CHAP 171
Đương nhiên phải làm được.
Ji Heon thở dài và nhìn theo bóng lưng của Jae Kyung đang di chuyển trở lại phòng trị liệu cùng với trị liệu viên đảm nhận cậu. Nếu cậu muốn làm bất cứ điều gì thì sẽ có thể làm được thôi. Vấn đề là xử lý phần sau đó. Nếu cậu định tham gia Olympic thì vẫn có thể tham gia và cũng có thể thử sức ở cả 8 hạng mục. Nhưng trong khi đó, có thể đạt được bao nhiêu huy chương vàng là một ẩn số và hơn hết, anh nghi ngờ rằng liệu cậu có thể tham gia Olympic với đôi vai lành lặn không.
Càng đến gần hạn chót thay đổi hạng mục tham gia thì Ji Heon càng cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Trên lập trường của Ủy ban Thể thao thì cho rằng 'Có vấn đề gì khi tuyển thủ thấy ổn chứ, chẳng phải Kwon Jae Kyung nói là có tự tin sao', và nhất quyết gởi đi hết tất cả, còn lập trường của công ty thì giống như Ji Heon, tính toán ở mức an toàn. Tất nhiên, việc công ty đồng ý với Ji Heon là kết quả từ việc xem xét về hình ảnh của Jae Kyung hơn là thể trạng của cậu. Họ tính toán rằng thà là giảm hạng mục nhưng vẫn giữ vững hình ảnh toàn thắng, còn hơn là tham gia nhiều hạng mục rồi sinh ra danh hiệu thất bại trong thử thách huy chương vàng.
Dù cả hai đều không phải câu trả lời đúng nhưng cũng không thể nói là sai. Như Jae Kyung đã từng nói trước đây, ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể cậu sẽ đạt tất cả huy chương ở 8 hạng mục, hoặc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã đúng đắn khi chỉ tham gia 3 hạng mục.
Cuối cùng, Ji Heon gọi điện cho Oliver ở Úc và hỏi ý kiến.
[Nếu là tôi, tôi sẽ bảo em ấy giảm hạng mục.]
Oliver nói như thể không hề đắn đo.
"Tôi cũng nói như thế nhưng bản thân em ấy vốn rất kiên quyết."
[Đúng thế. Vì em ấy có tham vọng mà.]
Oliver mỉm cười như lẽ đương nhiên.
[Rất nhiều tuyển thủ đạt huy chương Olympic đều như thế. Thích chiến thắng nhưng không thể chịu đựng nỗi sự thua cuộc. Với lại, đối thủ cạnh tranh của họ không phải ai khác mà chính là bản thân họ.]
Nhưng nếu Mr.Jung thuyết phục thì Jay sẽ làm theo đấy. Oliver nói với giọng điệu ôn hòa nhưng cương quyết như mọi khi.
[Dù lúc đầu nói không thích nhưng cuối cùng sẽ làm theo thôi. Vậy nên theo tôi thấy, vấn đề không phải lựa chọn của Jay, mà là lựa chọn của cậu đấy.]
Lời Oliver nói càng khiến cho vai Ji Heon thêm nặng nề. Ji Heon đắn đo cho đến tận ngày cuối cùng của hạn chót nộp đơn xin thay đổi hạng mục tham dự, rồi cuối cùng nói với Jae Kyung.
"Được rồi. Trước tiên cứ tiếp tục với những hạng mục hiện có."
Jae Kyung nhướn mày như thể nghĩ rằng đó là điều đương nhiên.
"Thay vào đó, vào ngày tuyển chọn, nếu anh bảo rút lui khỏi hạng mục này thì em nhất định phải rút lui."
"Rút lui sao...?"
Jae Kyung chớp mắt như thể đây là từ lần đầu nghe trong đời.
"Ừ. Vào ngày đó, anh sẽ xem xét tình trạng vai của em và quyết định. Anh sẽ không vô duyên vô cớ mà bảo em rút lui. Mục tiêu của anh cũng là tham gia càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu trong trường hợp anh thấy rút lui là đúng đắn thì anh sẽ lập tức nộp đơn xin rút lui. Hãy hứa rằng khi đó em nhất định sẽ nghe theo ý kiến của anh."
Jae Kyung làm vẻ mặt không hề thích. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn trả lời "Em biết rồi." Có vẻ bản thân cậu cũng thừa nhận rằng cỡ này thì cậu có thể nhượng bộ theo ý của Ji Heon.
"Nhưng chắc sẽ không có chuyện rút lui đâu ạ."
Nhìn Jae Kyung tự tin hiên ngang nói, Ji Heon khẽ gật đầu.
"Nên vậy."
Việc tiếp nhận đơn xin thay đổi hạng mục thi đấu đã được khép lại, và ngay ngày hôm sau, Jae Kyung đã lại đến hồ bơi. Giờ tời vòng tuyển chọn còn lại một tuần, nên cậu phải chú trọng vào tập bơi và tập quen lại cảm giác dưới nước.
Trong hai ngày, Jae Kyung tập trung tập cú đạp chân và xoay người để không dùng cánh tay nhiều nhất có thể, đến ngày thứ ba, cậu bơi và cử động cánh tay một cách chậm rãi như khởi động. Rồi vào ngày thứ tư, cuối cùng cậu đã có thể thử sức ở 100m tự do và 200m hỗn hợp. Vòng bơi đầu tiên sau chấn thương không tệ như anh nghĩ và chuyển động cũng không khác gì so với trước khi chấn thương. Mà trái lại, dường như thể lực được tích trữ trong 2 tuần nghỉ ngơi, nên cú quạt tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh đến mức khiến người xem sợ hãi.
"Này, gãy xương mất. Nhẹ nhàng thôi."
Trước sự can ngăn lẫn với đùa giỡn của Ji Heon, Jae Kyung cười nói "Giờ không phải khớp mà là xương ạ?" Sau khi bị thương, chỉ cần anh bảo cậu cẩn thận thì cậu sẽ cau mày và phản ứng nhạy cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu mỉm cười dù anh nói tới chuyện gãy xương, thì có vẻ tâm trạng cậu khá tốt. Kiếp trước thật sự cậu là người cá hay gì, mà dù có thế nào đi nữa vẫn không thể sống nổi nếu không bơi lội.
"Vai thế nào?"
Ji Heon hỏi ngay khi Jae Kyung ra khỏi nước.
"Ổn ạ."
Jae Kyung vừa nhún vai vừa nói.
"Đừng cử động vai không cần thiết. Hãy bảo vệ khớp."
"A, gì chứ."
Trước lời nói đùa của Ji Heon, Jae Kyung mỉm cười với biểu cảm bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy món sa lát bí ngô mà Ji Heon đưa cho cậu để ăn trong khi chờ khách thì đột nhiên cậu thay đổi thái độ và nói.
"Em phải bảo vệ khớp nên anh đút cho em ăn đi."
"... Anh nói là bảo vệ khớp, nhưng sao em lại bảo vệ não thế hả."
Dù Ji Heon bắt bẻ, nhưng Jae Kyung vẫn không quan tâm.
"Đút cho em đi. Giờ nếu cử động cánh tay thì có thể lát nữa khi huấn luyện sẽ đau đấy."
"Ăn bằng tay trái đi."
"Vậy thì đổ hết ra ngoài mất."
Anh vừa nói vừa đưa nĩa cho cậu cầm nhưng có vẻ dù làm thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ tuyệt đối không nhúc nhích cho đến khi anh đút cậu ăn.
Vậy nên mới nói việc tạo thói quen cho trẻ rất quan trọng.
Ji Heon thở dài rồi trộn sa lát. Nếu chúng nói không ăn mà cứ liên tục đút cho thì sau này chúng sẽ không hề có suy nghĩ tự tay cầm thìa. Nếu con chào đời, anh tuyệt đối sẽ không tập thói quen này cho con.
Trong khi đút sa lát vào miệng Jae Kyung, anh quyết tâm rằng nhất định sẽ nuôi dạy đứa nhỏ thật tốt, dựa trên sự thất bại của đứa lớn.
"Xin lỗi, chúng tôi đến từ Ủy ban phòng chống Doping. Tôi đến vì vấn đề thu thập mẫu."
Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng chờ, Ji Heon ném nĩa xuống và đứng dậy.
"À, vâng. Chúng tôi đang chờ đây."
Khi anh nhanh chóng hét lên và mở cửa, thì có hai người mặc đồng phục giám định viên đang đứng mỉm cười. Nhìn thấy những người luôn đến với vẻ vô cảm, lấy mẫu với vẻ vô cảm, chào hỏi và rời đi với vẻ vô cảm lại đang mỉm cười thế này thì rõ ràng là họ đã thấy hết mọi hành động xấu xa của anh và cậu qua bức tường kính phòng chờ.
"Mời vào."
Khi Ji Heon quay lại bàn phòng chờ cùng các giám định viên, thì Jae Kyung đang uống nước với gương mặt cực kỳ khó chịu. Việc cậu khó chịu tất nhiên là do sa lát tới tận miệng còn bị ném đi, nhưng hơn hết có vẻ là do mục đích viếng thăm của những vị khách này. Từ giờ trở đi, Jae Kyung sẽ phải cùng giám định viên vào nhà vệ sinh, tuột quần và quần lót xuống rồi đi tiểu trước mặt giám định viên. Việc của người đó là xác nhận chắc chắn thứ chất lỏng đó chảy ra từ người cậu, sau đó đựng nó trong một dụng cụ và giao nó cho nhân viên xét nghiệm.
Tất nhiên, không chỉ có mình Jae Kyung chịu nghĩa vụ khó chịu thế này. Ở bất kỳ hạng mục nào, trong số các tuyển thủ tham gia Olympic, người được xếp hạng cao đều có nghĩa vụ phải nộp mẫu. Các tuyển thủ đạt huy chương càng phải nộp thường xuyên hơn, và tuyển thủ đạt huy chương vàng càng phải thường xuyên hơn nữa. Tóm lại, trong số các vận động viên đang hoạt động, thì Jae Kyung là tuyển thủ cho giám định viên thấy thứ của mình nhiều nhất.
"Em sẽ quay lại."
Khi Jae Kyung vào nhà vệ sinh cùng một giám định viên, Ji Heon mời người còn lại đồ uống.
"Dạ không, tôi đã uống nhiều rồi."
Giám định viên trịnh trọng từ chối. Vì đã viếng thăm nhà và nơi huấn luyện của rất nhiều tuyển thủ trong một ngày nên có lẽ bụng họ sắp nổ tung vì đồ uống rồi.
"Hôm nay đi cùng là nhân viên mới của chúng tôi. Vậy nên tôi để cậu ấy liên tục đi cùng tuyển thủ để làm quen với cách lấy mẫu. Nhờ đó mà tôi đã một mình uống hết mấy đồ uống và cà phê được cho."
Giám định viên giải thích như để ngăn anh đừng buồn vì lời từ chối của mình. Anh ta là người, bình thường sẽ gần như không hề nói chuyện riêng, ngồi vô cảm giống như rô bốt và quay về ngay khi xong việc. Nhưng hôm nay, dáng vẻ anh ta luôn nói chuyện với nụ cười trên môi thì có vẻ anh ta đang thầm lo lắng rằng Ji Heon sẽ tự trách mình vì hành động thô lỗ.
"Gần đến Olympic rồi, chắc anh bận rộn lắm. Giờ đang mùa tuyển chọn mà."
Trước lời nói của Ji Heon, giám định viên gật đầu "Vâng, có lẽ vậy."
"Tuần sau anh cũng đến hiện trường vòng tuyển chọn chứ?"
"Dạ không, bắt đầu từ mùa giải này, đội giám định đã quyết định sẽ không tham gia công việc hiện trường giải đấu nữa. Đó là hướng dẫn được đưa ra từ WADA (Cơ quan phòng chống Doping thế giới)."
Phần nhiều lịch sử của các vụ bê bối doping chính là do việc vận chuyển mẫu. Có trường hợp không chỉ có mỗi cơ quan quản lý Doping mà cả Chính phủ cũng trợ giúp vận chuyển mẫu của tuyển thủ với quy mô lớn (và thường chỉ có những sự cố nghiêm trọng như thế mới tung lên bản tin), nhưng điều tiếp diễn thường xuyên hơn là việc thông đồng giữa các cá nhân. Các nhân viên xét nghiệm hoặc nhắm mắt làm ngơ hành vi bất chính của tuyển thủ mà họ có quan hệ cá nhân thân thiết, hoặc là giúp tráo đổi mẫu để nhận tiền thù lao. Để phòng tránh tình huống thế này nên họ luôn luân chuyển phân công đảm nhận việc đi lấy mẫu và cử 2 người một đội để giám sát lẫn nhau, nhưng người phạm tội thì vẫn có thể phạm tội bằng mọi cách. Vì để ngăn chặn điều đó nên mỗi mùa Olympic, các hướng dẫn mới lại bắt đầu được đưa ra.
"Dù vậy, tôi mong những tuyển thủ mình phụ trách đều có kết quả tốt. Vì luôn gặp nhau trên sân huấn luyện nên khi kết quả không tốt, tôi cũng thấy tiếc nuối lắm. Tuyển thủ Han Yoo Sung cũng thật sự là một tuyển thủ chăm chỉ nhưng kết quả ở vòng tuyển chọn đầu tiên lại như thế nên thật thấy tiếc."
Giám định viên nói với gương mặt đầy tiếc nuối.
"Vâng..., đúng là một tuyển thủ chăm chỉ."
Ji Heon đồng tình một cách vừa phải. Anh đang đắn đo xem có nên nói thêm rằng 'Nên mong chờ vào Asian Games năm tới', thì giám định viên đã lên tiếng trước.
"Ở vòng tuyển chọn thứ 2, hình như cậu ấy định tham gia bơi tự do 1500m, nên mong là cậu ấy sẽ giành được vé tham gia Olympic ít nhất là ở hạng mục đó."
"Dạ? Bơi tự do 1500m sao?"
Ji Heon kinh ngạc hỏi lại.
"À, vâng, tôi nghe nói thế... Không lẽ chưa có bài báo nào đăng sao?"
Giám định viên lắp bắp nói như thể bối rối. Trước vẻ mặt như muốn nói 'Mình phạm lỗi sao', Ji Heon vội nói "Dạ không, không, bài báo sẽ đăng thôi. Vâng, chắc có lẽ đã đăng rồi."
"Đăng rồi nhưng chắc tôi không nhìn thấy. Vì dạo này bận quá."
"À, ra vậy. Cũng phải, giờ là thời điểm bận rộn nhất mà."
Khi giám định viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì cánh cửa phòng chờ mở ra và Jae Kyung bước vào. Giám định viên đi cùng cậu cũng theo sau.
Giám định viên đang ôm chặt vào ngực chiếc túi đựng mẫu, nói sao ta, đang có biểu cảm cực kỳ sốc. Ji Heon nghĩ anh biết vì lý do gì mà cậu ta sốc như thế.
Vị giám định viên tiền bối, người cũng đã từng lấy mẫu của Jae Kyung, gật đầu với gương mặt ân cần ngay khi nhìn thấy biểu cảm của hậu bối. Anh ta tiến lại gần người hậu bối với biểu cảm đầy an ủi và động viên kiểu - 'Ừ, tôi biết sao cậu lại như thế. Lần đầu nhìn thấy tôi cũng thật sự rất sốc. Nhưng không sao cả. Không phải chúng ta thiếu sót mà là Kwon Jae Kyung có quá nhiều. Nói thật thì lớn cỡ đó là kỳ lạ mà. Nhưng cỡ đó thì đâu tốt lắm, đúng không?' Và rồi ngay khi nhận được túi đựng mẫu, anh ta cúi chào hai người ở phòng chờ.
"Vậy mong tuyển thủ Kwon Jae Kyung sẽ làm tốt ở vòng tuyển chọn, chúng tôi sẽ lại tìm tới trước khi Olympic diễn ra. Tới khi đó cũng mong cậu giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro