1.4
1. Khách sạn Mortis (4)
Anh tỉnh dậy một mình. Khi mở mắt ra, anh thấy trần nhà cao thẳng phía trước. Sau khi trở mình, anh quay đầu và nhìn thấy chân nội thất. Phải rồi, anh đang nằm trên sàn nhà.
Mặt sàn được trải thảm không lạnh chút nào, song cũng chẳng hề thoải mái. Anh nhấc người dậy, vừa duỗi những cơ bắp mỏi mệt của mình ra vừa nghĩ:
'Lâu rồi mới ngủ dưới sàn như vậy, thoải mái thật.'
Anh thấy cơ thể mình vô cùng yếu ớt, rằng nếu như phải nói thì có cảm giác như vừa được tái sinh vậy.
"Nhưng mà, đây là đâu?"
Anh tự hỏi thành tiếng. Nơi này vô thực một cách lạ kỳ, vì thế anh muốn chắc rằng đây không phải mơ. Âm vang từ căn phòng rộng lớn phản lại vào màng nhĩ anh.
"Ôi."
Anh ngồi ngẩn ngơ, tự hỏi vì sao nơi này lại vô thực như vậy. Mọi thứ quá yên tĩnh. Anh thậm chí không nghe được những tạp âm tự nhiên đáng lẽ ra nên có. Giả như tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, hay thật chí là những ồn ào phảng phất mỗi khi có người...
Anh chậm rãi thả lỏng các khớp tay và nhìn quanh.
Nơi này nhìn qua đã thấy là một căn phòng rất lớn. Chiếc giường rộng đến mức ba người như anh cũng nằm được, ga trải giường cũng là loại chất lượng cao. Có một chiếc lò sưởi mô phỏng với lửa nhân tạo đang bập bùng, một chiếng TV gắn tường với màn hình rộng như màn chiếu ngoài rạp. Ngoài ra còn có những bức tranh đủ kích cỡ treo khắp mọi nơi...
'Mắc gì có giường mà mình lại nằm dưới đất nhỉ?'
Phía sau bức tường treo TV, anh thấy một căn phòng ngủ khác còn rộng và hoành tráng hơn cái này. Có rất nhiều giường bên đó, thế mà anh lại nằm đất, quá là phí phạm.
Anh đứng dậy và quyết định nhìn quanh không gian lạ lẫm. Ngay khi anh rời khỏi phòng ngủ và đi được một nửa phòng khách lớn, anh nhận ra đây là đâu.
'Đây là một phòng khách sạn, phải không?'
Nó thậm chí còn không phải một phòng khách sạn tiêu chuẩn, với kích cỡ và cách trang hoàng này, nó phải là một phòng suite hạng sang.
Ý thức được điều này, mặt anh xám ngoét.
"Ai lại ném mình vào đây thế?"
Anh lục lọi trong những túi áo quần trống rỗng, tuyệt vọng mong rằng tiền khách sạn đã được thanh toán. Dù chẳng nhớ được gì nhưng anh không nghĩ mình lại tự dẫn thân đến đây, thế nên anh càng hy vọng người đưa mình tới đã trả thay. Bằng không, sợ rằng anh sẽ trở thành con nợ chỉ sau một đên và phải đi rửa bát ở khách sạn để trả nợ mất.
"Nhưng sao mình lại ở đây được nhỉ?"
Dù làm cách nào, anh cũng không nhớ nổi cách bản thân đã tiến vào căn phòng khách sạn này hay bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lạ lùng là, đầu óc anh cứ trống rỗng như thùng rác không. Đâu phải là anh không nhớ được, mà vốn chẳng có gì để nhớ cả.
Song với anh, chuyện quan trọng hơn không phải nó.
'Biết gì không? Mình làm gì có tiền trả tiền phòng.'
Anh ngừng suy nghĩ và nhìn quanh căn phòng rộng rãi. Anh xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại là ba giờ năm mươi phút. Khi anh ngó ra cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, gần như chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Có lẽ hiện tại là 3h50 phút sáng chứ không phải 3h50 phút chiều.
Anh không nghĩ ra được nên làm gì ngoài việc tìm đồn cảnh sát và tự trình báo bản thân là người không danh tính. Anh nhấc chiếc điện thoại bàn ở phòng khách áp lên tai, không một âm thanh nào vang lên kể cả âm báo tín hiệu.
"Phòng suite mà cũng để đồ hỏng hả?"
Anh đặt điện thoại xuống, ngẩn người. Căn phòng này không phải phòng tiêu chuẩn, mà là phòng suite với điện thoại hỏng. Chí ít thì cũng phải có gì đó dùng được chứ.
- Sột soạt.
Anh co rúm vai và rúc vào chiếc sofa giữa phòng khách ngay khi nghe thấy âm thanh lạ, giật mình vì bất ngờ. Ngoài tiếng động đó ra, bên trong phòng im lặng vô cùng. Cứ như thể anh không có lựa chọn nào khác ngoài phản ứng với từng tác động ngoại cảnh nhỏ nhất.
'Cái gì thế?'
Anh nhìn quanh để tìm nguồn âm thanh, nhưng nó phát ra nhanh đến mức chẳng thể truy vết được.
"Mình nghe nhầm chăng?"
Anh cau mày và ngồi vắt chân. Anh đã đi quanh phòng và trải nghiệm đủ cảm giác sung sướng của người giàu rồi. Không có ai ở đây ngoài anh cả.
'Nếu mà có thì chỉ có thể là trong tủ thôi.'
Tủ quần áo tích hợp kia là thứ duy nhất anh chưa động tới, song anh không có nhu cầu phí sức kiểm tra nó lắm, thế nên anh lại vùi mình vào sofa mềm mại.
- Sột soạt.
Tiếng động lại vang lên. Lần này lại giống tiếng người bò trên sàn với tốc độ nhanh hơn.
'Hay là tiếng gió?'
Nhưng nó quá gần anh để là tiếng gió. Anh lại nhìn quanh, lần nữa, chẳng phát hiện ra điều gì. Anh cúi xuống lầm bầm:
"Mình bị ảo thanh thật à?"
Tiếng động tiếp tục vọng tới liên hồi.
- Sột soạt sột soạt sột soạt sột soạt!
Không gì có thể khiến một người hoảng loạn nhanh hơn là những âm vang liên hồi nối tiếp. Còn hơn cả liên hồi, nó thật sự khiến người ta phải sợ hãi.
"Nó vang lên từ cái xó nào vậy?"
Anh bật dậy khỏi ghế, nhăn nhó tìm nơi phát ra tiếng. Song căn phòng suite này quá lớn để xác định được. Hình như là ở đây, anh dỏng tai nghe, đúng là có tiếng, và chạy về hướng đó. Rồi nó lại vang lên từ nơi khác, dường như không cố định ở bất cứ đâu mà cứ liên tục di chuyển. Suy nghĩ ấy khiến anh rợn người.
'Có người khác ở đây sao?'
Anh không tin vào mấy thứ như truyền thuyết đô thị, song lại không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra những ảo giác quỷ quái trong tình huống này.
'Chẳng lẽ có tên sát nhân tẩu thoát nào đang cố giết mình?'
...Cũng hơi quá rồi, nhưng việc tình hình bất thường vẫn là thật.
Anh đến mini-bar trong phòng để tìm vũ khí phòng thân, trong lòng hy vọng sẽ có ít nhất một cái dĩa hay dao cùn. Hoặc giả như không thì anh quơ đại một chai rượu cũng được. Với suy nghĩ ấy, anh lục lọi khắp các quầy của mini-bar.
- Loạt xoạt, loạt xoạt.
Một cái bóng lướt qua kệ trưng bày làm bằng bạc.
'Hả?'
Anh nhìn sau lưng nhưng không thấy gì, bèn dụi mắt một cái. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là căn phòng rộng rãi...
Anh trở lại lục lọi kệ tủ lần nữa. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa tủ làm bằng kính, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh.
Một người phụ nữ đang bám dính trên trần nhà. Anh gọi sinh vật ấy là "phụ nữ" theo thói quen bởi mái tóc đen dài của nó đang thả xuống mặt sàn. Người phụ nữ... 'nó' đang bò trên trần như một con thằn lằn quỷ dị.
- Sột soạt sột soạt
Anh đã tìm thấy nguồn âm thanh.
'Làm gì bây giờ?'
Anh hoảng loạn. Có lẽ tốt nhất là anh giả vờ như không biết mà tiếp tục tìm kiếm đồ ở chạn tủ.
Sau một lúc, dường như thứ đó đang kẹt dính trên trần nhà. Anh đảo mắt, cố gắng tránh khỏi tầm mắt nó. Nhưng ngay sau đó, nó ngẩng đầu lên và để lộ khuôn mặt. Ở giữa đôi mắt dài như bị cắt dọc của nó là con ngươi đen ngòm không có củng mạc. Anh nhìn vào mắt nó qua một lớp kính cửa tủ. Nó xanh xao như người chết. Trên khuôn mặt đó không có mũi, chỉ có hai cái lỗ. Miệng nó bị rạch và đang cong cớn mỉm cười một cách kinh dị.
Cơ thể anh rúm ró như con chuột sắp bị rắn làm thịt. Nó nhìn anh chằm chằm và nghiêng đầu sang một bên như đang thì thầm 'Tao biết mày nhìn thấy tao'. Chợt cổ nó bắt đầu vặn theo một hướng bất khả thi với con người.
Anh lạnh cả người trước cảnh ấy.
Anh bất lực đứng im hồi lâu, chỉ ngây ngẩn nhìn nó xoay cổ. Chỉ đến khi nó vặn ngược đầu lại và bắt đầu bò về phía anh, anh mới lấy lại được ý thức.
"Ư ư aaaa!!"
Anh ném tất cả những gì mình túm được về phía nó và bỏ chạy vô phương, tất cả đều là sự dẫn lối của bản năng rằng anh cần phải rời khỏi đây. 'Cút đi!', anh đã hét lên như thế khi đang lăn lộn để tìm lối thoát ra khỏi căn phòng thênh thang này. Cứ mỗi lần liếc về phía sau, sinh vật kia càng lúc đến càng gần. Nó bò nhanh đến mức anh còn chẳng nhìn được tứ chi của nó.
'Không được, mình phải chạy nhanh hơn!'
Anh co cẳng thoát thân. Trong hoàn cảnh khẩn cấp thì mắc lỗi lại càng nhiều. Anh va vào hết chỗ này đến chỗ nọ, đồ trang trí bừa bãi khắp nơi. Cạch, thụp! Rầm! Một tiếng ồn lớn vang lên khi thứ gì đó đổ xuống. Như lẽ thường, hẳn anh đã lo lắm về giá trị của món đồ mình vừa làm hỏng, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử thế này, tiền nong chẳng có giá trị gì cả.
Sau khi chạy khắp phòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy cửa và kêu lên:
"Thấy rồi!"
Nó chỉ ở ngay góc bên kia. Nếu như chạy thêm vào bước bằng tất cả sức bình sinh hẳn là sẽ có thể thoát được, vậy là anh dốc sức phóng tới.
- Sột soạt sột soạt sột soạt sột soạt.
Nhưng anh không làm được.
Sinh vật kia đã bò nhanh hơn và tới cửa trước, nó trườn từ trên trần xuống.
"Không được!"
Anh không thể dừng lại vì đang chạy quá nhanh, kết cục là đâm thẳng về phía ấy. Anh có thể cảm nhận được nó đang tóm lấy cổ họng mình, đó là một bàn tay lạnh ngắt.
"Ư ư!"
Anh vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đang bóp cổ mình, nhưng sức mạnh của nó thật sự quá khủng khiếp. Nó giữ chặt cổ anh và bò ngược lại lên trần nhà.
Anh nhìn rõ mọi thứ hơn khi bị nghẹt thở và máu dồn lên mặt. Áp lực xuống đôi mắt khiến con ngươi anh chực nổ tung. Anh túm chặt tay nó để cố thở và tiếp tục giãy dụa.
- Kiki, kiki, kiki!
Nó vui mừng trước sự chật vật của anh, vui mừng đến mức vẫy tay và vung vẩy anh như một con lắc. Mỗi lần như vậy, cổ anh đau đớn khôn cùng, và hơi thở cứ càng lúc càng nghẹn lại.
"Ư.. Ặc... Ọe..."
Anh bắt đầu không thở được, tất cả những gì thoát ra giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ. Tầm nhìn anh chớp mờ, đôi mắt mở to chỉ để thấy một cái miệng cười ngoác đến mang tai với vô số cái răng nhọn hoắt. Đó là một cảnh tượng kinh khủng tột cùng.
Đến cuối cùng, cổ anh sưng vù lên vì không thể chịu nổi những cú lắc kia nữa. Cả cơ thể cũng không cảm nhận được gì.
'Đáng sợ quá...'
Với suy nghĩ cuối cùng như vậy, tầm nhìn anh mờ dần và anh tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro