CHAP 181
"Phía tuyển thủ Han Yoo Sung muốn anh làm xét nghiệm để kiểm tra lượng pheromone tiết ra."
"Tại sao anh phải làm loại xét nghiệm đó."
"Họ nghĩ rằng lúc đó, anh ở cùng không gian với tuyển thủ Han Yoo Sung và gây ra phản ứng pheromone cho cậu ấy."
Jae Kyung nhìn chằm chằm Kim Ki Suk với biểu cảm 'Mấy tên này điên rồi à...?' Cậu nhìn Kim Ki Suk bằng ánh mắt thật sự đang nhìn gã điên rồi lại cúi đầu, ghì giọng hỏi Ji Heon.
"Sao anh cứ để thế ạ?"
Ý cậu là nếu nói một câu rằng đang mang thai thôi là vấn đề kết thúc ngay lập tức, nhưng sao anh lại để nghe hết những lời nhảm nhí này.
"Hình như Jini có thể nghe thấy điều ước của em."
"Dạ...?"
Jae Kyung nhíu mày như muốn hỏi anh đang nói gì. Ji Heon nhìn Jae Kyung rồi nói với giọng khô khan nhất có thể.
"Thanh tẩy hồ bơi."
"......"
Cuối cùng, Jae Kyung đã hiểu ra ý của Ji Heon. Vậy nên biểu cảm của cậu lập tức trở nên méo mó và không thích. Tại sao anh phải làm việc đó, không có gì đáng sợ hơn việc một người đang mang thai bị kéo vào một chuyện như đầu buồi thế này - cậu không thể nói được những lời đó mà chỉ phản kháng bằng ánh mắt.
Nhưng đối với Ji Heon thì anh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này. Đây là cái bẫy mà khó khăn lắm Kim Ki Suk mới vắt óc suy nghĩ ra được. Nhìn thấy anh ta cười giống như đã thắng tất cả mà không hề biết đây là nấm mồ của mình khiến anh run rẩy bàn tay vì phấn khích hơn là tức giận.
Ji Heon khoanh tay lại để giấu bàn tay run rẩy của mình. Trước tình huống khó xử, anh thở dài một hơi thật lớn rồi quay nhìn xung quanh một lượt với biểu cảm khổ sở. Phó Giám đốc KAVVA, không biết đến từ khi nào, đang đứng cạnh thiết bị Doping, mỉm cười tự tin và khoe khoang diện mạo như con cóc của mình. Ngay bên cạnh là các lãnh đạo của Ủy ban đang nói chuyện với nhau với vẻ mặt nan giải. Nhìn bầu không khí thì có vẻ Phó Giám đốc KAVVA đã đe đọa rõ ràng rằng phải xử phạt Kwon Jae Kyung theo kết quả của xét nghiệm lần này. Cũng phải, vì ông ta đến để làm chuyện đó mà.
Ji Heon nhìn sang phía đối diện. Giờ tất cả mọi người trong bốt Doping đều đang nhìn anh. Thậm chí các phóng viên cũng tập trung ở lối vào bốt. Có vẻ các phóng viên đến vì họp báo nhưng hào hứng chạy tới khi thấy đám cháy phía này. Dù vậy, vì toàn bộ bên trong bốt là khu vực cấm lấy tin nên mọi người đều không thể chụp hình và chỉ dỏng tai nghe. Tất nhiên, có thể họ đang ghi âm bằng điện thoại.
Ji Heon nghĩ rằng không biết chừng một lúc nào đó, giọng nói này sẽ được phát trên Youtube của các phóng viên, nên anh hắng giọng rồi nói.
"Tóm lại, vì sợ hiểu lầm nên tôi mới nói, nhưng không phải tất cả các Omega đều dùng Chip. Cũng có trường hợp thay thế bằng cách uống thuốc."
"Tất nhiên."
Kim Ki Suk lập tức đồng tình. Sau đó lại nói với giọng nhẹ nhàng.
"Nhưng khác với Chip, chẳng phải nó hơi khó quản lý sao. Theo tôi biết thì không uống một ngày thôi là lượng pheromone lập tức tăng đột biến."
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng là Alpha, lẽ nào tôi lại quản lý cẩu thả như thế? Vì ở ngay bên cạnh nên sẽ chịu ảnh hưởng thôi."
Trước giọng cười quá quắt của Ji Heon, Kim Ki Suk lập tức đáp trả.
"Vì tuyển thủ Kwon Jae Kyung có uống thuốc kháng pheromone. Đó chẳng phải là thuốc kháng pheromone uống để đối phó với những tình huống xui rủi như thế này sao."
"Tuyển thủ Han Yoo Sung không uống sao?"
Ji Heon giả vờ hỏi. Kim Ki Suk gật đầu thật mạnh, giống như đang chờ câu nói đó thốt ra.
"Vâng. Tuyển thủ Han Yoo Sung của chúng tôi hiện tại do hoàn cảnh nên không thể dùng loại thuốc đó. Vậy nên, không có năng lực để đối phó với tình huống xui rủi thế này. Trợ lý Jung không đọc báo sao?"
"Để xem, hình như tôi có thấy."
"Không lý nào mà cậu chưa đọc. Là tuyển thủ cùng tham gia 400m hỗn hợp mà."
"Chuyện đó thì liên quan gì?"
Ji Heon thờ ơ trả lời.
"Nếu cùng thi đấu thì nhất định phải quan tâm theo dõi sao?"
"Bình thường không phải thế sao?"
"Dạ không."
Ji Heon dứt khoát nói.
"Xin lỗi vì nói chuyện kiêu ngạo, nhưng điều tôi quan tâm duy nhất trong trận thi đấu của tuyển thủ Kwon Jae Kyung là kỷ lục mà thôi. Đã lâu rồi tôi cũng không còn quan tâm thứ hạng. Thứ hạng còn không quan tâm thì thật vô lý khi tôi đi xem xét tình hình của các tuyển thủ khác tham gia thi đấu cùng."
Đây không phải là tự kiêu mà rõ ràng là sự thật. Nếu có ai nghĩ rằng đây là kiêu ngạo thì kẻ đó đáng bị ăn chửi. Bất kể ở bạng xếp hạng nào, tuyển thủ đều có thứ bậc rõ ràng, và mỗi thứ bậc đều được yêu cầu thành quả và thái độ khác nhau.
"Vâng, với năng lực cỡ đó của tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì đó là lẽ đương nhiên."
Như mọi khi, Kim Ki Suk hưởng ứng nhiệt tình đến mức khúm núm. Sau đó,
"Nhưng theo tôi biết thì tình hình lần này có hơi khác."
Nhìn thấy Kim Ki Suk thay đổi giọng nói ngay lập tức và giả vờ nghiêm trọng, Ji Heon thầm nghĩ trong lòng. Rằng người này nếu trở thành diễn viên thì sẽ đạt thành công lớn rồi.
"Chẳng phải vì chấn thương vai mà hôm qua tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng rút lui đó sao? Thậm chí trong hạng mục chính của mình là bơi tự do 100m mà chỉ về thứ 2."
"Vậy thì sao?"
Ji Heon khoanh tay, nhìn chằm chằm Kim Ki Suk.
"Ý tôi là, không thể chắc chắn được kết quả của 400m hỗn hợp."
"Không, này chú, vậy thì sao."
Kim Ki Suk vừa dứt lời, Jae Kyung đã bực mình thốt lên.
"Giờ ông chú muốn nói gì? Ý là cố tình không uống thuốc hay gì? Nói rõ ra xem."
Thay vì nói giúp, thì đây giống như bực mình chen vào vì giọng điệu nói vòng vo của Kim Ki Suk hơn, nhưng dù sao thời điểm vô cùng chuẩn.
"Ý ông chú là tôi sợ mình trượt ngã ở 400m hỗn hợp nên cố tình bảo anh không uống thuốc ức chế pheromone với mục đích là cản trở tuyển thủ Han Yoo Sung, đối.thủ.mạnh nhất à?"
Jae Kyung cố tình nhất mạnh vào chỗ đối thủ mạnh. Trước lời nói mỉa mai một cách công khai, vài người cúi đầu, mỉm cười. Cũng phải, trong số những người làm trong ngành này, không ai là không biết ba đức tính của KAVVA (vô liêm sỉ, vô lương tâm, không phân biệt đúng sai).
"Cái đó, tuyển thủ Kwon Jae Kyung."
Kim Ki Suk mỉm cười và làm điệu bộ bình tĩnh.
"Tôi không nói đến mức như thế,"
"Đùa sao?"
Tất nhiên Jae Kyung không nghe Kim Ki Suk nói.
"Tôi có uống thuốc kháng pheromone, còn tuyển thủ của mấy người thì không uống. Nếu là bình thường, thì anh ta không có cửa, nhưng giờ tôi đang bị thương ở vai, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài kìm hãm những tuyển thủ khác. Và giờ đang nói tới chuyện có khả năng rằng anh vô ý hoặc cố ý không uống thuốc ức chế pheromone mà đến đây, giờ còn có thể đưa ra kết luận khác thế này sao."
Nhìn thấy Jae Kyung dồn ép mà không cho Kim Ki Suk thời gian mở miệng, những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. So với nội dung của những lời nói đó thì có vẻ họ ngạc nhiên việc lần đầu nhìn thấy Kwon Jae Kyung nói nhiều như thế hơn.
"Cuối cùng là biết Han Yoo Sung không uống thuốc kháng pheromone và cố tình không uống thuốc, ông chú đang muốn nói như thế phải không."
"Không, tuyển thủ Kwon Jae Kyung, tôi không nói tới mức đó..."
Kim Ki Suk có vẻ khá bối rối trước giọng điệu dẹp hết mấy thứ lịch sự và chỉ thẳng ra điều đó. Jae Kyung vẫn với khí thế sắc lạnh nói với anh ta, người đang cười và gãi trán như thể khó xử.
"Nếu muốn ép buộc người khác xét nghiệm thì nói hãy cho rõ vào. Đừng có tạo một góc để trốn như chuột nhắt trong khi nói mấy câu kiểu 'Không hẳn như thế, không nhất định phải như thế, không phải thế này thế nọ'."
"Không, chạy trốn như chuột nhắt gì chứ."
Kim Ki Suk nghiêm mặt hỏi 'Chẳng phải quá nặng lời rồi sao'.
"Sợ đằng đó khó chịu nên tôi cố tình không đưa ra kết luận chắc chắn nhưng cậu đang chỉ trích tôi vì làm thế à."
Nhìn thấy Kim Ki Suk nắm được một điểm đó và lại định lập tức bắt bẻ, Ji Heon nói với giọng điệu ngây thơ "À, vậy sao?"
"Vậy là anh sợ tôi thấy khó chịu nên chỉ cố tình không nói ra kết luận chắc chắn, chứ vẫn tin rằng tôi cố ý không uống thuốc ức chế phải không?"
"......"
Kim Ki Suk lập tức ngậm miệng.
"Được rồi, Trưởng phòng Kim. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này một cách rõ ràng, gọn gàng như thế rồi bỏ qua đi."
Ji Heon lập tức tấn công mà không cho Kim Ki Suk thời gian suy nghĩ.
"Vậy đây là khẳng định hiện tại của phía bên đó phải không? Rằng với chấn thương của tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì không thể đảm bảo kết quả của 400m hỗn hợp được, vậy nên tôi đã lo lắng và sau khi biết được việc tuyển thủ Han Yoo Sung không dùng thuốc kháng pheromone, tôi đã cố tình không uống thuốc ức chế pheromone, rồi trong tình trạng đó mà vào phòng triệu tập đầu tiên, đúng chứ?"
"....."
"Trưởng phòng Kim Ki Suk."
Ji Heon thấp giọng gọi Kim Ki Suk.
"Anh nghĩ như thế đúng không?"
Mọi người trong bốt giờ đều đang nhìn chằm chằm Kim Ki Suk. Dường như biết rằng nếu bây giờ không trả lời thì sẽ trở thành con chuột bị bắt quả tang đang tìm cách trốn thoát nên Kim Ki Suk lập tức ngẩng đầu và nói với thái độ hiên ngang.
"Vâng, chúng tôi nghĩ như thế."
Xong rồi.
Ngay khi Ji Heon thầm hoan hô trong lòng, Jae Kyung đứng bên cạnh lên tiếng.
"Han Yoo Sung thì sao?"
Han Yoo Sung cũng nghĩ thế sao? Jae Kyung vừa nói vừa nhìn thẳng Kim Ki Suk.
"Không phải là tuyển thủ không nghĩ như thế nhưng công ty lại đứng trên lập trường tuyển thủ và tự ý viết tiểu tiểu thuyết đấy chứ?"
"Sao chúng tôi phải làm thế?"
"Vậy bảo Han Yoo Sung bước ra, trực tiếp nói chuyện."
Nghe qua thì giống như đang lo lắng công ty làm trò và dùng Han Yoo Sung làm lá chắn nhưng sự thật thì ngược lại. Jae Kyung không muốn Han Yoo Sung trốn sau lưng công ty nên đang cố lôi cậu ta ra. Để chứng kiến bọn họ cùng nhau chịu trách nhiệm, nếm trải sự nhục nhã và xấu hổ trước mặt người khác.
Tất nhiên, Ji Heon hết sức đồng ý với ý kiến của Jae Kyung. Hơn hết, trong sự việc lần này, Han Yoo Sung gần giống chủ mưu hơn là đồng phạm. Bởi vì kế hoạch được bắt đầu sau khi Han Yoo Sung biết được bản chất của anh và báo tin cho Kim Ki Suk.
"Tôi nghĩ cần phải xác nhận trực tiếp với tuyển thủ. Sau khi xác nhận rằng lập trường của tuyển thủ Han Yoo Sung đồng nhất với lập trường của phía công ty thì tôi sẽ lập tức làm xét nghiệm."
"Được thôi. Cậu hứa rồi đấy."
Khi Ji Heon nói sẽ làm xét nghiệm thì Kim Ki Suk đã lập tức gọi Han Yoo Sung mà không kéo đẩy thêm nữa. Anh thắc mắc cậu ta ở đâu mà tới nhanh như vậy, nhưng có vẻ cậu ta đang chờ buổi họp báo ở phòng quản lý ngay bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro