CHAP 166
Sự kiện <Nhân vật ấn tượng của năm> do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, được người đứng đầu của mỗi cơ quan, đoàn thể trực tiếp bỏ phiếu bầu và được chia thành 3 hạng mục: Nhân vật văn hóa, Nghệ sĩ và Vận động viên của năm.
Nhờ thành tích tại Olympic 4 năm trước và tại Giải vô địch Thế giới năm sau nên Jae Kyung đã được bầu chọn là Vận động viên của năm 2 năm liên tiếp. Vậy nên đây là lần thứ ba cậu được bầu chọn nhưng năm nay là lần đầu cậu tham dự lễ trao giải. Hai lần trước đó đều với lý do đang ở Úc nên người của Liên đoàn thay mặt tham dự và nhận giải.
Đây cũng là lần đầu Ji Heon tham dự lễ trao giải thế này từ sau khi làm công việc này. Bộ Văn hóa tự gọi đây là lễ hội của văn hóa, thể thao và nghệ thuật nên bầu không khí rất độc đáo. Những chiếc bàn tròn được sắp xếp ở khu vườn trong nhà bên trong trung tâm nghệ thuật và ở mỗi bàn đều được trang trí hoa tươi khiến nó cảm giác như một bữa tiệc ngoài trời hơn là một lễ trao giải. Mọi người cũng ăn diện giống như được mời đến bữa tiệc và đi loanh quanh cười nói với một ly sâm panh cầm trên tay.
Không chỉ những người đến chúc mừng nhận giải, mà cả những người đến trao giải, tất cả đều đang rất háo hức, nhưng Kwon Jae Kyung, người đến nhận giải, thì ngồi im một mình, khoanh tay, không nhúc nhích từ nãy đến giờ. Đương nhiên cũng không đụng vào đồ ăn, và vẻ mặt không chỉ thờ ơ mà còn rất hung dữ.
"Thả lỏng mặt chút đi. Người tới nhận giải mà vẻ mặt sao vậy hả. Ngồi thẳng tư thế lên."
Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung chống một bên khuỷu tay lên bàn và nghiêng người như muốn thể hiện cho anh thấy. Rồi tới khi Ji Heon thở dài thườn thượt, cậu mới ngồi thẳng người lại. Nhưng biểu cảm hung dữ vẫn không thay đổi.
Chuyện Jae Kyung tỏ ra khó chịu và bực bội mỗi khi đi sự kiện không phải mới ngày một ngày hai nhưng lần này lý do có hơi khác. Cậu không phải khó chịu vì bị kéo tới tận đây, mà cậu khó chịu vì Ji Heon cứ nhất quyết đến tận đây. Vì điều đó mà tâm trạng cậu đã không vui từ 3 ngày trước.
'Không, em đi là được mà. Đương sự đi rồi nhưng sao cả anh cũng phải đi chứ. Anh cứ ở nhà đi ạ.'
'Không liên quan đến việc em có tham dự hay không. Anh đi vì phải đi. Đi để chào hỏi những người ở Ủy ban và phải nói về vấn đề đi Jincheon ngay khi kết thúc vòng tuyển chọn thứ 2.'
'Sao anh phải làm điều đó. SPOIN không có nhân viên nào khác sao.'
'Anh đi là cách nói chuyện nhanh nhất. Cho đến giờ, anh vẫn luôn liên lạc với những người của Ủy ban và phía đó cũng đã nhìn nhận rằng anh đảm nhận em. Nhưng làm sao đột nhiên cử nhân viên khác đến được?'
Cuộc nói chuyện vô ích này đã lặp đi lặp lại trong suốt ba ngày qua.
Tất nhiên, không phải vì không biết mà Jae Kyung liên tục lặp lại cùng một câu. Dù biết nhưng cậu vẫn vô cớ làm thế. Anh sợ rằng nếu cậu tỏ ra không thích đến như thế thì có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác mất.
Từ đầu, Jae Kyung đã cực kỳ ghét việc Ji Heon gặp gỡ những người trong ngành, tiếp đãi, trò chuyện và làm hài lòng họ. Theo Jae Kyung nói thì không phải vấn đề công việc, mà là vấn đề về những người Ji Heon phải đối phó.
'Ngành này có người nào đàng hoàng ạ? Tên này, tên kia đều toàn là côn đồ và bọn tội phạm. Ủy ban chỉ đỡ hơn Liên đoàn một chút và họ cũng không quan tâm những tuyển thủ lớn tuổi và làm y hệt vì lợi ích của chính mình. Em rất ghét việc anh mỉm cười, lắng nghe và chấp nhận đủ thứ lời lẽ khác nhau từ những người như thế.'
Rồi sau khi sự việc với Phó Chủ tịch nổ ra, có vẻ cậu thật sự muốn anh nghỉ việc.
'Em không phải bảo anh nghỉ việc, chỉ cần chuyển bộ phận là được mà. Có thực sự cần phải đến hiện trường và đối phó với mấy tên như côn đồ vậy không?'
Sau đó, cậu hỏi giờ anh không còn đảm nhận cậu nữa thì cứ về phòng Marketing như trước không được sao, thì anh cố an ủi rằng 'Ừ, không thế thì khi Olympic kết thúc, anh cũng sẽ chuyển bộ phận. Dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi. Vậy nên phải chăm chỉ trong thời gian còn lại chứ. Với lại, không phải việc của tuyển thủ khác mà là của em mà. Làm sao anh có thể giao cho người khác được.' nhưng cậu không trả lời trong một lúc lâu rồi tặc lưỡi nói như thể miễn cưỡng.
'Em biết rồi, đi thôi. Nhưng em cũng sẽ đi. Anh đừng quên là mình vẫn còn đang trong thời kỳ phải cẩn thận đấy.'
Sau đó, vì buộc phải tham gia nên biểu cảm của cậu không thể nào tốt được. Nhưng những người trong Ủy ban đâu biết hoàn cảnh như thế nên lại không nắm bắt được tình hình và chạy ùa tới hỏi 'Jae Kyumg đến đó hả', khiến Ji Heon bồn chồn, lo lắng dõi theo.
"Không, mà sao gương mặt của Kwon Jae Kyung của chúng ta lại vui như thế? Hử? Có chuyện gì tốt à?"
"Ờ ờ, theo tôi nghe được thì gì ta, đúng là có chuyện tốt đấy."
"Ồ, vậy à? Dù không biết là chuyện tốt gì nhưng tóm lại nhìn Jae Kyung của chúng ta hôm nay ngồi đây ăn mặc thế này, đích thị là chú rể mới nhỉ."
"Thì đó. Ngày nào cũng mặc đồ thể thao. Cùng Trợ lý Jung, hai người mặc vest ngồi thế này trông thật đẹp."
"Chắc vì nhiều hoa nên trông như hội trường tiệc cưới vậy."
Mấy ông già giả vờ không biết gì và nói đủ thứ ba phải. Điều buồn cười là Kwon Jae Kyung đang âm thầm có tâm trạng tốt khi nghe chuyện đó. Nếu là bình thường, cậu sẽ chửi rủa bằng mắt rằng mấy lão già này đang nói cái gì vậy, nhưng hôm nay có chuyện gì mà cậu lại ngoan ngoãn ngồi cụp mắt và mân mê khăn trải bàn.
Nhưng không thể làm gì với khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên nên cậu cứ vô cớ hắng giọng hoặc uống nước, nhưng mấy lão già đã nhận thấy Jae Kyung thích nên đã nói rằng nếu có chuyện tốt xảy ra thì không cần lo lắng về vòng hoa và cũng có người xếp hàng để làm chủ hôn, nói qua vế 2, rồi cứ tiếp tục tới vế 3, vế 4.
Cuối cùng, tâm trạng Jae Kyung đã hoàn toàn vui vẻ và trước khi lễ trao giải bắt đầu, cậu đã ăn một đĩa to bánh Macaron, rồi khi buổi lễ bắt đầu và tên mình được xướng lên, cậu bước lên bục nhận thưởng với gương mặt rạng rỡ chưa từng có và bước xuống. Cuối cùng, cậu lặng lẽ tặng cúp cùng bó hoa nhận được cho Ji Heon và còn thì thầm rằng cảm thấy thật tốt khi hôm nay đã đến đây.
"Em tới tận lúc nãy còn ghét muốn chết mà."
"Em khi nào chứ."
Jae Kyung mặt dày vờ vịt.
Nhưng chuyện vui vẻ chỉ tới lúc đó. Tâm trạng của Jae Kyung lại tụt dốc và nhanh chóng trở nên chán nản. Lễ trao giải quá dài. Vì là lễ hội văn hóa, thể thao và nghệ thuật, nên rất nhiều chương trình đã được chuẩn bị như là trình chiếu phim ngắn đã đoạt giải tại liên hoan phim, cho tới biểu diễn dàn nhạc hợp xướng. Jae Kyung không có suy nghĩ nâng cao kiến thức nền về văn hóa nghệ thuật tại đây nên đang dần cảm thấy sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn.
Trong khi đó, có một vị khách ngồi ngay bàn phía trước làm phiền Jae Kyung. Là cậu nhóc khoảng 3, 4 tuổi nhưng trong suốt buổi lễ cứ bò dưới sàn và loanh quanh phía dưới gầm bàn này, bàn kia, rồi cuối cùng nghe thấy tiếng ba mắng và bị kéo về chỗ của mình. Từ sau đó, cậu nhóc vặn vẹo người trên ghế và làm loạn lên. Trong khi đó, khi Ji Heon chạm mắt và gật đầu một lần thì sau đó cậu nhóc lại nỗ lực cố hết sức để thu hút sự chú ý của Ji Heon.
Nhìn thì thấy, cậu nhóc chỉ chơi đùa bằng cách trốn sau lưng ghế và thò mặt ra, rồi lại trốn và phóng ra, nhưng đối với Jae Kyung đã mệt mỏi tinh thần đến đỉnh điểm thì đó là chuyện hết sức khó chịu và bực mình. Lúc đầu, cậu nhắm mắt và cúi đầu như để cố không nhìn nhưng dù có làm gì, đứa bé vẫn không dừng lại, nên cuối cùng cậu không nhịn được nữa và lặng lẽ nói một câu.
"Dừng lại đi."
Không phải nổi giận mà cậu chỉ lẩm bẩm một cách khô khan nhất có thể, nhưng có lẽ đã cảm thấy được bầu không khí uy hiếp, nên đứa trẻ rón rén ngồi xuống với gương mặt sợ hãi.
Tới khi nhìn thấy đứa trẻ cuối cùng đã chịu ngoan ngoãn, Jae Kyung mới khoanh tay lại với gương mặt thoải mái. Nhưng chỉ được một lát. Sau khi đứa trẻ ngồi yên được một lúc, Jae Kyung lại bắt đầu thấy khó chịu. Dù không nói nhưng có vẻ cậu đang lo lắng rằng tại sao nhóc đó lại ngoan ngoãn như thế, lời cậu nói quá đáng sợ à, cậu đã quá nghiêm trọng với đứa nhỏ ư.
Tất nhiên đó là lo lắng vô ích.
Đứa nhỏ đã hồi sinh ngay khi kết thúc buổi lễ và chính thức bắt đầu bữa ăn tối. Cậu nhóc hợp lực với một bạn cùng trang lứa không biết từ đâu ra và lại bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi. Hai đứa vừa cười khúc khích vừa bò dưới gầm bàn, đứng trên ghế trống nhảy xuống và la hét, như mấy chú khỉ vậy.
Lúc đầu, Jae Kyung có vẻ an tâm khi thấy đứa trẻ đã lấy lại sức lực, nhưng khi tiến trình khỉ hóa của đứa trẻ càng phát triển thì biểu cảm của cậu càng tối sầm lại.
Cuối cùng, cậu hỏi Ji Heon với giọng nghiêm trọng.
"Mấy đứa nhóc đó rốt cuộc có vấn đề gì thế ạ?"
"Không có vấn đề gì cả."
Ji Heon thản nhiên nói.
"Hình như có chút hướng ngoại nhưng không có gì kỳ lạ cả. Trẻ em ở độ tuổi đó đa phần đều như thế."
"Em đâu có như thế."
"Em không nhớ đấy. Anh khi nhỏ cũng đã từng nhảy khỏi xe đẩy, mắc kẹt chân và bị thương nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả."
"Anh đã từng như thế sao...?"
Jae Kyung hỏi lại như thể không tin nổi.
"Ừ. Thậm chí còn là trong lúc mẹ đẩy xe ở giữa siêu thị. Thật sự điên rồ nhỉ?"
Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon với gương mặt sốc rồi muộn màng hỏi.
"Rốt cuộc sao anh lại làm thế?"
"Không biết. Nhưng chắc chắn em cũng từng làm thế thôi."
Khi anh quả quyết như thế, thì Jae Kyung nhíu mày như muốn nói không đời nào như thế, nhưng lại không nói ra những lời đó. Bản thân cậu cũng không chắc chắn.
Cậu nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ với ánh mắt rối bời. Mấy nhóc đó giờ đang lăn lộn dưới sàn với tấm trải bàn quấn quanh người. Jae Kyung nhìn dáng vẻ đó với ánh mắt hỗn loạn một lúc lâu rồi lặng lẽ hỏi Ji Heon.
"Vậy Jini cũng sẽ như thế khi đến tuổi đó ạ?"
"Có lẽ thế."
"......"
"Càng tràn đầy năng lượng thì càng chạy nhảy nhiều hơn, vậy em nghĩ con sẽ thế nào? Chuẩn bị tinh thần đi."
"......"
Jae Kyung không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống bàn với gương mặt kiểu 'Lớn chuyện rồi...'. Vì vốn dĩ không quan tâm đến trẻ em nên thậm chí cậu đã sống mà không nhận thức được rằng có sự tồn tại của những sinh vật sống như thế trên trái đất. Nhưng gần đây, có vẻ cậu đã nhận thức được về sự tồn tại đó và bắt đầu chú ý nó từng chút một nhưng dường như càng biết về thực thể đó thì càng khó đối phó với nó.
"Không sao đâu. Dù gì thời gian trôi qua thì bọn trẻ cũng lớn lên."
Ji Heon nở nụ cười hết sức nhàn nhã với Jae Kyung, người tới bây giờ mới bắt đầu suy tư về điều mà anh đã kết thúc vào một tháng trước. Sau khi liếc nhìn về phía chiếc bàn ngay trước bục, anh lập tức đứng dậy và nói.
"Anh đi chào hỏi mấy người ở Trụ sở rồi quay lại, nên em ăn chút gì đi nhé."
Jae Kyung gật đầu thay vì trả lời. Cậu đang nhìn mấy đứa nhóc từ khi nào đã lại lăn tròn trên sàn. Với ánh mắt đầy lo lắng, giống như đang nhìn con mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro