Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8

1. Khách sạn Mortis (8)


Ý thức trở lại cùng một cơn đau bén lịm.

"Ư..."

Anh trở mình với tiếng rên nhỏ, ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay đặt lên ngực giữ mình lại.

"Ngủ thêm chút đi. Cậu vẫn đang đau mà."

Đó là một giọng nói vô cùng tình cảm. 712 gần như bị mê hoặc trước những lời ấy, song anh không nhịn được mở to mắt khi nhớ đến cảnh tượng cuối cùng mình thấy. Lưỡi dao bóng loáng, tiếng hét chói tai, và...

"...Đây là?"

712 mở mắt nhìn quanh. Nơi này thật quen thuộc. Nó chính là căn nhà nghỉ ọp ẹp nơi anh gặp con quái vật.

'Vẫn là phòng 402.'

Ngay khi anh nhớ tới thực thể từng tồn tại ở đây, cơ thể không tự chủ run lên bần bật. Đó là khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên ngực anh an ủi.

"Đừng sợ. Không còn gì ở đây nữa rồi."

712 ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, là một người đàn ông lạ điển trai với những đường nét sắc bén có thể dễ dàng khiến người khác lo lắng, song ấn tượng đầu đối với 712 lại là gọn gàng và thu hút.

"Nơi này đã an toàn."

Hắn sở hữu một tông giọng dày và đáng tin cậy. Nghe tới đây, anh thả lfng. 712 nhìn lên khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông và lờ mờ cảm thấy sự thân thuộc chưa từng có.

'Mình đã thấy người này ở đâu rồi...'

Và anh nhớ ra ngay lập tức.

'Đây là người đã cứu mình!'

Anh đã nhìn thấy hắn trước khi ngất, chỉ là không kịp nhận ra vì biểu cảm của hắn quá khác khi tấn công con quái vật. Anh run rẩy hỏi trong lúc lục lọi ký ức của mình:

"Nơi này... an toàn rồi sao?"

Người kia nhún vai

"Là con quái vật đã cố ăn cậu chết rồi."

"Bằng cách nào?"

"Thì đâm nó bằng dao làm bếp?"

Người đàn ông thong thả đáp. 712 chợt nhớ đến sức lực quái quỷ đã lôi kéo mình, cả cơn đâu khi cổ chân bị bẻ gãy... Đến lúc này, anh mới nhớ về cái chân mình.

"Cổ chân tôi...?"

"Gãy rồi. Nó sưng quá nên tôi đang quấn gạc lạnh cho cậu, cố gắng nằm yên nhé. Tôi cũng đã cho cậu ít thuốc giảm đau... Vẫn đau lắm à?"

Người đàn ông xoa nhẹ má 712 và quan sát biểu cảm của anh. Trước cử chỉ xa lạ, 712 hơi nghiêng đầu tránh đi. Thật ra anh muốn nhẹ nhàng đẩy đối phương ra hơn, nhưng vì mất ngón tay mà giờ cả hai bàn tay anh đã được bang bó bằng khăn mùi xoa, ngay cả di chuyển cũng khó.

Người kia nhận ra phản ứng không thoải mái của anh ngay lập tức và mỉm cười xấu hổ.

"Cậu ngủ thêm chút đi? Mới ba tiếng thôi. Nằm thêm vài tiếng nữa để hồi sức thì tốt hơn đấy."

"Như vậy có hơi..."

712 lắc đầu. Cả cơ thể anh đau ê ẩm và đầu ngón tay thì nhói không ngừng, cả đôi chân cũng tê rần đến không cảm nhận được gì, vậy mà mắt anh vẫn mở thao láo. Anh tỉnh giấc rồi.

"Tôi không ngủ được... ạ."

Anh muốn nói chuyện bình thường như mọi khi nhưng lại ép bản thân dùng kính ngữ khi nhận ra mình chẳng biết hắn là ai cả. Mắt đối phương mở to kinh ngạc:

"Thật đấy à? Cậu đang dùng kính ngữ với tôi đấy hả? Thiết lập gốc của cậu lịch sự cỡ này luôn?"

"Ý anh 'thiết lập gốc' là sao?"

Người đàn ông bật cười, khuôn mặt hắn sáng rỡ. Đó là một cảnh đáng đễ nhìn.

Dẫu vậy, có gì đó trong nét cười này thật buồn và cô đơn...

"Thì ra đây là cảm giác của cậu."

"Anh đang nói gì vậy...?"

Người đàn ông nói chuyện rất khó hiểu, cứ như thể hắn đã quen anh từ lâu vậy.

"Tôi không nhớ được chuyện gì trước 3h30 sáng nay cả. Anh quen tôi trước đó sao?"

Trước nghi vấn của 712, người đàn ông chần chờ vài giây rồi gật đầu đáp:

"...Đúng. Chúng ta biết nhau rất rõ, Se Oh à."

712 chớp mắt trước cái tên lạ kia. Nghĩ lại thì kể cả lúc chiến đấu với con quái vật, hắn cũng gọi anh là Se O.

"Se Oh?"

"Se Oh. Tên cậu đấy."

"Tên tôi là Se Oh ấy ạ?"

"Ừ, tên cậu là Se Oh. Mà Se Oh này, cậu nói chuyện lịch sự với tôi nghe kỳ lắm nên là cứ bình thường đi có được không?"

Hắn đề nghị Se Oh nói chuyện ngang hang với mình mà cứ như đang cầu xin.

712, không... Giờ là Se Oh rồi, thấy rất xấu hổ khi phải nói chuyện thoải mái với người mình không biết, kể là trước đây có từng quen đi chăng nữa. Nhưng đó là người đã cứu mạng anh, xem đây như một phần thưởng cũng được, vì hiện tại anh chẳng có gì để báo đáp hắn cả. Anh mở miệng đáp ứng hắn:

"Cũng... được."

"Tốt hơn rồi đấy."

Người đàn ông bật cười, mắt hắn ánh lên niềm vui chân thành. Biểu cảm này ở hắn khiến anh khó mà tin được mà tin được đây chính là người đã nghiền nát một con quái vật. Se Oh hơi sốc trước sự khác biệt này nhưng cố không thể hiện.

Anh chợt nhớ ra bản thân mới chỉ biết tên mình.

"Còn anh là ai vậy?"

Khi được hỏi, hắn trả lời:

"Tôi là Gu Won của cậu."

"Cứu rỗi... tôi?"

*Guwon có nghĩa là cứu rỗi.

Anh hỏi lại, nhất thời không hiểu đối phương nói gì. Hắn thấy vậy thì gật đầu:

"Ừ. Tên của tôi là Gu Won. Tôi đã sống và đến tìm cậu rồi đây."

Se Oh buột miệng đáp ngay:

"...Quan hệ giữa chúng ta là gì mà anh lại là Gu Won của tôi vậy?"

Ngay sau đó, anh nhận ra mình đã hớ.

Việc dùng những từ ngữ như vậy với người đã bảo vệ và chăm sóc mình đúng là vô liêm sỉ... Hơn cả vậy, Se Oh sợ bản thân làm hắn phật lòng vì lỡ lời.

"À không... Tôi xin lỗi. Xin lỗi anh."

Anh lắp bắp hối lỗi. Người tự gọi mình là Gu Won chỉ lắc đầu:

"Không sao. Với tính cách của cậu thì nghĩ vậy cũng dễ hiểu.

Đoạn hắn bật cười và châm chọc:

"Tự dưng ở đâu ra có người đến, làm như quen mình rồi nói tùm lum tùm la như vậy ai mà chẳng thấy lạ, nhỉ? Đây còn may là cậu lịch sự, bằng không tôi đã bị cho ăn đấm rồi."

Dù Gu Won tỏ ra như không hề gì, song việc anh thất thố vẫn không thể chối cãi. Se Oh lại xin lỗi lần nữa:

"Xin lỗi anh, tôi ăn nói khó nghe quá. Tôi không biết anh, nhưng anh có vẻ như lại biết tôi, cho nên chuyện đó có hơi... Tôi..."

"Không sao thật mà. Đương nhiên cậu sẽ thấy đa nghi, tôi cũng từng như thế."

Se Oh bất ngờ nhìn hắn:

"Anh cũng từng như vậy?"

"Tôi đã từng gặp cậu, Se Oh, khi mà tôi mất hết ký ức."

Anh đã từng gặp một Gu Won mất ký ức trong quá khứ? Đó là lý do Gu Won tỏ ra thân thiện với anh như thế này? Se Oh tò mò hỏi:

"Chúng ta là kiểu quan hệ gì thế? Anh em? Đồng nghiệp? Hay bạn bè?"

Vẫn là nội dung ấy, nhưng câu hỏi cứ nảy ra liên tục vì Se Oh thật sự tò mò. Gu Won ngồi xuống giường và dùng ngón tay cái xoa cằm:

"Để xem nào..."

Sự yên lặng của hắn kéo dài hơn anh tưởng, cảm giác như mối quan hệ của họ thật sự có sức nặng. Se Oh thấy hơi bất an.

'Không đến nỗi là kẻ thù truyền kiếp đâu chứ nhỉ?'

Kẻ thù truyền kiếp nào mà lại đi chăm sóc cho nhau, nhưng Se Oh cứ lo xa vậy đấy. Thế là anh phát hiện ra mình là người nghĩ nhiều.

'Có vẻ như Gu Won thật sự biết con người mình."

Vì Se Oh, theo như hắn nói, rất đa nghi. Nhìn thế nào thì "đa nghi" và "nghĩ nhiều" cũng khá tương đồng.

Trong lúc chờ câu trả lời, anh lạc trong dòng suy nghĩ miên man.

Gu Won im lặng hồi lâu chợt lên tiếng:

"...Đó là bí mật."

Đúng là một đáp án huề vốn khi để người khác chờ lâu đến vậy. Hắn liếc mắt nhìn biểu cảm trống rỗng của Se Oh rồi thêm vào:

"Ít nhất tôi có thể nói với cậu là nó không tệ đâu."

"Thế sao anh phải giấu?"

"Vì nói luôn thì mất vui đó."

"Anh định chọc một người mất trí nhớ đấy à? Hay anh nghĩ tôi không xem anh là kẻ thù?"

Gu Won xua tay:

"Đều không phải."

"Nếu anh không có gì để giấu, tại sao không nói cho tôi biết luôn đi?"

Se Oh phấn khích đến mức suýt bật dậy, Gu Won đè trán anh lại xuống gối.

"Đừng nghĩ chỉ mình cậu thấy tiếc khi cậu mất trí nhớ, vì cả tôi cũng vậy."

"Tại sao?"

"Thì, cậu quên mất tôi rồi mà. Thử tưởng tượng người mà cậu rất thân thiết một ngày kia chẳng nhớ gì về cậu nữa, không phải cũng nên oán hận một chút hay sao?"

"Chuyện đó..."

Se Oh bật thốt ra sau lời nói của Gu Won. Nghĩ lại thì đúng không sai. Hơn cả thế, Gu Won cũng đã lao vào hiểm nguy để cứu anh kia mà.

"Bỏ qua chút chuyện này cho tôi đi ha."

Gu Won nhe răng cười rồi nằm xuống cạnh Se Oh. Hai người đàn ông chen nhau trên chiếc giường đơn của một căn phòng chật chội quả thực khó chịu. Se Oh có thể cảm nhận rõ sức nặng của thân nhiệt chạm lên cẳng tay mình.

"Hơi... Bất tiện đó."

"Đằng nào cũng vậy, bỏ qua luôn cả chuyện này nhé."

Gu Won thật sự trơ trẽn. Hắn di chuyển cẩn thận để không chạm vào cổ chân bị thương của Se Oh nhưng vẫn sáp lại đủ gần, đoạn thì thầm bên tai anh:

"Tôi nhớ cậu lắm luôn. Thật sự đã quá lâu rồi không được gặp cậu... Chỉ hôm nay thôi, thương tôi với."

Vì một nhẽ gì, giọng hắn nghe rất mềm mại; và khi anh liếc mắt nhìn sang, Gu Won đang dịu dàng mỉm cười.

Se Oh thật sự tin rằng hắn đã lo lắng cho mình suốt thời gian qua.

"...Nhưng chân tôi đã như thế này rồi, sợ là tôi không đi đâu được nữa."

Nếu như vẫn còn một bên lành lặn, anh vẫn có thể dùng cáng, song cả hai chân anh đều đã gãy. Có lẽ Gu Won đã nắn lại cẳng chân cho anh, nhưng vì nó đã bẻ gập, dù có tiếp tục đi cũng rất khó để di chuyển.

'Không, đừng nói là đi lại, chưa chắc mình đã sống nổi trong cái khách sạn quỷ ma này cho đến khi xương lành.'

Ở khách sạn luật rừng với hành lang vô cùng tận và những căn phòng chứa đầy quái vật này, kẻ vô dụng như anh chắc chắn sẽ bị đào thải. Dù Gu Won đã cố giúp anh, nhưng ngay cả bản thân anh chưa chắc đã tự bảo vệ được thì đừng nói tới hỗ trợ hắn.

"Cảm ơn vì sự cứu giúp của anh, nhưng mà tôi..."

Đó là một phán quyết nặng nề cho bản thân, nhưng là sự thật không thể bác bỏ.

Song Gu Won lắc đầu:

"Không. Không sao đâu. Tôi sẽ đi với cậu, và cậu sẽ đi cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro