Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

1. Khách sạn Mortis (7)

712 vui mừng nhìn tay nắm cửa xoay. Lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực. Móng tay ngón giữa của anh đã bật ra hoàn toàn, nhưng anh vui tới mức quên cả đau. Cánh cửa chầm chậm mở ra và một khuôn mặt than quen xuất hiện. Là người đàn ông phòng 304 với biểu cảm nặng nề.

"Cứu tôi với!"

Người đàn ông trợn trừng mắt kinh hãi trước cảnh tượng khó tin. 712 gào lên hết lần này đến lần khác:

"Cứu tôi với! Lôi tôi ra với! Cái thứ quỷ quái này đang tóm chân kéo tôi vào!"

"..."

"Chú ơi, làm ơn cứu tôi với!!"

"..."

Nhưng người đàn ông chỉ im lặng đứng nhìn, không nhúc nhích chút nào từ phía cửa. Ánh mắt ông ta quá bình thản để xem là ngạc nhiên. Không, có lẽ ông ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra, một tia tội lỗi mờ nhạt ánh lên từ đáy mắt lão.

'Ông ta sẽ không giúp mình.'

712 vẫn tiếp tục này xin, dẫu anh đã rõ ý nghĩa của cái nhìn ấy.

"Xin chú hãy cứu tôi với! Tôi không thể... Tôi hết sức rồi...!"

Móng tay anh đang trượt ra và các ngón tay thì mất dần sức lực. Anh bị kéo vào trong gầm giường. Những vệt máu đỏ tươi được vẽ ra từ cái đầu ngón tay.

"Cứu tôi!"

Nửa thân dưới của anh đã hoàn toàn bị lôi vào gầm giường. 712 khẩn khoản cầu xin 304, nhưng lão chỉ trân trân nhìn 712 chết dần chết mòn như bị ám.

"Tôi xin lỗi."

304 chẳng buồn chớp mắt mà chỉ nói một câu như vậy. Người mà anh xem như đồng đội đã bỏ mặc anh đến chết. Sự phản bội này còn khiến 712 quằn quại hơn cả cơn đau đang phải trải nghiệm.

"Tôi sẽ nguyền rủa ông! Tôi chết cũng sẽ nguyền rủa ông!!"

Anh gần như đã bị cuốn hết vào trong gầm, chỉ còn đôi vai là lộ ra ngoiaf. 712 bám lấy giáp giường và giẫy dụa để chống lại sức kéo.

"Cậu từ bỏ luôn thì tốt cho hai ta hơn đấy."

304 thì thầm với anh, nhưng 712 không định buông xuôi dễ dàng như vậy. Anh thật sự không muốn chết.

'Suốt ngày chết.'

Không hiểu sao suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu anh khi con người ta chỉ có thể chết một lần, song anh vẫn thấy chán ngấy đến cổ họng cái việc 'chết' này. Thật sự đấy.

Ngay lúc ấy-

"Ặc!"

Một tiếng rầm thô bạo vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng hét. Có chuyện gì đó đã xảy ra với 304, người đang đứng nhìn 712 chết, nhưng anh đã quá mệt để ngẩng đầu lên quan sát. Ngay lúc này, 712 gần như không bám nổi vào giáp giường nữa, anh chỉ níu kéo như một bản năng sinh tồn mà thôi. Song cũng chẳng lâu nữa đâu, cơ thể anh kiệt sức rồi.

"Cố lên một chút nữa thôi!"

Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía bên kia phòng. Anh nghe thấy tiếng nhịp chân hối hả và cảm giác ai đó ôm lấy vai kéo mình dậy. Đó là hơi ấm cơ thể. Đó là một người sống.

"A... A ư ư... Đau quá!"

Thứ dưới gầm giường vẫn đang túm chặt cổ chân anh và kéo ngược lại. Cơn đau thấu xương thấu tủy truyền tới, có lẽ cả hai chân anh đều đã gãy rồi. Anh nhìn xuống và thấy mắt cả chân mình vặn vẹo theo một hướng kỳ lạ.

"Sẽ hơi đau nhưng cố lên nào! Cậu làm được mà!"

Thanh âm lạ lung ấy như đang buộc anh chống chịu đớn đau và nương vào một tia hy vọng nhỏ nhoi. 712 cắn môi và chịu đựng. Sức mạnh của người đàn ông ấy còn lớn hơn con quái vật kia, và nửa thân dưới tưởng như đã bị nuốt chửng của anh được lôi ra khỏi gầm giường.

-Khư khư khư!

Thứ lôi kéo 712 gầm lên một tiếng xấu xa và quái đản như đang tức giận. Màng nhĩ 712 rung lên, anh cảm thấy chóng mặt đến suýt mất ý thức.

"Tỉnh táo lại đi, Seoh!"

Người đàn ông thì thầm bên tai 712. Anh gật đầu, dù trong tình trạng này, anh gần như không làm được.

Cuộc giằng co giữa người đàn ông và con quái vật đã đi đến hồi kết. Đầu gối 712 trượt ra ngoài. Chỉ thêm một chút lực và người đàn ông nọ sẽ thấy mắt cá chân 712 bị bẻ gãy kinh khủng nhường nào. Song quá trình vùng vẫy quá căng thẳng khiến người bị kẹt ở giữa là 712 không có cách nào chịu nổi. Nước mắt anh đầm đìa chảy xuống.

"Một chút nữa thôi, sắp được rồi."

Người đàn ông thì thầm động viên bên tai anh, nghe thực đáng tin cậu.

Mắt cá chân anh đã đượt rút khỏi giường. Cánh tay gớm ghiếc của thứ đó lộ rõ khi nó bị kéo ra cùng anh. Người đang lôi 712 ra ngoài bỗng lao tới chỗ nó.

"Á...!!"

712 kêu lên, sợ rằng đối phương sẽ bị kéo vào gầm giường ngay khoảnh khắc hắn buông tay. Nhưng người đàn ông nhanh nhẹn hơn anh tưởng. Hắn vung thứ sắc nhọn trong tay và đâm mạnh vào phần cổ tay thò ra của nó.

- Kétttttttttt!

Một tiếng hét chói tai vang lên từ gầm giường. Âm thanh ấy khiến 712 suýt ngất, song người đàn ông lại chẳng nao núng chút nào. Đúng là sức mạnh tinh thần và thể chất quá trâu bò.

Hắn lấy thứ gì đó như hòn đá trong ngực áo ra và đóng xuống vật đang đâm xuyên cổ tay con quái vật như đóng đinh. Với mỗi cú gõ, lực tay đang bám chặt cổ chân anh lỏng dần.

'Sống rồi!'

Tia hy vọng lóe lên trước mắt 712 khi anh nhận ra điều này.

Lực tay người đàn ông rất mạnh, chỉ sau bốn hay năm lượt đóng đã ghim chặt cổ tay con quái vật xuống sàn. Cùng lúc ấy, bàn tay giữ cổ chân 712 hoàn toàn buông ra. Dẫu toàn thân mỏi mệt, anh lại cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ lùng ùa tới.

Sau khi chắc chắn 712 đã thoát khỏi móng vuốt quái vật, người đàn ông rút một vật gì đó ra khỏi đai lưng. Lần này 712 đã thấy rõ hơn, đó là một con dao bếp dài với lưỡi dao sáng bóng. Hắn đá lên giáp giường một cái. Khi ấy, con quái vật lộ nguyên hình. Nó mang hình dạng con người nhưng lại chẳng phải người. Tứ chi nó dài ngoằng. Ở nơi đáng lẽ là đôi mắt xuất hiện hai cái lỗ mũi và cái miệng đầy rang nhọn hoắt như cá mập. Cả cơ thể nó được phủ trong những đốm mốc xanh như một thi thể thối rữa.

"Ực. Ư ức."

712 che miệng vì buồn nôn trong khi người đàn ông bên cạnh chẳng hề lung lay. Như đã trải qua những chuyện này quá nhiều lần, hắn đâm dao xuống với vẻ mặt bình thản.

- Rắc rắc!

Anh nghe thấy thấy máu thịt tuôn trào và xương gãy vụn. Quả là một sức mạnh khủng khiếp. Anh có thể thấy chất lỏng đen ngòm chảy ra từ kẽ hở hơi con dao đâm xuống. Cứ thế, con quái vật gào lên thảm thiết.

"Ức!"

712 che tay và rên rỉ đau đớn trước tràng âm thanh ấy. Chợt người đàn ông đứng dậy và dẫm lên đầu con quái vật.

"Ồn quá đấy. Seoh đang bị đau kìa."

Âm lượng của nó giảm xuống khi đầu bị ghìm xuống sàn. Lúc này, tinh thần của 712 đã không còn có thể chống chịu dù chỉ một chút trong tình huống bạo lực này nữa, thoát chết đã là quá đủ rồi.

Anh mất ý thức khi nhìn thấy sườn mặt người đàn ông trong lúc hắn nghiền nát đầu con quái vật.

Bóng tối dâng lên bủa vây anh như cơn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro