Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 64

Làm sao đây.

Ji Heon suy nghĩ trong khi bị dòng nước đổ xuống trúng. Anh đổ nước nóng lên người, máu lưu thông, đầu óc trở nên tỉnh táo và tới lúc đó thần trí mới bình tĩnh lại.

Nhưng dù có bình tĩnh lại thì cũng không nghĩ ra được cách nào khác để tháo gỡ đám rối này. Ngay từ đầu đã chỉ có một con đường. Nhưng vì lúc nãy đôi mắt quay đi và chỉ hé mở nên anh chỉ bước bước đi đầu tiên mà không hề nhận ra con đường này sình lầy đến mức nào. Vì bây giờ đã bình tĩnh lại được, anh mới thấy hình như con đường này không ai có thể đi qua. Chỉ có một con đường nên lựa chọn được định sẵn cho anh là tiến hoặc lùi. Vì lùi là điều không thể nên cuối cùng, đáp án chỉ có thể là tiến.

Anh biết, biết rõ ràng là đầm lầy nên không khỏi do dự khi đặt chân vào đó.

Anh thật sự sẽ làm tình với Jae Kyung ư.

Vì thế nên anh đang tắm rửa thế này, nhưng vẫn không có cảm giác chân thực chút nào.

Làm sao đây. Ji Heon nặn sữa tắm một cách máy móc rồi lại rơi vào suy tư.

Lời đã nói ra không thể rút lại. Dù vậy, Jae Kyung không thể làm tình mỗi khi cậu muốn được. Anh phải cố kết thúc trong lần này hết mức có thể.

Nếu vậy thì phải làm sao đây. Nếu để Jae Kyung nói rằng đây là cuộc làm tình tồi tệ nhất, cậu phát chán và không muốn làm lại lần nữa là được đúng không.

Nhưng khi nghĩ tới cuộc làm tình tồi tệ nhất là gì, anh cũng không hiểu nổi. Làm tình cưỡng ép và bạo lực à? Anh phải cố tình khiêu khích để dẫn dắt Jae Kyung hành động bạo lực à? Vậy thì với tính cách của Jae Kyung, chẳng phải cậu sẽ thấy tội lỗi và bảo đừng làm lại nữa sao...

Không, không đúng.

Ji Heon vội lắc đầu. Không có bông tắm, anh cứ thế xoa lòng bàn tay đầy sữa tắm, chà xát lên cơ thể và liên tục thở dài. Vì không muốn làm ra việc khiến Jae Kyung thấy hối hận và tự trách mình nên anh mới chọn con đường này, không phải sao. Nhưng anh muốn gì khi khiến cậu có cảm giác tội lỗi chứ. Nói đúng ra là hành động đê tiện và hèn nhát còn gì.

Anh không nên làm thế. Vì cuối cùng đây vẫn là lựa chọn của anh. Giống như lời anh đã nói, Jae Kyung bị lôi kéo tới tình cảnh này là do lòng tham của anh. Không ai khác, chính là bản thân anh đã khiến cậu đưa ra những điều kiện này. Anh không được quên sự thật đó.

"... Điên mất thôi, thật là."

Ji Heon tặc lưỡi và xoay cần gạt vòi sen. Nước nóng lại bắt đầu đổ xuống. Ji Heon vẫn tiếp tục suy nghĩ trong khi rửa sạch sữa tắm trên cơ thể. Hay là làm cho Jae Kyung chán anh trước. Vì tên nhóc đó thuần khiết khác với vẻ ngoài mà. Nếu anh nói mình đã chơi đùa cực kỳ nhiều trong thời gian qua, chơi đùa phóng túng đến mức cậu không thể nào tưởng tượng nổi thì liệu cậu có trở nên chán ghét không.

Trong khi tiếp tục những ảo tưởng vô nghĩa, sữa tắm trên cơ thể đã được dội rửa sạch sẽ, đồng thời cái cớ để anh ở lại đây cũng biến mất sạch sành sanh. Ji Heon xoay cần gạt vòi sen để tắt nước. Rồi lấy ra một cái khăn trong tủ để đồ và chuyện lại trở nên nghiêm trọng. Giờ nghĩ lại, không biết trong nhà này có bao cao su không.

Tất nhiên là không có rồi. Cậu vừa về Hàn là sống ở khách sạn ngay rồi vừa chuyển nhà mấy ngày trước. Hơn nữa còn là nhà sống cùng với mẹ. Lý nào lại có để mấy thứ đó.

Vậy thì đương nhiên gel hay dầu bôi trơn gì cũng không có rồi...

Ji Heon càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là vì Jae Kyung cực kỳ to. Kích thước dương vật của đàn ông đa phần đều tỷ lệ thuận với chiều cao là chuyện đương nhiên, nhưng vóc người của Jae Kyung lại đặc biệt cao lớn. Vậy nên lần đầu nhìn thấy ở phòng thay đồ hồ bơi, anh đã có chút ngạc nhiên. Anh tự hỏi rốt cuộc làm thế nào mà cậu có thể chứa thứ đó khi mặc quần bơi được chứ.

Nhưng bây giờ anh lại thấy lo khi chứa thứ đó trong cơ thể mình.

... Đúng thật là con người ta không thể nào biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.

Ji Heon thở dài và lau người. Chuyện đã thế này rồi, anh không còn cách nào khác ngoài việc nương theo bầu không khí và mong rằng sẽ có nhiều dịch chảy ra. Thật ra đó không phải chuyện hiếm khi xảy ra, nhưng vì lần cuối anh nằm dưới đã gần 2 năm trước rồi nên giờ anh không rõ nữa. Hơn nữa, anh nghi ngờ liệu có phải mình nghĩ vậy do đối phương là Jae Kyung không.

Anh đã có suy nghĩ hay là bây giờ anh nới lỏng ở đây một chút, nhưng lại thấy phiền phức. Nếu không làm được thì cuối cùng đó là phúc của Jae Kyung rồi.

Chỉ cần không đổ máu là được.

Sau khi quấn khăn quanh eo, Ji Heon bước ra khỏi phòng tắm. Rồi anh phát hiện quần áo mình đã cởi bỏ trước cửa phòng tắm, anh cúi người nhặt chiếc quần lên. Khi anh lấy điện thoại từ túi sau ra để kiểm tra thì quả nhiên, đã có hàng chục cuộc gọi đến từ CEO Kang.

Ji Heon suy nghĩ xem nên làm thế nào, rồi anh chọn menu tin nhắn, thay vì nhấn nút gọi.

[Kwon Jae Kyung sẽ tham gia Olympic. Ngay bây giờ, ngài hãy đến tìm Chủ tịch Shin đi ạ.]

Ji Heon chỉ viết công việc ngắn gọn nhất có thể và gởi đi. Sau đó, trước khi tin nhắn trả lời từ CEO Kang tới, anh gởi thêm một tin nhắn nữa.

[Hiện giờ tôi khó có thể nghe điện thoại. Khoảng một tiếng sau, tôi sẽ liên lạc ạ.]

Sau khi gởi tin nhắn xong, Ji Heon tắt nguồn điện thoại. Rồi anh ném nó cùng với quần áo đã cởi ra lên sofa phòng khách, sau đó đi đến phòng ngủ của Jae Kyung.

Jae Kyung đang ngồi trên giường trong phòng mình. Trong căn phòng không mở đèn, cậu mặc áo thun đen và quần tập màu đen, tên nhóc ngồi đó cứ như một cái bóng khổng lồ.

Ji Heon nghĩ thật không ngờ. Vì anh tưởng rằng với trạng thái tràn đầy ham muốn đó thì đồ lót... dù không cởi thì cũng ở mức cởi áo và ngồi chờ rồi chứ. Nhưng khi nhìn biểu cảm, không những không tràn đầy ham muốn, mà còn trông giống như một người đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng và phức tạp nhất thế gian.

Liệu tên nhóc này có phải cũng đang do dự có nên thực sự làm không.

Ji Heon nghĩ làm ơn nếu như vậy thì tốt quá, rồi đến gần giường.

"Em định thế nào."

"Gì mà định thế nào ạ."

Jae Kyung ngẩng đầu và hỏi.

"Có thứ gì em muốn chơi không?"

Ji Heon cố tình hỏi với giọng điệu khô khan.

"... Vốn dĩ trước khi bắt đầu, anh thường hỏi làm thế nào ạ?"

Vẻ bàng hoàng thể hiện rõ trên biểu cảm của Jae Kyung. Ji Heon cởi chiếc khăn đang quấn quanh eo và nói. Ừ, anh thường hỏi.

"Sẽ tiện hơn khi làm theo yêu cầu của đối phương. BDSM hay bất cứ thứ gì."

Tự hỏi cậu có biết BDSM là gì không, nhưng nhìn thấy cậu nhíu mày thì có vẻ cậu biết rõ.

Ji Heon sẵn tiện nói.

"Nếu không để bị thương thì trói hay đánh đều được, không vấn đề gì."

Làm thử không? Ji Heon nói trong khi thả chiếc khăn vừa cởi xuống sàn.

"Em, mẹ nó, sao em phải làm thế chứ?"

Jae Kyung nổi giận. Nhìn thấy cậu đột nhiên chửi xối xả, thì dường như cậu đang bực tức khá nhiều.

"Anh làm thế vì đã gặp biết bao tên kỳ lạ rồi."

Nhưng lý do cậu bực tức thật không ngờ. Cậu nổi giận không phải vì nghĩ rằng mình bị xúc phạm mà có vẻ cậu tức giận vì Ji Heon đã gặp gỡ những tên kỳ lạ.

Đúng thế, Kwon Jae Kyung là kiểu người như thế.

Giờ Ji Heon không thể làm gì khác ngoài cười. Anh tự thấy mình thật thảm hại khi lo lắng xem làm thế nào để có thể khiến một đứa trẻ như thế chán ghét anh.

Lòng ngực nặng trĩu trước cảm giác áy náy và tội lỗi. Thật vô liêm sỉ.

"Đúng thế. Nếu gặp thì những tên kỳ lạ đó sẽ bảo anh làm thế."

Ji Heon ngồi xuống cạnh Jae Kyung. Rồi anh quay đầu, nhìn Jae Kyung đang ngồi bên cạnh và nói.

"Vậy chúng ta chỉ làm giống như người yêu bình thường thôi nhé."

Nói xong, Ji Heon chủ động hôn Jae Kyung trước. Jae Kyung không nhúc nhích. Miệng cũng không mở ra, cũng không hề đáp trả lại nụ hôn của Ji Heon. Trước thái độ không che giấu sự tức giận đó, Ji Heon từ từ tách môi ra và nói.

"Nếu em cứ thờ ơ thế này sẽ bị người yêu đá ngay đó."

Khi anh nói với vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm trọng, Jae Kyung nổi xung lên, đẩy Ji Heon ngã xuống giường. Rồi lập tức trèo lên anh và nói.

"Là người yêu thì mỗi ngày đều phải hòa thuận sao ạ? Người yêu cũng có thể cãi nhau và giận dỗi mà."

"À ha, concept thế à?"

Ji Heon nói như thể không biết. Anh mỉm cười rồi ôm cổ Jae Kyung và lại chạm môi trước. Anh định đẩy lưỡi vào nhưng Jae Kyung vẫn khép chặt miệng. Ji Heon mút đôi môi mềm mại của Jae Kyung với sự tiếc nuối rồi khẽ nói.

"Tại sao lại cãi nhau? Người yêu ngoại tình à?"

"Biết rõ lòng em mà giả vờ không biết, cố tình nói những lời xấu xa khiến em nổi giận."

Biểu cảm của Jae Kyung khi nói điều đó thật sự giống như người giận sắp chết vì người yêu như thế, khiến Ji Heon lần này cũng bật cười.

"Vậy phải giận thôi. Chuyện đáng giận mà."

"Anh đừng có cười. Vì anh đang làm thế đấy."

"À, thì ra anh là người yêu xấu xa đó."

Jae Kyung nhìn Ji Heon mỉm cười, rồi vẫn nói với tông giọng giận dữ.

"Anh thậy sự rất xấu. Anh biết không ạ?"

Cậu gay gắt thốt lên rồi lần này là cậu chạm môi trước. Cậu lao vào với khí thế như thể ngoạm lấy môi anh, và đó chỉ là lúc đầu. Ngay khi đôi môi chồng lên nhau, Jae Kyung ôm chặt Ji Heon đến mức bối rối và trao cho anh nụ hôn dịu dàng. Cậu không cắn môi và cũng không xâm chiếm bên trong miệng anh một cách thô bạo. Chiếc lưỡi nóng bỏng chỉ chầm chậm quét qua quét lại, như thể nếm thử vị bên trong miệng Ji Heon. Cậu vuốt ve như thể chọc léc vòm miệng và khẽ ấn vào phần thịt bên trong má, nhưng khi nghĩ tới đây là nụ hôn của người con trai đã nghiến răng nói rằng sẽ khiến anh thấy hối hận thì không hiểu sao anh lại bật cười.

Có lẽ dù làm thế nào, Jae Kyung cũng không thể đối xử thô bạo với anh. Dù cậu đã nói sẽ làm anh hối hận nhưng nếu anh thật lòng từ chối thì cậu cũng sẽ không cưỡng ép. Vì Kwon Jae Kyung là người như thế.

Không hiểu sao trái tim đau nhói, Ji Heon giữ chặt lấy má của Jae Kyung và đẩy lưỡi vào trong miệng cậu. Anh mở rộng lưỡi quét qua bên trong khuôn miệng nóng bỏng giống như cậu đang làm, cọ xát và quấn hai đầu lưỡi vào nhau một cách mạnh mẽ.

Cuối cùng, sau khi mút mạnh đến mức hai cuống lưỡi đau rát và tách môi ra, Jae Kyung bật ra một tiếng thở ngắn như thể tiếc nuối. Ji Heon khẽ gọi Jae Kyung.

"Jae Kyung à."

Jae Kyung hạ ánh mắt xuống, nhìn Ji Heon. Ji Heon dùng ngón tay lau đôi môi ẩm ướt của Jae Kyung, giống như lúc nãy cậu đã làm cho anh và nói.

"Đừng giận nữa."

Nhé? Khi anh nói trong khi chạm mắt nhau, Jae Kyung thở dài thật lớn. Từ dáng vẻ đó, Ji Heon nhận ra cậu không còn có ý định giận anh nữa nhưng anh vẫn muốn giải tỏa cơn giận của cậu. Nói chính xác thì mượn cái cớ này, anh muốn làm gì đó cho Jae Kyung. Anh muốn làm bất cứ điều gì mà cậu muốn.

"Anh phải làm thế nào thì em mới nguôi giận? Anh làm thế nào thì được đây."

Dù anh đang bảo cậu hãy nói thẳng điều mình muốn, nhưng Jae Kyung không nói gì. Thay vì không muốn nói thì có vẻ cậu không biết phải nói thế nào hơn. Nhìn thoáng qua thì có cảm giác cậu đang bối rối vì không ngờ Ji Heon lại đáp lại tích cực đến thế. Hình như cậu tưởng rằng Ji Heon sẽ bước ra, làm thật nhanh chóng và kết thúc.

Kwon Jae Kyung luôn như thế. Mặc dù cậu hành xử như thể mình thông minh và tinh ranh nhất trên đời, nhưng trong một khoảnh khắc đã bộc lộ nguyên trạng dáng vẻ như đứa trẻ vụng về của mình. Và mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ Jae Kyung vụng về như thế, Ji Heon không khỏi thấy thương cậu. Tên nhóc cao hơn anh và vóc dáng to lớn lại có cảm giác dễ thương vô cùng, khiến anh muốn làm bất cứ điều gì cho cậu. Nếu là bình thường, anh sẽ kìm nén, nói rằng không được, không nên làm cho Jae Kyung hiểu lầm, nhưng ở tình huống này, anh không cần phải nói như thế nữa.

"Anh làm bằng miệng cho em nhé?"

Đôi mắt Jae Kyung chợt mở to và nhìn Ji Heon. Trước biểu cảm ai nhìn vào cũng biết là ngạc nhiên đó, Ji Heon càng bối rối hơn. Ji Heon nói thế vì nghĩ tất cả đàn ông đều sẽ thích thế hoặc ít nhất là không ghét. Nhưng nhìn thấy phản ứng "Giờ anh đang nói gì vậy ạ?", khiến anh khá bàng hoàng.
Rất lâu sau, Ji Heon mới nghĩ không lẽ nào.

Không lẽ, tên nhóc này... là lần đầu tiên đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro