Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Ji Heon ngước nhìn Jae Kyung với vẻ mặt 'cái gì?'. Ngay khi chạm mắt, Jae Kyung gật đầu như thể hãy đi theo cậu và quay đi trước.

"..."

Ji Heon đột nhiên thấy chẳng lành. Không phải sao. Thời điểm này lại đột nhiên đi nói chuyện chỉ hai người. Muốn nói "Cậu cứ nói ở đây đi", nhưng không thể. Đến mức không phải ai khác, mà chính là Kwon Jae Kyung bảo anh nói chuyện riêng, thì có nghĩa là có điều gì đó không thể nói công khai ở nơi đông người.

"Tôi xin phép đi một lát."

Cuối cùng, Ji Heon đứng dậy, sau khi xin phép CEO Kang.

Jae Kyung đang chờ Ji Heon ở căn phòng trong cùng của nơi ở. Chính là căn phòng cậu đã nhận mát-xa và bước ra. Khi Ji Heon mở cửa bước vào, Jae Kyung đang ngồi trên chiếc ở bàn cạnh cửa sổ.

"Chuyện gì vậy?"

Ji Heon hỏi và đến gần chiếc bàn ngổn ngang tài liệu và sách. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon và thay vì bảo anh ngồi xuống đối diện, cậu nói ngay tới công việc.

"Lúc nãy ở hồ bơi, CEO của KAVVA đã tìm tới."

"Vậy à? Tại sao?"

"Chắc là nghe được chuyện em sắp ký hợp đồng với SPOIN. Ông ấy bảo không cần tham gia Olympic cũng được, nên hãy ký hợp đồng với công ty ông ấy."

Quả nhiên. Ji Heon thầm thở dài. Cái dự cảm chẳng lành này luôn luôn đúng.

"Tiền đặt cọc cứ giữ như ban đầu, thay vào đó không giới hạn số lượng quảng cáo."

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng họ nài nỉ và hạ lòng tự trọng của mình tới mức đó.

Sẽ từ bỏ Olympic nên hãy quay thật nhiều quảng cáo, thay vào đó đưa số tiền đặt cọc như ban đầu...

"Giống với bên anh phải không."

"Đúng nhỉ. Khác con số đầu của số tiền đặt cọc."

"Họ nói nếu muốn họ có thể làm cho số lượng số 0 khác đi."

... Bọn họ điên à.

Ji Heon suýt chút nữa đã nói ra điều đó.

Tất nhiên, vì Jae Kyung không phải cầu thủ giải League, nên không áp dụng mức lương trần (mức tối đa, không vượt quá mức đó), nên theo đó, dù là tiền đặt cọc hay lương hằng năm, công ty có thể chi trả theo mức mình muốn.

Dù là vậy nhưng cũng phải có mức độ. Họ định chi 10 tỷ cho một tuyển thủ sắp giải nghệ ư. Tất nhiên, chỉ là nói suông thôi, tới lúc ký hợp đồng họ sẽ bẻ đôi ra, nhưng thật đáng kinh ngạc khi họ có khả năng đặt cược đến mức đó ngay lập tức. Không chỉ là tòa nhà công ty bên anh, mà còn thế chấp nhà của tất cả nhân viên cũng không thể huy động được số tiến đó.

KAVVA nhiều tiền đúng là nhiều thật.

Khi Ji Heon thở dài với tâm trạng có chút mệt mỏi, Jae Kyung hỏi trong khi dựa vào ghế và chống tay lên bàn.

"Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"

"Để xem... Anh không tưởng tưởng nổi chuyện này có thể xảy ra với mình."

Ji Heon cười và nói. Việc dùng sự khiêm tốn làm vũ khí để hạ mình và nâng người khác lên, là kỹ năng cơ bản trong kinh doanh. Vậy thì có thể suôn sẻ vượt quá tình huống khó khăn.

"Làm sao anh có thể làm việc ở Nhóm Quảng bá với trí tưởng tượng hạn hẹp như vậy. Nếu nhìn vào mấy bài báo mà các công ty dùng khi chơi trò truyền thông, thì nó gần giống như tiểu thuyết vậy."

- Tất nhiên, điều đó cũng tùy người. Đối với kiểu người không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác như Kwon Jae Kyung, thì những lời nói không khác gì rải đường như thế, không thể nào có hiệu quả.

"Vậy em sẽ đổi câu hỏi. Theo cá nhân anh, anh sẽ nói gì nếu một tuyển thủ mà anh quen biết đến và hỏi tư vấn về vấn đề này?"

Jae Kyung hỏi lại lần nữa. Trước hình thức của câu hỏi tế nhị nhưng lại sắc bén đó, cuối cùng, Ji Heon không còn cách nào ngoài thành thật trả lời.

"Anh sẽ nói là ký với KAVVA."

"Quả nhiên là vậy nhỉ."

Jae Kyung chống cằm lên mu bàn tay và thờ ơ đáp lại.

"Vì có vẻ mẹ cũng sẽ nói như vậy nên em vẫn chưa kể cho mẹ."

Thoạt nhìn thì giống như lời quan tâm, nhưng nếu nhìn vào nội dung thì nó gần như là lời đe dọa hơn. Jae Kyung tử tế giải thích rằng nếu mẹ cậu mà biết thì ngay lập tức, hợp đồng với SPOIN sẽ không còn tồn tại.

Ji Heon hỗn loạn.

Tên nhóc này... là tên có thể nói những lời thế này à? Cậu luôn giỏi điều khiển người khác một cách tinh vi thế này à? Không phải tên nhóc này không biết gì ngoài nói thẳng à?

Nhưng bây giờ, điều quan trọng không phải là cách nói chuyện của Jae Kyung. Có khoảng 10 người đang chờ họ ở bên ngoài. Dù là phương hướng nào cũng phải nhanh chóng kết luận thôi.

"Em muốn làm thế nào."

Cuối cùng, Ji Heon hỏi thẳng.

Nếu Jae Kyung né tránh thì anh không còn cách nào khác ngoài tấn công trực diện.

"Anh thấy em nên làm gì mới tốt?"

Jae Kyung hỏi vặn lại.

"Anh thì tất nhiên là mong em ký hợp đồng với SPOIN rồi."

"Tại sao?"

"Vì là công ty anh mà."

Ji Heon nói với vẻ mặt hỏi gì mà đương nhiên vậy. Jae Kyung cứ thế nhìn chằm chằm Ji Heon rồi nói ngay "Được ạ".

"Vậy em sẽ ký với SPOIN."

"Cái gì...?"

Em nói thật lòng đó hả? Trước khi Ji Heon thốt ra lời đó khỏi miệng, thì Jae Kyung đã lên tiếng trước.

"Thay vào đó, em có điều kiện."

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

Ji Heon gấp gáp hỏi.

"Không có gì nhiều đâu ạ. Mỗi lần em quay quảng cáo, hãy đáp ứng một mong muốn của em."

Jae Kyung nói với giọng điệu nó không hề lớn lao gì cả, nên Ji Heon suýt chút nữa đã cười và nói "À, cỡ đó, thì. Không có gì nhiều thật".

Anh gần như tỉnh táo lại và nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em đang yêu cầu thưởng riêng theo mỗi hợp đồng à? Hay là mỗi khi quay một cái quảng cáo thì mua xe, mua nhà,"

"Em không làm thế đâu ạ."

Jae Kyung cắt ngang.

"Em không có ý định đòi hỏi về tài chính. Em không làm điều này với công ty mà với cá nhân anh thôi."

"...Anh?"

Lần này, Ji Heon mở to mắt và hỏi lại.

"Em sẽ nói mong muốn với anh ư?"

"Dạ."

"Này..."

Ji Heon muốn nói nhưng không nghĩ ra phải nói gì. Có lẽ nó quá vô lý nên anh không thể làm gì khác ngoài cười.

"Không, nói cái gì mà vô lý..."

"Sao lại vô lý ạ?"

Jae Kyung chặn ngang lời Ji Heon và hỏi.

"Em đã từ bỏ số tiền đặt cọc đó và đến SPOIN thì có thể có được mức độ quyền lợi này mà. Dù có thể yêu cầu đối với công ty nhưng vậy thì phải viết lại hợp đồng và có vẻ sẽ thổi phồng sự việc lên nên em cố tình giải quyết riêng tư chỉ hai người cùng với anh."

Cậu vẫn nói trong khi chống cằm và nhìn chằm chằm Ji Heon. Jae Kyung đang ngồi trên ghế, còn Ji Heon thì đứng nên Jae Kyung không còn cách nào khác mà phải ngước lên nhìn. Có lẽ vì thế mà anh đặc biệt nhìn rõ đôi mắt nâu của Jae Kyung. Mỗi khi cậu chậm rãi chớp mắt, hàng lông mi dài cũng rũ xuống.

Cứ như cảm giác deja vu, 10 năm trước, thỉnh thoảng anh cũng đã trải qua tình huống này. 10 năm trước, do Ji Heon cao hơn nhiều nên Jae Kyung luôn phải ngước lên nhìn Ji Heon. Nhờ vậy mà Ji Heon có thể nhìn thấy rất rõ màu nâu trong suốt của đôi mắt Jae Kyung. Dù là lúc đó hay bây giờ, đôi mắt Jae Kyung vẫn trong suốt và trong trẻo đến đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, chỉ có màu mắt là giống như cũ. Ngoài ra, mọi thứ đều rất xa lạ. Rất khác với 10 năm trước. Tất cả mọi thứ.

"Em được lợi ích gì khi sai khiến anh theo ý mình chứ?"

Jae Kyung vừa cười vừa nói.

"Lợi ích vô cùng lớn đấy ạ."

Jae Kyung vẫn với vẻ vô cảm. Trước thái độ thờ ơ đó, khiến anh không thể nắm bắt được đây là đùa hay là thật nữa.

"Điên mất thôi..."

Ji Heon vò rối tóc mái và lẩm bẩm. Mái tóc được tạo hình ngay ngắn đã rối bù, nhưng đó không phải điều đáng lo. Cuối cùng, anh thô bạo kéo chiếc cà vạt đang thắt gọn gàng xuống và nói.

"Rốt cuộc là yêu cầu cái gì."

"Cái đó em sẽ từ từ suy nghĩ sau."

"Không, em phải nói cho anh biết đại khái ở mức độ nào chứ. Nếu là vấn đề pháp luật hay đạo đức thì rắc rối lắm."

"Không phải cái đó đâu ạ."

Jae Kyung tặc lưỡi và nói. Nhìn dáng vẻ đó, Ji Heon cũng nghĩ rằng mình có hơi gay gắt. Cũng phải, với tính cách của tên nhóc này, anh không nghĩ cậu sẽ đưa ra yêu cầu tới mức đó...

Không đâu. Ji Heon vội lắc đầu. Tính cách tên nhóc này là gì chứ. Anh thì biết được bao nhiêu về cậu ấy.

Nếu là Kwon Jae Kyung mà Ji Heon vốn biết thì đã không đặt ra điều kiện vô lý thế này rồi. Chắc là sẽ ký hợp đồng ngay với bên kia lúc Chủ tịch KAVVA đến tìm rồi ấy chứ. Và rồi cậu sẽ nói 'Giờ phiền lắm, vì đã ký hợp đồng chính thức rồi nên bên phía các anh hãy tự biết lo phần còn lại', rồi sẽ giao hết mọi việc cho KAVVA còn bản thân thì tập trung hoàn toàn vào huấn luyện. Đó mới là Kwon Jae Kyung mà Ji Heon biết.

"Anh sẽ làm thế nào ạ?"

Jae Kyung hỏi. Ji Heon không thể trả lời được. Anh không dám nghĩ ra phải làm thế nào.

Nếu CEO Kang biết sự thật, chắc chắn ngài ấy sẽ hủy bỏ hợp đồng ngay tại chỗ và bỏ ra ngoài. Nếu chỉ là hủy hợp đồng và bỏ đi là còn may. Việc ngài ấy đưa theo 3 luật sư đến, anh không biết là họ có tố cáo Jae Kyung với đủ loại cáo buộc vô tội như lăng mạ, hành hung, hay không đây. Anh muốn ngăn chặn ở mức đó. Dù lời tố cáo có thành lập hay không thì cuối cùng đều gây bất lợi cho những ai liên quan. Như đã nói, đó là điểm trừ đối với tất cả mọi người.

Ngược lại, tình huống có thể là điểm cộng với tất cả mọi người... vô cùng đơn giản. Anh chỉ cần chấp nhận điều kiện này là được. Vậy thì CEO Kang cũng vui, công ty cũng vui, Jae Kyung - dù sao cũng đã ký được hợp đồng với những điều kiện mà bản thân mong muốn - cũng vui. Người duy nhất gặp rắc rối là anh.

Tuy nhiên, nếu công ty làm ăn tốt, anh được nhận thưởng và lương cũng tăng, nên anh không thiệt hại gì cả. Ngược lại, đó thậm chí sẽ là tổn thất rất lớn, nếu ngay tại đây, anh nói không thể, từ bỏ và đi ra ngoài thì công ty sẽ không thể ngăn chặn sự thâm hụt vẫn đang tiếp diễn và cuối cùng sẽ phá sản. Tới bây giờ còn đi tìm việc lần nữa, thật không dễ dàng gì, và vì trong ngành này có nhiều vận động viên là Alpha nên các công ty càng ngần ngại tuyển nhân viên là Omega hơn. Dù muốn hay không thì đó vẫn là hiện thực.

Ngay khi nghĩ như vậy, thì anh không còn lý do gì để do dự thêm nữa.

"Anh sẽ làm."

Ji Heon nói ngắn gọn.

"Thật ạ?"

Jae Kyung nheo mày hỏi. Gì vậy chứ, cậu là người nói ra trước mà. Ji Heon nhìn Jae Kyung với vẻ mặt không thể tin nổi. Rồi ngay lập tức khoanh tay và nói.

"Anh còn lựa chọn nào khác à? Nói thật thì ở tình hình hiện tại, anh không còn cách nào khác là phải làm, ngay cả khi bảo phải nhổ chiếc răng khỏe cho mỗi cái quảng cáo."

"Ngay cả không gây mê ạ?"

"... Giờ em thắc mắc chuyện đó hả?"

"Dạ. Em thắc mắc."

Jae Kyung nghiêm túc trả lời. Nhìn thấy cậu nói mà không hề do dự, thì có vẻ cậu thắc mắc thật.

"Đương nhiên phải gây mê chứ. Cũng cần trồng răng nữa."

Nhổ răng là một trong những hình thức tra tấn à? Đó không phải là cách tra tấn vô cùng tàn ác được dùng ở nơi như Cơ quan Tình báo Quốc gia trước đây sao? Ji Heon nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tất nhiên, Jae Kyung đang có vẻ mặt không hề quan tâm chuyện đó.

"Vậy chắc là em chỉ quay được 28 cái quảng cáo thôi. Còn nếu anh tính cả 4 chiếc răng khôn thì 32 lần."

"Em, không lẽ... định nhổ răng thật đấy chứ?"

"Đời nào ạ."

Em không làm vậy đâu. Jae Kyung thờ ơ nói.

"Em không làm việc khiến anh bị thương."

Là lời nói khẳng định thêm lần nữa, nhưng sắc thái kỳ lạ đó càng khiến anh sợ hãi hơn.

"Tóm lại, nếu làm thì phải viết cam kết trước đã ạ."

Jae Kyung lục lọi các tập tài liệu để trên bàn, tìm thấy một tờ A4 sạch một mặt rồi đưa cho Ji Heon. Trong lúc bối rối, Ji Heon đã nhận lấy thứ đó và ngồi xuống, Jae Kyung còn tử tế tìm bút và đưa cho anh.

"Bảo viết thì anh viết, nhưng giấy cam kết không có công chứng thế này không có hiệu lực pháp lý, em biết chứ?"

"Em biết ạ. Chỉ là hình thức thôi. Vì nó có thể gây áp lực tâm lý lên anh hơn là không có gì."

Có thể tiết lộ mọi ý định đen tối của mình một cách tự tin như thế, quả là một loại tài năng.

"..."

Dù nghĩ đã đủ quyết tâm, nhưng anh vẫn do dự ngay khi đặt bút viết bản cam kết. Anh không nghĩ được gì khác ngoài việc làm thế này có được không.

À không, không gì là không được cả. Cậu nói là viết bản cam kết... thì thật sự chỉ là viết bản cam kết mà? Không có hiệu lực pháp lý, thay vào đó, có thể dùng làm bằng chứng, vậy thì tốt rồi. Nếu có cãi nhau với những lời nói lăng mạ, thì anh có thể trình bản cam kết này làm bằng chứng và nói rằng đã bị đe dọa.

Ji Heon bình tâm lại lần nữa và vội vàng viết ra bản cam kết, trước khi quyết tâm đó bị lung lay. Và rồi anh nhanh chóng đưa cho Jae Kyung ngay khi viết xong.

Jae Kyung nhận lấy bản cam kết và đọc lên thành tiếng.

"Cam kết. Tôi, Jung Ji Heon, với tư cách là nhân viên của SPOIN, xin hứa mỗi khi tuyển thủ Kwon Jae Kyung quay một cái quảng cáo, sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu ấy, ký tên. Tuy nhiên, xin làm rõ rằng, tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng các hành vi có vấn đề pháp lý, tài chính và đạo đức."

Dù đã đọc xong nội dung bản cam kết, nhưng Jae Kyung vẫn yên lặng nhìn nó một lúc. Ji Heon vô thức bất an, tự hỏi có gì sai sót à. Có vẻ do anh viết sơ sài quá nên từ ngữ có hơi kỳ lạ... À không, dù gì cũng chỉ là hình thức, đúng chính tả không phải là được rồi sao? Viết bản cam kết thế này mà cũng có hình thức quy định à?

"Nhưng mà anh ơi."

Ji Heon đang quan sát với tâm tư bồn chồn, đột nhiên Jae Kyung ngẩng đầu lên khiến anh giật mình nên nói "Ờ, sao, gì". Vì cả hai đều đang ngồi ghế, nên tầm mắt ngang nhau, khiến ánh mắt rất nặng nề.

"Ở đây ạ."

Jae Kyung gõ nhẹ bàn tay lên bản cam kết và nói.

"Viết là vấn đề đạo đức thay vì vấn đề pháp lý, vì nếu anh không tố cáo là được, không phải sao?"

"Cái gì...?"

"Em không gây ra vấn đề pháp lý nào là được mà, anh."

Không phải sao ạ? Cậu chớp chớp mắt và hỏi, nhưng Ji Heon trong giây lát, không nói nên lời. Jae Kyung nhìn Ji Heon và mỉm cười, rồi gấp bản cam kết lại làm đôi. Ji Heon ngỡ ngàng đến mức không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Jae Kyung mỉm cười với mình.

Jae Kyung gấp tờ cam kết đã gấp làm đôi thêm một lần nữa rồi sau đó đứng dậy và nhét tờ giấy to chỉ bằng lòng bàn tay vào túi quần sau. Rồi cậu nói với Ji Heon vẫn đang ngồi trên ghế.

"Ra ngoài nhé? Phải ký hợp đồng chứ ạ."

Sau đó, cậu không hề đợi Ji Heon trả lời, đã tự mình rời khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng to lớn xa dần qua khe cửa rộng mở, Ji Heon mới muộn màng suy nghĩ. Có lẽ anh đã gây ra sai lầm lớn không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro