2.2
2. 305 (2)
Seoh không muốn ở cùng một kẻ suýt lôi mình vào cửa tử, nhưng anh cũng thắc mắc vì sao 304 lại níu kéo mình bằng tất cả lòng tự trọng cuối cùng như thế. Nếu anh là ông ta, anh hồ rằng mình không thể cầu xin người mình suýt hại chết như thế đâu, bởi đối phương hoàn toàn có thể đối xử với anh như súc vật. Rồi cả người còn lại nữa, hắn đã đánh ông ta suýt chết rồi ném vào hộc tủ kia mà.
'Hơn nữa, nếu như cùng lắm cũng chỉ sống thêm được mấy ngày...'
Càng nghĩ càng khó hiểu. Cuối cùng thì anh cũng không chịu nổi và mở miệng hỏi:
"Này... Tại sao ông lại muốn đi với chúng tôi? Không thấy quái gở sao?"
Trước câu hỏi của Seoh, 304 nuốt khan như chuẩn bị đưa ra một bài tuyên bố:
"Cậu tin hay không cũng được nhưng lúc đó... Tôi xin lỗi vì chuyện lúc đó, chỉ là tôi quá muốn sống thôi. Tôi thật sự không phải chỉ có ý đồ xấu trong đầu, tôi chỉ muốn sống thôi... Tôi thấy rất có lỗi với cậu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu."
Cách này có vẻ hiệu quả hơn là cầu xin một Guwon không dễ dàng lay động, 304 bắt đầu bám víu vào Seoh. Ông ta xin lỗi hết lần này đến lần khác và năn nỉ anh thuyết phục Guwon.
Seoh chậm chạp đáp lời ông:
"Nhưng kể cả khi ông đi với chúng tôi, mạng sống ông cũng sẽ không bao giờ là ưu tiên của chúng tôi. Trong tình huống cần thiết, ông sẽ phải là kẻ hy sinh trước; ý tôi là, như anh ấy nói đấy, cùng lắm cũng chỉ một tuần."
304 lắc đầu điên cuồng:
"Không sao cả. Tôi chỉ muốn sống thôi, thêm một ngày cũng là sống rồi."
Có vẻ như ông ta không biết về chuyện chết đi sống lại bị lặp ở đây, bằng không lão đã chẳng ám ảnh với việc níu giữ cuộc đời này đến thế. Dù sao thì sau mỗi lần reset thì ông ta cũng mất ký ức, nên lão ham sống cũng chẳng nghĩa lý gì...
"Tôi chính là kiểu người được sống thêm một tiếng cũng chấp nhận, hơn cả thế, tôi không muốn chết đơn độc ở một nơi xa lạ đâu!!"
Lão tuyệt vọng cầu xin. Điều này khiến Seoh nhớ đến cuộc hội thoại họ từng có, rằng ông ta muốn được trở về quê hương chính ông còn chẳng nhớ; và rằng lão muốn để lại một điều gì đó ý nghĩa.
304 thậm chí không biết mình là ai, vậy mà vẫn sợ phải biến mất khỏi ký ức của người khác...
Nghĩ đến đây, trái tim Seoh thoáng rung động.
Có lẽ đó là sự đồng cảm. Việc giúp đỡ kẻ đã bỏ rơi mình đúng là nực cười, thế nhưng mà...
Mâu thuẫn giữa bị mất niềm tin và lòng đồng cảm dấy lên, tựa như hai dòng cảm xúc ấy đang tranh nhau đưa ra quyết định.
"Vậy thì hết cách rồi."
Guwon cắt ngang mạch suy tưởng của Seoh. Hắn thật sự rất giỏi trong việc nhìn thấu mâu thuẫn trong lòng Seoh. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng để tâm gì tới lời cầu xin của 304 mà chỉ tập trung quan sát phản ứng của Seoh mà thôi.
Guwon chống nạnh đứng thẳng:
"Seoh, cậu muốn thì đưa lão theo cũng được. Dù sao thì với số lượng người tăng lên thì tỉ lệ an toàn cũng tăng, tất nhiên đó chỉ khi người đó thật sự hợp tác."
Ở lời cuối cùng, hắn mỉa mai nhìn 304 dù đã đồng ý thu nạp ông ta.
"Cảm, cảm ơn các cậu! Lần nữa, tôi thấy thật sự có lỗi. Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu rất nhiều."
304 cúi đầu cảm ơn trước khi hắn kịp đổi ý.
Cảm giác như bản thân vừa đặt phần nặng nề lên vai Guwon, Seoh xấu hổ dời tầm mắt lên trần nhà trong khi hắn thì lại chẳng coi lời cảm ơn của 304 ra gì.
Guwon đã đồng ý để 304 nhập bọn, nhưng hình như việc "lôi lão đi như một con chó" thật sự cần thiết. Hắn cởi trói cổ chân cho 304 nhưng vẫn giữ nguyên cái ở tay. Điểm khác biệt duy nhất là lần này, đôi tay bị trói ở sau lưng đã được trói lại ở phía trước. Không chỉ vậy, hắn còn xé rèm để làm dây thừng buộc lão như dây xích.
"Đây là lão tự đòi."
Sau khi kiểm tra lại độ chắc chắn của sợi dây, Guwon nói thêm để tự bào chữa trước Seoh.
Seoh gật đầu:
"...Tôi biết."
Guwon bỏ hẳn kính ngữ khi quay sang nói chuyện với 304:
"Quá muộn để hối hận rồi, ông Hai Chấm."
304 đảo mắt trước cái biệt danh quái gở không biết từ đâu rơi xuống.
"...Hai Chấm?"
Guwon ra dấu:
"Tại ông có hai cái chấm dưới mắt, thì gọi là Hai Chấm."
"Hay là cậu cứ gọi là 304 đi..."
304 xấu hổ lắp bắp. Seoh cũng thêm vào, dường như thật sự bất ngờ trước phong cách đặt tên chả hiểu kiểu gì này:
"Tôi cũng nghĩ gọi là 304 thì ổn hơn."
Guwon nhẹ giọng hỏi lại:
"Tại sao thế Seoh? Cậu không thích à?"
"Hai Chấm... Nghe vừa không có thành ý, vừa kỳ kỳ sao đó. Cảm giác cũng không thể hiện được con người của ông ấy..."
Bên cạnh anh, 304 gật đầu đồng tình. Thấy hai người họ như vậy, Guwon cáu kỉnh đáp:
"Seoh à, nghĩ mà xem, con người của ông ta quan trọng gì? Ai thèm nhắc tên ông ta chứ, chẳng phải tốt nhất là có một biệt danh dễ gọi sao? Ít nhiều ta cũng sẽ phải ở cạnh nhau thêm mấy ngày đêm, cứ gọi nhau bằng số như vậy có khác gì tù nhân không?"
"Cái đó..."
Nghe vô lý mà rất thuyết phục.
"Này, lão không thích Hai Chấm à? Thế thì Đôi Chấm được không? Ông thích nhiều thành ý hơn như thế nào?"
Guwon hỏi mà như quát vào mặt 304.
"Hai, hai! Hai Chấm là được rồi. Quá hay."
304 gật đầu trước áp lực khủng khiếp từ Guwon.
"Thế nào, Seoh? Lão nói được là được đúng không?"
Thấy Guwon không có ý định thay đổi quan điểm, Seoh gật đầu với hắn. Sau cùng thì lúc nào Guwon cũng hỏi ý anh rồi, đã đến lúc anh tiếp nhận ý hắn.
"...Ừm, tôi nghĩ anh nói đúng đó. Hai Chấm nghe vẫn đỡ hơn Đôi Chấm mà."
"Nhỉ? Lựa chọn đầu lúc nào cũng là cái tốt nhất mà."
Guwon hài lòng gật đầu với câu trả lời của Seoh trong khi anh lại gượng gạo quay đầu đi. Người đàn ông trung niên phòng 304 mà giờ đã là "Hai Chấm", lẩm bẩm với vẻ thẫn thờ, 'Hai Chấm... Hai Chấm...'
"Dù sao thì cũng sắp ba giờ rồi."
Guwon buộc dây xích Hai Chấm vào ghế của mình và ngồi xuống giường cạnh Seoh. Hắn xoay đồng hồ điện tử cho cả Seoh và Hai Chấm cùng xem. Khi ấy là 2h58 phút, chỉ cách hai phút là tới 3h và khoảng 35 phút tới "khi ấy".
"Ba, ba giờ..."
Khuôn mặt đầm đìa máu của Hai Chấm tái xanh. Guwon vỗ nhẹ lên vai Seoh:
"Mới nãy bị lỡ mất thời gian giải thích cho cậu vì bận đặt tên cho Hai Chấm."
"Giải thích? Ý anh là về quy tắc của khách sạn sao?"
Guwon gật đầu và nhẹ nhàng cảnh báo:
"Đúng vậy, Seoh à. Những thứ kinh khủng sẽ xảy ra vào lúc 3h sáng, dù cậu có nghe thấy gì cũng đừng quá ngạc nhiên."
Guwon vừa dứt lời, những tiếng dậm chân ồn ào bên ngoài đã đồng loạt vang lên, vọng từ xa tới gần.
- Kaaaaa
- Aaaaaaaaaa
- Ooooooooo
Sảnh hành lang vọng ồn những tiếng hét chói tai cùng những tiếng chạy của vật thể gì đó vừa to lớn vừa nặng nề. Tràng âm thanh nối tiếp lẫn nhau.
- Dududududududu
- Đùng đùng!
- Tách tách tách tách!
- Choang choang choang!
Nó không phải chỉ một tiếng bước chân mà là hai, ba và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Sự náo loạn bên ngoài sảnh khiến nội thất trong phòng rung lắc dữ dội. Những tiếng gào thét tiếp diễn.
'Âm thanh gì vậy?'
Seoh cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhận ra thứ mình đang nghe thấy không phải âm thanh do con người tạo ra. Nỗi sợ hãi bóp chặt lấy anh. Hai Chấm, người đã dành nhiều đêm ở khách sạn, dường như thấy kinh hoàng trước cả mốc ba giờ sáng này. Trong số họ, chỉ có Guwon là giữ được bình tĩnh. Giữa vô số đêm thâu bên trong khách sạn Mortis, Guwon vẫn bất biến giữa bầu không khí hỗn loạn quái dị.
'Nó liên quan đến những quy tắc mình chưa biết sao?'
Nghe thấy những tiếng gầm rú điên loạn ngoài kia, Seoh chợt nhận ra không chỉ 3h33 sáng mà 3h cũng là một mốc giờ quan trọng – một loại quy tắc vô cùng khủng khiếp và tàn nhẫn...
"Seoh à, đừng sợ."
Guwon giữ chặt đôi vai đang run lên của Seoh.
"Chúng không thể hại ta nếu như ta không mở cửa. Không bao giờ. Đó là quy tắc."
Hắn cúi xuống và thì thầm bên tai anh một cách thần bí, âm lượng đến mức Hai Chấm đang cuộn mình cách đó không xa cũng chẳng nghe được. Tông giọng hắn bình tĩnh và chút gì khoái chí lắm.
'Không sao. Mình không sợ.'
Anh cảm thấy nhịp tim mình tăng lên khi hắn nói khẽ bên tai rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
"Sinh Vật tự chúng không thể mở cửa và bước vào căn phòng này. Không quan trọng thứ gì đang đuổi theo cậu, miễn là cậu đóng cửa thì cậu sẽ an toàn."
Quả là một câu chuyện ngập tràn hy vọng, bởi chí ít là vẫn có cách thoát khỏi đám quái vật.
Guwon dừng lại vài giây để Seoh có thời gian tiêu hóa những thông tin này, sau đó tiếp tục:
"Ngược lại, khách sạn Mortis cũng có những quy tắc cho chúng."
Ánh mắt Seoh khẽ dao động:
"Quy tắc cho Sinh Vật?"
"Đúng, quy tắc cho Sinh Vật. Vào lúc 3h sáng, những căn phòng chứa đám Sinh Vật không tìm được nạn nhân sẽ mở cửa. Chúng sẽ ùa ra ngoài hành lang. Những gì ta vừa nghe được là âm thanh chúng kiếm tìm nạn nhân."
Seoh chậm rãi đi theo lời giải thích của Guwon:
"Ý anh là... Hành lang giữa khoảng thời gian 3h và 3h33 sẽ là một cái lồng chứa toàn quái vật?"
Điều này quá kinh khủng, bởi khả năng tử vong không chỉ xuất hiện khi bước vào phòng gặp quái vật mà cả khi không vào phòng, đám Sinh Vật điên loạn lúc 3h kia sẽ đuổi chết họ.
Seoh lẩm bẩm trong dòng suy nghĩ miên man:
"...Phải tìm phòng trước 3h sáng. Thà đụng một con còn hơn cả tập đoàn."
Guwon mỉm cười rạng rỡ:
"Đúng rồi, Seoh thông minh quá. Cậu đúng là một học sinh giỏi."
Vừa cười, hắn vừa xoa đầu anh. Seoh thấy xấu hổ khủng khiếp khi bị đối xử như một đứa học sinh dù rằng nơi này nào phải lớp học, mà là cái khách sạn địa ngục Mortis.
Đương lo lắng về những quy tắc kỳ dị của khách sạn, Seoh chợt hỏi:
"Tôi đã chỉ cho anh những điều này khi anh mất trí nhớ sao?"
Guwon gật đầu, chỉn chu lại những sợi tóc tơi rối của Seoh:
"Ừm. Tất cả những gì tôi biết đều là kiến thức của cậu. Cậu là một giáo viên giỏi mà... Cậu đã dạy tôi mọi thứ về khách sạn này."
Giọng hắn ngập tràn sự hoài niệm:
"Cậu biết nhiều lắm, thậm chí còn phản ứng nhanh với những biến đổi nhỏ nhặt nữa. Bằng không, ta đã chẳng sống được tới giờ."
"Tôi đã như vậy sao?"
"Đúng vậy. Cậu chính là người như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro