Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 305

2. 305 (1)

Sau cuộc trò chuyện dài với Guwon, Seoh chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh thức giấc bởi tiếng động nhỏ.

Đó là tiếng đập của thứ đó va vào tường, nặng nề vọng khắp căn phòng. Người ngủ nông như Seoh mở to mắt ngay khi anh nghe được âm thanh ấy.

"...!"

Điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt điển trai của một người đàn ông. Là Guwon. Mặc dù có cả một cái giường khác bên cạnh, hắn cứ nằng nặc đòi phải rúc vào cái giường đơn mà Seoh đang nằm.

"Có tiếng động nên tôi tỉnh giấc."

Hắn đang nằm trên giường nhìn Seoh, nghe vậy thì ngồi dậy liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm với âm giọng tỉnh táo:

"Cậu nên ngủ thêm ba mươi phút nữa. Dậy sớm quá."

"Mấy giờ rồi?"

"Một rưỡi sáng."

"Tôi đã ngủ hơn mười tiếng rồi."

Lần cuối Seoh nhìn đồng hồ là một giờ chiều, anh đã ngủ suốt mười hai giờ. Khó mà tin nổi đó là một giấc ngủ vô mộng mê man không một lần chợt tỉnh.

"Tôi cũng không phải trẻ sơ sinh hay thú ngủ đông, sao lại ngủ dữ vậy được nhỉ?"

Guwon bình thản đáp:

"Cậu bị thương mà. Ngủ càng nhiều càng tốt, chí ít thì không phải chịu đau đớn."

Hẳn vậy. Vừa tỉnh giấc, cơ thể anh đã nhoi nhói những cơn đau.

'Cổ chân mình...'

Tốt nhất là không nhìn, vì hình hài ngón chân bị bẻ vặn vẹo sẽ khiến anh phát nôn mất.

Anh hỏi Guwon:

"Anh có ngủ chút nào không?"

Khuôn mặt hắn thoạt trông không chút mỏi mệt. Guwon lắc đầu:

"Không. Nơi này dù an toàn đến đâu cũng phải có ít nhất một người thức."

Vậy là hắn đã không ngủ chút nào. Seoh bất ngờ:

"Anh đã thức gần hai mươi hai tiếng rồi? Anh không mệt sao?"

"Vài giờ nữa là 3h33 rồi, tôi sẽ lại ổn thôi."

Guwon đem đồng hồ để bàn xoay ra cho Seoh xem. 1h37 sáng. Trong khoảng hai tiếng nữa, khách sạn này sẽ bị reset.

'...Khi ấy, căn phòng này sẽ không còn an toàn nữa.'

Seoh nhẩm lại quy tắc của khách sạn trong đầu.

Ở khách sạn Mortis, mọi thứ sẽ bị tái thiết lập vào 3h33 sáng. Những gì đã mất hay hỏng sẽ trở về nguyên trạng. Đây là điều bắc buộc áp dụng với mọi tồn tại, bất kể là người hay Sinh Vật, trong khách sạn.

— Rầm rầm rầm rầm rầm!

Guwon cau mày nhìn về phía tủ quần áo.

"Ôi, có chút ồn ào rồi."

"Ừm."

Seoh cũng nhìn về phía tủ đồ đang rung lắc.

Thứ bên trong tủ dường như nhận ra hai người đã ngừng nói chuyện và đang nhìn về phía này. Tiếng gõ nặng nề càng lúc càng lớn. Để đáp lại, Guwon tiến về phía tủ đồ và đá mạnh vào cánh tủ!

"Ồn chết được. Im ngay."

Tiếng động nhỏ dần một lúc rồi lại tiếp tục. Lần này, họ còn nghe được cả tiếng rên rỉ khe khẽ.

Guwon khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào tủ, tỏ thái độ không hài lòng chút nào. Đoạn hắn nhìn Seoh, nhìn tủ, rồi trút ra một tiếng thở dài miên man.

"...Tôi sẽ không làm gì vô nhân đạo đâu. Đừng lo "

Hắn thô bạo mở cánh tủ ra. Khi ấy, người đàn ông trung niên đang vùng vẫy trong tủ ngã ra ngoài.

Seoh không tin nổi vào mắt mình, đây mà là cùng một người với người anh gặp khi trước sao?

Ông ta trông như một mớ giẻ rách vậy. Những vết bầm tím xanh lan khắp thái dương vẫn còn đầy máu của ông, áo quần xộc xệch với những đốm đỏ đã khô và thâm lại. Mặt ông sưng đến mức anh không có cách nào so sánh ông với người đàn ông chỉn chu mình từng thấy.

"Nhìn đi."

Guwon giữ lấy cổ 304 và bắt lão ngồi lên. Ngay khi mở mắt ra, cơ thể 304 đã run lên bần bật. Lão hết nhìn Guwon trước mặt lại nhìn sang Seoh đang nằm trên giường, cổ họng bật ra một tiếng rên khi cố nuốt nước bọt xuống.

"Lão đánh thức Seoh rồi đấy. Đáng lý ra cậu ấy đã có thể nghỉ ngơi thêm ba mươi phút."

Hắn ném 304 sang một bên và lại đá lên cánh cửa tủ. 304 giật nảy mình. Seoh cả kinh trước hành động thô lỗ của hắn.

'Nóng tính quá.'

Vậy mà anh còn nghĩ hắn là người tốt, có lẽ hắn chỉ tốt với một số lượng hữu hạn người mà bản thân yêu thích thôi. Seoh nên cảm ơn mình trong quá khứ khi đã xây dựng một mối quan hệ tốt với tên này.

Không rõ Guwon có biết Seoh đang âm thầm đánh giá nhân cách mình hay không, hắn tiếp tục dọa một 304 đã im thin thít:

"Số lão cũng đỏ đấy, không thì tôi đã lôi cái xác lão đi làm mồi nhử cho Sinh Vật đến khi chúng nó nhai nát lão thành bãi thịt nát rồi. Lặp lại việc lão đã làm với Seoh cũng chưa bõ nữa... Nhưng vì cậu ấy đã xin tha cho lão nên tôi sẽ cho qua. Nói thật thì phí thật đấy. Dùng người như lão làm lốp dự phòng khéo cũng đủ sống thêm một tuần an nhàn."

'A...'

Seoh không biết có nên cảm thấy ngạc nhiên trước lối suy nghĩ tàn nhẫn đối xử với con người như đồ vật dùng một lần này, hay nên thấy ấn tượng với câu khẳng định rằng hắn vừa có thể dùng 304 làm mồi nhử vừa có thể giữ lão sống thêm hẳn một tuần. Song dù sao thì, lời Guwon nói có vẻ như đã gợi ra được một ý tưởng gì đó trong đầu 304. Lão hấp háy môi như muốn nói gì đó:

"Ư, ư hức..!"

Vì bị bịt chặt miệng nên không ai nghe rõ ông ta đang cố nói điều gì. Guwon thấy vậy cũng chỉ nhún vai:

"Bị ăn đòn như thế này... Xui thì xui đấy, nhưng biết làm thế nào được. Ai bảo lão dây vào người lão không nên đụng tới. Đây đúng là tư thù cá nhân đấy. Thôi dù sao thì đến 3h33 lão sẽ lại ổn mà. Có xíu máu trên đầu đã sao, tôi chưa chặt tay chân lão là còn may rồi."

Hắn dùng mũi chân thúc lên người 304, đoạn nhìn Seoh và nói to như để anh nghe được:

"...Mà nói thật thì, so với hình phạt đáng ra lão phải nhận khi làm ba cái trò chó má đó, không phải hiện tại lão đã rất may mắn rồi sao? Lão sống qua cả một ngày mà chẳng cần làm gì còn gì."

Hắn nói như thể đang cố gắng tự nhắc nhở rằng bản thân không làm gì sai cả. Hắn thật sự muốn giữ hình tượng trước mặt Seoh. Seoh thấy hình ảnh người tốt việc tốt này kỳ cục, và điều anh tò mò hơn cả là mình trong quá khứ như thế nào để Guwon phải quan tâm đến bản thân như vậy.

'Chẳng lẽ chỉ cứu mạng anh ta thôi mà cũng đủ để nhận những ân huệ và sự trân trọng này sao?'

Anh không biết quan hệ mà hắn muốn mang trở lại là gì, nhưng chí ít anh có thể hình dung nó như một kiểu tình đồng đội gắn bó hơn bình thường.

"Không phải anh ta đã nói là 613 ngày sao? Ở trong cái khách sạn địa ngục này lâu như vậy, có một mối quan hệ khăng khít cũng dễ hiểu.'

Seoh nhìn sườn mặt lạnh lùng của Guwon và tiếp tục đoán về mối quan hệ trong quá khứ giữa họ. Cùng lúc ấy, người đàn ông phòng 304 vẫn đang cố gắng nói gì đó trong lúc điều hòa nhịp thở:

'Ư ư ư, ức ức!"

"Xem ông có gì để nói nào."

Cuối cùng thì Guwon cũng chịu nới lỏng bịt miệng của ông ra.

"Hộc hộc..."

Ông ta có vẻ đã gồng hơi quá sức nên phải mất tới một lúc lâu mới có thể thở đều, sau đó ông lên tiếng:

"Hộc hộc... Thế thì cậu... Định làm gi với tôi?"

Guwon đáp ráo hoảnh:

"Định cứ thế bỏ lão ở đây."

Hắn liếc mắt về phía chiếc giường với Seoh, hơi ngẩn người rồi thêm vào:

"...Tất nhiên là sẽ cởi trói cho lão."

Seoh chắc cú là Guwon định bỏ mặc 304 nguyên trạng bị trói.

Trong một giây ngắn ngủi, 304 cũng nhận thức điều này và nỗi sợ thoáng qua trên mặt ông ta. Nhưng ông ta vẫn cứng miệng dù đã kiệt sức:

"Tôi nữa... Hai cậu đưa tôi đi cùng nữa được không?"

"Ông nói gì đấy?"

Đó là một câu hỏi quá nực cười đến mức Seoh phải lầm bầm một cách khiên cưỡng, Guwon cũng không tin nổi vào tai mình:

"Gì? Đi đâu?"

"Thì ý là... Tôi đồng hành cùng các cậu được không?"

Người đàn ông cúi đầu, không rõ là vì cảm thấy xấu hổ trước sự trơ trẽn của bản thân hay vì thấy có lỗi của Seoh.

"Không thích."

Guwon đáp như đang tố cáo 304:

"Đi thành nhóm cũng có cái lợi, nhưng chúng tôi không cần một kẻ luôn manh nha sự phản bội. Sự hiện diện của lão là vô giá trị."

"...Tôi đồng ý."

Seoh đồng tình với hắn. Chẳng phải chính cậu cũng đã cố gắng lập nhóm với 304 để đổi lại mạng sống bị ông ta lợi dụng đến suýt chết? Kể cả khi anh sẽ khỏe lại sau 3h33, anh ra nông nỗi này vẫn là vì lão.

Thương hại ông ta là một chuyện, nhưng đồng hành với ông ta lại là chuyện khác. Seoh đồng cảm với 304 không có nghĩa anh muốn dính líu tới người này. Ông ta rất nguy hiểm, chính là kiểu người chỉ cần thấy nguy hiểm một chút là sẽ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

"Các cậu lôi tôi đi như chó cũng được, xin hãy để tôi được sống và đi cùng hai người."

304 cầu xin bằng cách lạy lục.

"Tôi khó khăn lắm mới vượt qua được ba ngày ở đây, trừ phi cực kỳ may mắn thì mới trụ nổi một tuần. Miễn là có thể sống thêm được dù chỉ một ngày, tôi cũng sẵn lòng làm công cụ cho các cậu mà."

Ông ta yêu đời dữ dội thật. Với Seoh mà nói, anh vừa không hiểu lại vừa thấy đã rõ con người 304 hơn một chút.

'Hẳn rồi, nếu ông ta không phải kiểu người như vậy thì đã chẳng lừa người ta hi sinh vì mình.'

304 vẫn tiếp tục vài xin sự giúp đỡ:

"Làm ơn, làm ơn! Tôi sẽ chịu ơn các cậu cả đời nếu như các cậu cho tôi theo cùng, tôi thật sự không muốn chết."

Guwon cúi đầu nhìn 304 rồi quay sang Seoh. 'Cậu muốn làm gì?', hắn hỏi.

'Mình nên làm gì đây...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro