CHAP 188
"Anh ơi, hôm nay anh cũng không ngồi ở khu vực người nhà tuyển thủ ạ?"
Jae Kyung hỏi ngay khi vừa lên taxi. Dù gọi là khu vực người nhà tuyển thủ nhưng đó không thật sự là khu vực riêng cho người nhà tuyển thủ, mà đó chỉ là hàng đầu tiên của hàng ghế khách mời thôi. Ji Heon đã ngồi đó vào ngày thi đấu đầu tiên của Jae Kyung - là ngày cùng diễn ra trận thi đấu ở hạng mục 100m bơi tự do và 200m bơi ngửa - và sau khi bị máy quay ghi hình 4 lần, anh không bao giờ tới gần khu vực đó nữa. Nhất quyết ngồi ở khán đài bình thường.
"Ở ghế thường vẫn nhìn rất rõ."
Jae Kyung nheo mắt như muốn nói 'Em đâu có ý đó'. Ji Heon vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jae Kyung và nói.
"Tóm lại, chúc mừng năm huy chương vàng và tất cả các huy chương."
Jae Kyung nhướn mày với vẻ mặt 'Cỡ đó có là gì', rồi muộn màng tặc lưỡi như thể tiếc nuối.
"A, lẽ ra hôm nay phải đạt được huy chương bạc."
Ở trận chung kết bơi tự do tiếp sức nam 400m diễn ra hôm nay, các tuyển thủ Hàn Quốc đã đạt huy chương đồng. Vì là tấm huy chương mà mọi người đều không thể ngờ nên tất nhiên không chỉ các quan chức Hàn Quốc, mà tất cả những đội khác có mặt ở đó đều ngạc nhiên hét lên (Tất nhiên, so với việc Hàn Quốc đạt huy chương đồng thì những đội khác ngạc nhiên về việc một trong ba cường quốc bơi lội là Pháp về hạng 4 hơn) nhưng Jae Kyung thì có vẻ không hài lòng lắm.
"Oa, em tham vọng nhiều thật đấy. Thật lòng anh còn tưởng đạt huy chương là điều không thể."
"Em sao...?"
Jae Kyung chớp mắt. Trước phản ứng của cậu như muốn nói rằng 'Em đời nào lại như thế', khiến Ji Heon cười nói "Này, ai không biết là em chứ?"
"Nhưng bơi tiếp sức đâu phải việc của một mình em."
"À, cái đó thì đúng."
Jae Kyung cũng gật đầu như thể không có ý kiến khác về phần đó. Và rồi,
"Mấy đứa đã làm rất tốt. Tốt hơn em nghĩ nhiều."
Trước câu nói tiếp theo đó, lần này Ji Heon mở to mắt, nhìn chằm chằm Jae Kyung. Jae Kyung dường như nhận ra được tại sao Ji Heon làm vẻ mặt như thế nên cậu bĩu môi, cộc lốc nói "Sao ạ."
"Này, anh thật sự... nằm mơ cũng không ngờ có ngày em nói những lời như thế đấy."
Khi anh còn cảm động hơn cả khi cậu đạt huy chương đồng thì Jae Kyung tỏ vẻ sừng sờ và nói "Thật tình."
"Không, thật đấy. Ngay cả khi em đạt huy chương vàng ở bơi tiếp sức, anh cũng sẽ không cảm động đến thế."
Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung nhướn này như thể 'Tới mức đó ư...?'
"Thật đấy."
Ji Heon mỉm cười rồi lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jae Kyung.
"Thật ra, anh đã cảm thấy như thế từ khi em tham gia Olympic với hạng mục bơi tiếp sức rồi. Anh thật sự không ngờ rằng em sẽ lại tham gia thi đấu đồng đội lần nữa."
Vào năm 3 trung học, tại giải đấu quốc tế đầu tiên khi là thành viên đội tuyển, Jae Kyung đã tham gia với tư cách là tuyển thủ ở hạng mục bơi tiếp sức nhưng đã thất bại ở vòng sơ loại nên từ đó về sau, chỉ cần nói đến bơi tiếo sức là cậu sẽ nhíu mày. Lúc đó, anh cứ tưởng rằng cậu không muốn bám lấy một hạng mục mà mình không thể đạt thành tích tốt nhưng bây giờ anh đã biết chắc chắn.
Rằng Jae Kyung không muốn làm không phải vì vấn đề thành tích mà vì không thích làm cùng những người không có tâm huyết. Chỉ cần nhìn sau đó là biết, cậu vắng mặt ở tất cả các lịch trình chung của đội tuyển quốc gia như tập huấn, hay tập trung ở làng vận động viên. Có lẽ Jae Kyung đã thất vọng biết bao trước bầu không khí của đội tuyển vào thời điểm đó.
Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho Olympic lần này, cậu đã tham gia gần hết huấn luyện chung ở làng vận động viên. Mặc dù cậu làm vậy là vì bơi tiếp sức nhưng cũng vì giờ đã có những hậu bối chăm chỉ và bầu không khí đã tốt hơn trước nhiều nên chắc cậu thấy việc đó đáng để làm. Với lại, dù sao cũng là anh cả nên cậu nghĩ rằng cần phải làm công việc của mình, ngay cả khi nó không hoàn hảo. Bản thân thì liên tục nói không phải nhưng chỉ cần nhìn vào những điều cậu làm với hậu bối hoặc là những lời cậu nói trong phỏng vấn, cũng có thể hiểu tấm lòng đó ở một mức độ nào đó.
"Hôm nay em ngầu thật đấy. Ngầu vì đưa hậu bối ra sân và thi đấu như thế và thật sự rất ngầu khi từ hạng 5 lên hạng 3 ở chung cuộc. Và điều ngầu nhất trên đời là khi phỏng vấn, em đã nêu ra từng điều mà hậu bối làm tốt."
Khi anh nói rằng mặc dù ở Olympic lần này, cậu luôn ngầu nhưng hôm nay là ngầu nhất thì Jae Kyung ngượng ngùng rồi thờ ơ nói "À, thì... Cỡ đó không là gì đâu ạ. Thật ra thì việc phá kỷ lục thế giới còn ngầu hơn. Trận thi đấu xuất sắc nhất của em ở Olympic lần này là hạng mục 200m hỗn hợp đấy!"
Dù vậy vẫn không thể giấu được tâm trạng vui vẻ nên cậu hắng giọng và nhìn ra cửa sổ, cứ thế cậu lặng lẽ nắm lấy tay Ji Heon, rồi khi Ji Heon không rút tay ra, cậu nói rằng rất thích và nhanh chóng hôn lên má anh, cuối cùng là nói như thể không chịu nổi nữa.
"Không, nhưng sao taxi này đi chậm thế?"
"Bình thường mà? Giờ trên đường cũng đâu có xe."
"Gần như rùa bò ấy chứ? Em chạy bộ chắc còn nhanh hơn."
Nhìn thấy cậu bồn chồn đến mức không thể đánh đòn chiếc taxi đang chạy tốt thì có vẻ như cậu muốn đến khách sạn thật nhanh đến phát điên rồi. Ji Heon biết tại sao Jae Kyung lại vội vàng đến khách sạn tới vậy. Bởi vì hôm nay có một sự kiện mà cậu đã chờ nửa năm nay.
Và khi nghĩ tới sự kiện tiếp sau sự kiện đó, Ji Heon cũng thấy bồn chồn theo. Ji Heon cố che giấu sự bồn chồn của mình nên vô cớ siết chặt tay Jae Kyung rồi buông ra, sau đó nói với giọng điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
"Cố nhịn chút đi, mất hên đấy nên em đừng run chân nữa."
Từ lúc ở sảnh khách sạn, Jae Kyung đã đòi thẻ phòng từ Ji Heon và ngay khi vừa ra khỏi thang máy, cậu đã chạy đến mở cửa phòng với tốc độ nhanh như tia chớp. Và rồi ngay khi vừa bước một bước vào phòng, cái khí thế như bò rừng của lúc nãy đã biến mất, rồi cậu "Ơ" một tiếng và dừng bước.
Dù nhìn phía sau lưng nhưng anh vẫn có thể thấy hết biểu cảm của cậu. Ji Heon đóng cửa lại rồi vừa nói vừa theo cậu vào trong.
"Tráng lệ chứ?"
Điều Jae Kyung ngạc nhiên chính là những bó hoa được đặt khắp nơi trong phòng.
"Anh cố tình không vứt mà thu thập lại thế này sao?"
"Ừ, đâu thể bỏ được. Sao lại bỏ."
Tất cả 7 bó hoa được trang trí trong phòng đều là Jae Kyung nhận được từ lễ trao huy chương. Mỗi lần Jae Kyung gặp Ji Heon sau khi trận đấu kết thúc, cậu đều tặng cho Ji Heon bó hoa mà mình nhận được vào ngày hôm đó. Khi Ji Heon về tới khách sạn, việc đầu tiên anh làm là cho nước vào cốc rỗng và cắm bó hoa mà Jae Kyung đưa vào đó. Nhờ làm thế trong 1 tuần mà giờ phòng Suite bình thường đã trở nên đáng yêu giống như phòng Suite trăng mật vậy.
"Phải làm thế này thì mới có cảm giác như nhận lời cầu hôn chứ."
Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung mở to mắt hỏi "Dạ?"
"Cầu hôn ư...?"
Nhìn thấy biểu cảm của cậu như muốn hỏi 'Đột nhiên cầu hôn gì?' thì lần này là Ji Heon mở to mắt hỏi "Hử?"
"Không phải em định cầu hôn nên mới muốn mau mau về như thế à?"
"Dạ...?"
Jae Kyung chớp chớp mắt. Bất kể ai nhìn vào hay làm thế nào cũng thấy đây là biểu cảm như muốn nói rằng cậu không hề nghĩ tới chuyện đó.
Lần này, Ji Heon thật sự bối rối.
Không, vậy thật sự chỉ là... Mục đích sử dụng khách sạn của hầu hết mọi người, à không, cũng có nhiều trường hợp không phải như vậy nhưng tóm lại... chỉ là... vì suy nghĩ như thế mà cậu nôn nao, bồn chồn đến thế ư.
Tới khi Ji Heon sững sờ nhìn chằm chằm thì Jae Kyung dường như mới nắm bắt được tình hình rồi hạ ánh nhìn xuống và "Ừm" một tiếng. Sau đó, Ji Heon chưa kịp nói gì thì cậu đã bất ngờ nổi giận.
"Không, đây là chuyện không tránh khỏi mà. Em đã ở trại huấn luyện 3 tháng rồi, em đã chịu đựng biết bao nhiêu vì là Olympic."
Cậu nói giống như mình đã cấm dục trong 3 tháng nhưng thật ra không hề như thế. Đúng là cậu đã tham gia lần lượt 2 trại huấn luyện trong 3 tháng, nhưng khi không tập trung trong trại huấn luyện thì cậu luôn ở ngoài (với lại thời gian không huấn luyện còn nhiều hơn), còn Olympic thì... Nếu tính khi đến Úc vào 3 ngày trước lễ khai mạc và cả lúc trước khi lên máy bay thì tới giờ còn chưa đến 10 ngày.
Hình như đôi khi vẫn có người nói rằng 'Khi bạn đời mang thai và bắt đầu thấy bụng thì không thường quan hệ vì nhiều lý do', nhưng Kwon Jae Kyung thì không như thế. Lúc hơi thấy bụng một chút thì cậu nói 'Anh ơi, giờ bụng anh bắt đầu nhô ra từng chút rồi này', rồi phát điên cho rằng cái bụng bầu đáng yêu một cách vô lý, còn khi bụng to lên nhiều thì cậu càng mất tỉnh táo hơn, phải nói là rất lố khi dùng tay đỡ lấy bụng anh và còn nói rằng 'Anh ơi, mỗi khi thế này, em như sắp phát điên vậy.'
Ham muốn tình dục của Ji Heon cũng dâng trào từ sau giữa thai kỳ (Tất nhiên ở đầu thai kỳ cũng không hề lắng xuống), và anh đang tận hưởng một đời sống tình dục hết sức thỏa mãn nên không có ý định nói gì về nó.
Dù không có nhưng...
"... Anh đã nghĩ rằng chắc chắn là hôm nay."
Khi Ji Heon im lặng và khoanh tay lại thì Jae Kyung có vẻ hiểu đây là thất vọng nên vội vàng nói.
"Em đã lên kế hoạch làm việc đó từ ngày trước khi đến Úc. Em vốn định làm ở lễ trao huy chương nhưng vì anh nói tuyệt đối đừng làm thế, vậy nên em đã quyết định vào ngày cuối sẽ ra cảng và thuê một chiếc du thuyền."
Sau đó, Jae Kyung cho biết cậu cũng đã tìm hiểu về việc thuê du thuyền nhưng khi Ji Heon biết được Jae Kyung thật sự có kế hoạch cầu hôn ở lễ trao huy chương thì anh bỗng thấy ớn lạnh và không thể nghe những lời sau đó của cậu đàng hoàng được nữa. Anh chỉ nghĩ rằng thật tốt khi mình đã ngăn cản trước.
"Hôm nay anh muốn được cầu hôn ạ?"
Jae Kyung hỏi với vẻ mặt 'Phải làm sao đây'.
"Ờ, xem nào, không nhất định phải thế..."
Ji Heon bỏ dở cuối câu. Đúng thế. Không nhất thiết chỉ là hôm nay. Nhưng anh khó khăn lắm mới trang trí bằng hoa thế này và cũng muốn mau dẹp bỏ chúng trước khi héo úa, à không, anh muốn mau hoàn tất sự kiện này. Với lại, nếu hôm nay không làm thì anh nghĩ ngày cuối mình phải ra cảng và lên du thuyền mất..., nói thật thì nó rất phiền phức. Nói thẳng ra thì nếu giờ chỉ đang ở tháng thứ 6 thì có lẽ anh sẽ nghĩ rằng 'Được rồi, vì đây là sự kiện Jae Kyung cố tình chuẩn bị mà' và nghe theo cậu, nhưng khi được 8 tháng rồi - thậm chí kích thước bụng đã là 9 tháng - thì đây không phải sự kiện đặc biệt mà chỉ là đày ải thôi. Hơn hết, hôm nay phải cầu hôn thì Jae Kyung mới có thể đeo nó vào buổi họp báo chung vào ngày mai.
Khi nghĩ như thế thì anh nhận ra rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải hoàn thành việc đó, à không, phải nhận được lời câu hôn trong hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro