Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.9

1. Khách sạn Mortis (9)

Trong mắt Seoh, đây chỉ là sự cứng đầu cố chấp. Không cần biết kỹ năng sinh tồn của hắn tốt tới đâu, nhưng hành động này thực chẳng khác nào tự tin mù quáng khi cho rằng mình có thể sống mà mang theo đống hành lý vô tác dụng.

"Tôi không biết anh giỏi đến mức nào, nhưng chỉ mong rằng anh sẽ không đổi ý."

Seoh dứt khoát đáp. Anh không rõ lắm mình và Guwon là gì của nhau, nhưng anh biết tình bạn và lòng trung thành là thứ chỉ cần đưa đến cửa tử là sẽ lộ rõ bản chất. Anh đã bị phản bội một lần, đó là 304, kẻ đẩy anh vào hiểm nguy và chỉ đứng nhìn.

'Tất nhiên thì mình và lão cũng chỉ mới nói qua lại được vài câu, mà mong chờ một tình bạn đơn giản thành hình đúng là hơi kỳ.'

Nhưng anh thật sự đã nghĩ hai vẫn tốt hơn một để vượt qua những chông gai này và tạo ra sự gắn kết cùng nhau.

Seoh bắt đầu băn khoăn về ông ta.

'Lão chạy đâu mất rồi nhỉ? Lão có nhìn thấy mọi chuyện không? Không lẽ...?"

Đúng là anh đã nguyền rủa lão chết, nhưng khi sống sót và nhìn lại, anh đã hiểu hơn về hoàn cảnh của lão. Khi bị nỗi sợ xâm chiếm, cơ thể sẽ đóng băng mà...

Có lẽ Guwon biết gì đó, nghĩ vậy, anh bèn hỏi:

"Anh có biết người đàn ông trung niên đứng trước cửa lúc tôi bị kéo vào đâu rồi không?"

Guwon gật đầu ngay tắp lự:

"Biết chứ. Biết rõ luôn."

Seoh hỏi tiếp, vờ như không nhận ra tông giọng mỉa mai của hắn:

"Vậy ông ấy đâu rồi? Đi mất rồi à?"

"Không, vẫn ở đây mà."

"Ở đây?"

Câu trả lời ngoài dự liệu khiến Seoh phải nhổm dậy nhìn quanh, song anh ngay lập tức bị Guwon ngăn cản:

"Tôi sẽ cho cậu xem, nên là nằm im đi. Di chuyển nữa sẽ đau lắm đấy."

"Ổng đi tắm hả? Hay mắt tôi có vấn đề? Vì phòng này chỉ có tôi và anh mà..."

"Để trả lời cả hai câu hỏi của cậu thì, không. Lão không có đi tắm, và mắt của Seoh hoàn toàn bình thường."

"Thế thì?"

Trước câu hỏi của Seoh, Guwon tinh quái thở dài rồi đứng dậy khỏi giường:

"Đúng là Seoh vẫn là Seoh thôi, không bỏ qua cái gì dễ dàng cả."

Trước giọng điệu châm biếm nọ, Seoh chỉ muốn táp hắn một cái rằng "Anh biết gì về tôi mà nói?"; nhưng nghĩ lại thì đúng là Guwon biết về anh còn nhiều hơn anh thật.

Như cảm nhận được ý đồ của Seoh, Guwon cúi xuống và vỗ nhẹ lên trán anh:

"Tôi không có ý xấu đâu, đừng giận mà. Phải nói là nhờ có sự tập trung và kỹ tính của cậu, chúng ta mới thoát chết biết bao lần đấy."

Sau đó hắn tiến về phía tủ đồ và mở hai cánh cửa ra. Seoh nghiêng đầu để nhìn vào, chớp mắt kinh hoàng.

"...Phòng 304?"

Có thứ gì đó đang cuộn mình trong hộc tủ, nhìn kỹ lại thì đúng là một con người. Cụ thể hơn, chính là người đàn ông phòng 304.

Tình trạng của ông ta thật kinh khủng. Ông bất tỉnh với máu me bê bết từ vết thương trên đầu. Anh thấy lồng ngực mình nặng nề và khó thở vô cùng. Ông ta thậm chí còn bị trói lại với hai tay sau lưng và bị bịt miệng. Cả cổ chân và đầu gối cũng bị giữ chặt để không trốn thoát.

Seoh mở to cánh cửa ra và nhìn Guwon:

"Anh làm à...?"

"Ừm. Tôi làm đó."

Trông hắn điềm nhiên như làm việc phải làm, khó mà tin được đây và người vừa nói chuyện với Seoh một cách ngượng ngùng là một. Một cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể anh.

"...Tại sao?"

Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng cơ thể anh vẫn run lên bần bật. Anh có thể cảm nhận được những vết thương trên da thịt đang co giật. Thấy vậy, Guwon chậc lưỡi và lấy chăn choàng lên vai Seoh.

"Tôi tự vệ thôi mà."

"Bằng cách làm người ta gần chết rồi trói lại?"

"Lão định hại cậu để sống đấy. Tôi chỉ đối xử với lão như cách lão đối xử với cậu thôi. Nếu lão giúp cậu, tôi đã giúp lão rồi; hoặc là tử tế với cậu, thì tôi cũng có thể tử tế với lão."

Lý do lý trấu. Nói anh không cay cú với 304 đúng là nói dối, nhưng 304 trở nên như vậy vì không giúp Seoh đúng là khó giải thích. Anh cố gắng bảo vệ 304:

"Ông ta có tốt với tôi mà."

"Rồi dẫn cậu đến chỗ chết."

"Không phải cố ý đâu."

"Đứng nhìn như thế mà còn không cố ý."

"Đâu mà. Khi người ta sợ hãi..."

"Seoh."

Đôi mắt đen thẫm của Guwon nhìn thẳng về phía anh. Trong một khoảnh khắc lắng đọng, trông hắn nghiêm túc đến đáng sợ. Anh nhận ra rằng Guwon là kiểu người cũng có thể làm như vậy với mình.

Guwon có thể dễ dàng đọc được nỗi sợ này trong cái nhìn của Seoh. Hắn mỉm cười cay đắng rồi lắc đầu:

"Seoh. Đây không phải một khách sạn bình thường. Đây là nơi những thứ ngoài tưởng tượng của chúng ta xảy ra. Nơi này không tuân theo quy tắc của thế giới và để sinh tồn, người ta phải học mánh."

Hắn trỏ tay về phía người đàn ông kia"

"Lão chính là một trong số đó."

"...Không phải anh cũng là người sống sót hay sao?"

Trước thắc mắc của Seoh, Guwon im lặng một lúc mới đáp:

"Tôi sẽ không nói rằng mình khác họ. Nhưng cậu là người quan trọng đối với tôi, còn lão thì đã cố dùng cậu làm mồi nhử để thoát thân."

"Mồi nhử là sao? Anh cứ khẳng định 304 lợi dụng tôi, nhưng anh làm gì có bằng chứng?"

"Seoh, tôi thề, lão lợi dụng cậu để sinh tồn với những luật lệ của khách sạn này."

Guwon khẳng định, hắn hạ mình xuống mặt sàn kề sát giường, để tầm nhìn của mình và Seo đang ngồi ngang nhau. Hắn nhìn anh một cái rồi dời mắt:

"Tôi sẽ nói cho cậu nghe về khách sạn này, rồi cậu sẽ hiểu."

Rồi hắn mở miệng. Những câu từ cứ tuôn ra không chút trở ngại, hệt như đang đọc thuộc lòng một bộ luật nhàm chán.

"Chúng ta gọi nơi đây là khách sạn Mortis. Tôi cũng không biết đọc vậy đúng không, nhưng tôi và cậu đã từng gọi như thế..."

Không khó để biết tên của khách sạn này khi tên đầy đủ của nó được khắc trên mọi đồ đạc mỗi khi anh lục lọi kiểm tra. Song cái tên ấy quá dài để đọc trong một lần, mà cũng không biết đọc như thế nào, nên cứ vắn tắt thành 'Khách sạn Mortis'.

Có một vài quy tắc bên trong khách sạn Mortis này, không phải quy tắc thuê phòng, mà là luật lệ của riêng nó.

Tới đây, giọng Guwon bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Cốt lõi của các quy tắc là 3h33 sáng."

Seoh đã từng nghe đến điều này. Không phải người đàn ông phòng 304 đã nói điều tương tự sao?

"Tôi nghĩ nói là đến 3h33 sáng thì cấu trúc phòng sẽ thay đổi, và trong cùng một ngày thì không thể mở cửa vào cùng một phòng hai lần..."

Guwon nhướng mày:

"Lão nói cậu vậy à?"

"Ừm. Là nói dối sao?"

"Không. Nhưng hơi sai, và lão chưa nói hết cho cậu."

"Sai? Và còn chưa nói hết nữa?"

"Tôi sẽ đi từ chỗ sai trước. Không phải là 'mở cửa vào phòng hai lần', mà là 'mở cửa phòng hai lần'."

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác chứ. Không cần biết cậu đi vào hay đi ra, cậu chỉ được vặn tay nắm cửa hai lần thôi. Chắc lão nói vậy rồi nhờ cậu mở cửa phòng thay đúng không?"

Seoh nhớ lại những gì 304 từng bảo mình.

"Nếu như lâu quá mà cậu không trở ra, tôi sẽ gõ cửa và cậu mở nhé."

"Vì khả năng là hôm nay tôi sẽ phải mở cánh cửa này lần nữa."

Guwon nói không sai. Seoh gật đầu, hắn cười khẩy:

"Đúng là trò mèo. Nếu cậu mở cửa thì kiểu gì cậu chẳng phải đóng nó lại."

Nếu Guwon nói thật, vậy thì Seoh chính là đã bị nhốt trong căn phòng này rồi. Anh đã sử dụng cả hai lượt xoay tay nắm cửa của mình.

Ngay lập tức, một nghi vấn khác xuất hiện.

'Sao lão lại phải làm thế? Nó liên quan đến con quái vật kéo chân mình sao?"

Guwon đã có ngay câu trả lời cho Seoh, người đang lạc lối trong những suy nghĩ:

"Là để nhốt cậu vào đó và chờ cậu bị sinh vật ăn thịt."

Seoh nhìn vào hư không và chớp mắt vài cái.

"...Tại sao?"

Đó là một đáp án khả thi, nhưng vẫn gây sốc.

"Có một quy tắc nữa mà lão không nói cho cậu."

"Quy tắc gì?"

Vẫn còn hơn thế nữa? Seoh quay đầu nhìn sườn mặt Guwon. Guwon cũng nhìn anh và đáp:

"Sẽ có những Sinh Vật quái dị và khủng khiếp nhất cậu từng thấy ở trong phòng. Không phải phòng nào cũng có, nếu như cậu đủ may mắn thì vẫn sẽ tìm được một phòng trống an toàn. Nhưng hy hữ lắm. Cậu biết đấy... Những người ở đây đều đang chơi dò mìn với hơn 9 phần là nó sẽ phát nổ."

Những căn phòng chứa đầy những con quái vật như thứ anh đụng độ ban nãy... Đúng là một câu chuyện kinh hoàng. Seoh nheo mày.

"Nếu vậy chẳng phải đi theo nhóm thì an toàn hơn là độc hành sao?"

Giống như cách Guwon đã giúp Seoh, theo lý mà nói tập trung lại và cùng tiêu diệt đám quái vật được gọi là 'Sinh Vật' kia chứ.

"Phương pháp lý tưởng ấy cũng chỉ nằm trên lý thuyết thôi."

Guwon đánh gãy anh như thể nó là chuyện hoang đường lắm, song thấy phản ứng của Seoh, hắn thêm vào ngay:

"...Tất nhiên là cũng có vài nhóm hoạt động được, tôi và cậu đã sống sót bằng cách đó."

"Đó là cách chúng ta quen nhau?"

"Đúng vậy. Hai ta đã luôn ở bên và bảo vệ lẫn nhau."

Hẳn đã quá lâu rồi mà Seoh không có cách nào nhớ ra nổi. Guwon nhìn anh bằng ánh mắt mong mỏi, đoạn tiếp tục với tiếng cười nhạo người đàn ông trung niên đang bị nhốt trong tủ:

"Cậu biết làm cách nào để tránh bị giết bởi Sinh Vật trong phòng không"

"Thì tiêu diệt nó trước...?"

Nhớ đến cách Guwon vung con dao về phía sinh vật, hình như nó đã chết và biến mất.

'Thế nên Guwon mới dành thời gian với mình thoải mái thế này.'

Guwon gật đầu trước câu đáp của Seoh:

"Và còn cách khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro