
CHAP 46
"Jae Kyung à."
Ji Heon khẽ gọi Jae Kyung.
"Anh xin lỗi vì không nhớ,"
"Cái đó không quan trọng."
Jae Kyung nhắm mắt và nói.
"Dù gì thì anh cũng không có ý định ghi nhớ, và em cũng không giận về điều đó. Với tính cách của anh thì, chắc anh đã nói như thế với tất cả bọn trẻ học bơi trong lớp tiểu học."
"Không, này, dù có thế nào đi nữa, anh không đi nói thế với bất kì ai đâu."
Ji Heon vội nói. Là thật. Phải chọn lọc ra những lời tốt đẹp chứ, nhưng lời khen vô lý cỡ đó chỉ làm mất tinh thần thôi.
"Là vì em nên anh mới nói thế. Vì em giỏi mà."
Ji Heon thở dài. Có thể Jae Kyung sẽ không tin khi anh nói thế, nhưng dù vậy anh vẫn muốn giải tỏa hiểu lầm.
"Là thật đấy. Khi đó, em đã vượt qua kỷ lục quốc gia rồi mà. Nếu lên cấp hai, sẽ ngay lập tức trở thành tuyển thủ quốc gia. Anh đã nghĩ nếu em cứ giỏi như thế thì có thể dễ dàng vượt qua Asian Games và thậm chí là nhắm đến huy chương vàng Olympic. Và nếu em đạt huy chương trong năm nay, có nghĩa là em có thể tham gia tất cả các giải đấu khác."
Lúc đó, anh cũng nhìn Jae Kyung và mơ hồ nghĩ ngợi. Nếu lúc đó, anh đã nói với cậu lúc nhỏ về Grand Slam, thì có vẻ không nói được mạch lạc thế này... Anh đang suy nghĩ một mình như thế thì Jae Kyung đặt một tay lên trán và mỉm cười.
"Anh, lúc đó anh nói gần như tương tự vậy."
"À, thật sao?"
Này, nhìn đi. Tới lúc này, Ji Heon mới cười và nói.
"Anh không nói như thế với ai cả."
Jae Kyung nhìn Ji Heon và mỉm cười thêm lần nữa, rồi đan hai tay vào nhau, kê đầu làm gối và nói.
"Tóm lại, nếu anh nói thế vì em giỏi thì được rồi. Thật ra em cũng nghĩ mình lúc đó giống như thiên tài vậy."
Jae Kyung thản nhiên nói rồi cứ thế im lặng nhìn lên trần nhà và khẽ lẩm bẩm. Dù vậy, em vẫn cố hết sức vì muốn làm tốt hơn.
"Vì em phải tham dự Olympic. Phải đạt huy chương vàng ở đó và cũng phải đạt huy chương vàng ở các giải đấu khác, phải vậy thì mới có thể đạt được Grand Slam."
Jae Kyung nói trong khi vẫn nhìn lên trần nhà. Cậu nói khẽ như đang nói một mình rồi bỗng nói với Ji Heon.
"Dù là vì một lời nói của anh hay là gì, em không hề nghĩ nó vô nghĩa. Dù sao cũng nhờ đó mà hiện tại mọi chuyện rất tốt đẹp."
"Ừ."
Ji Heon từ từ gật đầu.
"Em chưa từng mong anh sẽ biết điều đó."
"Ừ."
Anh biết. Ji Heon cười nói. Jae Kyung cứ thế im lặng, nhìn Ji Heon một lúc lâu rồi nói với giọng hưng phấn hiếm thấy.
"Vậy nên em không giận khi anh nói mình không nhớ, nhưng điều em giận là anh bỏ chạy ngay khi nhận ra tình cảm của em."
"... Jae Kyung à."
"Anh đừng chạy trốn."
Jae Kyung không cho Ji Heon thời gian biện minh.
"Cứ như việc em thích anh là sai vậy. Em đâu làm sai gì."
Jae Kyung nói trong khi nhìn thẳng lên Ji Heon đang ngồi bên cạnh. Vì một bên nằm, một bên ngồi nên không tránh khỏi khoảng cách độ cao của ánh mắt.
Ji Heon yên lặng, nhìn xuống Jae Kyung đang nằm cạnh mình. Đôi mắt nâu tỏa sáng tao nhã giữa hàng lông mi dài. Đôi mắt của Jae Kyung vẫn giống y hệt 10 năm trước. Nó trong suốt và trong trẻo giống như 10 năm trước.
Và có lẽ cũng giống 10 năm trước, chúng chỉ nhìn mỗi anh mà không hề dao động.
Vậy nên thật khó để nhìn thẳng vào đó. Ji Heon quay đầu, giả vờ lấy chiếc cà vạt nhét trong túi quần ra.
"Đúng. Em không làm gì sai hết."
Một cái cũng không. Ji Heon nói trong khi dựng cổ áo sơ mi lên. Rồi anh đeo lên đó chiếc cà vạt đã lấy từ túi ra.
"Anh mới là người sai."
Ngay khi đeo cà vạt vào cổ, tay anh bắt đầu xoay và thắt như thói quen. Dù gì thì nếu giờ về công ty thì cũng tan làm ngay. Anh không cần thiết phải thắt lại cà vạt nhưng dù vậy anh vẫn thắt. Thật chậm rãi và tỉ mỉ.
"Anh xin lỗi việc qua nay không nói gì mà chỉ cử Min Woo đến. Anh sẽ xin lỗi chuyện đó."
Ji Heon nói trong khi quay lưng lại với Jae Kyung.
"Nếu đối diện với em thì chắc chắn sẽ nói đến chuyện này, nên anh nghĩ không tốt chút nào. Bất kể câu trả lời của anh là có hay không thì cũng không quan trọng vì giờ đó không phải là chuyện đáng nói. Nếu muốn nói chuyện thì anh nghĩ tốt hơn nên để sau khi giải đấu kết thúc và từ từ mà nói."
Dù anh cố thắt chậm rãi hết mức có thể nhưng từ lúc nào chiếc cà vạt đã được thắt xong. Ji Heon vẫn dùng những ngón tay chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi. Sau đó, anh siết nhẹ cà vạt lần cuối và nói. Nhưng không phải là vì em mà anh làm thế.
"Dù không phải em, mà là tuyển thủ nào khác thì anh cũng làm thế. Hãy tạm gác chuyện này sang một bên và từ từ nói chuyện sau khi giải đấu kết thúc."
"Vậy anh nói với em như thế là được mà."
Anh nghe thấy giọng nói của Jae Kyung từ phía sau. Vừa đúng lúc cà vạt đã được thắt xong hoàn hảo. Không còn cớ gì để anh quay đầu lại nữa.
"......"
Ji Heon thở dài rồi quay lại nhìn. Và quả nhiên, anh chạm mắt với Jae Kyung đang nằm trên giường và nhìn anh.
"Anh chỉ cần bảo rằng nói chuyện sau khi giải đấu kết thúc là được mà ạ."
Jae Kyung lặp lại.
"Sao lại chạy trốn. Anh sợ ai đó sẽ không nhịn được và ăn thịt anh trong lúc đó sao?"
"Này, không phải thế."
Ji Heon phủ nhận. Anh cố tìm một cái cớ nào đó nhưng không có cái nào. Anh định đến bệnh viên, tăng lượng thuốc ức chế pheromone nhưng không thể.
"Tóm lại, anh xin lỗi."
Cuối cùng, Ji Heon không thể viện cái cớ nào và lấp lửng nói lời xin lỗi. Rồi trước khi Jae Kyung lên tiếng, anh đã nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
"Anh nghĩ không tốt nếu cứ kéo dài câu chuyện ở đây, nên là hôm nay dừng lại thôi. Hãy dừng lại và nói tiếp phần còn lại sau khi giải đấu kết thúc."
Biết chưa? Trước câu nói của Ji Heon, Jae Kyung không đáp lại lời nào.
"Này, trả lời anh, mau lên."
Ji Heon cười nói. Nhưng Jae Kyung vẫn không đáp.
"Này, Kwon Jae Kyung."
Sao em không trả lời, thằng quỷ. Ji Heon nói và giả vờ nắm lấy cổ áo Jae Kyung đang nằm.
"Lúc nãy, chính miệng em đã nói mà. Em bảo phải nói như thế với em, giống như với những tuyển thủ khác mà."
"Em bảo anh nói chứ không bảo là sẽ nghe lời anh nói."
... Cái thằng này.
Ji Heon suýt chút nữa đã thật sự nắm lấy cổ áo Jae Kyung. Anh cố kiềm chế và nhìn Jae Kyung với vẻ mặt 'giờ em đang đùa anh đó hả', tới lúc này, Jae Kyung mới nói "Em biết rồi".
"Nên là từ ngày mai không phải anh Min Ho, mà anh hãy đến ạ."
"... Đã nói là Min Woo, không phải Min Ho."
Ji Heon lặng lẽ đính chính thêm lần nữa.
"Em thật là, đến mức sai cậu ấy nói dối thì ít nhất hãy nhớ tên đàng hoàng chứ."
"Sao em phải thế."
Jae Kyung nằm trên giường và cộc lốc nói.
"Em sẽ tiếp tục gọi là Min Ho và cũng phớt lờ dù anh ấy có làm tốt hay không. Em thấy thật bực mình khi mình chỉ có thể làm thế này."
"Này, đừng có như thế."
"Vậy nên anh hãy đến đi."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Nếu anh không muốn thấy anh Min Ho gặp khó khăn thì anh hãy đến ạ. Vì em sẽ hành xử y như vậy dù không phải anh ấy mà người khác đến đi chăng nữa."
"....."
"Anh hiểu ý em là gì phải không?"
Ji Heon không nói nên lời. Anh chỉ hoang mang cười rồi vội dùng tay xoa mặt và nói.
"Này, em thật sự... Cho tới bây giờ, em chưa từng thể hiện ra như thế, nhưng ngay khi em lên tiếng, em đánh anh rất mạnh đấy."
"Tại anh đấy ạ."
Jae Kyung nói và nhắm mắt.
"Em biết phải làm như thế với những người như anh. Không cần thiết phải giả vờ không biết, chỉ cần ở bên cạnh dõi theo, đo khoảng cách và tính toán thời gian. Trong khi đó, anh chỉ tính đến chuyện bỏ trốn thì sao em phải cho anh cơ hội chứ."
Trước thái độ vượt xa sự bình tĩnh thản, đến mức tự tin của Jae Kyung, Ji Heon không nói nên lời. Jae Kyung quay ngoắt sang bên cạnh và nói.
"Mai gặp ạ."
Nói rồi, cậu vẫy tay bảo anh hãy nhanh đi đi, nên dường như anh có muốn nói thêm thì cậu cũng sẽ không trả lời. Và nói thật là cũng không còn gì để nói nữa.
Cuối cùng, Ji Heon buộc phải ra khỏi phòng ngủ của Jae Kyung. Và rồi anh đứng trong phòng khách trong tình trạng có chút thất thần, thì ngay lúc đó, chạm mặt với phu nhân Shim ở bên ngoài về.
"Ôi trời, Trợ lý Jung. Có việc gì thế."
"À, con đến để kiểm tra xem Jae Kyung cần chuẩn bị gì trước khi vào làng vận động viên không ạ."
Ji Heon muộn màng tỉnh táo lại và vội viện cớ. Phu nhân Shim xua tay nói "Ôi, không có đâu".
"Nó không có gì cần đem theo cả. Nếu cần thì nó sẽ tự biết mua trong làng vận động viên thôi. Chỉ cần đem theo thuốc là được."
Nếu là thuốc thì có vẻ bà ấy đang nói tới thuốc làm giảm độ nhạy cảm pheromone.
"Jae Kyung uống thuốc đó mỗi ngày phải không ạ?"
"Vâng. Dù có hơi phiền nhưng chắc chắn thế. Với lại loại dùng một ngày cũng an toàn nhất về mặt thành phần."
"Đúng vậy ạ."
Ji Heon gật đầu rồi thận trọng nói "Cái đó, bác gái".
"Chắc chắn thuốc Jae Kyung đang dùng có hiệu quả chứ ạ?"
Phu nhân Shim chớp mắt, như thể cậu đang nói gì vậy.
"À, chuyện đó, nếu là loại dùng một ngày có thể sẽ yếu hơn một chút so với loại một tháng. Không biết cậu ấy đã từng phản ứng với pheromome của người khác hoặc có từng nói có mùi gì đó tỏa ra dù chỉ một chút,"
"Chưa từng có."
Phu nhân ngắt ngang.
"Tôi không nghĩ vì là loại dùng một ngày mà hiệu quả yếu."
Với lại điều này cũng đã được nói ở bệnh viện, phu nhân Shim nói với giọng trầm thấp.
"Nếu dùng thuốc đó lâu dài, thể chất có thể sẽ thay đổi. Dường như nó kém nhạy cảm với pheromone. Jae Kyung đã uống được 10 năm rồi mà. Vậy nên chắc chắn nó cũng có chút ảnh hưởng gì đó. Nó đã được kiểm tra vào năm ngoái, lúc đến Hàn Quốc trong một thời gian ngắn giữa các giải đấu."
"Kiểm tra... về gì ạ?"
"Kiểm tra đo lường mức độ nhạy cảm pheromone. Ngưng thuốc trong một tuần, rồi đến bệnh viện, đo độ phản ứng với từng loại thành phần pheromone."
Phu nhân Shim lắc đầu.
"Không biết có phải do thuốc làm mất hết sinh lực hay gì mà không hề có phản ứng gì cả."
Rồi như thể muộn màng nhớ ra gì đó, bà nói tiếp "À, có phản ứng đúng một lần".
"Nhưng dường như rất hiếm có trường hợp thành phần đó được phát hiện trong pheromone người phương Đông. Theo như lời bác sĩ nói thì ở pheromone của người phương Đông thường có mùi ngọt rất mạnh. Nhưng mùi đó là gì nhỉ, họ nói nó hơi đăng đắng và thoang thoảng mùi khói."
Ji Heon nghe câu chuyện của phu nhân Shim rồi vô thức cúi đầu cười. Anh cứ tưởng sẽ là mùi tươi mát như mùi cỏ nhưng lại là đăng đắng và thơm mùi khói. Anh nên cảm thán khả năng cảm thụ văn học của Jae Kyung khi diễn tả nó như mùi cỏ, hay là nên lo lắng cho khứu giác yếu kém của cậu đây.
"Chỉ số đó cực kỳ cực kỳ cao luôn. Dù cũng thấy may vì nó là thành phần hiếm thấy ở người phương Đông."
"Ra vậy..."
Anh phải nói là may quá nhưng lại không mở miệng được.
"Tóm lại, chắc hiện tại SPOIN cũng đang bận rộn đỉnh điểm nhỉ. Ngay ngày mốt là nó vào làng vận động viên rồi."
Thật biết ơn khi phu nhân Shim đã đổi chủ đề trước. Ji Heon nói "Không đâu ạ."
"Lần này, Jae Kyung đã chuẫn bị rất kỹ lưỡng. Bọn con không có gì để bận tâm hết."
"Vì nó cũng đã vào đó mấy năm rồi mà. Đặc biệt, lần này giải đấu tổ chức ở quê nhà nên thấy rất thoải mái."
Phu nhân Shim nói như thế rồi khoanh tay, thở dài.
"Ôi, nhìn mới thấy giờ không còn bao lâu nữa rồi."
Điều phu nhân Shim nói không phải là ngày giải đấu bắt đầu. Cũng không phải ngày giải đấu kết thúc. Mà có nghĩa là những ngày còn lại cuối cùng trong sự nghiệp tuyển thủ của Jae Kyung.
Bà dường như đang chìm trong suy nghĩ một lúc với vẻ mặt cảm xúc lẫn lộn, rồi bỗng ngẩng đầu và cười với Ji Heon.
"Trợ lý Jung hãy vất vả thêm chút nhé. Sau giải đấu lần này thì thật sự kết thúc rồi. Không phải sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?"
Đúng như lời bà nói. Giải đấu lần này sẽ kết thúc. Nếu giải đấu lần này kết thúc, ít nhất anh không cần phải lo sợ và bận tâm rằng hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng đến thành tích của Jae Kyung.
Nên chỉ cần chịu đựng tới lúc đó. Tới lúc đó, hãy mặt dày lên một chút.
Ji Heon quyết tâm và nở nụ cười với phu nhân Shim.
"Vâng, con sẽ cố hết sức mình tới khi giải đấu kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro