Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 81

Ji Heon ngẩng đầu, ngước nhìn tên nhóc to lớn đang ngồi đối diện. Khi ánh mắt chạm nhau, Jae Kyung chớp chớp mắt như muốn hỏi 'sao ạ?'

"Em đúng là không biết xấu hổ."

"Vâng. Vậy nên anh cho em biết mật khẩu cửa ra vào đi."

Jae Kyung thản nhiên nói. Nghe lời nói mình không biết xấu hổ nên dường như cậu quyết định cư xử như không biết xấu hổ thật.

Không, dù vậy không phải quá tự tin rồi sao.

"Sao anh phải cho em biết cái đó chứ."

Ji Heon cười nói. Thật ra anh định nghiêm túc nói nhưng vì quá vô lý nên anh tự động bật cười.

"Sao anh lại không cho?"

Jae Kyung đặt câu hỏi ngược lại. Trước thái độ hiên ngang đó, Ji Heon cũng hiên ngang nói y hệt vậy.

"Vì anh không muốn cho."

Khi anh hỏi còn có lý do gì khác nữa, Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi nói "Em biết rồi".

"Vậy anh đừng cho."

Anh còn chưa kịp ngạc nhiên trước thái độ dễ chịu không ngờ đó, thì Jae Kyung đã cầm chai nước lên và nói.

"Em sẽ một mình ở ngoài chờ cho đến khi anh về rồi cảm lạnh thôi. Dạo này thời tiết trở nên se se lạnh rồi nên cảm lạnh là chuẩn bài."

"Này..."

"Chẳng may nó lan ra đến viêm phổi thì cũng không thể tham gia Olympic được."

Vậy thì thật tốt, đúng không? Jae Kyung vừa nói vừa rót nước vào ly của mình.

"Giờ em đang đe dọa anh hả?"

Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung đặt chai nước xuống và nhún vai.

"......."

Ji Heon đặt điện thoại xuống và dùng tay xoa trán.

Nói thật nếu là người khác thì anh đã nói 'Ừ, thử làm một lần đi'. Nhưng đối phương là Kwon Jae Kyung, thì đó không thể nào là lời nói đùa. Tên nhóc này là kiểu nếu nói làm thì sẽ làm thật. Mặc dù không thể cảm lạnh ngay được nhưng nếu như thể trạng xảy ra vấn đề thì lúc đó tất cả đều sẽ tiêu tùng hết.

Không, không phải tấy cả tiêu tùng. Kwon Jae Kyung sẽ không sao cả. Một mình Kwon Jae Kyung sống, còn lại đều chết hết.

Cuối cùng, Ji Heon lại cầm điện thoại lên. Và gởi tin nhắn đến cho Jae Kyung. Khi anh không nói gì khác mà chỉ nhắn đúng 4 con số trong mật khẩu cửa ra vào, một lát sau, anh nghe thấy tiếng ding trong túi quần của Jae Kyung.
Jae Kyung với điệu bộ thư thả lấy điện thoại ra, như thể đã đoán được nội dung tin nhắn. Sau khi xác nhận mật khẩu Ji Heon gởi qua, cậu bỗng trầm giọng gọi "Anh ơi".

"Đổi mật khẩu đi."

"Gì? Tại sao?"

"Đây là 4 số cuối trong số điện thoại của anh mà. Người ta nói đặt mật khẩu như thế không tốt đâu. Những kẻ theo dõi có thể lấy một cách dễ dàng."

"Gì chứ, gì mà kẻ theo dõi."

Ji Heon mỉm cười trước lời nói bất ngờ. Nhưng Jae Kyung không cười.

"Anh tưởng mấy kẻ theo dõi chỉ bám theo người nổi tiếng thôi ạ? Họ theo dõi bất kỳ ai. Kiểu người khiến người khác phát điên mà không nhận ra giống như anh là kiểu nguy hiểm nhất đấy."

Cậu nói với biểu cảm nghiêm trọng nên nếu anh nói người phát điên vì anh chỉ có mình cậu thôi thì chắc cậu không nghe đâu.

"Với lại ngoài kẻ theo dõi thì vậy cũng nguy hiểm lắm nên anh hãy đổi đi ạ. Người ta nói không nên lấy ngày sinh hoặc đuôi số điện thoại làm mật khẩu. Đây là thường thức mà."

Anh có cảm giác khác biệt rất lớn khi không phải người khác mà là Kwon Jae Kyung đang bàn về thường thức. Nhưng vì lời nói không hề sai nên trước tiên anh đã đồng ý.

"Sau này anh sẽ đổi."

"Anh định đổi thành gì ạ."

"Để anh suy nghĩ xem."

Khi anh nói vì là mật khẩu đã dùng 10 năm nên nếu bỗng dưng thay đổi mà anh không nhớ được thì lớn chuyện mất, Jae Kyung làm vẻ mặt suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy đổi thành 0728 đi ạ."

"Mấy số đó lại ở đâu ra thế?"

"Sinh nhật em."

"... Này."

Em bảo là đừng dùng ngày sinh mà. Ji Heon nghiến răng nói.

"Là bảo anh đừng dùng ngày sinh của bản thân để dễ suy đoán mà. Ngày sinh người khác thì liên quan gì. Làm sao người khác đoán được mật khẩu của anh lại là ngày sinh của em chứ?"

Kwon Jae Kyung khăng khăng một cách không biết xấu hổ.

"Ừ. Anh sẽ cho nó vào danh sách ứng cử viên."

Nói chuyện dài dòng khiến anh mệt mỏi nên anh đáp ngắn gọn và cầm điện thoại lên. Anh từ bỏ chiếc giường đơn đã tận tâm chọn và nghía qua giường đôi cùng hãng nhưng khi nhìn thấy giá tăng gấp đôi trong nháy mắt khiến anh hoảng loạn. Hơn nữa, khi thêm tấm bảo vệ nệm thì giá tăng gần bằng một tháng lương.

Đó là lựa chọn vì anh nghĩ mua đồ rẻ thì lại nhanh chóng hỏng thôi, nên nếu bỏ ra chút tiền để mua đồ tốt thì có phải tốt hơn không nhưng đến lúc thanh toán thì trong lòng gục ngã. Dù vậy, bây giờ anh không thể bảo Jae Kyung mua được nữa.

Thay vào đó, nếu cái này mà hư nữa thì anh nhất định phải bảo Kwon Jae Kyung mua cái sau. Lúc đó, anh phải mua cả khung giường mới luôn. Anh thầm nghiến răng và hoàn tất thanh toán thì sushi được mang ra đúng thời điểm như ma vậy.

Ji Heon đặt điện thoại xuống và cầm đũa lên. Rồi anh gắp cuộn sushi lươn ở mép đĩa của mình và đưa cho Jae Kyung.

"Nào, cho em của anh này."

"Sao vậy ạ?"

Jae Kyung ngừng trộn wasabi vào nước tương và nhìn Ji Heon.

"Lúc nãy em nói muốn ăn sushi lươn mà."

"Cái đó em chỉ nói vậy thôi."

Cái thằng này, quả nhiên là cố tình làm thế.

Ji Heon lặng lẽ nhìn Jae Kyung một lần rồi đặt cuộc sushi lươn lên đĩa của cậu.

"Dù vậy thì cũng ăn đi. Vì dù sao anh cũng không ăn cái này."

"Sao vậy, anh không thích sushi lươn sao."

"Anh không ghét lươn nhưng vì nước sốt trên sushi lươn ở đây quá ngọt nên anh không thích lắm."

"Anh không thích đồ ngọt thế này ạ?"

Jae Kyung nói như thể ngạc nhiên.
"Ừ. Anh thích món mặn chứ không phải mấy loại tráng miệng."

"Anh không ăn nhiều tráng miệng mà."

Khi Jae Kyung nói rằng cậu chưa từng nhìn thấy anh ăn bao giờ, Ji Heon mỉm cười và nói "Đúng thế".

"Anh không thích món ngọt. Vậy nên cũng không thường ăn trái cây. Còn em thích ngọt phải không?"

Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Em không thích lắm."

"Em thích mà."

Khẩu vị hoàn toàn trẻ con. Ji Heon cố tình trêu chọc trẻ con.

"Em thích kem và món lắc này.

"Lúc đó vì nóng nên em mới ăn."

Jae Kyung bực bội nói. Nhìn những đường gân trên trán, anh mà nói thêm một lời nữa, chắc cậu bùng nổ mất.

A, anh không nên cứ mãi nghĩ những điều thế này là dễ thương.
Ji Heon nhịn cười rồi gắp miếng sushi trứng cuộn trên đĩa của mình cho Jae Kyung.

"Nào, ăn cái này nữa. Trứng cuộn ở đây ngọt lắm."

"A, thôi khỏi. Em nói mình cũng không thích ngọt mà."

Jae Kyung nói dối và nổi giận.

"Ừ, anh biết rồi nên ăn đi."

Ăn rồi ngoan ngoãn về nha đi, biết chưa? Ji Heon nói như an ủi.

Nhưng đến cuối cùng, Jae Kyung vẫn không trả lời.

*****

"Ôi trời, miệng sắp rách luôn rồi."

Trợ lý Nam vừa giũ tàn thuốc vừa nói. Ji Heon đang vô thức ngáp liên tục, bối rối đưa tay lên che miệng và quay nhìn xung quanh. Cũng may là trong phòng hút thuốc, không có ai ngoài anh và Trợ lý Nam.

"Tôi xin lỗi. Vì không ngủ được."

Khi anh nói và chỉnh lại tư thế đang nghiêng ngả của mình thì Trợ lý Nam nhún vai nói "Có gì mà xin lỗi tôi chứ?"

"Mà sao anh không ngủ được vậy? Dạo này hình như anh liên tục tan làm đúng giờ mà."

"À, cái đó... tôi mới đổi giường gần đây."

Ji Heon nhanh chóng bao biện.

"À à. Giường quan trọng mà."

Trợ lý Nam gật đầu thật mạnh. Rồi anh kể chuyện trước đây mình cũng từng đổi giường và lưng rất khó chịu và thế này thế kia, nhưng thật ra Ji Heon rất khó để đồng cảm. Đó là vì trường hợp của Ji Heon, thật ra không có bất tiện gì lớn với chiếc giường cả. Mà trái lại còn khá hài lòng. Vì là giường đắt tiền nên rất thoải mái và hơn hết, anh rất thích việc dù có lăn hay nhảy trên nệm thế nào thì lò xo vẫn rất yên ắng.

Lý do tại sao mang về chiếc giường tốt như thế mà không ngủ được là vì đối tượng cùng nằm trên chiếc giường đó. Kwon Jae Kyung đã nằm chiếm chỗ bên cạnh mấy ngày và không hề có ý định tránh đi.

Đúng như lời tuyên bố của cậu, Jae Kyung tới lui nhà Ji Heon rất thường xuyên. Cậu tới lui bất kể công việc hay cuối tuần, có ngày cậu còn đến trước khi Ji Heon tan làm. Thậm chí, ngày tấm nệm mới giao tới, cậu đã tới từ ban ngày, tự biết mở cửa và còn ký tên cho nhân viên lắp đặt.

Thì, thật tốt khi cậu thay anh nhận đồ và giữ nhà vào ban ngày. Khi Kwon Jae Kyung ở nhà một mình, cậu bật chế độ tiết kiệm năng lượng triệt để và không di chuyển nhiều. Đương nhiên, cũng không bừa bộn và tới lui làm lộn xộn này kia. Tới đây thì anh vẫn thích.
Nhưng buổi tối, sau khi anh tan làm mới là vấn đề. Nếu Ji Heon tắm ra là từ lúc đó, cậu nhất định sẽ kéo anh lên giường, giữ lấy và không buông ra, vì làm theo lời hứa là trừ việc cho vào, còn lại thì chấp nhận skinship bất cứ lúc nào nên anh không thể nào ngăn cậu lại khiến anh phát điên lên được. Hơn nữa, cậu ôm lấy và liếm mút như thế này thì làm sao mà anh không cương cho được. Với một tuyển thủ 21 tuổi, không kiểm soát được thể lực dư thừa thì đó là điều đương nhiên. Trong tình huống đó mà không cương mới là càng kỳ lạ hơn.

Vấn đề là một nhân viên văn phòng 27 tuổi đã kiệt sức vẫn cương được.

Không, điều đó có nghĩa là vẫn hữu ích đấy chứ. Dù không thể so được với 21 tuổi nhưng 27 vẫn là độ tuổi đủ trẻ và theo anh thì vẫn có thể gọi đây là thời kỳ sung mãn của mình. Ji Heon cũng nghĩ rằng đây là việc đáng mừng và an tâm.
Nhưng điều Ji Heon tức giận là mỗi khi như thế, anh sẽ bảo là vào phòng tắm tự xử nhưng Kwon Jae Kyung lại khăng khăng làm trước mặt Ji Heon. Dù anh có bảo cậu vào phòng tắm thì cậu vẫn không nghe. Trái lại, cậu còn hiên ngang yêu cầu 'Anh cũng làm ở đây đi. Cho em xem cách anh làm với', và mỗi khi như thế, Ji Heon đều thở ra một hơi thật dài rồi nói với giọng điềm tĩnh nhất có thể.

'Jae Kyung à. Em làm ơn tiết kiệm tinh lực giúp anh được không?'

Anh khác em, anh đã nói với em mấy lần rồi, nếu cuối tuần làm cùng em thì anh sẽ phải bổ sung thể lực nhiều nhất có thể trong suốt một tuần. Rồi Jae Kyung làm vẻ mặt 'anh không làm thế cũng được mà', mặc dù vậy, cậu vẫn gật đầu và nói mình đã hiểu.

Nhưng hôm qua tên nhóc này lại cố chấp một cách kỳ lạ. Như thể đã lên kế hoạch từ đầu, ngay khi Ji Heon tắm ra, cậu ôm lấy, cắn mút, vuốt ve, cuối cùng anh đã cương, rồi khi anh định vào phòng tắm thì cậu giữ anh lại và năn nỉ anh hãy làm trước mặt cậu.

'Nếu anh cho em xem thì cuối tuần này em sẽ không làm.'

Cuối cùng, cậu thậm chí còn đưa ra điều kiện cực sốc như thế, vì là đề xuất vô cùng hấp dẫn nên anh đã không thể từ chối và đó chính là sai lầm đầu tiên của anh.

'Em, nhớ giữ lời đấy.'

Chỉ sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn nhiều lần, Ji Heon mới cởi quần áo trước mặt Jae Kyung. Trước niềm vui có thể được nghỉ ngơi vào cuối tuần, anh đã cho cậu thấy mình tự xử với tất cả nhiệt huyết - nghĩ lại thì đây chính là sai lầm thứ hai - Kwon Jae Kyung xem mọi thứ thỏa thích nhưng tới cuối cùng cậu lại nói lời khác.

'Không được rồi. Vì anh quá hấp dẫn nên cuối tuần em phải làm thôi.'

'Này... Em muốn chết hả?'

Ji Heon nắm lấy cổ áo của Jae Kyung.

'Hay em đang định giết anh?'

Ji Heon nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Dường như không muốn Ji Heon chết nên Jae Kyung làm vẻ mặt đắn đo một lúc rồi nói.

'Vậy nếu giờ làm một lần thì cuối tuần em sẽ không làm.'

Thật đấy. Em hứa. Jae Kyung nói với gương mặt nghiêm túc. Thật sự, nếu tin thì đúng là đồ ngốc, nhưng dù vậy, Ji Heon vẫn tin. Và đó chính là sai lầm thứ ba của anh. Kwon Jae Kyung làm một lần xong, không rút ra và len lén làm lần hai khiến Ji Heon, người hôm nay đi làm, đã phải gánh chịu toàn bộ hậu quả đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro