CHAP 88
"Anh nói ai không thân ạ?"
Jae Kyung thờ ơ nói và ngồi xuống ghế. Không giống như ngữ điệu đều đều, ánh mắt cậu nhìn In Yeop vô cùng dữ tợn. Ánh mắt như muốn nói 'Anh là ai mà lên tiếng dù không biết cái mẹ gì', nhưng In Yeop không để tâm. Anh chỉ cười tươi và nhìn Ji Heon trước niềm vui khi nhận được câu trả lời theo ý mình mong muốn.
... Chắc tiêu tùng hết rồi.
Ji Heon cúi đầu, né tránh ánh mắt của In Yeop, thì đúng lúc đó, Trưởng nhóm Lee nói với giọng vui vẻ.
"Nào, mọi người đều đã có mặt nên bắt đầu chào hỏi nhé."
Cô giới thiệu hai người đó với Jae Kyung trước.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, đây là nhà sản xuất Lee In Yeop và biên kịch Choi Ah Reum của đài truyền hình SBC. Và,"
"Nhà sản xuất là làm việc gì ạ."
Jae Kyung hỏi mà không cho Trưởng nhóm Lee cơ hội giới thiệu mình. Mặc dù giọng điệu của cậu gay gắt và không có ý định xuôi theo bầu không khí, nhưng In Yeop và biên kịch không hề để tâm. Mà trái lại, họ khẽ mỉm cười và nhìn cậu như thể đã biết chuyện thế này sẽ xảy ra, có vẻ họ đã nghe mấy chuyện này trước từ Trưởng nhóm Lee.
"Nghĩ lại thì, chúng tôi vẫn chưa nói nhỉ."
Cuối cùng, In Yeop mỉm cười rồi hắng giọng nói.
"Không có gì, chúng tôi làm chương trình tạp kỹ quan sát,"
"Tôi không tham gia."
Jae Kyung nói và đứng dậy. Dường như không ngờ cậu sẽ từ chối ngay lập tức như thế, tới lúc này In Yeop mới tỏ vẻ bối rối. Anh vội ra hiệu cho Ji Heon bảo hãy làm gì đó đi. Trưởng nhóm Lee cũng nhìn anh với ánh mắt cấp bách.
Thật lòng, Ji Heon mong Jae Kyung cứ thế mà ra khỏi đây. Vậy thì sẽ kết thúc chuyện tham gia chương trình tạp kỹ, nhưng ánh mắt của hai bên - là tiền bối đại học và cấp trên cùng đồng thời nhìn - nên anh không thể làm ngơ và miễn cưỡng xoa dịu cậu.
"Cái đó, tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Tôi hiểu rồi. Trước tiên, tôi hiểu rồi, nên hãy nghe chuyện một lát đã. Không nhất thiết phải tham gia,"
"Không tham gia sao phải nghe ạ."
Jae Kyung cắt phăng lời Ji Heon.
"Dù vậy thì họ đã cố tình dành thời gian đến đây..."
"Em đâu có bảo tới."
Jae Kyung lạnh lùng phản bác. Rồi cậu nhìn Ji Heon với biểu cảm 'anh gọi em đến vì việc thế này phải không', khiến anh không có gì để nói.
Ji Heon cúi đầu với vẻ mặt như đang nói rằng 'Vâng, tôi là tội nhân, tất cả đều là lỗi của tôi. Vậy nên mau ra khỏi phòng họp đi'. Anh thầm van xin trong lòng.
Tuy nhiên, Jae Kyung cứ thế nhìn mặt Ji Heon thật lâu, rồi cuối cùng, cậu tặc lưỡi quay trở lại chỗ ngồi, và từ ánh mắt lẫn lộn giữa cảm thán và ngạc nhiên của mọi người dõi theo dáng vẻ đó của cậu, Ji Heon bắt đầu cảm thấy dấu hiệu tiêu vong. Đặc biệt là In Yeop và Trợ lý Nam cứ liên tục cười tủm tỉm khiến anh khó chịu, không thể chịu nổi.
"Tóm lại, tên chương trình của chúng tôi là 'Ngủ cùng kẻ thù', không biết liệu cậu đã xem chưa..."
Ngay khi Jae Kyung quay lại ghế ngồi, biên kịch nhanh chóng bắt đầu giải thích về chương trình của mình. Dường như cô ấy lo Jae Kyung sẽ lại đứng dậy nữa nên cô tiếp tục nói với tốc độ chóng mặt mà không hề nghỉ thở. Trong nháy mắt, biên kịch đã trình bày xong mục đích, kế hoạch phát sóng, tỷ suất người xem gần đây và thậm chí là phản ứng người xem, và cuối cùng là đưa ra phần chính thật sự.
"Vậy nên chúng tôi đến để mời tuyển thủ Kwon Jae Kyung cùng quản lý tham gia chương trình của chúng tôi."
Đương nhiên là Jae Kyung không trả lời. Có vẻ đã dự đoán được nên biên kịch không chờ Jae Kyung trả lời mà lên tiếng hỏi Trưởng nhóm Lee.
"Nhưng hình như quản lý không đến ạ?"
"À, cậu bạn đó hôm nay có việc."
Nhưng không sao đâu. Trưởng nhóm Lee cười nói.
"Cậu bạn đó chắc sẽ đồng ý thôi."
Trước lời nói khăng khăng của Trưởng nhóm Lee, Trợ lý Nam nhanh chóng nói đỡ.
"Cậu ấy thích được lên tivi lắm."
"Ồ, vậy thì may quá."
Nhìn biên kịch vui vẻ một cách cường điệu, Trợ lý Nam nói đùa đầy ần ý "Mà không thích thì làm sao được chứ. Nếu công ty tham gia thì phải tham gia thôi".
"À, dù rất vui với tư cách là biên kịch chương trình nhưng cùng là người làm công ăn lương nên đau lòng thật đấy."
"Tôi cũng suýt khóc khi nói thế."
Trước cuộc nói chuyện phiếm của Trợ lý Nam và biện kịch Choi, In Yeop mỉm cười rồi đột nhiên quay đầu nhìn Ji Heon và nói.
"Hay là cùng tham gia với Trợ lý Jung của chúng ta cũng ổn đấy."
Đúng như dự đoán, Ji Heon lập tức nói "Không ạ" với tiền bối đang lôi kéo mình.
"Sao tôi phải tham gia chứ."
Anh nghiêm túc ngăn In Yeop đừng nói chuyện vô lý nhưng anh ta còn không giả vờ nghe.
"Còn sao nữa. Không phải cậu đang làm công việc quản lý tuyển thủ Kwon Jae Kyung sao. Hơn nữa, còn từng là tuyển thủ bơi lội."
Trước câu nói của In Yeop, biên kịch Choi mở to mắt hỏi "Ôi trời, thật sao?"
"Trợ lý từng là tuyển thủ bơi lội sao."
Biên kịch Choi vừa nói xong, Trưởng nhóm Lee và Trợ lý Nam đã đồng thời lên tiếng một cách đáng sợ.
"Tuyển thủ quốc gia đấy ạ."
"Còn đạt huy chương ở giải vô địch thế giới nữa."
Biên kịch Choi vỗ tay "Ôi trời đất ơi. Thì ra là vậy!"
"Vậy Trợ lý Jung thật sự tham gia có được không? À không, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Trợ lý Jung tham gia đấy ạ! Câu chuyện sẽ vô cùng phong phú đấy?"
Trước sự nhiệt tình của biên kịch Choi, mọi người trong phòng họp đều nhìn Ji Heon với biểu cảm 'A, đúng thế!' Khỏi phải nói, Trưởng nhóm Lee cùng In Yeop và Trợ lý Nam đều vui mừng nói "Ờ, thì ra có một cách tốt như thế".
Thậm chí, cả Jae Kyung cũng nhìn Ji Heon. Cho đến tận bây giờ, cậu không đáp lại mặc cho biên kịch Choi có nói gì và cũng không thèm giả vờ lắng nghe, nhưng ngay khi nghe tới chuyện Trợ lý Jung tham gia sẽ rất tuyệt thì cậu liền ngẩng đầu lên và bắt đầu nhìn Ji Heon chằm chằm.
In Yeop không lý nào lại không nhận ra điều đó, nên anh hét lên với giọng phấn khích "Trợ lý Jung, thấy thế nào?"
"Vì Trợ lý Jung từng là tuyển thủ bơi lội và cũng từng trong tuyển quốc gia mà. Chẳng phải sẽ dễ hình thành sự đồng cảm hơn sao? Cậu thấu hiểu rõ hơn ai hết niềm vui, nỗi buồn của tuyển thủ Kwon Jae Kyung."
"Không, tôi không hiểu được đâu ạ."
Ji Heon nói như đang đùa. In Yeop phớt lờ lời nói của Ji Heon và lần này là nhìn Jae Kyung và nói.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung thấy thế nào? So với người khác, không phải Trợ lý Jung sẽ thoải mái hơn sao? Tôi nhìn thì thấy hai người có vẻ khá thân thiết hơn tưởng tượng."
"Thân ạ."
Jae Kyung nói như thể chỉ chờ có thế. Trước phản ứng đầu tiên của của cậu, giọng In Yeop cao vút lên.
"Đúng chứ? Trông hai người cực kỳ thân thiết mà! Chắc là giữa vận động viên với nhau nên thế. Không thể nào không có được!"
"Tất nhiên, tất nhiên. Chỉ tuyển thủ với nhau mới thấu hiểu."
Trưởng nhóm Lee không để vuột mất cơ hội và nhanh chóng chen vào.
"Có rất nhiều nhân viên ở công ty chúng tôi xuất thân là tuyển thủ. Nên chúng tôi hiểu rõ lập trường của tuyển thủ và biết chính xác điều gì là cần nhất cho tuyển thủ."
Cô lôi kéo cả công ty vào một cách vô cùng tự nhiên. Trợ lý Nam ở kế bên quan sát tình hình với gương mặt đầy hứng thú, cuối cùng lên tiếng như thể vừa nghĩ ra gì đó "Ơ, đúng rồi. Nghĩ lại thì, nghe nói hai người từng học chung một trung tâm bơi lội ở Ilsan một thời gian phải không."
"Ôi trời, vậy sao?"
Biên kịch Choi hét lên với giọng gần như đảo lộn.
"Vâng. Là lúc Trợ lý Jung còn là tuyển thủ nên chắc là gần 10 năm trước."
"Trời đất ơi, vậy tuyển thủ Kwon Jae Kyung luc đó mấy tuổi. Học sinh tiểu học à?"
Trước lời nói của biên kịch Choi, Trợ lý Nam cười nói "Chắc thế?" rồi đột nhiên lẩm bẩm "Ơ, chờ chút". Khi biên kịch Choi hỏi 'Anh sao thế' thì Trợ lý Nam vội xua tay "Dạ không".
"Chỉ là tôi nghĩ ra một chuyện."
Trợ lý Nam nói như thể không có gì to tát rồi nhìn Ji Heon và nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tới lúc này, Ji Heon gần như đã từ bỏ luôn ý định biện minh rằng không phải thế và chỉ nhìn vào hư không mỉm cười. Biên kịch Choi cầm chiếc bút bi Monami đang lăn trên mặt bàn, rõ ràng là có ai đó đã làm rơi nó, cô rút ngòi bút ra rồi nhét vào rồi nói trong khi mỉm cười.
"Nếu trợ lý tham gia thì thật sự sẽ rất tuyệt đấy ạ. Vậy thì lúc ghi hình ở trường quay, có thể phát sóng những tư liệu về thời tuyển thủ của anh. Rằng anh là tuyển thủ bơi lội hoa mỹ nam đời đầu!"
"Đúng thế, đúng thế." In Yeop ở bên cạnh, nhiệt tình gật đầu.
"Với lại cũng có thể ghi hình cậu cùng tuyển thủ Kwon Jae Kyung tranh tài. Nếu tuyển thủ Kwon Jae Kyung mà thắng thì chơi trò Yaja Time." (Trò chơi thay đổi vai vế, người lớn làm nhỏ, người nhỏ làm lớn)
"Ô! Vậy cũng có thể quay trung tâm bơi lội ở Ilsan mà hai người từng học, đúng chứ? Với concept quay lại nơi đầu tiên bắt đầu bơi lội, trước thềm Olympic."
"Ô, đỉnh luôn."
In Yeop giơ ngón cái rồi lại mỉm cười rạng rỡ với Jae Kyung.
"Cậu thấy sao, tuyển thủ Kwon Jae Kyung? Không cảm thấy thú vị sao? Đến hồ bơi Ilsan, cùng Trợ lý Jung thi đấu, nếu tuyển thủ Kwon Jae Kyung thắng thì chơi trò Yaja Time."
In Yeop liên tục nhấn mạnh trò Yaja Time. Vì các vận động viện đặc biệt nghiêm khắc trong quan hệ cấp trên - cấp dưới nên rõ ràng anh tin rằng cơ hội nổi loạn hợp lệ thế này là một đề xuất khá hấp dẫn. Và ngây thơ.
Dù sao đi nữa. Anh nghĩ cậu sẽ mắc bẫy chỉ với cái kế đó sao.
Ji Heon nhìn In Yeop với ánh mắt đáng thương. Nhưng bàn tay bấm nút viết đang vô cùng run rẩy.
Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi nói.
"Nếu anh cùng làm thì tôi sẽ tham gia."
"......"
In Yeop ở phía đối diện gào thét vang dội. Biên kịch Choi cũng há hốc miệng đến tận mang tai và hét lớn "Trợ lý Jung! Anh thấy sao!"
Thay vì trả lời, Ji Heon ném cây bút đang cầm trong tay. Rồi khẽ gọi Jae Kyung.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung. À không, anh Jae Kyung. (hyung)
Jae Kyung nhìn Ji Heon với vẻ mặt 'Gì cơ ạ". Ji Heon không quan tâm và nói với giọng điềm tĩnh và lễ phép nhất thế gian.
"Vì muốn chơi trò Yaja Time với em mà anh làm vậy ạ? Vậy giờ cứ làm đi, anh."
Và làm ơn đừng có tham gia chương trình tạp kỹ.
Ji Heon gởi thần giao cách cảm tới Jae Kyung với biểu cảm tha thiết. Nhưng dường như không nhận được tín hiệu, hoặc là cậu giả vờ không nhận được mà Jae Kyung chỉ lẩm bẩm với giọng điệu thờ ơ "Gì vậy chứ". Sau đó, cậu lập tức mỉm cười và nói với Ji Heon.
"Anh không quan tâm mấy thứ như thế đâu, Ji Heon à."
Cái thằng này...?!
So với kiểu nói chuyện trống không, thì vì giọng nói gọi 'Ji Heon à' càng khiến Ji Heon bối rối hơn. Không biết có phải Jae Kyung cố tình hạ thấp giọng hay không, mà cảm giác hoàn toàn khác so với lúc gọi 'anh'.
Cảm giác anh đã rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Ji Heon xấu hổ, quay đầu thì ngay lúc đó, một tràng cười lớn bùng nổ trong phòng họp.
"Đâu có? Trông cực kỳ quan tâm mà?"
"Không phải cậu chỉ chờ cơ hội chơi Yaja Time trong 10 năm qua đấy chứ?"
"A, nếu vậy thì thật sự thú vị lắm đây."
Thậm chí mọi người còn vỗ tay thích thú. Đặc biệt là Trưởng nhóm Lee và Trợ lý Nam còn phấn khích và cười sảng khoái hơn cả người từ đài truyền hình.
"Trợ lý Jung thấy sao?"
Biên kịch Choi cười tươi và nói, như thể hỏi thêm một lần vì phép lịch sự. Khi Ji Heon chỉ cúi đầu với vẻ mặt đau khổ, Trưởng nhóm Lee thay anh trả lời.
"Không, Trợ lý Jung làm sao thì có gì mà quan trọng. Tuyển thủ Kwon Jae Kyung đã muốn mà."
Sau đó, cô hỏi Trợ lý Nam đang ngồi bên cạnh "Trợ lý Nam, nhìn đi. Lúc nãy, cậu đã nói gì?"
"Lúc chúng ta nói về Min Woo, cậu đã nói gì."
Trước câu nói của Trưởng nhóm Lee, Trợ lý Nam hét lên dữ dội với giọng điệu đáng ghét gấp đôi và khó ưa gấp bốn lần lúc nãy.
"Làm gì có chuyện không thích? Nếu công ty tham gia thì phải tham gia thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro