CHAP 59
Tuy nhiên, dường như phu nhân Shim đang rất mong chờ. Sao lại không vậy được. Mấy năm rồi mới có cơ hội được đưa hai con trai đi ăn cơm cùng. Phu nhân Shim đã rất tiếc nuối khi mối quan hệ của hai anh em không được tốt và bà nghĩ rằng nguyên nhân là do bà. Giờ đây, hai đứa đã trưởng thành, con trai lớn còn hoãn lịch trình xuất cảnh để đến gặp em trai nên bà chắc chắn đang rất mong đợi hai anh em sẽ mở lòng và phá vỡ bức tướng ngăn cách.
"Đúng thế. Anh đi cùng đi ạ. Em muốn nghe anh kể chuyện làm việc cùng với Jae Kyung. Việc hai người làm việc cùng nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật thần kì."
Jae Joon nói và khoác vai Ji Heon. Ji Heon cười bối rối "À không, cái đó có chút."
"Là bữa cơm ấm cúng của người trong gia đình lâu rồi không gặp mà, anh chen vào thì có hơi kì."
"Ầy, có làm sao ạ? Càng tốt."
Lần này, Jae Joon kéo cánh tay Ji Heon và nói "Đi thôi". Ji Heon vô thức khẽ liếc nhìn Jae Kyung. Jae Kyung vẫn đang nhìn chằm chằm Ji Heon với vẻ mặt y như lúc nãy. Ji Heon nuốt nước bọt khô khốc và quay đầu. Rồi lần này là chạm mắt với phu nhân Shim.
"Đi cùng đi. Ngày như hôm nay đâu thể bỏ Trợ lý Jung ra được, hử?"
Phu nhân Shim nói với biểu cảm vô cùng thiết tha. Nhìn ánh mắt, hơn cả sự nhờ vả mà có cảm giác gần như là cầu xin. Vì phản ứng của Jae Kyung vốn lạnh lùng, nên dường như bà mong Ji Heon, người thân thiết với cả hai bên, làm người hòa giải ở giữa và kéo bầu không khí lên.
Nếu phu nhân Shim đã nói đến thế thì anh càng thấy có lỗi nếu từ chối. Được rồi, thay vì hủy bỏ hoàn toàn, thì cùng với gia đình ăn cơm và chúc mừng sẽ tốt hơn. Rượu thì ngày mai hay ngày kia, uống cũng được.
"Vậy nếu không phiền, thì con không ngại xen vào ạ."
"Nói gì vậy chứ. Tuyệt đối không không có xen vào đâu."
Phu nhân Shim thật lòng vui vẻ nói. Rồi ngay lúc bà định nói gì đó với Jae Kyung thì.
"Con không đi đâu."
Jae Kyung nói ngắn gọn rồi quay vào phòng chờ. Và rầm! Cậu thô bạo đóng cửa. Âm thanh lớn đến mức mọi người trong hành lang đều kinh ngạc nhìn.
"Không, cái thằng..."
Phu nhân Shim lắp bắp như thể bàng hoàng.
"À, cái cánh cửa đó có hơi cứng. Nếu không đóng mạnh, nó sẽ không đóng lại được."
Ji Heon cười nói. Và mau chóng truyền đạt lời lại với Jae Joon.
"Jae Joon à, chắc là bắt đầu lễ trao giải rồi, em có muốn cùng mẹ đến chỗ ngồi nhân viên không? Ở đó nhìn rõ bục lắm."
"À..., em sẽ đi ạ."
Jae Joon có hơi khó chịu và trả lời. Ji Heon chuẩn bị vào phòng chờ và gọi Min Woo.
"Tôi sẽ đưa Jae Kyung đi nên là cậu dẫn bác gái và anh trai đến chỗ chúng ta nhé?"
"À, vâng. Em biết rồi."
Min Woo nhanh chóng trả lời rồi hướng dẫn hai người "Hãy đi hướng này ạ". Ji Heon nhìn theo bóng lưng ba người ra khỏi hành lang rồi quay đi.
"Jae Kyung à, anh vào đây."
Anh nói trong khi gõ vào cánh cửa phòng chờ đóng kín nhưng không có câu trả lời. Sau khi thở dài, Ji Heon nói lại lần nữa "Anh vào đây" rồi nhanh chóng mở cửa. Sau đó, bối rối vì màu da ngay trước mắt, anh vội vào trong và đóng cửa lại.
"Này, nếu đang thay đồ thì phải nói chứ."
Jae Kyung vẫn không trả lời. Cậu cởi áo đấu ném lên ghế sofa trống, và bắt đầu lục lọi chiếc túi đặt trên sofa khác. Có vẻ cậu đang tìm chiếc áo đấu màu trắng có in logo của nhà tài trợ mà cậu được bảo phải mặc lúc nhận giải.
"Áo ở đây."
Ji Heon tìm thấy chiếc áo đấu ở trong túi shopping mà Min Woo mang tới và đưa cho Jae Kyung. Jae Kyung chỉ lấy áo như thể giật lấy, và vẫn không nói với Ji Heon một lời nào.
Ji Heon nén tiếng thở dài và ngồi xuống chiếc bàn trống ở ngay phía sau Jae Kyung. Rồi anh gọi cậu bằng giọng dịu dàng hơn bình thường "Jae Kyung à".
"Này, anh của em ngày mai sẽ đi Anh mà."
Khi anh cười nói, Jae Kyung xỏ một cánh tay vào tay áo và quay lại nhìn.
"Vậy thì sao?"
"Không phải vậy thì sao."
Ji Heon khoanh tay, thở dài.
"Tối mai chúng ta uống cũng được mà. Nếu không thì lễ bế mạc kết thúc uống cũng được. Nó vẫn có ý nghĩa và thú vị theo cách riêng mà."
Jae Kyung không nghe hết lời Ji Heon và quay đầu. Rồi ngay khi cho cánh tay còn lại vào tay áo, cậu kéo dây kéo lên. Sợ cậu cứ thế sẽ ra khỏi phòng chờ nên Ji Heon vội nói.
"Anh sẽ không như thế nếu anh của em chỉ từ đảo Jeju lên. Nhưng đây là từ Anh đến. Để gặp em mà hủy cả chuyến bay."
"Tình hình chuyến bay của tên đó, sao anh lại quan tâm chứ."
"Này."
"Đúng vậy mà."
Cuối cùng, Jae Kyung quay lại và nói.
"Em không yêu cầu làm thế, anh ta tự hủy theo ý mình thì muốn em phải làm gì?"
"Không phải theo ý mình, mà vì bác gái bảo đến xem em thi đấu nên mới làm vậy."
"Vậy cùng mẹ, hai người ăn cơm hay nói chuyện là được mà. Dù gì thì cũng chỉ có hai người nói chuyện."
"Này, thằng quỷ, em nói như đứa bất hiếu vậy hả."
Ji Heon cố tình nói như đùa. Nhưng Jae Kyung không chấp nhận.
"Em bất hiếu hay gì thì tự bổn phận em biết làm. Không phải chuyện anh cần quan tâm."
Cậu thốt ra một cách hung dữ và có vẻ cậu khá tức giận.
"Đã mấy năm rồi, em chưa một lần gặp mặt Kwon Jae Joon. Cũng chưa từng gọi điện thoại. Không khác gì người lạ, vậy thì cái tên đó là gì mà em phải bỏ cuộc hẹn của mình và cùng ăn cơm chứ. Em thậm chí còn không bảo anh ta tới."
Ji Heon hiểu tâm tư của Jae Kyung là gì. Trên thế gian, không phải tất cả anh em đều có quan hệ tốt. Mà trái lại, có rất nhiều anh em không bằng người ngoài. Nếu đối với Jae Kyung, Jae Joon là người anh không bằng người ngoài như thế thì anh hoàn toàn hiểu khi cậu cảm thấy không cần thiết phải hủy cuộc hẹn của mình và cùng dùng bữa. Nhưng...
"Mẹ em mong muốn như thế mà."
Ji Heon nói và thở dài. Có cảm giác cuộc nói chuyện cứ liên tục lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ.
"Vậy mới nói, sao anh lại đi lo cho cảm xúc của mẹ em chứ."
Jae Kyung nói như thể không hiểu nổi.
"Nếu mẹ buồn vì em không đi ăn với anh trai thì đó là chuyện sau này em sẽ an ủi. Nói thẳng thì đó là chuyện trong gia đình em."
"Này, nhìn thấy bác gái buồn bã ngay trước mặt mà anh thoải mái được à?"
"Anh, giờ anh không thể hiểu lời em nói sao?"
Tại sao từ nãy giờ anh cứ liên tục nói những lời giống hệt nhau. Jae Kyung bực bội nói. Dường như không chỉ có mình Ji Heon cảm thấy mệt mỏi trước cuộc nói chuyện cứ lặp đi lặp lại.
"Anh không cần phải lo cho mẹ em. Em sẽ tự lo những suy nghĩ của mẹ nên anh hãy chỉ suy nghĩ về em thôi."
Cuối cùng, Jae Kyung nói thẳng ra. Trước yêu cầu đường đường chính chính đó, Ji Heon chợt không nói nên lời.
"Anh hiểu ý em không?"
Nhìn Ji Heon không thể trả lời được, Jae Kyung lặp lại.
"Em mong anh chỉ nghĩ về em thôi. Đừng nghĩ tới gia đình em, các tuyển thủ đồng nghiệp, những người liên quan, mà chỉ nghĩ mỗi em thôi."
Nếu đây là yêu cầu từ một tuyển thủ, hoặc nếu đây là lời nhờ vả với tư cách tuyển thủ của Jae Kyung thì Ji Heon sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng không phải thế. Nhìn thế nào thì đây cũng không phải lời mà tuyển thủ nói với người đại diện. Nếu là mối quan hệ bình thường giữa tuyển thủ và người đại diện, thì lẽ ra phải nói trái ngược lại hoàn toàn. Việc phải nói rằng 'Tôi không thể quan tâm đến chuyện đó, nên tôi sẽ nhờ công ty thay tôi lo chuyện đó' là điều bình thường.
"Em không ký hợp đồng với công ty anh để bảo anh lo cho những người đó."
Anh lại nhớ tới lời Trưởng nhóm Lee Yoo Jung từng nói. Cô ấy nói rằng 'nếu không giữ ranh giới thì chỉ có mình Trợ lý Jung mệt mỏi mà thôi'.
Lúc đó, anh đã nghĩ rằng không phải thế. Người vượt qua ranh giới là Kwon Jae Kyung, không phải anh. Anh nghĩ rằng chắc chắn mình luôn giữ ranh giới. Ngay cả khi tự nhận thức rằng mình đang cư xử mềm yếu với Jae Kyung, anh vẫn nghĩ mình giữ ranh giới và chăm lo cho Jae Kyung trong phạm vi đó thì không có vấn đề gì.
... Đúng là ngu ngốc.
Ji Heon cười trong khi khoanh tay. Thật sự ngu ngốc. Khi cả hai bên đều giữ ranh giới thì nó mới có ý nghĩa. Nếu một bên có ý định đánh sập thì chắc chắn nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi ranh giới là một đường mập mờ thế này.
"Jae Kyung à."
Ji Heon lên tiếng với suy nghĩ đây là lần cuối.
"Anh không chăm sóc những người đó vì thích họ."
Em hiểu không? Ji Heon với tư thế ngồi trên bàn, ngước nhìn Jae Kyung.
"Anh chăm sóc họ vì để tốt cho em,"
"Em không cần."
Jae Kyung ngắt ngang mà không nghe hết lời Ji Heon nói.
"Nếu anh phải chăm lo mấy người đó để em được hưởng lợi thì em không cần. Nếu ký hợp đồng vì mong muốn như thế thì ngay từ đầu em đã không ký với SPOIN rồi."
Đột nhiên Ji Heon cảm thấy thật may mắn khi hôm nay đã hủy cuộc hẹn uống rượu. Còn không phải thế sao. Tên nhóc vì không hiểu được sự khác biệt lập trường rõ ràng mà chỉ yêu cầu anh nghe những lời cậu nói. Không đời nào cậu hiểu được rằng vì anh trân quý cậu, vì cậu là đặc biệt với anh nên anh không muốn hình thành một mối quan hệ mà đã thấy được kết thúc như thế. Cậu sẽ như mọi khi, nói rằng 'Tại sao anh không thử mà lại nói không được'. Vì Kwon Jae Kyung không sợ gì cả. Vì cậu chưa từng thất bại nên không biết sợ thất bại.
"Vậy nên làm ơn đừng nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về em thôi. Anh không cần chăm lo những người xung quanh để tốt cho em. Em chưa từng mong đợi điều đó."
Ừ, không biết chừng như thế sẽ tốt hơn. Thà là nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới còn tốt hơn là do dự thêm nữa và ôm hy vọng viễn vong. Không cần phải viện cớ do giải đấu và chờ giải đấu kết thúc nữa, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tốt hơn là nên làm rõ ràng. Vì Jae Kyung và cũng vì bản thân anh.
"Jae Kyung à."
Ji Heon khẽ gọi tên Jae Kyung. Thay vì trả lời, Jae Kyung càng nhìn chằm chằm vào gương mặt Ji Heon. Khi nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo, cảm giác như tim anh lại run rẩy.
Ji Heon cúi đầu một lúc và sắp xếp lời nói trong đầu. Rồi khi quyết định được lời cần nói, anh lại ngước mắt lên, nhìn Jae Kyung.
"Dù em có không cần thì anh vẫn phải làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro