Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

1. Khách sạn Mortis (6)

"Tôi ạ?"

"Vâng, cậu đó."

Ông cứ phải vừa nói chuyện với 712 vừa kéo cái quần không vừa hông mình lên. 712 mở miệng, cảm thấy ông cứ như mặc đại quần áo của người khác vậy:

"Hình như tôi vừa dậy lúc ba giờ hơn. Ngay khi tỉnh lại thì tôi đã ra ngoài này tìm sảnh tiếp tận rồi. Vì không có đồng hồ nên tôi cũng chẳng rõ mình đã ở đây bao lâu nữa, những cũng mới thôi."

"À ha. Vì cậu là người trẻ tuổi nên mới nhận ra sự kỳ lạ của nơi này nhanh như vậy."

Chỉ khi ấy, 712 mới nhận ra mình trông khá trẻ so với người kia. Dù sao thì anh cũng không nhớ tuổi hay ngoại hình bản thân.

Anh uể oải gãi đầu:

"Còn chú thì sao? Chú đã loanh quanh ở đây bao lâu rồi ạ?"

"...Tôi?"

"Vâng."

Trước câu hỏi này, người đàn ông có vẻ hơi ngẩn ngơ. Mất một lúc sau ông mới lên tiếng, cứ như đang hồi tưởng lại một quá khứ rất xa vậy:

"...Tôi đã ở đây khoảng ba ngày rồi."

"Ba ngày ấy ạ?"

712 hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Vẻ ngoài lộn xộn của ông trông có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng biểu cảm lại rất bình thản và không có vẻ gì mệt mỏi như đã lang thang ba ngày cả.

"Ồ...Chú có vẻ có giàu tinh thần."

"Gì? Chắc là vậy đấy."

Người đàn ông phòng 304 bỏ qua sự ngạc nhiên của 712 và nói tiếp:

"Sau khi lang thang chừng ba ngày, tôi nhận ra cứ đi ở ngoài hành lang thì vô nghĩa. Hình dáng của hành lang dù liên tục thay đổi, nhưng sẽ luôn đưa ta về điểm xuất phát. Cho nên điều tra ở các phòng sẽ hữu ích hơn."

"Điều tra các phòng ạ?"

"Không có lối ra ở hành lang đâu, vậy nên sao không thử tìm đường thoát từ trong phòng? Chí ít là tôi nghĩ thế."

Đó là một giả thuyết khá hợp lý. Không, kể cả khi nó sai, anh vẫn cần một tia hy vọng, thế nên anh chọn tin 304.

"Vậy chú đã điều tra bao nhiêu phòng rồi ạ? Nếu chú đã ở đây ba ngày, vậy hẳn là cũng kha khá..."

304 lắc đầu trước câu hỏi của 712:

"Chẳng được bao nhiêu đâu. Nơi này quái lắm. Mỗi ngày tại một giờ cố định, cấu trúc phòng sẽ thay đổi hoàn toàn."

Mắt 712 mở to trước đáp án bất ngờ. Thật khó tin. Cấu trúc phòng thay đổi mỗi ngày? Cái khách sạn này đang sống thật sao?

"Nếu là giờ cố định..."

"Nó hẳn có liên quan đến giờ mà chúng ta tỉnh lại. Ta thức giấc lúc 3h33 sáng. Đó chính là lúc các phòng được tái thiết lập."

"Bằng cách nào ạ?"

"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ trải nghiệm được vậy thôi."

"Còn không có lý do..."

712 còn hơn cả ngạc nhiên và kinh hoàng. Anh có cảm giác như mình chỉ là một sinh thể vô giá trị phải sống theo quy tắc riêng của khách sạn này vậy.

"Không rợn người sao? Tôi không muốn chết ở một nơi xúi quẩy như thế này đâu. Tôi có cảm giác như linh hồn mình sẽ bị nơi đây rút cạn và không bao giờ thoát được mất."

Người đàn ông thì thầm một cách quyết đoán. 712 gật đầu đồng tình.

"Ta không thể chết ở đây được. Tôi tin chúng ta sẽ tìm được đường thoát thôi."

Cứ như vậy, họ quyết định sẽ đi kiểm tra các phòng cùng nhau. 712 vỗ lên cánh cửa được điêu khắc phía sau mình:

"Bắt đầu với phòng 712 đi. Đây là phòng tôi vừa đi ra, và nó hoành tráng khủng khiếp. Chỉ ở bên trong thôi cũng khiến tôi khó chịu và chộn rộn trong bụng rồi, nên lúc ra tôi cũng không nhìn lại. Nếu như biết sẽ thế này, đáng nhẽ tôi nên nhìn kỹ hơn mới phải."

Anh cố mở cửa lần nữa nhưng tay nắm không chịu nhúc nhích. Căn phòng này không giống sẽ có khóa tự động, ấy vậy mà anh vẫn không có cách nào mở ra được, hệt như có người đã đóng chốt từ bên trong vậy.

"Một người không thể mở cùng một cách cửa hai lần và bước trở vào. Cậu có thể đi ra bao nhiêu tùy ý, nhưng đi vào thì chỉ được một lần thôi."

304 vừa xách quần vừa giải thích. 712 nghiêng đầu hỏi lại:

"Nhưng tôi có tự đi vào đây đâu, đúng không ạ?"

"Dù cậu không nhớ thì đã vào rồi vẫn sẽ bị tính là một lần."

Đúng là luật lệ khó hiểu. 712 cố mở cửa thên vài lần nữa rồi từ bỏ và nhường đường cho 304.

"Vậy chú mở đi ạ."

304 trông khá mâu thuẫn, cuối cùng đưa ra một đề xuất cho 712:

"Vậy tôi sẽ điều tra phòng này, còn cậu xem phòng 402 nhé?"

712 lắc đầu một cách lo lắng. Cậu sợ nếu tách ra, họ sẽ lạc nhau lần nữa. 304 bèn thuyết phục anh:

"Sẽ không sao đâu. Vẫn chưa qua 3h33, hành lang có thay đổi thì cấu trúc phòng vẫn sẽ giữ nguyên."

"Vậy sao ạ..."

"Đúng, theo kinh nghiệm ba ngày của tôi."

Người đàn ông phòng 304 nắm lấy vai 712 động viên anh.

"Không có gì khó cả. Hãy cùng chờ người còn lại ở hành lang nhé. Nếu như quá lâu mà cậu không ra ngoiaf, tôi sẽ gõ cửa và mở cửa ra."

712 thấy lạ nên hỏi lại:

"Sao chú không cứ thế mà mở luôn?"

Anh tự mở cửa nhưng lại đi chờ người mở hộ mình có vẻ hơi kém hiệu quả. Song 304 dường như lại có ý tưởng khác:

"Vì biết đâu tôi lại cần mở nó thêm lần nữa trong hôm nay."

Ông thêm vào ngay:

"Nếu đếm đến 60 mà cậu không trả lời thì tôi sẽ tự mở cửa đi vào luôn. Có được không?"

Hẳn rồi. Số lượt mở cửa từ bên ngoài bị giới hạn, do đó cần phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt. 712 thấy hơi xấu sổ trước sáng kiến của người kia. Có lẽ vì anh không suy nghĩ sâu sắc được như 304, và anh cũng đang gấp gáp phải làm gì nữa.

"Đúng là người có kinh nghiệm nhiều ngày có khác."

712 cúi người và quyết định nghe theo 304.

"Vậy tôi sẽ nghe theo chú. Tôi đúng là thiển cận mà."

"Không đâu, cậu trai. Dù sao thì vài ngày cũng là một khoảnh cách mà. Ngắn thì cũng ngắn, nhưng dài thì cũng dài lắm. Khoảng thời gian ấy tôi... trải qua cũng nhiều."

Trước sự khiêm tốn của đối phương, 712 lắc đầu. Dù anh chỉ vừa gặp người bạn đồng hành này vài tiếng sau khi tỉnh lại, song anh lại thấy an toàn hơn bất cứ ai.

"Giờ thì đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu nên chúng ta phải nhanh lên."

304 nhắc. Ông chờ 712 vào phòng trước rồi mới đi. Thấy 304 vẫn ở phía sau mình, anh yên tâm hẳn.

"Vậy tôi vào nhé. Gặp chú sau."

712 cúi người lần nữa và mở cửa phòng 402 ra. Chỉ với một cái nhấn, cửa phòng đã được dễ dàng mở ra.

"Không ngờ lại mở dễ như thế."

Anh tiến vào trong, tự hỏi không biết ai đã đặt ra những luật lệ này và tại sao. Từ sau lưng, 304 nói vọng vào:

"Kiểm tra cẩn thận nhé. Tủ quần áo, dưới thảm, dưới ga giường hay ngăn tủ gì cũng được. Càng vô lý càng phải tìm kỹ!

712 gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Cứ như thế, cánh cửa đóng chặt lại.

Ngay khi cửa đóng lại, 712 cảm thấy như đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Anh bắt đầu lục lọi phòng 402.

Căn phòng này khác hẳn căn phòng nơi 712 tỉnh lại. Nó quá tồi tàn để được gọi là một phòng khách sạn, nói nhà nghỉ thì đúng hơn. Bên trong căn phòng chật chội là hai chiếc giường đơn đặt san sát cạnh nhau với những mảnh ga giường rách nát. Ngoài ra còn có một cái Tivi rẻ tiền chạy bằng cách đút tiền xu và hai cái sofa đơn bẩn thỉu. Tất cả nội thất và thiết bị trong phòng đều trông như nhặt về từ bãi rác vậy.

Đã vậy thì phòng tắm còn đến mức nào nữa. 712 cau mày trước cảm giác buồn nôn trào dâng. Thế nên thay vì kiểm tra nhà tắm, anh xem xét phòng ngủ trước.

'Mình chắc đúng là cái hạng trâu chậm uống nước đục.'

Anh cố xoa dịu bầu không khí bằng cách tự chọc bản thân, nhưng hình như anh không có khiếu pha trò chút nào hết. Một cảm giác xịt keo ùa tới hệt như lúc anh nói chuyện với 304.

'Thôi ít nhất giờ biết mình nhạt như nước ốc rồi đấy.'

Anh mở cử tủ quần áo trong tiếng thở ngắn. Không có gì ở trong tủ ngoài vài cái móc treo quần áo, hai cái áo choàng tắm, máy hút ẩm và mấy cục bụi. Chợt nhớ đến lời dặn của 304, anh gần như chui vào trong để quan sát.

"Chẳng có gì cả."

Anh tiếc nuối lầm bầm, tay lục lọi túi mấy cái áo choàng tắm. Tìm lối thoát đâu dễ ăn như vậy, nhưng chẳng lẽ không có cái gì gọi là vận may tân thủ à? Anh đã kỳ vọng một phép màu như con bạc tay mơ muốn làm giàu nhanh chóng vậy.

Tiếp theo là khu vực Tivi. Đón chào anh là màn bụi dày phủ kín bề mặt như đã bị bỏ không mấy năm, ngay cả việc chạm vào cũng khó chịu nên anh chỉ nhón đẩy bằng đầu ngón tay để quan sát xung quanh và bên dưới. Như dự đoán, cũng không có manh mối nào hết.

Anh lại lượn lờ quanh sofa và bàn trà, song tất cả những gì còn sót lại là dấu vết thức ăn chưa động đến dưới sàn.

"Xui thật chứ, không ngờ lại trúng cái phòng như thế này."

712 âm thầm trách vận rủi của bản thân và cho rằng một căn phòng quá quắt như phòng 712 khéo còn hữu ích hơn.

Dù căn phòng rất nhỏ, song khi kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách, một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Khi anh nhìn lên đồng hồ điện tử của căn phòng là đúng 5h sáng, tức một tiếng rưỡi kể từ lúc anh tỉnh lại và mất trí nhớ. Cảm giác cứ như cả một ngày đã trôi qua vậy.

712 thấy thời gian trôi đi thật chậm, có lẽ là vì anh thức dậy trong tình trạng mất trí nhớ và cứ đi lòng vòng một chỗ trên hành lang.

Anh nhìn khắp mặt bàn, bò quanh giường để kiểm tra đệm, thậm chí cả vỏ gối cũng động tới. Thật sự không có gì cả. Ngay khi vừa ngồi xuống mép giường và lau mồ hôi trên sống mũi-

"Oái!!"

712 nhảy dựng lên vì sự nhồn nhột truyền tới từ mắt cá chân, hệt như thứ gì đó chọc vào chân anh vậy. Anh vội đứng lên khỏi giường, nhưng trước khi anh kịp di chuyển đi đâu, có gì đó đã xảy ra.

"Á á á!"

Thứ gì như cái đinh ba thò ra khỏi gầm giường và tóm lấy mắt cá chân anh bằng sức lực phi thường. Anh bất lực ngã rầm xuống, may mắn là không đập đầu xuống đất, song cổ tay vẫn bị rạn và tê rần. Nhưng anh đâu có cơ hội để oằn mình đau đớn, việc gấp rút nhất bây giờ là thoát khỏi thứ đang kéo chân mình kia.

"Buông ra, buông ra!"

Anh lắc chân như điên và dùng chân còn lại đạp lên thứ đang phủ lên cổ chân mình, nó không những không chẳng nao núng mà còn lôi anh xuống gầm giường. Anh bấu chặt lên mặt sàn bằng cả mười đầu ngón tay.

"Ư... Cái gì thế này? Cái quái gì vậy?!"

Chậm rãi, anh bị kéo vào gầm và dần thấy rõ thứ đang giày vò mình. Trong gầm giường quá tối, song anh vẫn lờ mờ nhận ra nhìn dạng gần như con người của nó. Những ngón tay vươn ra ngoài dài hơn hẳn bình thường, các khớp tay lớn và đầu ngón thì nhọn hoắt. Làn da nhăn nheo đen sì của nó lốm đốm những chấm xanh như bị mốc, và anh thấy thật kinh tởm. Ngay phía sau là một đôi mắt đen sáng rực và một cái miệng trống rỗng. Ruột anh quặn đau.

'Nếu cứ để bị lôi như thế này thì mình chết mất.'

Anh không muốn chết như thế này, không phải trong một căn nhà nghỉ tồi tàn rách nát, trong tay một thực thể không rõ hình hài, thậm chí chưa kịp biết mình là ai.

Và đó là khi-

- Cốc.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên từ ngoài cửa. Đối với 712 mà nói, nó như tiếng kèn của thiên thần vậy.

'Chỉ cần gắng thêm 60 giây nữa thôi...!'

Sau 60 giây nếu như cửa không mở, 304 sẽ mở giúp anh và bước vào, thế nên anh chỉ cần chống chịu them một phút. 712 mong 304 sẽ đếm nhanh, và anh cũng cũng bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu.

'Một, hai, ba, bốn...'

Anh gồng mình hết sức, kể cả khi cẳng chân đã bị lôi sâu vào gầm, kể cả khi đầu ngón tay đã mất hết cảm giác, với những móng tay vì bấu quá chặt lên mặt sàn mà bắt đầu bật ra ngón da thịt.

'Sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám...'

Đã quá 60 giây mà cửa vẫn chưa mở. 712 tuyệt vọng nhìn lên, chỉ biết cầu nguyện 304 sẽ tới cứu mình.

- Cạch!

'Đây rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro