CHAP 173
Trận đấu kết thúc và kiểm tra Doping sau trận đấu xong, Jae Kyung lập tức đến phòng chờ nhận mát xa. CEO Kang đang dõi theo dáng vẻ Jae Kyung được mát xa và nói với Ji Heon.
"Chiều nay không có trận đấu đúng chứ? Vậy mọi người cùng đi ăn đi."
Thay vì lập tức trả lời, Ji Heon khẽ để ý đến ánh mắt Jae Kyung đang nằm trên giường. Jae Kyung nãy giờ vẫn đang nhận mát xa một cách vô cảm nhưng bỗng chốc vẻ mặt đã trở nên méo mó.
"Dạ không, chúng tôi sẽ về chỗ nghỉ. Tôi nghĩ tình trạng tuyển thủ Kwon Jae Kyung hiện giờ ngủ một chút sẽ tốt hơn là ăn ạ."
"Vậy đưa tuyển thủ Kwon Jae Kyung về rồi một mình Trợ lý Jung đi. Phải ăn cơm chứ?"
Giờ Jae Kyung đang yên lặng lẩm bẩm gì đó. Anh suy đoán theo khẩu hình thì có vẻ cậu đang chửi rủa CEO Kang rằng 'Kang Tae Jin, cái người tinh ý chết tiết.'
"Dạ thôi ạ. Lát nữa tôi sẽ cùng ăn với tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Mọi người đừng bận tâm đến tôi mà hãy đi ăn đi ạ. Giờ xuất phát thôi. Vào giờ ăn trưa, tất cả các nhà hàng ở đây đều đông khách lắm."
Ji Heon nhanh chóng chặn trước mặt Jae Kyung và ra hiệu tay.
Cuối cùng đã thành công tiêu diệt được mấy người của SPOIN, Jae Kyung thong thả tận hưởng thời gian mát xa còn lại, sau đó cùng Ji Heon về khách sạn.
"Em định ăn cơm thế nào?"
Ji Heon đậu xe vào bãi đỗ xe khách sạn rồi vừa bước xuống xe vừa hỏi.
"Em đang suy nghĩ. Ăn rồi ngủ hay là ngủ dậy rồi ăn."
Có lẽ vì trong lúc được mát xa, cậu đã ăn một thanh sô cô la và trong xe cũng đã ăn 4 thanh năng lượng nên có vẻ cậu không thấy đói.
"Vậy ngủ dậy rồi ăn."
Ji Heon vừa nói vừa nhấn nút thang máy.
"Anh cũng ngủ đi."
"Anh không buồn ngủ."
"Dù vậy vẫn ngủ đi ạ."
"......"
Trong khi Ji Heon im lặng, thang máy đã đến. Ji Heon bước vào thang máy rồi hỏi để xác nhận sự thật.
"Chỉ ngủ thôi đúng chứ?"
"Đương nhiên ạ. Giờ đang trong thời gian vòng tuyển chọn mà."
Jae Kyung nhíu mày như muốn hỏi 'Giờ anh nhìn em thành gì thế'. Cậu tặc lưỡi, bước vào thang máy, đứng dựa người vào tường rồi lên tiếng ngay khi cửa đóng lại.
"Nhưng giờ anh đã 14 tuần rồi mà."
"Vậy thì sao...?"
"Em chỉ nói vậy thôi."
Jae Kyung vô cảm nói. Và rồi khi thang máy bắt đầu di chuyển, cậu lại nói thêm.
"Em nói là đã qua 12 tuần lâu rồi."
"Đâu phải lâu. Còn chưa được 10 ngày."
Ji Heon nhếch miệng cười. Dường như nghĩ rằng nụ cười đó có gì sai sai nên Jae Kyung không nói gì thêm nữa.
Anh đã định sẽ giả vờ không thắng nổi nếu cậu xấn tới thêm lần nữa vậy mà. Ji Heon tặc lưỡi trước thời điểm không tinh ý chút nào của Kwon Jae Kyung thì đúng lúc đó, thang máy đã đến tầng phòng khách.
Được rồi, đừng suy nghĩ tầm phào nữa mà đi ngủ thôi. Vào thời điểm quan trọng này mà làm trò vớ vẩn gì chứ.
Ji Heon chấn chỉnh lại tinh thần và đang định bước ra khỏi thang máy thì giật mình trước gương mặt mình chạm mặt ngay khi cánh cửa mở ra và lẩm bẩm "Ơ". Đối phương có vẻ vũng khá ngạc nhiên nên tỏ ra lúng túng và lùi một bước. Trước thái độ rõ ràng đó, Jae Kyung còn cau mày trước cả Ji Heon. Vì sợ lại dính vào rắc rối không cần thiết nên Ji Heon nhanh chóng nói với Han Yoo Sung bằng gương mặt thản nhiên.
"Đến nhà thi đấu à?"
"Dạ."
"Ừ, làm tốt nhé."
Han Yoo Sung chỉ im lặng cúi đầu rồi bước vào thang máy.
"Làm gì tốt ạ? Tên khốn đó làm gì?"
Jae Kyung hỏi ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại.
"Hôm nay có trận thi đấu 1500m mà."
"Anh ta tham gia cái đó sao?"
"Nghe nói thế."
"Dùng hết mọi thứ có thể nhỉ."
Jae Kyung tặc lưỡi. Ji Heon đang nghĩ có nên giả vờ không biết không, nhưng lương tâm cắn rứt nên vẫn nói.
"Là anh bảo cậu ta tham gia."
"... Rốt cuộc tại sao?"
Jae Kyung tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi.
"Dù gì thì cậu ta cũng đã sai ở hỗn hợp 400m rồi."
Ji Heon dùng thẻ mở cửa phòng.
"Khi vẫn còn cơ hội ở vòng tuyển chọn thứ 2 thì tốt hơn nên thử sức lần nữa ở hạng mục chính của mình."
"Vậy nên em mới hỏi rốt cuộc tại sao anh lại cố gởi anh ta đi Olympic."
Jae Kyung theo sau Ji Heon vào phòng rồi nói như gạn hỏi.
"Dù bất kỳ ai nếu có năng lực thì có thêm ít nhất một người nữa đi là việc tốt mà."
Jae Kyung vẫn nhìn với ánh mắt không hiểu nổi. Ji Heon cởi áo vest treo lên móc rồi thở dài nói "Ừ, anh cũng biết."
"Anh cũng chán ngán khi nghĩ đến công ty của cậu ta. Nhưng anh nghĩ công ty và tuyển thủ không liên quan gì nhau và có vẻ cậu ta bị công ty vứt bỏ nên anh chỉ nói ra như lời khuyên cuối cùng anh có thể cho cậu ta thôi. Anh nghĩ nếu cậu ta còn tham vọng với tư cách là vận động viên thì sẽ thử sức thôi."
Dù Ji Heon giải thích nhưng sắc mặt của Jae Kyung vẫn không hài lòng. Cậu ngồi xuống giường mình và nói "Để xem."
"Ngay cả khi tên giả tạo đó tham gia 1500m thì chắc cũng không phải vì tham vọng với tư cách là vận động viên đâu. Mà là vì quảng cáo hơn."
"Nếu thế thì chẳng phải đã đăng báo làm ầm ĩ rồi sao? Một quyết định quả cảm đáng tự hào của Han Yoo Sung, kiểu vậy."
"Sau khi xác định tham gia Olympic thì làm truyền thông thôi. Nếu làm bây giờ sẽ bị mọi người nói rằng cái tên làm hỏng vòng đầu tiên lại chỉ oang oang cái miệng."
"Vậy à?"
Ji Heon khoanh tay và lẩm bẩm một cách cay đắng. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi cởi áo đấu ném lên giường.
"Con người không thay đổi đâu ạ."
"Em đã thay đổi mà."
"Em cũng không thay đổi."
"Không đâu. Em thay đổi cực nhiều luôn."
Ji Heon cười nói.
"Em đã trưởng thành lên rất nhiều và đôi khi còn suy nghĩ cho lập trường của người khác."
Jae Kyung khịt mũi như thể vô lý. Làm vẻ mặt như muốn nói 'Rốt cuộc ở đâu chứ'.
Ji Heon vừa cười vừa nhìn Jae Kyung rồi anh cũng ngồi xuống giường.
"Theo anh thấy thì Yoo Sung cũng đã thay đổi một lần rồi. Vì cậu ta không thể nào suy nghĩ được như thế khi mới bắt đầu bơi và lập kỷ lục được. Khi đó, mục tiêu duy nhất là giảm đi 1 giây thời gian trước mắt mà thôi."
Nhưng sau khi lặp đi lặp lại việc đạt được mục tiêu một cách khó khăn như thế và cuối cùng đã leo lên hạng 1 thì nhận ra vị trí bản thân đang đứng tệ hơn mình nghĩ rất nhiều.
"Anh nghĩ đó là nơi mà đa số các tuyển thủ giỏi và tài năng đều bị lung lay. Đặc biệt càng đúng hơn với bộ môn không phổ biến và không có tiền. Dâng hiến cơ thể cả đời nhưng ngay cả với thành tích tốt cũng không thể kiếm được bằng mức lương trung bình của người khác. Thậm chí là bộ môn kém nổi nên rất khó tìm được tài trợ."
"Đó đâu phải chuyện của em."
Jae Kyung dứt khoát nói. Sắc thái như muốn nói cậu không muốn biết tới cả chuyện đó và không hề muốn đồng tình chút nào.
"Em cũng không hề có ý định sẽ nói mấy câu ngây thơ kiểu thể thao không nên trở thành công cụ."
Jae Kyung thốt lên như thế rồi nằm lên giường. Cậu uống một hơi hết nửa chai nước lấy từ minibar rồi dùng mu bàn tay lau miệng và nói tiếp.
"Cũng có những người làm nghề này mà, nhưng tại sao lại không thể vận động để kiếm tiền được? Em cũng thích những giải đấu có tiền thưởng nhiều hơn nếu nó cùng cấp. Khi quay quảng cáo rồi mới thấy 'Thì ra thế này cũng kiếm được tiền' và hiểu lý do tại sao những tuyển thủ lại nóng lòng quay quảng cáo đến thế. Nhưng em không hiểu nổi những tên khốn vì điều đó mà làm trò vớ vẩn. Em nghĩ người như thế không cần phải đối xử như tuyển thủ."
"Ừ, anh cũng nghĩ thế."
Ji Heon gật đầu.
"Anh cũng ghét mấy người như vậy lại thi đấu tốt hơn những tuyển thủ chăm chỉ."
"Dạ không, em không ghét việc mấy tên khốn đó cướp thứ của em."
Jae Kyung lập tức phản bác.
"Vì em tuyệt đối sẽ không để cướp mất."
Cậu nhấn mạnh bằng giọng nói cứng rắn và điềm tĩnh rồi uống hết số nước còn lại. Sau đó, cậu vừa nói vừa vò nát chai rỗng.
"Nhưng bọn khốn đó càng tung hoành thì nước ở đây càng bẩn và em không thích khi chúng chỉ đang cố dìm chết những người làm việc chăm chỉ trong vùng nước đó."
Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra lời Jae Kyung thật sự muốn nói nên anh mỉm cười.
"Anh cười sao? Em không thấy buồn cười chút nào?"
Cuối cùng Jae Kyung nổi giận đùng đùng.
"Anh nhìn đi, ngay cả trong lúc này, anh cũng nói phải cứu tuyển thủ vô tội. Vô tội gì mà vô tội, chỉ ngậm miệng trong khi công ty đang loạn lên thì tên khốn đó đã out rồi. Cũng giống hệt thôi. Mấy tên như thế không cần bao che vì là tuyển thủ đâu."
Jae Kyung nói như thể tức sắp chết rồi ném chai nước đã vò nát vào thùng rác.
"Nếu anh nghỉ công việc này, em cũng sẽ không quan tâm tên khốn đó truyền thông như nói mê sảng hay là làm trò vớ vẩn. Dù sao thì tên khốn đó có dùng gì cũng không làm gì được em."
"Nhưng vì anh càng tiếp tục làm việc này thì càng vất vả bởi những tên như Han Yoo Sung nên em ghét à?"
"Dạ."
Jae Kyung lập tức đáp.
"Ừm. Vậy rồi sao? Em bảo anh nghỉ việc à?"
"Dạ, nhưng không nhất thiết phải thế."
"Gì vậy chứ."
Ji Heon lại bật cười. Jae Kyung vẫn không cười. Cậu cũng không nổi giận như lúc nãy, mà chỉ cố gắng nói một cách điềm tĩnh và trưởng thành nhất có thể bằng sự bình tĩnh mà cậu kéo lên được từ dưới bụng lên.
"Em cũng thật sự không muốn nói tới thế này. Em không nói ra vì sợ rằng anh sẽ nghĩ em tỏ ra ngạo mạn vì giờ đã kiếm được chút tiền."
"Anh không nghĩ thế đâu."
"Dạ, tuyệt đối không phải như vậy đâu."
Dường như ghét bị hiểu lầm nên Jae Kyung nhấn mạnh mấy lần.
"Em thích anh làm việc. Khi làm việc, anh rất ngầu, em nghĩ rất đáng nể khi anh đưa ra phán đoán đúng với tình huống và hành động ngay lập tức. Nhưng nếu làm được điều đó thì anh phải làm hài lòng mấy tên khốn trong ngành này và đôi bên đều phải nói mấy lời khúm núm, em không thích như thế. Ở đây chỉ có những người cho rằng việc suôn sẽ thì nhờ họ, còn việc không ổn thì là lỗi của em, em không thích bị ăn chửi từ mấy người đó. Chỉ là rất ghét phải đối mặt với những người đó."
Dù vậy, mới đây cậu còn len lén để ý đến anh và nói rằng 'Em tuyệt đối không bảo anh nghỉ việc, chỉ hỏi là anh chuyển bộ phận không được sao.', nhưng giờ có vẻ cậu đã quyết định công khai nói ra.
"Đúng vậy. Có hơi bó tay với mấy người trong ngành này thật."
Ji Heon gật đầu.
"Là thật mà. Ở đây tập hợp toàn những tên côn đồ và giang hồ chính hiệu."
"Anh biết chứ."
"Ngay cả trong số những tên tập thể thao cũng không có tên nào đàng hoàng. Trừ em và anh."
"Đương nhiên."
Ji Heon nhiệt tình đồng ý. Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt bất mãn rồi lập tức thở dài và vuốt tóc mái.
"Em biết. Dù em có thế này thì anh vẫn không nghỉ việc. Em cũng không ép anh nghỉ. Bởi vì có những thứ không ai có thể từ bỏ được."
"Đúng thế."
Ji Heon cười nói. Sau khi xác nhận lời khuyên nghỉ việc tâm huyết của mình không thuyết phục được Ji Heon, Jae Kyung tặc lưỡi và quay đi. Cậu định cứ thế nằm xuống giường của mình thì Ji Heon gọi "Không, đừng qua đó." Sau đó, anh leo lên giường, nằm xuống và chỉ vào chỗ bên cạnh.
"Lại đây đi."
Jae Kyung không qua mà đứng giữa hai chiếc giường và nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt buồn rầu. Ji Heon vừa cười vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
"Mau tới đây đi. Những lúc như thế này thì không nên ngủ riêng đâu."
Anh tưởng cậu sẽ chịu đựng thêm chút nữa nhưng Jae Kyung dù gương mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng vẫn lập tức đến nằm xuống cạnh Ji Heon. Thậm chí còn lấy cớ là giường đơn chật và ôm chặt lấy Ji Heon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro