1.2
1.2
Nghĩ đến viễn cảnh thật sự có ai sẽ nhảy bổ ra từ nhà tắm, anh nghĩ mình cần thứ gì đó để bảo vệ bản thân. Đó là một ý tưởng rất hợp lý. Anh bèn nhấc một chiếc ghế kim loại lên để che chắn cho mình.
Trên thực tế, phòng khách sạn không lớn đến vậy. So với dáng vóc của một người đàn ông trưởng thành thì từ giường tới nhà tắm cùng lắm chỉ bốn hay năm bước chân. Anh nấn ná hồi lâu mới chịu đi tiếp trong tiếng thở dài thườn thượt.
Khi anh cuối cùng cũng đến phòng tắm, mọi thứ đều lặng yên, hồ như những gì vừa xảy ra chỉ là một hồi ảo giác...
Anh tiến thêm một bước, đèn cảm ứng ở hành lang tự sáng lên.
"Má giật cả mình!"
Anh nhảy cẫng lên rồi lại tự mình thấy xấu hổ. Đèn hành lang sáng lên rọi vào nhà tắm. Anh nhòm vào một lượt thật nhanh, không có ai bên trong cả. Nó chỉ là một cái nhà tắm bình thường với buồng tắm vòi sen và gương soi, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh và một chồng khăn tắm.
'Không có gì cả..."
Người đàn ông thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh không biết vì sao đèn nhà tắm cứ bật rồi tắt, nhưng ít nhất thì không phải do ai đó làm. Có vẻ như đúng là lỗi kỹ thuật thật.
Trước khi đèn cảm ứng hành lang tắt đi lần nữa, anh mò mẫm trên tường nhà tắm và bật đèn lên. Trong nháy mắt, gian buồng sáng rực. Nỗi sợ đeo đẳng trong anh đột nhiên bốc hơi biến mất cả.
"Gì đây? Chả có gì to tát cả."
Anh nhìn khắp nhà tắm rồi yên tâm thở hắt ra. Không có người, và cũng không có ma luôn, dù chúng nó đúng ra đâu tồn tại.
'Khả năng cao là chập điện cho dây dẫn... Còn tiếng nước khéo là vọng từ phòng bên?"
Vừa đánh giá tình huống để đưa ra kết luận, anh vừa bước vào buồng tắm vòi sen rồi suýt nữa trượt ngã. Vẫn còn nước trên sàn.
"Á!"
Anh bám vào vòi tắm đứng để giữ thăng bằng, bằng không đã ngã chổng vó về phía sau rồi. Suýt thì lớn chuyện. Anh hoa cả mắt, vừa lắc đầu vừa nổi điên lên.
"Đậu má! Sao trong này lại vẫn có nước?"
Anh quét mắt một lượt với câu chửi đeo trên miệng và nhìn thấy thứ gì đó dài và đen thẫm dưới đế giày mình.
"...Tóc?"
Đó là những sợi tóc đen nhánh và dài đến mức có thể kéo dài đến hai góc tường. Khi anh nhấc gót lên để kiểm tra, anh phát hiện ra nó không chỉ có một sợi. Mái tóc ướt sũng của phụ nữ phủ đầy buồng tắm.
Ngay khi anh thấy mớ tóc bám vào chân như côn trùng, cơn rợn người trườn đến.
"Cái... Cái phòng tắm này có... có vẻ không sạch lắm nha."
Lầm bầm trong họng, anh rời khỏi phòng tắm và ngay lập tức nhận ra điều gì đó.
"Nhưng sao lại vẫn ướt được..."
Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng là với tông giọng khác hẳn. Nó không chỉ đơn thuần là một lời thắc mắc nữa.
'Mình đã ở đây hơn hai tiếng rồi, sao sàn nhà tắm vẫn ẩm ướt thế?'
Vòi hoa sen không giống như bị rỉ. Khi anh tiến vào, cửa buồng kính đã mở sẵn. Không khí cũng khô ráo. Không lý nào lại ướt chỉ trừ phi vừa tắm xong.
"Không thể nào..."
Anh nhớ đến tiếng xả nước cùng tiếng công tắc mới nãy.
Nhưng thế quái nào mà vòi nước bình thường lại tự xả rồi tự tắt được? Vô lý.
Anh lại mò mẫm bức tường và lùi bước. Đó là khoảnh khắc anh cảm nhận được hơi ẩm trên đầu ngón tay mình, một thứ gì đó dài mà vỏng đang bện lấy từng đầu ngón...
Chúng là tóc.
"Gì, gì đây?"
Họng anh khô rát và giọng nói thì run rẩy trước tình huống kỳ dị. Tầm nhìn của anh bám theo hơi nước và những sợi tóc kéo thành một đường trên tường. Ở điểm kết của chúng...
"Ôi."
Anh thở ra, sống lưng lạnh buốt.
....Ở điểm cuối của chúng là một cái công tắc đèn.
Anh nuốt khen, cúi xuống và nhìn chăm chú cái công tắc nọ. Chẳng lâu sau, anh có cảm giác như bị sét đánh: Một cơn sấm sét mang tên Nỗi Sợ.
Dấu vết của việc bị ai đó bấm một cách bạo lực hiển hiện trên công tắc. Càng nhìn kỹ, anh càng thấy rõ những dấu vân tay nặng nề bám quanh nút bấm. Cổ họng anh nghẹn cứng sự căng thẳng bất an. Trong nhịp thở hỗn loạn, anh lùi bước.
- Tách!
Ngay trước mắt người đàn ông, công tức tự nhấn xuống và đèn tắt ngúm.
"Hộc."
Anh nao núng, tiếp tục lùi bước. Đó là cảnh tưởng không thể tin nổi.
- Tách, tách, tách.
Công tắc lật từ bên này sang bên kia, cùng với ngọn đèn khi bật khi tắt liên tục. Anh ngây ngẩn nhìn cảnh tượng như bị ám. Thế rồi đột nhiên, đèn bắt đầu chớp nháy nhanh hơn.
- Tách tách tách tách tách tách tách.
- Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách.
Trông anh như một con vật đang bị mãnh thú nhe răng đe dọa, rằng nếu anh không chạy đi ngay, anh sẽ phải đối mặt với thứ còn tệ hơn.
"Cái, cái gì đây hả?"
Giữa tràng âm thanh điên cuồng của công tắc, anh lao ra khỏi nhà tắm. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh nhìn qua mặt gương và thấy một bóng người màu đen trong đó. Mái tóc đen dài rũ xuống như rong biển như bám chặt vào tâm trí anh. Anh gần như phát điên.
'Nơi này bị ám rồi!'
Anh phóng ra ngoài và nhìn giữa giường ngủ và hành lang. Chẳng cần cân nhắc thêm nữa, anh chọn thoát thân khỏi căn phòng ma quỷ này.
Đèn cảm ứng sáng lên khi anh nắm lấy tay cửa. Chốt đã được mở sẵn nên chỉ cần xoay và đẩy là được. Anh có cảm giác thứ gì đó đang ở ngay sau lưng đang nhìn chằm chằm về phía mình, song anh không ngoái lại. Thay vào đó, anh chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Ánh mắt quái quỷ khiến anh rợn tóc gáy ngay lập tức biến mất.
"...Phù."
Anh xây lưng về phía cánh cửa. Dù rất kỳ lạ, song anh tin chắc rằng thứ đó sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này.
Người đàn ông ngồi xổm ngoài hành lang một lúc lâu để điều hòa nhịp thở. Anh vùi mặt giữa hai đầu gối và nghĩ về hiện tượng kỳ lạ nọ. Đó là chuỗi sự kiện và sự hiện diện mà tư duy bình thường không thể lý giải được. Cả đời này anh chưa bao giờ trải nghiệm chuyện gì như vậy trước đây...
"...Mà chắc gì. Mình có nhớ đâu."
Anh biết mọi thứ đều quái lạ. Anh tỉnh dậy ở một nơi xa lạ với không một ký ức nào còn sót trong đầu, căn phòng ấy thậm chí còn bị ám; ấy vậy mà anh lại không thấy lạ lẫm kể cả khi trong đầu là một mảng trắng xóa.
Hơn cả thế, anh còn chẳng nhớ mặt mình trông như thế nào cho đến khi nhìn vào gương.
Anh hồi tưởng lại khuôn mặt mình khi ấy.
'Một gương mặt trắng bệch...'
Anh trông yếu đuối và bồn chồn vô cùng, cứ như thế anh biết chắc chuyện gì sẽ tới vậy.
'Những gì mình thấy là thật sao?'
Đến lúc này, người đàn ông bắt đầu tự hỏi liệu việc không nhớ ngoại hình hay tên tuổi có là bình thường không, và rằng anh có còn nên tin vào năng lực nhận thức của mình hay không.
Những nghi vấn bắt đầu leo thang khi anh đứng dậy. Biển tên '712' nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Có vẻ như anh đã ở trong phòng số 712. Một cảm giác déjà vu kéo tới. Mọi thứ thân quen một cách xa lạ, hệt như bản thân đã từng trải qua cả chục, cả trăm, cả ngàn lần trong mơ rồi...
Anh mở cửa phòng 712 một lần nữa, mắt vẫn nhìn biển tên không rời. Trải nghiệm mới nãy dọa anh sợ gần chết, nhưng anh muốn tận mắt kiểm tra lần nữa.
- Cạch!
Tuy nhiên, căn phòng có vẻ như đã bị khóa từ bên trong và không thể mở ra được nữa. Anh thử vặn tay nắm thêm vài lần, song căn phòng 712 đã bị đóng lại ấy dường như sẽ không mở thêm lần nào nữa.
- Cạch, cạch!
Anh đập cửa thêm vào lần trước khi từ bỏ việc trở vào trong. Anh định thần trước cửa và đưa ra một quyết định khá dị: Anh sẽ tự gọi mình là 712 cho đến khi nhớ ra điều gì đó.
'Mình mất hết ký ức rồi, nên nếu có ai hỏi thì mình cũng chỉ trả lời mình đến từ phòng 712 được thôi.'
712 cố gắng bỏ qua việc mất ký ức như không, dù thật ra việc ấy cũng chẳng có gì khó. Lý trí của anh đang đánh tín hiệu rằng tình trạng này rất bất ổn, song chỉ có vậy. Vì bản thân không cảm nhận được sức nặng của thực tại nên những cảnh báo này xa xôi như có người đứng ở xa hét vọng lại vậy. Chúng không thật sự cộng hưởng với anh.
Việc đầu tiên anh định làm sau khi ra khỏi phòng là xuống sảnh và rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Mặt trời sắp lên rồi, tốt nhất là tìm đường ra ngoài dù vấn đề là anh không biết vì không nhớ gì, nhưng thôi thì đi đâu chẳng được, bên ngoài thế nào cũng có đồn cảnh sát.
'Ký ức mất thì cũng mất rồi, có khi mình nên xin kiểm tra lại lý lịch bản thân chứ nhỉ?"
Có lẽ cảnh sát sẽ thấy buồn cười lắm trước yêu cầu chưa từng có này, mà sao cũng được. 712 lúc này chỉ muốn ở gần người thôi. Hẳn do những gì vừa xảy ra khiến anh cảm thấy nếu như có thể nói chuyện với ai đó, anh sẽ thấy tất cả chỉ là một ảo giác và có lẽ... Anh sẽ nhớ lại mọi thứ.
Hành lang tối tăm mịt mù. Dù là nửa đêm thì kiểu gì cũng sẽ có người đi lại, bét nhất cũng phải bật ít đèn chứ, cái khách sạn này tệ lậu thì vô cùng tận. Không có một tia sáng nào lọt được tới đây, anh gần như không nhìn ra được hình dáng của bất cứ thứ gì.
"Nếu chạm vào để cảm nhận thì sẽ rõ hơn."
712 lầm bầm và kiểm tra từng cánh cửa mà mình đi qua để biết bản thân đang đi về hướng nào.
"Để xem... Đây là 704... Không, 204?"
Anh dụi mắt để xem kỹ lại biển tên. Những con số được khắc trên ấy đúng là vượt ngoài tưởng tượng. Phòng 712 tức là phòng ở trên tầng bảy, thế mà bên cạnh nó lại là một căn phòng đáng lẽ phải ở tầng 4. Sắp xếp cái kiểu gì mà bất tiện quá vậy?
Anh tiếp tục mò mẫm đi về phía trước.
Bên phải của phòng 712 là phòng 204, kế tiếp là phòng 1009, phòng 513...
Người đàn ông phòng 712 cả kinh.
"Lại gì nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro