Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 187

Mặc dù sự kiện được lên kế hoạch đã bị hủy bỏ nhưng Jae Kyung vẫn không quên mục tiêu là đeo cho anh tất cả các huy chương và cầu hôn. Và rồi, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ rẽ nước để huớng đến mục tiêu đó nên từ khi nào đã được 7 huy chương.

Và giờ ngay trước mắt là hạng mục cuối cùng của cậu ở Olympic lần này, trận chung kết bơi tự do tiếp sức 400m.

[Ở trận chung kết bơi tự do tiếp sức nam 400m lần này, thứ tự xuất phát của đội Hàn Quốc là, Jo Jun Hwan, Park Nam Hyun, Lee Hae Jung và Kwon Jae Kyung. Thứ tự giống như dự đoán nhỉ?]

[Vâng. Tuyển thủ Jo Jun Hwan của chúng ta được biết đến là xuất phát nhanh và chính xác đã là người thi đấu đầu tiên và tuyển thủ Kwon Jae Kyung, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở 100m bơi tự do sẽ là người thi đấu cuối cùng.]

[Chính là kỷ lục được phá ở Olympic lần này.]

[Đúng thế. Nhưng kỷ lục trước đó cũng là của tuyển thủ Kwon Jae Kyung.]

Trước câu nói của bình luận viên, phát thanh viên cười nói [Nếu cứ thế này thì không biết chừng sẽ sớm được ghi nhận là người nắm giữ nhiều kỷ lục mới nhất ấy chứ.]

[Tôi đã lo lắng rất nhiều vì cậu ấy dính chấn thương ngay trước vòng tuyển chọn thứ 2, nhưng ở Olympic này, cậu ấy đang đạt thành tích rất tốt khiến những lo lắng đó trở nên vô ích.]

[Đúng thế. Ở tổng cộng 7 hạng mục, cậu ấy đã đạt 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, đồng thời còn phá kỷ lục thế giới ở bơi tự do 100m và 200m cùng với bơi hỗn hợp cá nhân 200m.]

[Thật đáng tiếc khi ở bơi hỗn hợp cá nhân 400m, cậu ấy bỏ lỡ mất kỷ lục thế giới chỉ với khoảng cách 0.04 giây.]

[Đúng vậy. Kỷ lục thế giới hiện tại là 4 phút 03 giây 84, còn tuyển thủ Kwon Jae Kyung đạt 4 phút 03 giây 88.]

[A, phải chi móng tay dài thêm chút nhỉ? Ha ha ha.]

[Cao thêm 1cm nữa thôi!]

[Vậy là 196cm nhỉ? Wao, thích thật đấy.]

[Cũng có thể cậu ấy sẽ được như thế vào Giải vô địch Thế giới năm sau.]

... Không được, giờ đừng lớn nữa.

Ji Heon thầm nói trong lòng.

Thật ra, không có vấn đề gì về việc Jae Kyung cao lớn. Vì là tuyển thủ bơi lội nên cao thì tốt thôi. Càng cao càng tốt.

Dù vậy, dạo này khi nghe đến mấy câu kiểu 'Jae Kyung cao lớn rồi, lớn quá, hình như cao thêm rồi', là anh lại bỗng thấy sợ hãi. Khỏi phải nói, lý do chắc chắn là vì đứa con trong bụng. Dù hiện giờ, cân nặng của anh đã vượt quá tiêu chuẩn và nằm trong top 2% nhưng khi nghĩ tới việc mình sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa trong thời gian 2 tháng còn lại khiến anh sợ đến mức tối không ngủ được.

Jae Kyung cũng đã rất vui khi biết mình cao lên vào năm ngoái nhưng lần này, thay vì khoe khoang, cậu chỉ để ý đến Ji Heon. Rồi lâu sau đó, cậu nói như thể không cần quá lo lắng.

'Anh ơi, không sao đâu. Jini sẽ giống anh mà.'

Này, em tưởng giống anh là nhỏ à?  - anh không cần nói đến thế, vì câu nói 'Jini sẽ giống anh' đã được Jae Kyung nhắc đi nhắc lại trong thời gian dài rồi mà không liên quan đến chiều cao của con. Từ khi biết đứa nhỏ trong bụng là con trai thì cậu đã bắt đầu hô hào rằng 'Con nhất định sẽ giống anh, con trai giống anh, con trai giống hệt anh!' Chỉ cần nhìn kích thước bụng thôi cũng biết là con trai Kwon Jae Kyung nhưng cậu vẫn liên tục phủ nhận hiện thực và lải nhải rằng 'Không đâu, con sẽ giống anh, con phải giống anh, không lý nào lại không giống anh'.

Vì cậu hành xử giống như con không giống là không được nên anh hỏi 'Rốt cuộc tại sao con giống anh thì tốt?' nhưng cậu lại trả lời thật nực cười.

'Phải vậy thì mới đẹp trai, ngầu, tốt bụng, vận động giỏi, chân thành, tóm lại là đỉnh nhất ạ.'

Anh sững người khi cậu nói như thế với gương mặt không hề cười và nghiêm túc nhất trên đời. Nói tới đẹp trai, ngầu, tốt bụng, vận động giỏi, chân thành, tóm lại là đỉnh nhất thì cậu cũng giống hệt vậy mà. Thêm đó, cậu còn dễ thương nữa.

Vậy nên, có một nỗi lo khác của Ji Heon dạo này là sẽ ra sao nếu Kwon Jae Kyung không làm những điều dễ thương nữa khi nghĩ rằng đã có một sự tồn tại giống hệt mình và thậm chí còn nhỏ nhắn, xinh xắn nữa chứ.

Không thế thì dạo này anh cũng đã nghe nhiều người nói rằng cậu bỗng trở nên chững chạc kể từ khi mang danh anh cả trong đội tuyển, nhưng anh mong là cậu chỉ như thế khi ở ngoài và vẫn tiếp tục dễ thương khi ở nhà, vì cậu mới 22 mà, vẫn còn ở độ tuổi dễ thương mà... Ji Heon đang thở dài vì những nuối tiếc không đâu thì ngay lúc đó.

Anh ngẩng đầu lên khi đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò vang dội, thì thấy gương mặt của Jae Kyung đang lắp đầy trên màn hình lớn. Máy quay không bỏ lỡ cảnh cậu cởi mũ bơi ra rồi lại đội lại như thể có gì đó không hài lòng.

Máy quay càng quay Jae Kyung lâu thì tiếng reo hò của mọi người càng lớn.

Bất kể là người Úc hay không, thì mọi người đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn bơi lội nên mới cố tình đến để xem trận thi đấu bơi lội. Nên không có lý do gì để họ không chân thành tôn trọng nhà vô địch chưa bao giờ vuột mất danh hiệu xuất sắc nhất thế giới trong mấy năm. Nếu Jae Kyung phá kỷ lục và đạt huy chương vàng thì họ cũng sẽ không tiếc lời hoan hô và vỗ tay như đối với tuyển thủ nước họ vậy, và mỗi khi như thế, Ji Heon đều cảm nhận được ý nghĩa của câu nói 'Thể thao là không biên giới'.

Khi máy quay quay bục xuất phát lần nữa, thì các tuyển thủ đã tiến gần về phía trước.

[Nào, có vẻ trận đấu sắp bắt đầu rồi.]

[Vâng, đây là Brisbane, hồ bơi thi đấu Olympic. Hiện tại mọi người đang theo dõi trận chung kết bơi tự do tiếp sức nam 400m.]

Người dẫn chương trình và bình luận viên hét lên với chất giọng đầy hưng phấn. Có vẻ hai người khá tự hào khi các tuyển thủ nước nhà không giấu nổi sự căng thẳng lẫn phấn khích. Cũng phải, ngay lần tham gia đầu tiên đã vào đến tận vòng chung kết thì cũng đủ để như thế rồi.

Vì là sự quyết chiến không ngờ nên ngay cả Hàn Quốc cũng dường như đang tràn đầy mong đợi rằng nếu cứ thế này thì liệu có thể đạt huy chương không. Nhưng bầu không khí của các quan chức tại hiện trường cho thấy rằng việc giành huy chương là hơi quá sức... Ji Heon cũng nghĩ giống vậy. Tất nhiên có huy chương thì tốt, nhưng nếu suy nghĩ khách quan thì đây là chuyện gần như không có khả năng.

Bơi tiếp sức cũng giống như các hạng mục bơi khác, đều có thể dự đoán được quốc gia sẽ đạt huy chương. Hầu như là Mỹ, Úc, Pháp và kiểu đổi màu huy chương thôi. Đặc trưng của các quốc gia này là đông tuyển thủ nên ở vòng sơ loại bơi tiếp sức, họ rút những tuyển thủ chủ chốt ra và cử các tuyển thủ dự bị. Nhờ đó mà có thể vừa đủ để tiến vào trận chung kết, đồng thời có thể đạt được thành tích tốt hơn ở trận chung kết nhờ giữ sức cho các tuyển thủ chủ chốt. Một đội có cùng thành viên tham gia ở vòng sơ loại và chung kết sẽ không tránh khỏi gánh nặng thể lực và đội tuyển Hàn Quốc chính là trong trường hợp đó.

Dù vậy, làm thế nào mà có thể tới tận đây.

Ji Heon thật tâm suy nghĩ. Chỉ với việc tham gia thôi đã có ý nghĩa rồi, đôi khi câu nói này là đúng đắn nhưng cũng có đôi khi rõ ràng là lời biện minh, nhưng lần này thì nó đúng. Ít nhất là đối với Ji Heon. Trong tất cả những thành tích mà Jae Kyung đạt được ở Olympic lần này, thì việc tham gia hạng mục này là đáng kinh ngạc và đáng tự hào nhất. Có lẽ đối với Jae Kyung cũng như thế.

[Nào, các tuyển thủ bơi lượt đầu tiên đang bước lên bục xuất phát. Hàn Quốc của chúng ta ở làn số 2,  và tuyển thủ bơi lượt đầu tiên là Jo Jun Hwan.]

Người dẫn chương trình gằn giọng nói. Máy quay lướt qua lần lượt 8 tuyển thủ đang ở tư thế xuất phát. Nhà thi đấu mới vừa nãy còn tràn ngập tiếng reo hò nhưng từ khi nào, thậm chí đã không còn nghe thấy tiếng thở.

Có lẽ hiện giờ, tim mọi người như sắp nổ tung.

Ji Heon nhìn các tuyển thủ đang ở tư thế giống hệt nhau trên bục xuất phát và suy nghĩ.

Rằng ngoài nhịp tim của mình ra, anh không nghe thấy âm thanh nào cả và mặt nước ở trước mặt cứ liên tục lùi ra xa rồi lại tiến lại gần. Khiến anh vừa muốn mau nhảy xuống vừa muốn trốn chạy, nhưng khi ở trong nước rồi thì anh có thể bơi nhanh hơn bất kỳ ai hoặc cũng có thể không như thế.

Ngay lúc đó, anh nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh của sự cứu rỗi chấm dứt hết mọi lo lắng và khổ đau.

Bíp----

Các tuyển thủ đồng loạt nhảy xuống nước. Họ băng qua làn nước với chuyển động mạnh mẽ, như thể giũ bỏ những suy tư trước đó.

Khán giả đồng loạt reo hò. Ngay sau đó, các tuyển thủ gần như trồi lên mặt nước cùng một lúc, khiến khán đài càng reo hò lớn hơn.

Ji Heon rùng mình trước âm thanh như sấm đó.

Luôn luôn, bất cứ khi nào cũng vậy.

Khoảnh khắc này là bồn chồn nhất.

Bất kể ở trong nước hay ngoài nước.

Đây là khoảnh khắc mê ly và choáng ngợp nhất.






Sau khi kết thúc lễ nhận giải cùng phỏng vấn tại bục, Jae Kyung nhanh chóng tuyên bố rời làng vận động viên. Cậu mang tất cả hành lý đã sắp xếp sẵn theo bên mình và ngay khi vừa rời khỏi khu vực phỏng vấn, cậu phát hiện Ji Heon đang ở cùng huấn luyện viên và chạy đến.

"Anh ơi."

Huấn luyện viên Shin của đội tuyển tặc lưỡi khi nhìn thấy Jae Kyung đeo chiếc túi thể thao bự chảng và dính sát bên cạnh Ji Heon.

"Muốn đi nhanh tới vậy hả."

Olympic cực kì nghiêm khắc trong việc quản lý tuyển thủ để phòng ngừa những sự cố khác nhau. Trong thời gian diễn ra thi đấu, các tuyển thủ có nghĩa vụ phải ở lại làng vận động viên trong thời gian diễn ra các trận thi đấu của mình và về cơ bản, người ngoài không được phép vào làng vận động viên. Trừ khi là nhân viên của đội tuyển, còn không thì dù cho là người nhà, quản lý hay huấn luyện viên cá nhân cũng tuyệt đối không thể bước chân vào làng vận động viên. Với lại, khi ở làng vận động viên, tuyển thủ cũng không được ra ngoài.

Đương nhiên Jae Kyung cũng đã sống ở ký túc xá làng vận động viên trong một tuần diễn ra các trận thi đấu của cậu. Dù vậy, anh đã tưởng sẽ ổn thôi khi mỗi ngày lúc các trận thi đấu kết thúc, họ có thể gặp mặt, trò chuyện một lúc, nhưng hình như không phải thế. Khoảng 3 ngày sau khi Olympic bắt đầu, Jae Kyung đã nói rằng "Thật sự chỉ cần các trận thi đấu của em kết thúc là em sẽ ra khỏi làng vận động viên ngay.", thậm chí cậu còn thu dọn đồ đạc và mang vác theo từ sáng sớm với mục tiêu đào tẩu ngay trong ngày thi đấu kết thúc, chứ không phải là ngày hôm sau nữa, khiến Huấn luyện viên Shin thở dài.

"Dù gì thì ngày mai lại có một buổi họp báo chung, thì tới đó hẵng đi luôn."

"Gì ạ."

Jae Kyung cộc lốc đáp.

"Được rồi, đi, đi đi."

Huấn luyện viên Shin tỏ vẻ như muốn nói 'Ôi, tôi mong chờ gì ở cậu chứ.' Năm ngoái ở Giải xuyên Thái Bình Dương, cũng là Huấn luyện viên Shin phụ trách đội tuyển nên giờ ông không còn gì để nói về hành động cá nhân của Jae Kyung nữa.

"Tôi sẽ tới lần nữa trước lễ bế mạc ạ."

Khi Ji Heon xấu hổ, cúi đầu chào thì Huấn luyện viên Shin xua tay "Không, không, cơ thể nặng nề nên không cần thiết phải tới đâu." Trước khi có mối quan hệ thế này thì ngay từ đầu, ông ấy đã là tiền bối trong giới bơi lội nên nói chuyện rất tự nhiên.

"Không, nhưng thật sự không phải sinh đôi hả?"

Huấn luyện viên Shin nói như thể dù đã biết nhưng vẫn không tin được.

"Dạ không phải."

Jae Kyung thờ ơ nói. Nhưng vì cảm thấy giọng điệu đó có chút tiếc nuối nên Ji Heon thầm nghĩ 'Thằng nhóc này...?'

Không thế thì từ sau khi biết Jini là con trai, Kwon Jae Kyung cứ nói cùng một câu trong hai tháng qua rằng "Nhưng anh ơi, nếu là con gái chắc xinh đẹp lắm, đúng không?" Mỗi khi như thế, anh đều nói "Chắc vậy, nếu không phải anh sinh mà là em sinh thì chắc còn xinh hơn nữa, nhỉ?" Và rồi trong hai tháng, cậu không nói lời nào tồi tệ hoặc về con gái nữa, nhưng dạo này, nếu để ý thì thấy hình như cậu không phải muốn có con gái, mà là muốn có đứa thứ hai. Đặc biệt là khi chọn đồ cho trẻ sơ sinh, cậu sẽ nói mấy câu nhảm nhí kiểu "Dù vậy, có thể mặc quần áo đắt tiền lâu dài không phải tốt hơn sao? Mua một lần thì sau này cũng có thể dùng lại...", còn nếu nói về chuyện chuyển nhà thì cậu khăng khăng rằng phải có ít nhất 5 phòng, khiến bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.

Đừng nói là cậu sẽ bảo đi du lịch gia đình tới Maldives để tìm con cá vàng nhiệt đới ngay sau khi sinh đấy nhé.

Ji Heon vừa suy nghĩ rằng sẽ không để điều đó xảy ra vừa cùng Jae Kyung ra khỏi nhà thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro