CHAP 55
"Hả...?"
Han Yoo Sung nhìn Jae Kyung với vẻ mặt bối rối. Rồi ngay lập tức cười như thể xấu hổ và nói "À không, đương nhiên là tôi không làm theo như thế."
"Không phải làm theo y hệt tư thế của tiền bối, mà chỉ nghiên cứu thôi. Nghiên cứu để tìm phương thức phù hợp với tôi chứ."
"Vậy từ đầu phải nói thế đi chứ, kinh thánh cũng chẳng có gì đặc biệt."
Jae Kyung mỉm cười như thể đã nghe hết những thứ không đâu, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Han Yoo Sung và nói.
"Cậu có biết bible nghĩa gì không thế?"
"Kinh, kinh thánh... không phải sao?"
Han Yoo Sung bối rối đến mức nói lắp bắp.
"Ừ, biết rõ nhỉ."
Trong giây lát, Jae Kyung khen ngợi với giọng điệu rộng lượng như thể đối xử với một đứa trẻ, nhưng lại ngay lập tức chỉ trích đối phương gay gắt.
"Loại khốn nạn kiêu ngạo nào lại đi lý giải kinh thánh theo hướng rác rưởi vậy. Cậu có biết chúng tôi nhìn bọn người lý giải những câu kinh thánh theo hướng đó và khăng khăng khẳng định rằng nó thật sự có ý nghĩa đó, rồi gọi họ là gì không?"
"Jae Kyung à."
Ji Heon vội gọi Jae Kyung. Nhưng đã muộn.
"Bọn ngụy đạo."
Jae Kyung nói trong khi nhìn thẳng Han Yoo Sung. Và rồi cứ thế, cậu dời ánh nhìn sang Kim Ki Suk, đang đứng phía sau Ji Heon và nói.
"Bọn lừa đảo."
"Jae Kyung à, Kwon Jae Kyung."
Ji Heon gọi Jae Kyung bằng giọng bình tĩnh nhất có thể và đến gần cậu.
"Dừng lại đi."
Khi anh nắm lấy vai cậu và nói, Jae Kyung liếc nhìn lên Ji Heon rồi lại hạ ánh mắt xuống nhìn màn hình điện thoại. Ji Heon xoa nhẹ vai Jae Kyung và xin lỗi Han Yoo Sung.
"Xin lỗi, hiện tại đang ngay trước trận đấu nên có chút nhạy cảm."
Anh cũng cúi người, nói xin lỗi Kim Ki Suk.
"Không, không, không đâu ạ."
Kim Ki Suk cũng mỉm cười, cúi đầu và xua tay.
"Đang thời gian nghỉ ngơi mà. Chúng tôi không để ý gì cả. Xin lỗi."
Kim Ki Suk lặp lại lời xin lỗi rồi đưa Han Yoo Sung vẫn còn đang chết lặng, nhanh chóng ra khỏi phòng. Không những không khó chịu khi bị Jae Kyung làm nhục như thế và dường như anh ta còn vui vẻ nữa.
Bọn điên. Đúng là bọn dơ bẩn.
Ji Heon thầm chửi rửa trong lòng rồi lại xoa vai Jae Kyung.
"Đừng để bị cuốn theo. Không cần thiết đâu."
"Cuốn theo gì mà cuốn theo. Vì nói mấy câu ngu xuẩn nên em dạy dỗ thôi."
Jae Kyung nhìn điện thoại và thờ ơ nói.
"Ừ. Sau này là gì đi nữa cũng hãy cứ làm ngơ đi."
Lúc này, Jae Kyung mới ngẩng đầu lên, ngước nhìn Ji Heon đang đứng bên cạnh mình.
"Sao em phải thế ạ?"
"Jae Kyung à."
"Em không thích. Việc họ ở trước mặt anh, nói mấy lời nhảm nhí rõ mồn một như thế."
"Gì mà nói nhảm chứ."
Trước biểu cảm quá khích đó, Ji Heon chỉ cười như thể không ngăn lại được, Jae Kyung nói với tông giọng tức giận "Nói nhảm chứ gì ạ."
"Nếu là kinh thánh thì thật sự phải nhìn và làm theo đó chứ. Gì mà nghiên cứu và biến đổi theo ý muốn chết tiệt của mình. Đó mà là kinh thánh gì. Vì muốn lấy lòng anh ngay lập tức nên mới trơ trẽn nói đại gì đó ấy chứ. Cũng đâu phải em coi thường cậu ta hay gì."
Thật lòng mà nói, trong thâm tâm Ji Heon tự hỏi cách bơi của mình là gì. Không phải anh thực hiện kiểu bơi độc đáo gì, anh chỉ là chăm chỉ làm theo các kiểu bơi cũ từ huấn luyện viên mà không hề có bí quyết gì. Nhưng Jae Kyung vì để duy trì tư thế giống như anh mà đã để tâm đến tư thế và nỗ lực biết bao nhiêu, khiến anh không thể nói thế được.
"Ừ, anh hiểu ý em là gì."
Ji Heon cố tình gật đầu thật mạnh.
"Nhưng bây giờ tức giận tức là em thực sự đã bị cuốn vào kế hoạch của bên kia. Kim Ki Suk cố tình đến đây để làm rối loạn tâm trí em mà."
"Tên của người đàn ông khi nãy là Kim Ki Suk ạ?"
"Ừ."
"Anh đang nói cái người đã khốn đốn trước em ở văn phòng Liên đoàn đó ư?"
Jae Kyung nói như thể không tin nổi.
"Hơn nữa người đó còn có liên quan đến KAVVA."
"Anh ta nói không phải mà."
"Lý nào không phải."
Ji Heon mỉm cười.
"Trước hết, anh ta là người của công ty khác, nhưng có vẻ toàn bộ công ty đó sẽ sớm sáp nhập vào hãng KAVAA."
Jae Kyung làm vẻ mặt như muốn nói 'À, ra thế'. Như thể giờ cậu đã nhận ra lý do lúc đó Kim Ki Suk lộ liễu đứng về phía KAVVA ở văn phòng Liên đoàn.
"Đúng là gặp hết mấy tên khốn không có gì để làm mà."
Jae Kyung lẩm bẩm như thể chán nản rồi lại nói với Ji Heon.
"KAVVA đã vậy rồi nhưng tại sao tên khốn đó lại nói mấy lời ngu xuẩn như thế?"
Tên khốn nói lời ngu xuẩn, chắc đang nói đến Han Yoo Sung.
"Cậu ta thì, nói mà không có suy nghĩ gì đâu."
Ji Heon nói kiểu không có gì to tát.
"Nếu thật sự có ý đồ gì mà đi làm vậy chắc. Chỉ là thêm mấy lời học được trong xã hội để nịnh nọt thôi."
Tới lúc đó, Ji Heon mới buông đôi vai của Jae Kyung mà anh vẫn đang giữ ra, anh ngồi xuống chiếc giường đặt nệm mát-xa đối diện cậu và nói. Không biết công ty đại diện thế nào nhưng em đừng gay gắt với các tuyển thủ.
"Em cũng biết mà. Ở nước ta, hoàn cảnh của các tuyển thủ bơi lội đều rất khó khăn. Họ đều là những tuyển thủ làm việc chăm chỉ và đạt được thành quả trong một môi trường chết tiệt như thế. Trừ khi họ cố tình gây sự với em, còn không thì cứ để yên đi."
Anh thấy tệ cho Han Yoo Sung. Ji Heon nói với nụ cười cay đắng.
"Đạt huy chương ở nội dung 800m ở một giải quốc tế quy mô lớn thế này là điều cực kỳ đáng nể, nhưng cậu ấy lại không được nói đến nhiều vì bị em làm lu mờ."
Đó là sự thật. Giải vô địch xuyên Thái Bình Dương dù gì cũng là giải đấu quốc tế chuyên nghiệp quy mô lớn và việc đạt được huy chương đồng ở đây cũng là một thành quả đáng kinh ngạc rồi. Nếu là lúc khác thì cả giới truyền thông đã cùng khen ngợi và náo loạn hết rồi, hà cớ gì lại ngay thời điểm này, nó đã bị thành tích đạt Grand Slam của Jae Kyung chôn vùi và không thể trở thành chủ đề bàn tán. Không chỉ mình Han Yoo Sung, mà cả Giải xuyên Thái Bình Dương lần này cũng vậy. Trên tin tức và báo chí, nếu là tin về Giải xuyên Thái Bình Dương thì chỉ đưa tin về Jae Kyung. Do đó, dần có những bài báo mang giọng điệu phê phán xuất hiện, rẳng 'Ủy ban điều hành giải đấu đang liều mạng chỉ vì Grand Slam của tuyển thủ nước mình, phải làm vậy thì mới có tư cách tham gia giải đấu quốc tế à'.
"Vậy nên, nếu có thể thì cứ cho qua đi."
Ý Ji Heon muốn nói rằng dù Han Yoo Sung có là ai thì cũng không thể đến mức độ được gọi là đối thủ của cậu, vậy nên không cần thiết phải quan tâm.
Jae Kyung cũng không phải là không hiểu ý đồ đó của anh.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không nói lời nào. Cậu không nói 'Em biết rồi' một cách hờ hững như mọi khi, mà cậu im lặng, nhìn chằm chằm Ji Heon đang ngồi đối diện mình.
Rồi một lúc lâu sau, cậu vội nói.
"Trước đây, em đã nghĩ thật tốt khi anh đối xử dịu dàng với tất cả mọi người."
Lúc đó ở trung tâm, tất cả mọi người đều ghét em, nhưng chỉ mình anh đối xử dịu dàng với em. Jae Kyung nói một cách vô cảm.
"Nhưng giờ em rất ghét việc với ai anh cũng đối xử dịu dàng."
Có vẻ như giờ đây Jae Kyung đã quyết định nói hết những gì muốn nói. Những điều cậu nhẫn nhịn cho tới tận bây giờ, cậu sẽ không để trong lòng thêm nữa và dường như định bùng nổ hết những lúc đó. Cũng không định chọn lọc hay gói gọn lời nói nữa. Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét.
Dù vậy cũng đâu thể tùy tiện được. Lúc đó vì vậy mà thích, giờ cũng lại vì vậy mà ghét ư. Thật là sáng nắng chiều mưa. Nhưng đó cũng là phần anh không thể ghét ở Jae Kyung khi cậu biết tất cả và nói ra trước.
"Lòng tốt của anh là giả tạo nên đừng có quan tâm."
Ji Heon khoanh tay nói. Anh cố tình nói giọng nhẹ nhàng như thể đang đùa, nhưng ánh mắt của Jae Kyung lại trở nên dữ tợn.
"Sự dịu dàng với em cũng vậy ạ? Đó cũng là giả tạo sao?"
Ji Heon suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Không, với em không phải giả tạo."
"Vậy là gì ạ?"
Jae Kyung vội hỏi. Cố giả vờ bình thản nhưng dường như có chút căng thẳng. Mặt khác thì lại có vẻ thầm mong chờ. Mặc dù cậu xấn tới dồn dập như xe ủi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Jae Kyung giả lơ như thế, anh không khỏi không cảm thấy cậu dễ thương.
Cảm giác như sắp bật cười, Ji Heon cố nói một cách thờ ơ.
"Còn gì nữa, công việc chứ gì."
Lông mày của Jae Kyung ngay lập tức cau lại. Anh cứ tưởng là cậu tất nhiên sẽ biết rằng đó là nói đùa, nhưng trước biểu cảm nhăn nhó trong chớp mắt của Jae Kyung, khiến Ji Heon càng ngạc nhiên hơn.
"Này, anh nói đùa."
"Anh có biết đôi khi anh thực sự làm người khác thấy rất bực bội không...?"
"Không, này, anh đã nói là đùa. Em biết mà."
Ji Heon vội đứng dậy khỏi đệm mát-xa.
"Thật đấy. Anh tưởng là em sẽ biết ngay là anh đang đùa."
Anh xin lỗi. Ji Heon vội vàng xin lỗi.
"Dù biết là đùa nhưng nó đáng ghét lắm."
"Anh biết rồi. Từ giờ anh sẽ không làm nữa."
Thật. Ji Heon cười và nắm lấy vai của Jae Kyung. Rồi anh nhanh chóng đẩy cậu ra sau và ép cậu nằm xuống giường.
"Tóm lại, giờ mau chợp mắt chút đi. Một ngày tốt lành sao lại đi phá hỏng tâm trạng vậy chứ. Tối nay em có thể trở thành người đầu tiên đạt 6 huy chương vàng ở Giải xuyên Thái Bình Dương mà."
"Giờ em bực anh hơn mấy tên lúc nãy nữa."
Jae Kyung nằm trên giường nhưng vẫn nổi giận.
"Ừ, anh đã nói xin lỗi rồi mà."
"Thật sự thấy có lỗi ạ?"
"Thật sự."
"Vậy anh hôn em đi."
... Không, cái xe ủi này lại.
Thậm chí chiếc xe ủi lần này có hơi mạnh. Để cố không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên, Ji Heon kéo chăn lên, đắp cho Jae Kyung và nói.
"Nói mớ thì để ngủ hãy nói."
"Anh, anh quên chúng ta đã viết cam kết rồi sao?"
Chiếc xe ủi hèn nhát nhắc tới bản cam kết. Thời gian qua, những yêu cầu cậu đưa ra chỉ kiểu như cùng nhau xuống hồ bơi, bỏ thuốc lá, nhưng lại đột ngột thế này, chắc chắn là sự việc xảy ra 10 ngày trước ở hồ bơi đã làm bén lửa động cơ của chiếc xe ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro