1.10
1. Khách sạn Mortis (10)
Seoh theo bản năng dỏng tai nghe, đây xem chừng là kiến thức sinh tồn mà chỉ những người sống đủ lâu mới biết.
Guwon giơ từng ngón tay ra đếm và giải thích:
"Đầu tiên là tiêu diệt Sinh Vật như cậu nói. Thứ hai là lôi nó ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bởi Sinh Vật có thể ra vào phòng nhưng chúng không biết mở cửa. Còn cách cuối cùng."
Hắn đếm đến ngón thứ ba.
"...Hy sinh một con người cho chúng."
Hắn nhấn mạnh vào từ "hy sinh".
"Hy sinh?"
"Đúng. Căn phòng có người bị giết sẽ an toàn đến 3h33 sáng hôm sau. Sinh Vật trong phòng chỉ cần một mạng người là sẽ biến mất."
"Tại sao?"
Nghe vậy, Guwon chỉ lắc đầu:
"Tôi không biết. Đó là quy tắc mà chúng ta tìm hiểu được."
"...Thế thì..."
Đó hẳn là lý do Guwon nói anh bị 304 dùng như "mồi nhử". Nếu đúng là như vậy, 304 hẳn không hề tiến vào phòng 712 mà chờ anh chết trong căn nhà nghỉ này.
Nghĩ lại thì, Seoh đã hiểu tại sao 304 lại chẳng thể nói gì ngoài câu xin lỗi khi thấy anh bị lôi xuống gầm giường.
Ngay từ đầu, lão đã muốn hy sinh Seoh để sống rồi.
'Có lẽ việc lão mặc quần áo lôi thôi không vừa là vì lẽ đó.'
Seoh nhớ đến cảnh 304 cứ vừa nói chuyện vừa kéo quần, anh hồ rằng đồ lão đang mặc thuộc về những người mà lão đã tế sống cho quái vật.
Anh lại thấy thắc mắc, lần này là về khung thời gian được lặp đi lặp lại trong lời kể của Guwon và 304: Con số 3h33 sáng đáng nghi kia.
"Nhưng tại sao mốc 3h33 lại được đề cập đến nhiều vậy?"
Guwon quay đầu nhìn Seoh. Ánh mắt hắn rất phức tạp, rất nhiều điều muốn nói. Hắn cắn môi rồi đáp:
"3h33 sáng là... Tại thời điểm đó, mọi thứ sẽ bị reset."
"Rì... sết?"
Seoh đọc lại theo Guwon, nhất thời không hiểu được từ này.
'Reset?'
'Như kiểu là thay đổi thứ tự hay cấu trúc phòng ấy hả? Còn gì có thể bị reset nữa không? Nội thất chẳng hạn?'
Seoh tự hỏi tự trả lời trong đầu.
"Có nghĩa là mọi thứ bên trong khách sạn này, bao gồm cả con người và Sinh Vật, đều sẽ trở về nguyên trạng."
"Trở về... nguyên trạng."
"Đúng. Nó sẽ hồi phục mọi thương tích và thậm chí cả cái chết. Người chết sống lại ở phòng cũ và bị xóa toàn bộ ký ức, người sống được tái cấu tạo cơ thể và quay về trạng thái trước khi bị thương. Còn Sinh Vật thì... biến mất."
Guwon nhìn Seoh.
"Seoh, cậu sẽ trở về như cũ vào lúc 3h33, không bị thương gì, hệt như lúc vừa tỉnh lại."
Trước lời giải thích này, môi Seoh hấp háy:
"Nhưng làm sao mà vậy được?"
"Bất ngờ thay là được, đó là cách nơi này hoạt động."
Câu chuyện của Guwon thật sự khó tin. Hắn tiếp tục với những quy tắc tiếp theo. Bắt đầu từ mốc 3h33, cho đến những quy tắc nhỏ nhặt đến mức chỉ nói một lần thì không hết được...
Đương lúc lắng nghe lý giải, Seoh chợt nhận ra mình mất hết ký ức lúc tỉnh dậy là vì bản thân đã từng chết. Anh lầm bầm khẽ trong cổ họng:
"Nhưng khi tỉnh lại tôi không nhớ gì... Tức là tôi đã chết nhiều hơn một lần rồi?"
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
"..."
Đó là những cái chết đã diễn ra chẳng biết bao lần mà anh không hề có chút ký ức gì. Anh đã bị giết, bị ăn thịt bởi Sinh Vật vô số lần mà không hay, để rồi cứ chết hết lần này đến lần khác.
"Seoh à."
Guwon vươn tay về phía Seoh. Lòng bàn tay lớn và rắn rỏi của hắn chắn mất tầm nhìn của anh, biến nó thành khoảng không tối đen. Anh không thấy sợ nữa, bởi bàn tay hắn ấm nóng và an toàn vô cùng. Dù đã từng quen trong quá khứ, song anh vẫn thấy lạ khi bản thân thấy thoải mái với một người đã lâu không gặp dễ dàng như vậy.
"Đừng nghĩ về những cái chết cậu không nhớ nữa, chỉ càng thêm phiền lòng thôi."
"Nhưng sao mà không nghĩ được? Nếu là anh thì có thể không?"
"Tôi hiểu cảm giác đó mà..."
"Làm sao... A."
Seoh nhớ Guwon đã từng nhắc rằng họ gặp nhau khi Guwon cũng mất trí nhớ như anh hiện tại. Vậy có nghĩa hắn như anh, từng trải qua vô số cái chết; còn anh, giống như hắn của hiện tại, tìm đến và giúp hắn?
"Đúng vậy. Chính cậu là người đã tìm thấy tôi lần nữa và giúp tôi. Cậu gọi tôi là 'Guwon', nhưng cậu mới chính là sự cứu rỗi của tôi."
Hắn gần như có thể đọc toàn bộ suy nghĩ của Seoh chỉ bằng việc nhìn biểu cảm của anh. Nhưng đặt lời bày tỏ này sang một bên, Seoh thật sự phải cân nhắc lại liệu mình có phải kiểu người ý tứ gì cũng hiển hiện hết lên mặt như vậy không.
"...Cho nên anh đang giúp tôi như cách tôi từng giúp anh?"
"Tôi đoán vậy. Chính cậu là người đã yêu cầu tôi báo ơn mà. Seoh, tôi sẽ không từ bỏ cậu kể cả khi vết thương của cậu không lành."
Guwon có vẻ vẫn lăn tăn những gì Seoh nói ban nãy. Hắn lặp đi lặp lại rằng "Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu", khiến Seoh chẳng biết làm gì ngoài gật đầu như chim gõ kiến.
"Thế tại sao anh lại trói ông ta như vậy? Anh muốn trả thù sao?"
Seoh chậc lưỡi về phía 304. Guwon nhún vai:
"Thì ông ta cũng to xác mà tuổi không nhỏ, thôi nói vậy nghe không chuẩn lắm, nhưng ông ta có thể làm chim hoàng yến của chúng ta một thời gian."
"Chim hoàng yến?"
"Bên dưới hầm mỏ, chim hoàng yến là những hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cho thợ mỏ."
"..."
Đã hiểu được cách ví von, Seoh rơi vào trầm tư.
Hắn quả thật sẽ đối xử với 304 như cách lão đối xử với anh.
Không hẳn là anh không trách 304 chuyện hại mình, nhưng Seoh không muốn trở thành người như lão. Chẳng phải đạo đức giả đâu, cứ xem như đó phần lương tri sau chót của một con người đi.
Đọc được biểu cảm của anh, Guwon mở miệng như đang kiếm cớ:
"Seoh. Cái chết ở đây không có ý nghĩa gì cả."
"Vậy sao anh không để tôi chết đi?"
"Cậu đặc biệt."
Seoh không hiểu. Vậy tức là mạng sống của những người không đặc biệt với hắn thì không có giá trị sao?
"Nhưng nếu sự sống hay cái chết đều không có ý nghĩa, vậy thì cái gì mới có?"
Guwon trả lời ngay tức khắc:
"Ký ức. Ký ức là thứ quý giá nhất."
Guwon tựa mình lên giường, kéo sát khoảng cách cả hai.
"Dù cái chết đau đớn đến đâu thì sau 3h33, cậu sẽ quên tất cả và trở về nguyên trạng. Nó là một vòng lặp vô tận không lối thoát. Cậu bị buộc quên hết mình đã sống và đã chết ra sao. Thứ quan trọng hơn việc sinh tồn chính là sống trong ký ức của người khác. Bằng không, cậu sẽ bị lãng quên mãi mãi và mất đi chính mình."
Đầu ngón tay hắn lướt trên gò má Seoh. Đó là động tác thân mật quá mức, nhưng lại đến rất tự nhiên, Seoh không cảm thấy muốn tránh né nó. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của da thịt chạm nhau.
"Tôi chỉ thấy những gì anh nói rất mâu thuẫn. À không, vô lý ấy chứ."
Bàn tay đang mơn trớn má anh dừng lại. Seoh vẫn nhắm mắt và tiếp tục nói khẽ:
"Sau cùng thì, nếu như người không sống thì ký ức sao có thể tồn tại? Anh cứu tôi làm gì khi tôi còn không nhớ nổi bản thân chứ? Không có ký ức, tôi có thể sẽ là một người khác hẳn một 'tôi' mà anh từng biết."
Guwon cố chấp phủ nhận:
"Không, cậu vẫn là cậu. Sự hiện diện của cậu vẫn vậy."
Nhưng Seoh lắc đầu:
"Anh nói không sai. Ký ức làm chúng ta đặc biệt. Nhưng dù là cùng một 'tôi' thì những trải nghiệm khác nhau dẫn đến hình thành ký ức khác nhau sẽ tạo ra những người khác nhau. Hai dòng ký ức ấy hoàn toàn khác biệt."
Có lẽ điều này sẽ khiến Guwon từ bỏ Seoh và rời đi. Anh nhìn ra được cảm xúc hắn dành cho mình thực chất chỉ là nỗi nhớ mong và ám ảnh với người tên 'Seoh' trong quá khứ; dẫu vậy, Seoh vẫn muốn nói thật.
'Nếu bây giờ anh ấy rời đi, có lẽ mình sẽ hối hận.'
Nhưng anh không muốn chơi đùa với mạng sống của người khác. Sự phản bội của 304 quả thực đau điếng, anh thậm chí còn nguyền rủa lão. Những hoài nghi về lòng người đã được dệt nên trong lòng anh. Thế nhưng anh chưa khốn khổ đến mức phải lợi dụng người khác.
Nếu như anh phải làm điều đó, trong lòng anh cũng sẽ rất phẫn nộ và khổ sở.
Có thể trong tương lai anh sẽ trở nên như vậy, nhưng đó là chuyện của tương lai, không phải lúc này.
"Kể cả khi anh vẫn muốn nghĩ tôi của quá khứ và tôi của hiện tại giống nhau, chưa chắc tôi đã chấp nhận tin anh đâu..."
Ngay khi giọng anh vừa nghẹn lại, anh nghe thấy tiếng thở dài từ người kia:
"Tôi biết cậu là người kỹ tính và cẩn thận, nhưng không ngờ cậu lại dè chừng tới mức này."
"...Vậy chắc anh hiểu nhầm rồi. Đây mới chính là con người tôi."
Khi đưa ra câu trả lời này, anh đã sẵn tinh thần để bị bác bỏ. Song phản ứng của Guwon thẳng thắn hơn anh tưởng:
"Chắc vậy đó."
Anh hé mắt nhìn trộm biểu cảm của Guwon. Hắn đang tựa cằm lên đệm, thả mình trong dòng suy tưởng. Hắn vẫn đang nhìn Seoh, song tiêu cự dường như lạc đâu xa lắm.
"...Tôi đã dành 613 ngày bên cậu rồi, vậy mà vẫn còn nhiều thứ về cậu mà tôi chưa biết quá."
"Chúng ta đã ở bên nhau 613 ngày rồi?"
Seoh kinh ngạc. 613 ngày là hơn một năm sáu tháng. Tức họ đã chật vật sinh tồn lúc 3h33 sáng ở khách sạn Mortis này 613 lần?
"Đúng, ta đã cùng nhau sống sót 613 ngày, và chúng ta sẽ còn ở bên nhau lâu hơn nữa. Tôi hứa đấy."
Seoh lắc đầu trước lời thề của Guwon. Tình bạn 613 ngày có vẻ là hơi quá tải so với một cái đầu chỉ vừa tỉnh giấc ngày hôm nay.
Và...
"...Con người tôi hiện tại có thể sẽ rất khác 'tôi' mà anh từng biết. Thậm chí là cả trong tương lai nữa."
Ánh mắt xa xôi của Guwon bắt đầu trở về thực tại và lấy lại ánh sáng le lói. Hắn tự tin đáp:
"Không sao mà. Tôi vẫn nhớ Seoh. Seoh trong quá khứ hay Seoh ở hiện tại đều được kết nối trong ký ức của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro