CHAP 178
"Vì đã nói tham gia nên sẽ tham gia thôi."
"Nhưng mà giờ cậu ta đã chắc chắn có tấm vé Olympic từ hạng mục bơi tự do 1500m rồi, nên đâu có gì khác nữa."
Còn hào hứng đi bài truyền thông bằng điều đó mà. Không quên âm thầm nhấn mạnh điểm khác biệt với Jae Kyung rằng sẽ tham gia với tư cách là tuyển thủ cự ly dài duy nhất trong số các đại diện quốc gia môn bơi lội lần này. Nhờ đó mà đại đa số người dân vốn không hứng thú gì với bơi lội và chỉ biết mình Kwon Jae Kyung, đều nói rằng 'Ừ, ra vậy, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, cậu ấy tham gia ở cự ly dài, chắc giỏi lắm'. Và đa số cũng đều không nhớ cậu ta cũng đã tham gia 400m hỗn hợp và làm tiêu tùng nó ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Bởi vì họ thậm chí không quan tâm tới mức đó.
"Nếu theo phong cách của bọn họ thì vào thời điểm thành công ở bơi tự do 1500m, họ sẽ chỉ tập trung vào đó và phải vứt bỏ 400m hỗn hợp không hề có triển vọng rồi."
Nếu Han Yoo Sung định tham gia Olympic với 400m hỗn hợp thì dù bất kể chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng phải vượt qua tiêu chuẩn vòng loại ở vòng thứ 2 này. Nhưng với một tuyển thủ khó khăn lắm mới đạt được tiêu chuẩn tuyển chọn ở vòng đầu thì không thể nào có thể đạt được thành tích như thế chỉ trong vòng 1 tháng được.
"Vậy với lập trường của bọn họ thì tốt nhất là im lặng nhất có thể và lau sạch miệng giống như ngay từ đầu chưa từng thử sức ở 400m hỗn hợp mới đúng, nhưng việc nhất định tham gia vòng 2 thêm lần nữa được đề cập khiến tôi thắc mắc nó có lợi ích gì."
"Thể hiện giống như hiện thân của tinh thần thể thao nhưng giờ trông thật nực cười."
Trưởng nhóm Lee nói như thể không phải đương nhiên sao.
Nhưng Trưởng ban Yoon hình như có suy nghĩ khác.
"KAVVA không nghĩ nhiều về điều đó thế đâu ạ. Vì bọn họ tin rằng ngay cả khi dư luận chế nhạo thì họ chỉ cần dùng bất cứ chiêu trò truyền thông nào đó để đè bẹp nó là được. Bọn họ thậm chí còn có quy tắc hướng dẫn cho những lúc như thế này. Phát tán các bài báo, để lại lời khen trong phần bình luận và lập tức ký hợp đồng quảng cáo mới. Vậy thì mọi người sẽ cho rằng 'À, thì ra cuộc tranh cãi trước đây không phải vấn đề gì to tát cả', rồi cho qua luôn."
Vì Trưởng ban Yoon vốn thuộc nhóm Quan hệ công chúng nên biết rất rõ mấy chiêu trò truyền thông của KAVVA. Trưởng nhóm Lee khoanh tay với vẻ mặt 'Là vậy sao', rồi nhanh chóng đưa ra ý kiến mới.
"Hay là, họ nghĩ rằng Kwon Jae Kyung có thể sẽ rút lui? Nếu Kwon Jae Kyung rút lui hoặc bị loại thì cậu ta chỉ cần đạt tiêu chuẩn tuyển chọn là có thể tham dự Olympic rồi. Tôi nghĩ cậu ta đã chịu đựng và chờ đợi điều đó đấy."
"À, cũng có thể vậy lắm."
Trưởng ban Yoon búng ngón tay.
"Chuyện Kwon Jae Kyung bị bong gân vai đã đồn đại khắp nơi rồi mà. Han Yoo Sung lại có mặt ở hiện trường lễ trao giải nên càng biết sớm hơn. Có thể họ đang chờ xem chuyện sẽ diễn ra thế nào."
Sau khi nghe xong, Ji Heon cũng nghĩ điều này có khả năng lớn nhất.
"Chờ xem. Có thể bây giờ họ cũng đang chờ một lúc nào đó Kwon Jae Kyung rút lui. Nhưng nếu cậu ấy không muốn rút lui thì có thể bọn họ sẽ rút lui trước."
Trước lời nói của Trưởng nhóm Lee, Trưởng ban Yoon xoa hai bàn tay vào nhau và mong đợi "Ha, mong là như vậy."
Nhưng cho đến trước khi trận đấu bắt đầu 30 phút, họ vẫn không nghe được tin báo rút lui của Han Yoo Sung, mà trái lại, Trưởng ban Yoon còn mang đến một tin tức bất ngờ.
"Cậu nói Phó Giám đốc của KAVVA tới ư?"
Trưởng nhóm Lee tròn xoe mắt, hỏi lại.
"Vâng. Nghe nói là ngồi ở chỗ quan chức."
"Chuyện gì thế? Vòng 1 thậm chí còn không tới. Ngay cả 1500 có khả năng hơn cái đó mà còn không tới mà."
"Cũng có thể vì là ngày cuối nên đến chào hỏi. KAVVA cũng có quan hệ mật thiết với Ủy ban mà."
Cả hai người đều tỏ rõ vẻ thất vọng. Bởi vì họ nghĩ rằng nếu Phó Giám đốc KAVVA đến thì Han Yoo Sung sẽ không đời nào rút lui.
Nhưng giờ Ji Heon không quan tâm Han Yoo Sung có rút lui hay không. Bởi vì Jae Kyung, người đang giãn cơ trong khi chờ thi đấu, đã cau mày và dừng lại mấy lần. Thâm tâm Ji Heon muốn bảo Jae Kyung rút lui. Vì không thể được nên anh chỉ nghĩ trong lòng.
"Em thấy thế nào?"
Ji Heon vừa hỏi vừa ngồi lên thảm tập.
"Ổn ạ."
Jae Kyung đáp ngắn gọn. Nhưng từ nãy giờ cậu chỉ ngồi trên thảm mà không hề nhúc nhích.
Ji Heon đến gần Jae Kyung hơn. Anh ngồi cạnh cậu, chặn ánh nhìn của những người khác và nói.
"Jae Kyung à, dùng thuốc giảm đau đi."
Jae Kyung, như mọi khi, thể hiện sự từ chối bằng cách im lặng.
"Không phải thuốc, mà là tiêm. Là thuốc giảm đau không steroid nhưng khác với naproxen. Các tuyển thủ dùng cái này nhiều."
Tới lúc này Jae Kyung mới hỏi.
"Tên thuốc là gì ạ?"
"Diclofenac."
Jae Kyung lập tức lắc đầu.
"Em chưa từng dùng."
"Là một trong những loại thuốc tiêm phổ biến nhất. Các tuyển thủ nếu muốn tiêm thuốc giảm đau trước trận đấu, thì hầu hết đều dùng cái này."
"Anh có đảm bảo các tuyển thủ không có tác dụng phụ thì em cũng sẽ không có không?"
Có lẽ vì ngay trước trận đấu nên giọng điệu của Jae Kyung đặc biệt gay gắt.
"Khả năng xảy ra phản ứng tác dụng phụ rất nhỏ."
"Rất nhỏ chứ không phải là 0."
Trong khi Ji Heon không còn gì để nói và chỉ nhìn Jae Kyung, thì cậu cởi chiếc áo đấu màu đen đang mặc và ném xuống sàn. Và rồi cậu lập tức vươn cánh tay trái ra sau, chống xuống sàn, xoay thân trên và nói.
"Nếu là thứ không biết được hiệu quả, cũng không biết được tác dụng phụ thì hiện giờ không tiêm tốt hơn."
"Nếu anh đảm bảo không có tác dụng phụ thì sao?"
Ji Heon hỏi, gần như cầu xin.
"Nếu anh bảo hãy tin anh và tiêm đi, dù vậy em vẫn không tiêm à?"
"Dạ."
Ji Heon vừa định nở nụ cười gượng gạo khi nghe câu trả lời tàn nhẫn đó thì ngay lúc đó.
"Không phải là em không tin anh."
Jae Kyung nói thêm một cách khô khan rồi đột nhiên dùng hai tay nắm lấy vai của Ji Heon. Cứ thế cậu cúi người về phía trước như thể đang giãn cơ rồi khẽ nói vào tai Ji Heon.
"Lúc em đi nộp mẫu nước tiểu sau khi kết thúc trận đấu hôm thứ Tư, em đã nhìn thấy Kim Ki Suk đi cùng một người từ Ủy ban Phòng chống Doping. Trông mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp."
Trước câu chuyện bất ngờ, Ji Heon bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng hiểu ra lời Jae Kyung muốn nói và thì thầm giống hệt vậy.
"Han Yoo Sung là đại sứ quảng bá chiến dịch chống Doping. Không có gì lạ cả."
"Cũng có thể là như thế. Nhưng nếu có dính líu đến Kim Ki Suk thì trước hết nghi ngờ vẫn là đúng đắn."
Sau nói xong, Jae Kyung lại thẳng tư thế một lúc. Và rồi cậu lại cúi người và lần này là nói vào bên tai đối diện của Ji Heon.
"Nếu họ muốn làm trò thì có rất nhiều cách. Có thể đổi mẫu hoặc làm giả kết quả. Giờ có ai mà không biết vai em đau? Dù cho em có dùng loại thuốc an toàn, không có trong danh mục cấm đi nữa thì họ cũng sẽ ngụy tạo kết quả và nói rằng loại thuốc giảm đau không steroid không hề có hiệu quả gì với triệu chứng đau đó nhưng tại sao em vẫn dùng, rồi nghi ngờ rằng em dùng loại thuốc giảm đau steroid. Thà là thuốc đồng hóa protein, mọi người còn hỏi tại sao em dùng, chứ đây là thuốc giảm đau. Họ có thể nghĩ rằng em thật sự đã dùng."
"Lẽ nào họ làm tới mức như thế."
Ji Heon tặc lưỡi và cho rằng thật vô lý nhưng Jae Kyung không nghe.
"Cũng đâu phải là chưa có tiền lệ. Nếu muốn thì có thể làm thôi, dù là bất kỳ điều gì."
"Em mẫn cảm quá đấy. Với lại, ngay cả khi có thể làm được, trừ khi bọn họ ngu ngốc, còn không sẽ không làm đâu. Nếu bị bắt thì chỉ có bọn họ bị tiêu tùng thôi. Đây không phải mấy thứ như trò đùa truyền thông, mà rõ ràng là tội phạm."
Với lại, nếu bọn họ làm chuyện đó thì chúng ta cứ thế chịu thiệt à? Ji Heon hưng phấn nói mặc dù đang hạ thấp giọng.
"Anh sẽ không để yên đâu. Anh sẽ phủi sạch họ đến cuối cùng để họ không bao giờ có thể đặt chân vào ngành này được nữa."
Vậy nên, em làm ơn đừng nói rằng mình sẽ không dùng thuốc vì những lo lắng như thế, tới lúc này, Jae Kyung mới rút tay đang nắm vai Ji Heon lại và nói.
"Em không biết nữa. Em nghĩ thể chất mình thật sự không thấm thuốc giảm đau."
"Dù vậy dùng vẫn tốt hơn là không."
Jae Kyung trì hoãn câu trả lời cho tới cuối cùng, và rốt cuộc, cuộc gọi đầu tiên đã vang lên.
"Em đi rồi về."
Jae Kyung nắm chặt tay Ji Heon một lần rồi buông ra và đứng dậy. Ji Heon với tâm trạng lo lắng, đi theo Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon đến tận trước cửa phòng triệu tập đầu tiên. Đúng lúc đó, Han Yoo Sung và Kim Ki Suk cũng đang bước đến từ hướng ngược lại. Jae Kyung bước vào phòng triệu tập và họ đi ngang Ji Heon gần như ngay lập tức. Kim Ki Suk hơi cúi đầu với Ji Heon và những người từ SPOIN, rồi cùng Han Yoo Sung bước vào phòng triệu tập.
"Gì vậy, sao lại theo vào đó?"
Trưởng ban Yoon nói thể hoang đường khi nhìn thấy Kim Ki Suk bước vào phòng triệu tập. Ji Heon cũng bỗng thấy bối rối nhưng lập tức điềm tĩnh nói.
"Có trường hợp bác sĩ hoặc huấn luyện viên cần phải theo dõi vấn đề bệnh lý thì họ có thể xin phép sự đồng ý từ các tuyển thủ đang ở bên trong và vào ạ."
"Vậy lẽ nào anh ta lấy cái cớ Han Yoo Sung hiện tại không dù thuốc kháng pheromone và vào theo hả? Nói rằng phải theo dõi tình trạng tuyển thủ ư?"
Trước lời nói của Trưởng nhóm Lee, Trưởng ban Yoon thấy thật vô lý "Không, thật tình. Anh ta sợ rằng tuyển thủ sẽ không nói rõ ràng khi có chuyện kỳ lạ xảy ra à." rồi lập tức nói với Ji Heon.
"Chuyện này dù gì cũng rất đáng lo. Không phải tốt hơn nếu một người trong chúng ta cũng vào đó sao?"
Trưởng nhóm Lee hình như cũng cùng ý kiến. Cuối cùng, Ji Heon xem tình hình và lấy lý do phải tiêm thuốc giảm đau để nộp đơn xin vào phòng, sau khi nghe chuyện, nhân viên nói rằng sẽ hỏi ý kiến các tuyển thủ và lại quay vào phòng triệu tập.
"Nếu Han Yoo Sung từ chối thì sao?"
"Vậy thì đồ điên, thật sự làm thử xem."
Trưởng ban Yoon lập tức chửi rủa.
"Không có chuyện từ chối đâu ạ. Việc nhận được sự đồng ý gần như chỉ là hình thức và nếu nộp đơn thì tất cả đều được vào."
Ji Heon vừa dứt lời thì nhân viên mở cửa bước ra.
"Vào đi ạ."
Người nhân viên cho biết chỉ cho phép vào phòng triệu tập đầu tiên, còn phòng triệu tập cuối là tuyệt đối không được, rồi Ji Heon bước vào phòng triệu tập thông qua cánh cửa mà người đó mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro