CHAP 77
Chiều thứ Bảy, lâu lắm rồi Ji Heon mới dọn dẹp nhà. Thật ra, không có gì đáng để dọn dẹp cả. Ji Heon vốn không phải kiểu bày bừa bộn nhà cửa, và nếu là nơi mình ở thì dù là phòng khách hay nhà bếp thì anh sẽ nhấc mông lên và dọn dẹp ngay. Từ nhỏ, anh đã được học phải làm như thế và sau khi sống riêng, thói quen đó cũng không thay đổi.
Vậy nên, không có gì để làm ngoài hút sạch bụi có thể nhìn thấy bằng máy hút bụi. Ji Heon vào phòng ngủ thay ga giường rồi muộn màng nhớ ra nên mở tủ đầu giường và lấy ra hộp bao cao su được nhét trong góc. Là loại có 10 cái trong hộp nhưng chỉ còn lại 5 cái.
Ji Heon đắn đo một lát rồi ném nguyên hộp vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Rồi anh vội thay quần áo và ra khỏi nhà. Anh nghĩ chắc cửa hàng tiện lợi trước nhà sẽ không có bao cao su đúng kích thước của Jae Kyung nên anh đến nhà thuốc lớn trên đường chính. Giữa ban ngày ngày cuối tuần, anh mua bao cao su, hai hộp mà còn mỗi hộp một size khiến gương mặt người nhân viên thật khó nói.
Về đến nhà, anh để thứ đó vào ngăn tủ đầu giường và có cảm giác gì đó càng kỳ lạ hơn. Hơn bất cứ điều gì khác, anh sợ Kwon Jae Kyung nhìn thấy thì sẽ bị tổn thương mà đi bỏ hết bao cao su đang dùng và đi mua cái mới, nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi.
Không, đây thật sự là gì chứ.
Cuối cùng, Ji Heon thả lỏng, ngồi xuống giường và cười bất lực. Thật sự là người yêu chắc cũng không đón tiếp nồng hậu đến thế này. Thậm chí nghĩ tới lúc đầu anh đã đắn đo nên làm thế nào để Jae Kyung chán anh, phải làm thế nào để cậu hết tình cảm, càng khiến anh không thể làm gì khác ngoài cười.
"......."
Khi cười, tâm trí anh dần trở nên phức tạp. Ji Heon cởi quần áo và vào phòng tắm để không suy nghĩ sâu xa thêm nữa.
Sau khi tắm ra, anh ngồi trên sofa trong phòng khách và bật tivi. Anh vừa hút thuốc, vừa bật phát lại chương trình giải trí nhưng không hề xem, thì có tin nhắn tới từ Jae Kyung.
[10 phút nữa em sẽ đến nơi.]
Ji Heon ngạc nhiên kiểm tra thời gian. Giờ mới là 4 giờ chiều. Jae Kyung vốn dĩ quyết định 6 giờ mới tới.
"Gì vậy chứ."
Ji Heon tặc lưỡi và đứng dậy. Anh mở hết cửa sổ trong nhà để thông gió và đánh răng thêm một lần nữa rồi bước ra, thì chuông cửa reo vừa đúng thời điểm đến kinh ngạc. Cần xịt khử mùi không nhỉ. Ji Heon hối hận muộn màng rồi mở cửa.
"Tòa nhà của anh không có thang máy ạ?"
Jae Kyung nói như thế ngay khi Ji Heon vừa mở cửa.
"Ừ, không có."
"Vậy anh luôn đi thang bộ lên tầng 5 sao?"
"Đương nhiên, không thì, anh bay à?"
Trước câu nói của Ji Heon, Jae Kyung tỏ vẻ không hiểu nổi và vào trong nhà.
"Đi thang bộ cỡ 5 tầng cũng đáng mà. Trái lại không có gì to tát nếu nghĩ là đang vận động."
"Em không thích. Vận động thì lúc huấn luyện đã làm hết rồi nên ngoài lúc đó ra, em muốn tránh vận động nhiều nhất có thể."
Dù gì cũng đâu phải nhà cậu, sao lại nói chuyện nghiêm túc thế. Ji Heon nghi ngờ rồi trở nên bất an khi tự hỏi không lẽ tên nhóc này đang nghĩ đây như nhà mình đấy chứ.
Và quả nhiên, Jae Kyung đến phòng ngủ của Ji Heon và ngay khi nhìn thấy chiếc giường, cậu đã lẩm bẩm "Giường nhỏ quá."
"Vậy à? Giường đơn bình thường mà."
Ji Heon nói trong khi đứng ở bên ngoài phòng ngủ. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi nói "Vậy nên mới nhỏ".
"Vừa đủ cho một người mà."
"Vậy nên em mới nói là nhỏ."
Jae Kyung lặp lại lời nói như vẹt. Ji Heon sợ hỏi cậu có ý gì nên cố tình đổi chủ đề.
"Mà sao em đến sớm thế."
"Chỉ là em muốn đến sớm thôi."
Nói xong, Jae Kyung ra khỏi phòng ngủ và đến căn phòng nhỏ có bàn làm việc. Cậu không hứng thú, nhìn lướt qua một lượt mấy cuốn sách đặt trên bàn, rồi đột nhiên quay đầu, hỏi Ji Heon.
"Huy chương ở đâu ạ?"
"Huy chương gì?"
"Huy chương vô địch thế giới. Anh đạt lúc học cấp ba ấy."
"À, cái đó."
Trước câu chuyện về huy chương mà mình không ngờ tới, Ji Heon xoa gáy và cười "Cái đó ở nhà ba mẹ anh."
"Nhà của ba mẹ ở Ilsan ấy."
"Của anh mà, sao lại để ở nhà ba mẹ?"
"Vì ba mẹ thích nó hơn anh?"
Mặc dù Jae Kyung thẳng thừng tỏ vẻ khó hiểu nhưng cậu không hỏi gì thêm nữa và ra khỏi phòng.
"Anh sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp đấy ạ."
Jae Kyung vừa nói vừa đi ngang qua nhà bếp và lướt nhìn qua rồi nhanh chóng đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.
"Vậy sao?"
"Vâng. Ai nhìn vào cũng sẽ biết là nhà anh."
... Rốt cuộc trong suy nghĩ của cậu, hình ảnh của anh là thế nào chứ? Không phải là một ông anh táo bạo và chời bời bừa bãi sao?
Trong khi Ji Heon đang ngờ vực thì Jae Kyung cởi chiếc áo khoác đang mặc và nói.
"Nhưng sao anh lại ở nhà này ạ? Không có thang máy mà."
"Thì vì gần công ty chứ sao."
Khi Ji Heon đưa tay về phía Jae Kyung, Jae Kyung đưa cho anh chiếc áo khoác cậu vừa cởi. Ji Heon treo nó lên giá áo ở một bên phòng khách và tiếp tục nói.
"Với lại nơi này là nơi duy nhất chủ nhà cho phép được hút thuốc trong nhà. Họ nói rằng chỉ cần khi dọn ra, thay mới giấy dán tường là được."
"Chỉ vì lý do đó ạ?"
Jae Kyung hỏi lại như thể hoang đường.
"Chỉ vì lý do đó gì chứ. Đó là vấn đề quan trọng biết bao với người hút thuốc đấy."
Hút thuốc ngoài ban công cũng tuyệt nữa. Ji Heon ngồi cạnh Jae Kyung và nói.
"Nhà anh ở tầng cao nhất, chủ nhà sống ngay bên dưới nhưng cái chú ở đó cũng ra ban công hút. Vì vậy mà cứ xin lỗi nhau và hút thuốc thôi."
Khi anh nói mình thích nhiều mặt ở ngôi nhà này, Jae Kyung cau mày như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sau đó, cậu đột ngột hỏi, như nghĩ ra gì đó.
"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"
"Để xem. Chắc là năm 2 đại học. Anh bắt đầu học hút khi đi uống cùng các tiền bối trong câu lạc bộ."
"Hút thuốc có gì tốt ạ?"
"Không tốt."
Ji Heon trả lời ngay.
"Nhưng sao anh lại hút?"
"Thì đó."
Jae Kyung tỏ vẻ 'gì vậy chứ'.
"Bởi vậy mới là nghiện."
Ji Heon cười cay đắng.
"Dù biết không tốt nhưng không thể bỏ được. Vốn dĩ, tốt nhất là không nên bắt đầu hút thuốc nên đừng hút thuốc chỉ vì tò mò."
"Em không hút. Em ghét mùi thuốc lá."
"Vậy à? Nhưng sao em hôn anh được."
Khi Ji Heon thấy thần kỳ và nhìn cậu, thì Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Anh không có mùi thuốc lá."
"Lý nào lại thế."
"Thật mà."
Jae Kyung nói thế rồi đột nhiên ôm eo Ji Heon và kéo về phía mình. Cậu để Ji Heon ngồi trên đùi mình rồi cứ thế hôn anh. Jae Kyung dùng lưỡi quét chậm rãi bên trong miệng của Ji Heon rồi tách môi ra và nói.
"Nhìn đi, bây giờ anh cũng không có mùi thuốc lá gì cả."
"Đó là do anh đánh răng rồi."
Trước tình huống bất ngờ, khi ngồi lên đùi Jae Kyung, Ji Heon cố giấu cảm giác ngượng ngùng và thờ ơ nói.
"Tại sao, anh định sẽ hôn em sao?"
Jae Kyung nói trong khi nhìn chằm chằm gương mặt của Ji Heon. Vì Ji Heon đang leo lên đùi của Jae Kyung nên trái ngược với bình thường, Jae Kyung phải ngước nhìn lên.
Ji Heon yếu lòng trước biểu cảm của Jae Kyung khi từ dưới nhìn lên. Vì tầm mắt của hai người như thế và vì nhìn được quá rõ đôi mắt màu nâu trong suốt của Jae Kyung, nên cảm giác như quay lại đúng 10 năm trước vậy.
"Anh nói đi. Anh cố tình đánh răng vì định hôn em phải không?"
Jae Kyung hỏi với vẻ ngây thơ khác thường, giống như vừa biết vậy. Sau đó, cậu không đợi Ji Heon trả lời mà lại hôn anh. Một tay ôm lưng Ji Heon, tay còn lại vuốt ve má và hôn anh nhiều lần. Trước đây, gương mặt sẽ đỏ bừng dù chỉ là cọ xát môi, nhưng bây giờ cậu mút môi, cọ xát lưỡi, cắn cằm vô cùng điêu luyện.
"Anh còn làm gì nữa?"
Jae Kyung nếm thử thỏa thích đôi môi của Ji Heon, rồi cuối cùng tách môi ra và hỏi.
"Gì... Làm gì chứ."
"Em hỏi là anh còn làm gì nữa trong khi đợi em."
Trước khi anh nghĩ xem rốt cuộc cậu hỏi với ý đồ gì thì cậu đã cho tay vào quần.
"Anh cũng nới lỏng ở đây rồi sao?"
Jae Kyung nói thế rồi chạm vào nơi ở giữa mông. Ji Heon dựa người vào Jae Kyung và thở dài khi ngón tay cậu xoa lỗ nhỏ từ trên quần lót.
"Này, em thật là..."
Khoảng khắc anh lên tiếng, Jae Kyung trượt tay vào khe hở dưới quần. Bàn tay to lớn bóp lấy một bên mông của Ji Heon. Cậu xoa bóp mạnh đến mức đau đớn nhưng mới đó mà sống lưng của Ji Heon đã run rẩy. Trong tình trạng đó, khi ngón tay lại chạm vào nơi bí mật lần nữa khiến anh không khỏi phát ra tiếng rên. Anh vội cắn môi để ngăn âm thanh phát ra nhưng anh không thể làm được gì với cái lỗ nhỏ phập phồng như thể đang chờ đợi. Ji Heon đỏ bừng xấu hổ khi cơ thể dâm đãng của mình đang há miệng ngấu nghiến với mong muốn có thứ gì đó cho vào.
Trong khi đó, Jae Kyung dùng đầu ngón tay mân mê nhẹ nhàng nếp nhăn xung quanh lỗ nhỏ rồi trượt một ngón tay vào khe hở chật hẹp. Ngón tay cho vào cố cạy vách tường thịt còn cứng ngắc vì chưa ướt.
"Vào không được."
Jae Kyung lẩm bẩm như nói một mình. Nhưng không phải giọng nói lo lắng như trước nữa.
"Hình như anh không chuẩn bị trước chỗ này ạ?"
Mà trái lại nó mang sắc thái thích thú. Vì cậu biết rằng nếu mình chạm vào thì nó sẽ nhanh chóng tan chảy đến mức nhão nhoẹt mà xem.
"Anh tuyệt đối đừng chạm vào nơi này nhé."
Quả nhiên, Jae Kyung vừa nói vừa lần theo đôi môi của Ji Heon đang cúi đầu và hôn anh. Hình như cậu không kìm nỗi niềm vui khi Ji Heon cho cậu cơ hội đó.
"Anh không quan tâm lắm... Nhưng nó không phiến sao?"
"Không phiền."
Jae Kyung vội nói.
"Dù sao cũng sẽ nhanh chóng nới lỏng ra thôi."
Nói xong, cậu trượt thêm một ngón tay vào. Trong nháy mắt, bên trong tăng gấp đôi kích thước, càng trở nên chật chội hơn. Anh cảm nhận rất rõ chuyển động của lớp nhầy dính chặt trên ngón tay của Jae Kyung. Khi đầu ngón tay của Jae Kyung cọ xát vào nơi nhạy cảm bên trong, những nếp nhăn bao quanh ngón tay cậu càng rung chuyển kịch liệt hơn.
Không phải anh muốn thế nhưng trước dáng vẻ xấu hổ mà cơ thể tự ý gây ra, mắt Ji Heon càng đỏ hơn. Đúng lúc đó, Jae Kyung lại lần nữa kích thích tuyến tiền liệt, Ji Heon lấy cớ đó, rên lớn hơn và dụi mặt vào vai cậu.
"Ưm..."
Giờ Jae Kyung không đùa giỡn gay gắt như trước nữa. Dường như cậu biết nơi đó nhạy cảm hơn cậu tưởng nên cậu vuốt ve nhẹ nhàng như thể vỗ về nhưng anh thấy như sắp phát điên hơn. Khi anh vùi mặt vào vai Jae Kyung sâu hơn để kìm nén dục vọng muốn nhấp hông, thì nghe thấy giọng nói của Jae Kyung bên tai.
"Anh, ở đây lúc đầu thật sự rất cứng nhưng khi liên tục chạm vào thì nó trở nên vô cùng mềm mại. Tan chảy như bơ đậu phộng vậy."
"Gì chứ."
Trước phép so sánh lần đầu nghe trong đời, Ji Heon vô thức bật cười. Dường như anh hiểu câu nói đó có ý gì nên càng không thể ngừng cười.
Rồi Jae Kyung lại thì thầm vào tai anh như thể chỉ chờ có thế.
"Anh có biết mỗi khi anh cười, ở đây run rẩy dữ dội lắm không?"
Như thể để chỉ cho anh biết ở đây là đâu, Jae Kyung dùng đầu ngón tay mò mẫm vào nơi sâu bên trong. Trước cái chạm thoăn thắt đó, các nếp nhăn đồng loạt siết lại rồi giãn ra và bắn thứ chất dịch bóng loáng. Cơn run rẩy kịch liệt bên trong bụng và cảm giác ướt át đều quá sống động đến mức rùng mình.
"Ừ, anh biết..."
Ji Heon lẩm bẩm trong khi vẫn dụi mặt vào vai của Jae Kyung.
Từ khi nào, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Dù vậy, cái chạm của Jae Kyung, trêu chọc bên trong lần thứ ba, đã thành thạo hơn lần trước nhiều.
"Nhìn xem, mới đó đã trở nên mềm mại rồi này."
Jae Kyung nói thế rồi tiến vào thêm một ngón tay nữa. Đúng như lời cậu nói. Lỗ nhỏ phía dưới đã nới lỏng hết mức nhưng vẫn liên tục ngọ nguậy như thể không đủ dù đã nuốt ba ngón tay và đòi hỏi thứ to lớn hơn. Mỗi khi lỗ nhỏ mở rộng ra rồi khép lại, cảm giác như dịch thể rỉ ra vậy. Kỳ lạ là dường như chỉ duy nhất khi làm với Jae Kyung, anh mới ướt nhanh và ra nhiều như thế. Trong khi làm thế, anh bỗng nhận ra có thể sẽ để lại vết bẩn trên sofa mất.
Cuối cùng, Ji Heon khẽ nói vào tai của Jae Kyung.
"Jae Kyung à, nếu làm... thì đến giường đi."
Như chỉ chờ câu nói đó thốt ra, Jae Kyung ngay lập tức nhấc Ji Heon lên. Ji Heon ngạc nhiên, ôm chặt cổ Jae Kyung theo bản năng.
"Sao vậy ạ?"
Jae Kyung nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Không, lần đầu anh được ai đó nhấc lên thế này."
Anh không nặng sao? Khi Ji Heon hỏi với vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, Jae Kyung mỉm cười như thể 'anh đùa à', rồi dừng lại, đứng giữa phòng khách và nói.
"Chỉ cần anh muốn, em có thể ôm anh đi vòng quanh nhà mà không đặt xuống giường."
Thử không? Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc nên chỉ nhìn cũng biết cậu không chỉ nói suông. Mà trái lại, dường như cậu đang thầm muốn thử.
"Không, anh thích làm trên giường thôi."
Ji Heon điềm tĩnh nói. Chỉ làm thôi mà đã rất khó để theo kịp thể lực của Jae Kyung nên anh không có ý nghĩ trình diễn kỹ nghệ đó.
"Vậy nên mau vào phòng thôi."
Ji Heon cố tình ôm cổ Jae Kyung mạnh hơn. Cũng may là hình như có hiệu quả nên Jae Kyung lại bắt đầu nhanh chóng bước đi.
Và cuối cùng, khoảnh khắc anh được nằm xuống giường cùng Jae Kyung như ý anh muốn(?), Ji Heon mới nhận ra. Một sự thật rằng chiếc giường này có lẽ sẽ kết thúc định mệnh vào ngày hôm nay.
Lời của Jae Kyung đã đúng. Chiếc giường này thật quá đáng thương khi cán dán cả hai người họ. Vấn đề không phải bề rộng. Mà sai ở độ bền. Lò xo nệm đã chuẩn bị kêu gào trước sức nặng gấp hai lần bình thường.
Trong giây lát, thật sự chỉ trong giây lát, Ji Heon đã nghĩ 'Mình có nên thử làm trong khi ôm, theo lời em ấy nói lúc nãy không...', nhưng rồi vội từ bỏ. Không thể vì cứu sống chiếc giường mà hy sinh thân mình được.
Cuối cùng, Ji Heon dọn dẹp tâm trí và nói lời tạm biệt trước với chiếc giường đã đồng cam cộng khổ trong 3 năm qua. Đi mạnh giỏi nhé, giường ơi. Rất xin lỗi vì mày phải chịu khổ tới lúc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro