Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Đứa trẻ đó luôn một mình.

Không chỉ có mình đứa trẻ đó. Ji Heon cũng một mình. Bể bơi ở tầng 2 của Trung tâm thể thao do thành phố quản lý, có một hồ bơi 50m hiếm thấy ở Hàn Quốc với 8 làn, trong đó 7 làn luôn trống. Không biết là nó có đầy vào thời điểm khác hay không. À không, rõ ràng là vậy. Trừ những lúc huấn luyện cá nhân, hầu hết đều được lấp đầy bởi các lớp học nhóm hoặc huấn luyện theo năm học.

Tuy nhiên, trong thời gian Ji Heon nhận huấn luyện, thường ngày từ 4 đến 6 giờ chiều đều vắng người. Ở bể bơi rộng lớn, chỉ có một mình anh. Huấn luyện viên luôn ở bên cạnh trong thời gian chuẩn bị thi đấu, nhưng vì việc bình phục kéo dài và quyết định bỏ qua mùa giải nên việc gặp mặt dần khó khăn.

Đứa trẻ đó tình hình có hơi khác một chút. Khác với Ji Heon, đang dần chuẩn bị hoàn thành, thì đứa trẻ đó mới bắt đầu và đang được huấn luyện viên chỉ dạy nhiệt tình. Tuy nhiên, dù có thế. Huấn luyện viên đảm nhận cậu ấy vốn thích rượu, không chịu nổi dư âm của trận say rượu hôm trước, thường xuyên vắng mặt trong lúc huấn luyện, và trong khi huấn luyện viên ngủ như chết trong phòng nghỉ, thì đứa trẻ đã tự mình thực hiện vài vòng trong bể bơi 50m.

Ji Heon thỉnh thoảng nhìn đứa trẻ đó bơi một mình. Không phải cố tình nhìn. Có những ngày kết thúc trị liệu nhanh và anh đến hồ bơi sớm. Những lúc như thế, anh sẽ thay đồ trước, bước ra hồ bơi, ngồi ở mép băng ghế và chờ bắt đầu huấn luyện, và rồi dáng vẻ cậu bé ấy bơi sẽ vô tình lọt vào mắt anh.

Đương nhiên anh có thể nhìn nơi khác nhưng anh không muốn. Đứa trẻ bơi rất giỏi. Tư thế đẹp, tốc độ càng tốt hơn. Đến mức nếu chỉ nhìn cậu bơi thì sẽ không tin sự thật cậu mới chỉ học lớp 5 tiểu học. Không biết có phải vì chiều cao đã cao hơn 170cm nên anh càng có cảm giác như thế không, nhưng tóm lại là vậy đấy. Việc trung tâm náo loạn khi thiên tài đến là điều dễ hiểu và việc huấn luyện viên Im đề xuất huấn luyện cá nhân trước cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù không liên quan, nhưng đôi khi Ji Heon vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nhìn đứa trẻ bơi loanh quanh một mình.

Ngày hôm đó càng đặc biệt như thế. Anh không biết vì sao. Nhưng hôm đó hồ bơi có cảm giác đặc biệt rộng. Và cũng rất yên lặng. Dù nghe thấy tiếng đứa bé lướt liên tục trong dòng nước, nhưng không đủ để lắp đầy không gian rộng lớn đó. Ngược lại, càng rộng nó càng vang lên một cách trống trải.

Vậy nên Ji Heon đợi cậu bé hoàn thành 400m bơi tự do rồi cố tình bắt chuyện.

- Em một mình ở đây không chán hả?

Đứa bé tháo kính bơi và nhìn lên Ji Heon, đang đứng cạnh hồ bơi. Lúc đó, Ji Heon mới biết sự thật rằng mắt đứa bé gần với màu nâu hơn là đen hoàn toàn. Thay vì nghĩ thật thần kì, anh nghĩ thật xinh đẹp trước tiên.

- Bơi sao lại chán ạ?

Cậu bé 12 tuổi chớp chớp mắt, như thể không hiểu nổi lời của Ji Heon. Dưới ánh đèn bể bơi, đôi mắt nâu của đứa trẻ càng trong suốt hơn, giọt nước đọng lại trên hàng lông mi dài giống như những viên ngọc lấp lánh.

- Lúc bơi hyung chán lắm hả?

Cậu bé dụi mắt bằng đầu ngón tay và hỏi. Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Không, anh cũng không thấy chán.

Cậu bé ngước nhìn Ji Heon với biểu cảm vậy sao anh lại nói vậy. Thay vì trả lời, Ji Heon ngẩng đầu, nhìn ra giữa bể bơi.

Buổi chiều, vì mặt trời lặn nên ánh nắng chỉ xuyên qua vài khung cửa sổ và ánh nắng cứ thế đọng lại trên mặt nước. Nhìn ánh sáng sóng sánh ở giữa hồ bơi rộng lớn, Ji Heon khẽ lầm bầm.

- Nhưng đôi khi thấy cô đơn.







Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp.

Đôi mắt bỗng mở ra trước âm thanh lặp đi lặp lại của cái máy. Ji Heon nhấc người lên và tìm điện thoại đầu tiên. Khi anh tắt báo thức, âm thanh từ phòng khách vọng vào qua khe cửa hé mở.

Thật là. Ji Heon ôm mặt và thở dài. Anh suy nghĩ một lúc xem phải làm thế nào rồi bước xuống giường. Đúng như dự đoán, dấu vết đêm qua vẫn còn hiện rõ ràng trên tấm trải giường. Dù chiếc chăn vẫn lành lặn nhưng điều đó không an ủi gì mấy. Không có vết bẩn nào trên chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần đùi anh luôn mặc khi ngủ. Nghĩ rằng trong lúc đó mà mình còn tỉnh táo để thay đồ đi ngủ, anh tự thấy không tin nổi và bật cười.

Ji Heon gom tấm ga đẩy sang một bên giường. Anh chạm qua loa mái tóc rối bời của mình rồi đi ra phòng khách, người đàn ông đang ngồi trên sofa xem tivi, quay đầu lại và nói "Ơ, dậy rồi à?"

"Tất nhiên. Phải dậy chứ."

Ji Heon trả lời như không có gì và đi vào bếp.

"Này. Hôm qua cũng uống như thế. Nhân viên văn phòng Hàn Quốc đỉnh ghê."

Nhìn đối phương cười và nói thì có vẻ không phải là nhân viên văn phòng bình thường. Cũng phải, nếu là nhân viên văn phòng thì phải về nhà chuẩn bị đi làm chứ, không lý nào lại ngồi nhàn nhã xem tivi vào sáng thứ hai như thế này.

Nói là làm nghề gì nhỉ. Nhà văn à... hình như không phải sinh viên.

Anh nhận lấy ly nước lạnh từ máy lọc nước rồi liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Gương mặt nhỏ và thon dài. Dù gầy nhưng bắp tay vạm vỡ không ngờ, đôi chân dài thẳng tắp, có cơ bắp cứng cáp ở bắp chân và bắp đùi. Hơn hết, hình thể này chắn chắn không phải hình thể của một người bình thường. Ngồi cân bằng tốt và cả tư thế đẹp, có nghĩa đã nhận được sự chỉnh sửa hoặc phát triển tư thế đó trong thời gian rất lâu để thành thói quen. Vậy có lẽ bên hướng người nổi tiếng hoặc diễn viên múa...

À, thì ra là người đó. Diễn viên múa đương đại, là bạn của Ki Joo.

Anh nhớ ngay khi vừa nghĩ tới. Là người mà người bạn làm việc ở bar đã giới thiệu. Thật ra cũng không phải giới thiệu gì. Tình cờ cả hai đều ở quán, gọi qua chào hỏi nên ngồi chung uống rượu thôi. Và rồi câu chuyện kéo dài, ra khỏi bar đã hơn nửa đêm. Anh chỉ nhớ tới đoạn khi đối phương nói rằng nhà ở Gimpo, anh đã bảo hãy ngủ ở nhà anh và sáng mai đi, rồi họ cùng lên taxi...

Việc sau đó anh hoàn toàn không nhớ ra. Ai hôn trước, làm thế nào mà bầu không khí trở nên như vậy, quần áo anh tự cởi hay là đối phương cởi, có dùng bao cao su hay không, và thậm chí người dùng nó là anh hay là đối phương.

"Không đau đầu hả? Bụng thế nào?"

Khi Ji Heon đến gần sofa, cậu ta tránh người sang một bên và nói.

"À, không sao. Tôi hầu như không bị hậu chứng say rượu."

"Hôm qua cậu cũng đã nói vậy."

Người đàn ông thích thú cười.

"Vậy à?"

"Ừ. Cậu uống cực kì nhiều nên tôi hỏi mai đi làm có sao không, thì cậu nói không bị hậu chứng say rượu."

"Chắc cậu nghĩ tôi nói xạo nhỉ."

Trước lời nói của Ji Heon, người đàn ông lại cười. Có vẻ thật rồi.

Ji Heon cũng cười và uống nước. Ngay khi nước lạnh vào người, đầu óc có cảm giác tỉnh táo hơn chút. Ji Heon uống hết nước rồi nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bên cạnh. Tóc của cậu ta đang ướt. Việc dậy sớm và tắm rửa, có vẻ cậu ta có tính cách khá siêng năng. Còn không thì chỉ muốn cho Ji Heon thấy dáng vẻ gọn gàng mà thôi.

"Người đẹp ngủ rồi thức dậy vẫn đẹp trai ghê."

Người đàn ông dùng tay chải mái tóc rối bù của Ji Heon và lẩm bẩm một mình.

"Dù có khen cũng không có lợi ích gì đâu."

Ji Heon đặt ly nước rỗng xuống và mỉm cười. Thật ra anh định hỏi hôm qua ai là người làm, nhưng với tình trạng này, có vẻ không cần thiết phải hỏi nữa.

"Xin lỗi, nhưng hôm qua tôi có dùng bao đàng hoàng không?"

"Đương nhiên. Xác nhận cả 3 lần đều dùng."

Ji Heon cầm lấy gói thuốc lá trên bàn và gật đầu. Đó là câu trả lời thỏa đáng. Theo nhiều cách.

"Vừa dậy là hút thuốc à?"

"Phải hút cái này mới tỉnh ngủ được."

"Lúc nãy đã tỉnh rồi mà."

Người đàn ông công kích với giọng điệu thờ ơ. Ji Heon châm điếu thuốc và rít một hơi dài. Anh phà ra hơi dài như thế rồi nói.

"Vẫn còn đờ đẫn lắm."

"Không phải dư âm say rượu sao?"

"Không. Không phải dư âm mà tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ."

"Giấc mơ thế nào?"

Trước câu hỏi của người đàn ông, Ji Heon lấy điếu thuốc từ miệng ra và nói.

"Giấc mơ khi còn bơi lội."

"À, đúng rồi. Anh từng là vận động viên bơi lội nhỉ."

Mới đó mà đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Từ sau đó, đã 10 năm anh chưa từng đến gần hồ bơi. Dù vậy cũng có lúc mơ thấy khi đó. Hầu như những ngày anh uống rượu đều như thế. Đặc biệt, nếu làm tình trong tình trạng say xỉn, thì ngày hôm đó chắc chắn anh sẽ mơ thấy mình bị chìm trong nước. Bình thường, những lúc như thế anh sẽ ngủ như ngất, nên có cảm giác như cơ thể đang chìm xuống dưới gầm giường, rồi Ji Heon tự nghĩ rằng có lẽ những cảm giác đó đã dẫn đến giấc mơ.

Với ý nghĩ như thế nên giấc mơ hôm qua có chút kỳ lạ. Vẫn là bối cảnh hồ bơi như mọi lần, nhưng anh thậm chí còn chưa ngâm chân xuống nước chứ đừng nói là chìm vào trong nước. Ngược lại, anh chỉ ở ngoài mặt nước, quan sát dáng vẻ của đối phương đang bơi. Hơn nữa, nó giống hồi tưởng hơn là một giấc mơ mơ hồ.

Sao đột nhiên lại mơ về lúc đó chứ. Những ký ức 10 năm qua không một lần nhớ lại. Đến bây giờ mới vậy, tại sao, vì lý do gì.

Không lẽ anh cô đơn quá à.

Ji Heon thẫn thờ suy nghĩ trong khi ngậm điếu thuốc trong miệng. Và rồi ngay lập tức phụt, anh cười và phả khói thuốc ra. Vừa ngay đêm hôm qua chơi đùa huyên náo như vậy mà cô đơn ư.

"Sao?"

Người đàn ông hỏi.

"Không, chỉ tự nhiên vậy thôi."

Ji Heon trả lời đại khái. Dù có là tình một đêm đi chăng nữa, đây cũng không phải điều nên nói với đối tượng vừa mới lăn giường với mình vài tiếng trước. May là người đàn ông không dò hỏi thêm. Đó là vì câu chuyện được giới thiệu trên chương trình phát sóng buổi sáng đã đúng lúc thu hút sự chú ý của người đàn ông.

[Sau đây là tin tức giải trí. Đồng thời cũng là tin tức thể thao, cậu đang là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất trong nước thời điểm hiện tại. Vượt cả Hàn Quốc, vượt cả châu Á, cuối cùng trở thành người nắm giữ danh hiệu xuất sắc nhất thế giới, tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Ngay trước thềm giải đấu cuối cùng để đạt Grand Slam (các giải vô địch hoặc trận đấu lớn của một bô môn trong một năm dương lịch), tuyển thủ Kwon Jae Kyung lại một lần nữa trở thành nhân vật chính của tin đồn hẹn hò. Đối phương không ai khác, chính là diễn viên đang nổi tiếng hiện nay, Cha Seong Hyun-ssi, hai người cũng đã từng dính tin đồn vào năm ngoái...]

"À, cái đó cuối cùng cũng xuất hiện nhỉ."

Người đàn ông nói với vẻ mặt hứng thú. Tin đồn hẹn hò được phóng viên đưa tin, không chỉ làm cho người đàn ông hứng thú. Ji Heon cũng đã "À" ngay khi nhìn thấy. Tất nhiên, Ji Heon có lý do riêng để phản ứng như vậy khi nhìn thấy.

Thì ra là vì điều này.

Là vì anh đã nhận ra nguyên nhân đêm qua anh mơ thấy giấc mơ kỳ quặc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro