Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 183

"Vai em thế nào?"

Nghe đến vai, lông mày của Jae Kyung giật nảy khác với vừa rồi. Có vẻ là đau. Đúng rồi, anh nhận ra lúc nãy cậu dùng tay phải nắm lắc cổ áo của Kim Ki Suk và Han Yoo Sung.

Khi nghĩ tới việc Jae Kyung lo bọn khốn đó giở trò mà không dùng thuốc giảm đau khiến anh lại thấy phẫn nộ. Ji Heon mặc áo khoác vào rồi nói với Kim Ki Suk như thể muộn màng nghĩ ra gì đó.

"À phải rồi, nhắc tới Liên đoàn, anh biết hiện giờ Phó Chủ tịch đang bị xét xử không?"

Ngay khi nói tới Phó Chủ tịch, đôi mắt anh ta tỏ rõ vẻ nao núng. Đến mức ở tận đây còn thấy con ngươi mở to trong chớp mắt. Ji Heon luồn cánh tay vào tay áo khoác và mỉm cười.

"Người đó đánh tôi mà không nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nên giờ đang nhận thêm hình phạt vì tội trả thù. Ông ta nói khi đánh thích lắm nhưng khi nhận hình phạt thực tế rồi thì lại cầu xin tôi hãy gặp ông ta một lần. Vì phiền phức nên tôi đã làm ngơ tới tận bây giờ, nhưng tôi đang nghĩ tới việc sớm đi gặp ông ta. Tôi nghĩ nếu bây giờ mà gặp, chắc sẽ có thể nghe được câu chuyện khá thú vị đây."

Kim Ki Suk định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Cũng phải, trong tình huống này thì nói gì được. Dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là bất lợi thôi. Nếu không có tự tin giành chiến thắng thì tốt hơn là nên ngậm miệng lại.

Cứ thoải mái lo lắng đi.

Ji Heon chỉnh trang lại trang phục rồi quay đi. Và rồi, anh nói với Giám đốc Choi, người vẫn đang nhìn anh với vẻ bồn chồn nhất từ nãy giờ.

"Vậy chúng tôi đi đây ạ."

"Ờ ờ, được rồi. Vất vả rồi."

Đi cẩn thận, mau đi đi. Giám đốc Choi vừa nói vừa chỉ về phía lối ra.

"Vâng. Tôi sẽ liên lạc lại."

Ji Heon cúi đầu chào, sau đó cùng Jae Kyung hướng về phía lối ra bốt. Những phóng viên tập trung không có chỗ để đi, lập tức tản ra hai bên, nhường đường.

"Mọi người vất vả rồi."

Ji Heon không quên gởi lời chào đến các phóng viên. Dù trên gương mặt của các phóng viên tràn gặp điều muốn hỏi nhưng họ không thể mở miệng, và dường như điều đó rất kỳ lạ nên Jae Kyung vừa bước ra hành lang vừa hỏi.

"Có chuyện gì mà phóng viên không chạy theo thế? Em cứ tưởng họ sẽ bám theo và làm náo loạn chứ."

"Bốt kiểm soát Doping là khu vực cấm đưa tin."

Khi anh nói rằng khu vực cấm đưa tin về cơ bản là đặt ra các nguyên tắc bảo mật thông tin, điều họ nghe thấy và nhìn thấy ở đó giống như là chưa từng nhìn, chưa từng nghe, thì Jae Kyung tỏ vẻ hoang đường nói "Gì vậy chứ."

"Vậy chuyện này cũng không đăng báo sao?"

"Chỉ là không thể đăng ngay lập tức thôi, khi chúng ta chính thức khiếu nại và đưa ra thông cáo báo chí thì các phóng viên cũng sẽ chạy ùa tới vì lệnh cấm vận đã được tự động gỡ bỏ."

"Lúc đó là khi nào ạ?"

"Để xem, nếu chuẩn bị chu đáo thì phải mất một tháng."

Jae Kyung nhíu mày như thể vô lý.

"Nếu trong thời gian đó, Kim Ki Suk cùng KAVVA lại giở trò nữa thì làm sao?"

"Không thể đâu. Với lại có vẻ KAVVA cũng cắt đứt với hai người kia rồi."

Tuy nhiên, Ủy ban Thể thao có thể gây áp lực với SPOIN để giảm thiểu sự việc lại. Vì họ đã nhận từ KAVVA mỗi năm số tiền cực khủng dưới danh nghĩa quỹ phát triển nên nếu có tranh chấp liên quan đến KAVVA thì Ủy ban Thể thao nhất định luôn đứng về phía KAVVA. Lần này cũng vậy, khả năng cao là họ sẽ trấn an bằng cách nói rằng 'Đây vẫn là chuyện tốt mà không phải sao, chúng tôi sẽ kỷ luật họ nên đừng làm lớn chuyện quá'. Và rõ ràng họ cũng sẽ lẳng lặng dặn dò các phóng viên viết bài cẩn thận, nên tốt hơn là làm nhanh nhất có thể mà không để họ có thời gian nói này nọ...

"Em không thể nhịn tới lúc đó được."

Jae Kyung bỗng nói thế rồi cứ thế quay người bắt đầu bước đi.

"Này, em đi đâu đó?"

Khi Ji Heon ngạc nhiên, muộn màng theo sau thì Jae Kyung đã đứng trước khu vực quản lý cuộc thi và đang nói chuyện với Phó Giám đốc.

"Không, tuyển thủ Kwon Jae Kyung vẫn chưa đi bệnh viện ư?"

Phó Giám đốc ngạc nhiên hỏi và Jae Kyung ngây thơ nói.

"Vâng, anh đã nói nếu được thì hãy tham gia họp báo một lát."

Jae Kyung thản nhiên bán đứng Ji Heon.

"Ầy, ừ ừ, một chút rồi đi! Không mất bao lâu đâu!"

Phó Giám đốc đang thể hiện rõ sự buồn bã khi Jae Kyung vắng mặt buổi họp báo, đã rất vui mừng và đưa cậu vào phòng quản lý.

Không, cái xe ủi đó thật là...!

Ji Heon vội vàng chạy ra phía cửa sau phòng quản lý. Khi anh rướn cổ nhìn từ phía sau các phóng viên, đã thấy Jae Kyung ngồi lẫn trong những tuyển thủ khác. Nếu là bình thường, cậu sẽ ngồi chính giữa như lẽ đương nhiên, nhưng có lẽ vì tham gia đột ngột nên cậu đang ngồi ở phía cuối. Ngồi ngay bên cạnh là Jun Hwan và Hae Jung.

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

Người dẫn chương trình hỏi các phóng viên. Vốn dĩ phải bắt đầu từ sớm rồi nhưng do tất cả các phóng viên đều cùng đi xem đám cháy ở phòng bên cạnh nên là tới giờ mới bắt đầu được.

"Nào, vậy bắt đầu từ tuyển thủ nào..."

Người dẫn chương trình vừa mở lời thì Jae Kyung đã lên tiếng gọi "Đây ạ."

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi bệnh viện ngay. Nên tôi có thể trả lời câu hỏi trước và rời đi không?"

"À, đương nhiên. Vậy tuyển thủ Kwon Jae Kyung bắt đầu trước."

Người dẫn chương trình yêu cầu đặt câu hỏi với tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Ngay khi Jae Kyung nhận được micro từ người dẫn chương trình, cậu đã trả lời một tràng trước khi phóng viên đặt câu hỏi.

"Vâng, cảm nghĩ khi trở thành đại diện quốc gia cho bơi lội nam ở Olympic Brisbane, trước hết tôi rất vui. Rất vui và vinh dự. Mặc dù không phải 8 hạng mục như tôi nhắm tới nhưng dù vậy, tôi cũng rất hài lòng khi có thể tham gia 7 hạng mục. Đúng như mọi người phỏng đoán, việc hôm qua tôi rút lui ở 200m bơi bướm là do chấn thương vai, nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì phải tập trung trị liệu trong thời gian tới, nên tôi dự định sẽ không tham gia trại huấn luyện ở Jincheon bắt đầu từ tuần sau. Với lại, vào thứ Tư, tôi đã phá kỷ lục không chính thức ở hạng mục 200m tự do, vâng, tôi cũng rất vui vì điều đó. Việc được công nhận chính thức hay là không được công nhận, thật ra đối với tôi, giờ nó không có ý nghĩa lớn nữa. Tôi không tiếc nuối, mà chỉ có suy nghĩ rằng sẽ làm tốt hơn nữa ở Olympic."

Jae Kyung như thể biết hết các câu hỏi mà phóng viên sẽ hỏi, cậu liên tục đưa ra câu trả lời không ngừng nghỉ. Mặc dù đây vốn là một hành vi thiếu lịch sự điển hình, không được thực hiện trong buổi họp báo nhưng lần này, không một ai nói gì.

Trước hết, có thể thấy cậu đang trong tình trạng không khỏe - Ji Heon cũng không biết, nhưng vì ngồi dưới ánh đèn, nên có thể thấy trán của Jae Kyung đổ đầy mồ hôi - hơn hết, cậu còn vừa trải qua một sự việc tồi tệ ngay trước đó. Nhìn thì thấy, có vẻ mọi người đều đang im lặng chờ đợi cậu nói gì đó về chuyện đó, vì cậu đã chịu đau mà tham dự họp báo. Trong khi đó, cũng có một vài phóng viên thấy thần kỳ khi lần đầu thấy Kwon Jae Kyung nói nhiều như thế và đoán rằng cậu là kiểu người sẽ nói giọng địa phương khi tức giận.

"Tôi không thấy tiếc nuối gì khi về hạng 2 ở 100m bơi tự do cả. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu đạt thành tích tốt hơn, nhưng không được là không được, và vì đã giành được quyền tham gia Olympic nên tôi cũng thấy hài lòng với nó rồi. Với lại, trong thể thao, không có tiền bối hậu bối, không có tuổi tác, không có kinh nghiệm gì cả. Bất kỳ tuyển thủ nào, nếu chơi giỏi nhất trong trận đấu đó thì là người có thành tích tốt nhất. Nhưng những người viết bài báo kiểu 'Quỳ gối trước hậu bối, làm mất thể diện của tiền bối', mấy lời nhảm... thảm hại như thế, vâng, chắc chắn không phải là nhà báo. Chắc cũng không có ở đây."

Jae Kyung đảo mắt nhìn các nhìn phóng viên, rồi lại hắng giọng nói.

"Tuyển thủ Lee Tae Jung bình thường cũng là một tuyển thủ chăm chỉ và ở trận thi đấu lần này, đã thể hiện hình ảnh tốt nhất của mình. Tôi rất mong chờ một trận tranh tài thật hay ở Olympic."

Jae Kyung vừa dứt lời, đã có tiếng hét vang lên từ khu vực phóng viên "Tuyển thủ Lee Tae Jung ạ?"

"Không phải là tuyển thủ Lee Hae Jung sao?"

Một phóng viên đeo kính chỉ trích gay gắt.

"Không, trong khi biết là một tuyển thủ bình thường rất chăm chỉ nhưng lại không biết tên sao?"

Nhìn thấy anh ta mỉa mai với vẻ mặt 'Thằng này bị bắt rồi', như thể chính anh ta là thủ phạm viết bài báo gì mà quỳ gối trước hậu bối.

"À, đó là biệt danh của cậu ấy ạ."

Jun Hwan cười tươi và chỉ về phía Hae Jung ở cạnh mình.

"Vâng. Đó là biệt danh tiền bối đặc biệt đặt cho tôi."

Hae Jung cũng vui vẻ nói với nụ cười rụt rè trên môi.

"À... ra vậy. Biệt danh."

Mối quan hệ tốt thật nhỉ... Người phóng viên đẩy kính lên, lẩm bẩm rồi lặng lẽ cúi đầu.

Jae Kyung có vẻ không quan tâm đến sự gây rối của phóng viên. Nói chính xác hơn thì có vẻ cậu không có tinh thần để quan tâm đến những chuyện khác vì cơn đau vai. Cậu dùng tay cầm micro lau mồ hôi trên trán rồi lại đưa sát micro và nói.

"Cuối cùng, tôi có lời muốn nói về việc xảy ra ở bốt Doping lúc nãy."

Khi chủ đề được mong chờ cuối cùng đã xuất hiện, mắt của các phóng viên sáng lên và thẳng người. Những người đang khoanh tay cười cũng vội vàng chộp lấy máy ảnh và máy quay phim. Khi xác nhận rằng các phóng viên đã chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe chuyện của mình, thì lần này Jae Kyung cũng nói một hơi không ngừng nghỉ.

"Tuyển thủ Han Yoo Sung của bơi tự do cự ly dài, đã cố buộc chúng tôi chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của mình ở bơi hỗn hợp 400m hôm nay với lý do gây phản ứng pheromone. Nói chính xác thì họ cho rằng người làm việc cùng tôi là Trợ lý Jung Ji Heon, đã cố ý tỏa pheromone đối với anh ta, nhưng tới khi xác nhận rằng người đó không thể nào tiết pheromone vì đang mang thai thì lại viện cớ nực cười, à không, biện minh rằng là sai sót, hiểu lầm, mấy lời điên rồ nhảm..., à không, vô lý, khiến tôi càng phẫn nộ hơn."

Có lẽ vì choáng váng do đau nên những lời biểu đạt thiếu lịch sự cứ liên tục phát ra từ miệng của Jae Kyung.

"Tóm lại, vì người đó đang mang thai, nên khi nghĩ đến việc người đó phải chịu cú sốc tinh thần vì sự việc này khiến tôi sôi máu, nên liệu tôi có điên mà đi tha thứ cho họ không. Tôi nhất định sẽ giết... đối phó thật kiên quyết. Với tư cách của người sắp làm cha, tôi cũng tin rằng tuyệt đối không nên cảm thông cho chuyện này và phải đưa ra quyết định đúng đắn vì đứa con sắp chào đời. Đó chẳng phải là tấm lòng cha mẹ hay sao."

... Có vẻ rất choáng váng nên Jae Kyung không mạch lạc nói ra những điều phải nói mà cứ nhấn mạnh rồi lại nhấn mạnh vào việc mình sắp làm cha.

"Với lại..."

Jae Kyung ngừng nói và nhắm mắt một lát. Sau đó, hình như không ổn, cậu nói "Tôi xin lỗi."

"Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng giờ tôi cảm thấy như vai sắp gãy rồi. Nên tôi sẽ dừng ở đây và rời đi."

Jae Kyung định đưa micro cho Jun Hwan ngồi bên cạnh nhưng dừng lại rồi nói "À đúng rồi.", như thể muộn màng nghĩ ra gì đó.

"Vì bốt Doping là khu vực cấm đưa tin nên không được viết bài về những gì đã thấy và nghe ở đó, nhưng đây là lời tôi nói công khai trong họp báo nên việc đưa tin không vấn đề gì phải không?"

Các phóng viên bật cười trước câu hỏi công khai của Jae Kyung về khả năng đăng bài. Phải tới khi Jae Kyung nhìn thấy vài phóng viên gật đầu thì cuối cùng cậu mới đưa micro cho Jun Hwan. Và rồi cậu loạng choạng đứng dậy thì có một phóng viên hét lên "Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, chờ một chút!"

"Xin hãy nhận thêm một câu hỏi nữa thôi!"

Trong khi đó, Jae Kyung đang định đưa ánh mắt trộn lẫn sự tức giận, bực mình, đau đớn cùng thất vọng về phía người phóng viên đưa ra câu hỏi riêng thì.

"Cậu thích con gái hay con trai?"

Trước câu hỏi lạc quẻ của phóng viên, các phóng viên xung quanh đều mỉm cười như thể 'Gì vậy chứ'. Jae Kyung cũng nhìn chằm chằm người phóng viên đặt câu hỏi với biểu cảm sững sờ.

Nhưng khóe miệng đã nhanh chóng nhếch lên và cuối cùng Jae Kyung không thể làm chủ được nụ cười tươi rói của mình nên vừa dùng tay che cái miệng đang cười đến mang tai vừa nói.

"Thế nào cũng thích hết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro