Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

1. Khách sạn Mortis (3)

Mọi thứ loạn hết cả lên, ngay cả thiết kế kiểu dáng cửa cũng không giống nhau. Có cửa làm bằng sắt trơn láng, có cửa cũ như lối vào một nhà tù trăm năm tuổi, và có cửa thì làm bằng gỗ và được trạm trổ khắc nổi đến làcông phu.

712, 204, 1009, 513, 601, 310, 1111...

Những con số không theo trật tự gì nối nhau xuất hiện. Anh cứ đi về phía trước, cố gắng tìm lối xuống sảnh. Ít nhất thì cũng nên có cầu thang bộ hay thang máy gì đó để rời khỏi tầng này, ấy vậy mà chẳng có gì cả.

'Hành lang này không có kết thúc à?'

Người đàn ông phòng 712 như đi về phía vô cùng tận. Anh nghĩ vài tiếng đã trôi qua. Trong đoạn hành lang tối như bị màn đêm nuốt chửng, anh chỉ có thể đi rồi lại đi. Bằng duy nhất cho việc anh không dừng lại là những cánh cửa vẫn đang thay đổi.

Thế rồi...

"...Phòng 909, 508, phòng 71...2."

Đọc lên con số 712, anh đứng lại.

Vậy là trở về điểm xuất phát.

'Tại sao chỉ đi thẳng mà lại quay về đây được?'

Việc khách sạn có cấu trúc vòng cung không nằm ngoài khả năng, rồi là hành lang có những ngã rẽ người thường không nhìn thấy được chẳng hạn. Nhưng lần này không phải thế, bản năng của anh đang thì thầm điều đó.

Một lần nữa, anh nhìn thấy cánh cửa phòng 712 bị khóa chặt và đi tiếp. Không có cách nào khác ngoài tiếp tục đi đến khi tìm được lối ra cả.

Nhìn qua thì đoạn hành lang này không có gì khác lạ so với lần đầu cả, nhưng...

"...Cái gì?"

Không lâu sau khi đi qua phòng 712, người đàn ông thấy một ngã rẽ. Hành lang đáng ra trong trí nhớ của anh là một đường thẳng, đột nhiên quẹo về bên phải.

Sự bối rối tăng lên.

'Là sao? Mình mất trí luôn rồi à?'

Anh hoang mang đi tiếp. Từ ngã rẽ này lại là một đường vô tận như cũ.

Lại một ngã rẽ mới.

Phòng 712 trở về với anh.

Đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, thẳng, thẳng, thẳng, về chỗ cũ...

Mỗi lần anh quay về điểm ban đầu, hành lang lại hóa thành một hình dạng mới, cứ như thể nó là một sinh vật sống vậy.

'Chẳng lẽ mình cứ lang thang ở những ngã rẽ tăm tối này cả đời rồi chết sao?'

Anh tự hỏi khi việc bước đi bắt đầu trở thành thói quen.

"...Có ai ở đây không ạ?"

Giọng một người đàn ông vọng lại từ hành lang vắng. 712 quay đầu về phía âm thanh, nó phát ra sau lưng anh – từ cái hành lang anh đã đi qua bao nhiêu lần mà chẳng có gì ở đó cả.

Nếu là lẽ thường hẳn anh sẽ kinh sợ lắm, nhưng giữa một hành lang "sống" thì không hẳn. Niềm vui đến trước nỗi sợ. Hàng tiếng đã trôi qua rồi, anh chưa gặp một ai kể từ khi mở mắt trong phòng khách sạn. 712 đã tuyệt vọng mong rằng mình không cô đơn lang thang ở nơi tăm tối quái đản này.

"Có ai ở đó không ạ?"

712 kêu lớn đáp lại tiếng gọi kia. Và từ đó cũng vọng tới một câu trả lời.

"Có ai ở đây không?"

Khi nghe kỹ lại, giọng nói ấy khá dày và chững chạc. Dường như một người đàn ông trung niên đang la lên. 712 càng nghe càng thấy vui, anh thấy yên tâm vô cùng trước giọng nói ấy.

"Có ai ở đây không?"

Người đàn ông trung niên dường như không nghe thấy 712 và tiếp tục gọi hỏi. 712 đáp lớn về hướng nọ:

"Có người đây! Tôi sẽ đến chỗ anh! Hãy ở yên đó nhé! Con đường ở đây thay đổi liên tục nên đừng di chuyển!"

"Có ai ở đây không ạ?"

Song dường như ông ta thật sự không nghe được 712. Ông cứ mải miết gọi và hành lang thì cứ mải miết vang vọng. Song 712 không thấy ồn, ngược lại, anh còn thấy muốn nghênh đón. Mỗi bước gần, âm thanh càng trở nên sắc nét. Đó là bằng chứng cho thấy anh đã tiến về phía người nọ.

"Có ai không ạ?"

712 nương theo tiếng gọi để đi. Dù đã nghe thấy rất gần nhưng anh vẫn phải chạy khá lâu. Có lẽ là cả chục phút đã trôi qua. Hai mét về phía trước, một cái bóng đen đã hiện ra. Hành lang quá tối để nhìn rõ hơn, anh chỉ biết ở đó có một khúc rẽ và ai đó đang thò nửa người ra để gọi.

712 đánh giá sơ về ngoại hình người ấy.

"Anh ấy có vẻ sợ sệt quá nhỉ."

Anh không cố ý cười nhạo người ta, sự dị thường của nơi này khiến anh đủ mệt rồi. Chẳng phải chính anh cũng vừa thoát thân khỏi căn phòng 712 điên rồ kia sao? Ông ta trở nên sợ hãi vì những thứ có thể còn tệ hơn cũng là bình thường.

"Không có ai à? Không có ai sao?"

Ông ta kêu lên lên tục đến mức hụt cả hơi, dường như đang sợ đến mức không biết nói gì thêm nữa. 712 tiến lại gần, cố gắng trấn an ông.

"Mọi người đâu hết rồi?!"

"Ở đây, thưa anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ không hại anh."

"Có ai ở đây không?!"

"Bình tĩnh lại đi ạ. Đừng hoảng loạn quá, tôi đang đến đây."

Anh đã tới rất gần người đàn ông kia rồi.

Tiếng gọi van nài sự hiện diện của người khác đột ngột dừng lại. Sảnh hang lang vọng đầy tiếng người bỗng chốc rơi vào lặng yên tuyệt đối.

"...Anh ơi?"

Anh gọi trong sự yên lặng lạ lùng, và người đàn ông đang rướn người về phía 712 biến mất ở góc đường.

Nỗi sợ người kia sẽ chạy mất vì sợ ập đến, nhịp tim 712 trở nên gấp gáp hơn hẳn. Anh nhanh chóng chạy về phía ngã rẽ.

"Á!"

Anh va phải ai đó và ngã xuống đất.

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi ạ..."

712 nhìn lên và xoa chóp mũi. Là lỗi của anh và anh không quên bày tỏ sự hối lỗi với đối phương.

Nhưng đối phương không phải ai cả, mà là thứ gì đó như một bức tường đen.

Trước khi anh nhận ra có gì đó sai sai, tiếng vọng của giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Không có ai sao? Không có ai ở đây sao?"

Khi ấy, một cảm giác quỷ dị cuốn lấy anh.

'Cái gì đây? Tại sao anh ta cứ lặp đi lặp lại như không thấy mình vậy?'

...Và con người nào lại lớn và đen ngòm thế này? Vì cơ thể của "thứ gì đó" trước mắt anh lúc này to lớn khủng khiếp.

712 chậm chạp nhìn lên. Mắt anh mở to kinh hoàng. Rõ ràng thứ anh đang thấy không phải con người.

"Cái...Cái gì đây?"

Anh bò lùi lại, người mềm nhũn.

Thứ hiện diện trước mặt anh lúc này có một hình thể gớm ghiếc. Nó lớn bằng ba người trưởng thành hợp lại, và bộ da bọc lấy cơ thể trần như nhộng thì nát nhàu dính dớp như bị thiêu hay bỏng hóa học. Ở điểm giao giữa vai và cổ, một cái đầu to bằng cả thân người xuất hiện. Nó không có mắt, mũi hay tai nhưng lại có một cái miệng lớn ở giữa. Và trong cái miệng đó...

Nửa thân trên của một người đàn ông bị đóng thẳng giữa cái miệng khổng lồ của nó. Bóng dáng mà anh tưởng là một người sống ấy là một phần của con người...

Lồng ngực con quái vật phình to, rồi nó thở ra. Những cánh tay của thi thể người đàn ông giương lên như có gió thổi qua, và nó bắt đầu kêu khóc.

"Có ai không? Có ai ở đây không?"

Nó dùng thi thể như một cây sáo. Mỗi khi luồng gió thổi tới từ cái cổ họng đen ngòm của nó, cái xác bắt đầu kêu lên thảm thiết, kiếm tìm người khác.

Hốc mắt của cái xác trống không. Đó là một người đàn ông trung niên với hai nốt ruồi ngay dưới mắt phải, thoạt trông như đang khóc. Cảnh tượng nó kẹt giữa họng con quái và gọi bằng giọng nói như đang sống thật sự quá, quá kinh tởm.

"A... Ư ư aaa...."

712 rùng mình và lùi lại. Anh muốn ngay lập tức đứng lên và quay đầu tháo chạy thật xa, nhưng nỗi sợ khiến anh không thể. Đôi chân anh mềm nhũn không đứng nổi.

'Làm ơn, xin đừng để nó phát hiện ra mình.'

Anh thành tâm khẩn khoản. Cầu cho quái vật không có mắt, cầu cho nó không thấy anh và sẽ bỏ qua anh...

Thế nhưng chuyện chẳng dễ dàng được như vậy.

- Bộp bộp, bộp!

Với âm thanh của thứ gì đó chạm đất, thi thể người đàn ông trung niên trong miệng con quái vật hơi nghiêng và rơi xuống. Nửa thân người nặng nề đáp xuống sàn. Con quái vật tiến về phía trước, dẫm lên cái xác và nghiền nát nó. Âm thanh của tiếng xương gãy vụn và máu thịt bê bết thật quá kinh dị.

712 chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực và mắt thì hoa lên vì sợ. Anh chỉ có thể phát ra những tiếng 'a, a, a' đầy bất lực.

"Ọe."

Anh thấy buồn nôn, song chỉ có thể nôn ra dịch trong suốt. Nó không chỉ vì cảnh tượng con quái đạp lên cái xác, mà cơ thể anh đang cảm nhận được cái kết đang đến gần và không thể kiểm soát được nỗi sợ.

- Shhh

Tiếng gió thoát ra từ cổ họng đen sì của con quái vật. Nó không thể tự kêu gào, thế nên nó cần thứ gì đó kêu thay để dụ con mồi...

- Thụp.

Bàn chân khổng lồ bị vặn vẹo quái đản của nó tiến lên. Với một âm thanh nặng nề, nó đến gần 712.

"Cứu, cứu tôi với..."

Anh cầu xin một sinh vật khổng lồ không có mặt mũi hay tai. 712 chỉ có thể làm vậy thôi, như thể tất cả tay chân đã bị cắt rời, anh vùng vẫy như con chim gãy cánh.

Bản năng của 712 đã nói cho anh biết con quái vật sẽ chỉ nhai và nuốt nửa thân dưới của anh, còn phần trên sẽ bị nó chừa lại như một cây sáo. Giọng nói của 712 sẽ bị dùng để gọi hết người này đến người khác cho tới khi nạn nhân tiếp theo bị tìm thấy.

Con quái vật sáp lại. Giờ thì khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một bước chân.

"Không, không muốn..."

Trái ngược với thân hình phì phệ của mình, con quái vật di chuyển nhanh như chớp. Tiếng hét thảm thiết của 712 như bị tuốt khỏi cơ thể.

"Aaaa!"

Cái cổ họng khổng lồ hút lấy 712, đôi chân anh bẻ gập như đang bị nghiền trong một cái cối xay. Anh có thể cảm nhận được da thịt đang bị lọc khỏi xương, máu phun ra trong miệng nó.

"Ư ư aaa đau quá! Aaaaa!!"

712 giãy dụa điên cuồng. Anh vẫn còn sống và vẫn còn ý thức. Trước cơn đau vượt ngoài sức tưởng tượng, tất cả mạch máu trong mắt anh nổ tung và huyết lệ chảy xuống. Có thứ gì đó đang chui vào khoang bụng anh. Thứ gì đó dài ngoằn, dày và dẻo đang xé dạ dày anh thành từng mảnh.

'Mình có thể chết rồi.'

Anh nhẹ cả người khi biết cái chết cuối cùng cũng đến.

Những cái xúc tu của con quái vật đâm xuyên qua cơ hoành và tìm lối ra. Ruột anh đã nát bấy, nhưng không còn đau như trước nữa. Từng chút một, thị lực anh mờ dần.

Con quái vật thổi phồng lồng ngực nó và thở qua thanh quản của 712. 712 cảm nhận được miệng mình đang hé ra và tự mấp máy.

"Có ai ở đây không? Có ai ở đây không?"

Sau tiếng kêu khóc ấy, 712 trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro