Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 165

"Không, không hỏi ý mẹ con cũng được à? Suy nghĩ của mẹ có thể khác mà."

Ba kiên trì và không buông bỏ hy vọng cuối cùng.

"Dạ không. Điều mẹ con ghét nhất là gặp gia đình phía bên ba con. Bà sẽ rất thích vì nếu không đám cưới thì sẽ không cần gặp ạ."

"À, vậy sao...?"

Ừ, ừ, nếu mẹ con đã nói vậy thì thôi. Ba bối rối lẩm bẩm. Có vẻ ông rất bối rối vì câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mình không ngờ tới đột nhiên xuất hiện.

"Thôi, được rồi. Cứ làm theo ý mấy đứa."

Cuối cùng, ba dựa người ra sau như thể nằm phịch lên lưng ghế sofa.

Dường như nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc như thế nên Jae Kyung đặt nĩa xuống như thể đang chờ và nói.

"Con xem cái đó một chút được không ạ?"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào chiếc tủ trưng bày ở phòng khách mà cậu liếc nhìn nãy giờ. Bên trong tủ trưng bày bằng khen và huân chương của ba, cùng huy chương mà Ji Heon đạt được thời còn là tuyển thủ, v.v.

"Đương nhiên."

Ngay khi mẹ vừa mới cho phép là Jae Kyumg đã đứng dậy. Cậu lập tức đi tới đứng trước tủ, rồi bắt đầu quan sát thật kỹ từ trên xuống. Rồi ngay khi phát hiện ra huy chương ở dưới tầm mắt của mình một chút, cậu đưa mặt lại gần cửa kính và nhìn nó một hồi lâu.

Dường như Ji Heon biết thứ Jae Kyung nhìn là gì. Ji Heon mỉm cười và nhấc người dậy. Rồi ngay khi anh bước tới chiếc tủ, anh mở cửa và lấy ra chiếc huy chương đồng mình nhận được tại Giải Vô địch Thế giới và đưa nó cho Jae Kyung.

"Đây."

Jae Kyung cầm chiếc huy chương Ji Heon đưa bằng hai tay và nhìn nó rất lâu. Jae Kyung cũng có thứ y hệt vậy, và thậm chí còn có nhiều thứ tốt hơn nhưng cậu lại cầm nó trân trọng giống như một món đồ quý giá lần đầu nhìn thấy, trông rất đáng yêu nên Ji Heon nói đùa.

"Cho em nhé? Muốn mang về không?"

Jae Kyung có vẻ thật sự đắn đo. Rồi cậu lập tức lắc đầu.

"Dạ không."

"Tại sao?"

"Anh nói là bác trai và bác gái thích mà."

"Chắc em còn thích hơn ấy chứ."

Ji Heon cố tình nói như thể thì thầm. Jae Kyung nhếch miệng cười rồi đặt huy chương lại vào tủ và thì thầm giống hệt.

"Để cái này lại, thay vào đó em sẽ mang anh đi ạ."

Ji Heon vô thức đánh vào lưng Jae Kyung và mỉm cười. Ba đang ngồi dựa sofa bỗng cao giọng.

"Này, nếu làm chuyện nổi da gà thì về nhà mấy đứa đi!"

"Dạ. Vậy bọn con đi đây."

Ji Heon nhanh chóng cầm lấy quần áo đang treo trên móc. Ba thì thầm với vợ mình khi nhìn thấy vợ chồng con trai đang chuẩn bị quay về ngay mà không từ chối. Vì là  tuyển thủ bơi lội nên bọn nó bỏ trốn cũng nhanh thật.








"Anh mệt ạ?"

Jae Kyung hỏi ngay khi vừa lên taxi.

"Không, sao thế?"

"Vậy chúng ta ghé trung tâm bơi lội một chút được không?"

Không lý nào cậu lại ghé vào để bơi vào thời gian này, có vẻ nhân tiện đã đến tận Ilsan nên cậu muốn đến một lần.

"Được rồi, vậy đi."

Ji Heon nhờ tài xế taxi chở tới trung tâm bơi lội. Xe đã đến trước trung tâm sau 15 phút, người tài xế để lại lời chúc và rất mong chờ Olympic lần này rồi rời đi.

Dù taxi đã đi nhưng Jae Kyung vẫn đứng đó một lúc lâu. Rồi tới khi Ji Heon hỏi cậu bị sao thì cậu mới nói như thể thần kỳ.

"Chính là chỗ này."

"Cái gì?"

"Nơi chúng ta đã nói chuyện khi anh rời khỏi trung tâm."

Anh nhớ không? Jae Kyung cười nói.

"Anh đã bảo em rằng hãy tham gia Olympic và đạt được Grand Slam. Ngay tại đây."

Cậu không nhắc tới những lời cay nghiệt mà anh đã nói trước đó, mà chỉ nói toàn những lời tốt đẹp. Ji Heon cho tay vào túi áo khoác và nói "Đương nhiên nhớ chứ."

"Ann đã sốc biết bao nhiêu khi tên nhóc trước đó chưa từng nói chuyện lại đột nhiên bám theo và hỏi tại sao anh nghỉ bơi khiến anh nổi giận. Nhưng khi anh nói gì đó cậu đã lập tức khóc bù lu bù loa. Người thì có chút xíu."

"Gì chứ. Em khóc bù lu bù loa khi nào."

Jae Kyung nổi giận nói.

"Với lúc đó em đã cao hơn 170cm rồi, gì mà có chút xíu chứ."

"Này, chiều cao không quan trọng. Học sinh tiểu học dù cao bao nhiêu thì trong mắt học sinh trung học  vẫn là học sinh tiểu học và là trẻ con thôi."

"Thật tình. Cách có bao nhiêu tuổi đâu."

Jae Kyung trề môi và càu nhàu. Rồi cậu cứ thế tỏ ra hờn dỗi và một mình bước về phía tòa nhà, rồi đột nhiên lại quay lại và thản nhiên đứng bên cạnh Ji Heon.

"Sao, đi một mình đi chứ."

"Em không thích."

Jae Kyung cộc lốc nói rồi nắm cả tay Ji Heon như thể khoe khoang. Ji Heon bỗng chốc giật mình nhưng rồi anh nghĩ 'Đâu có ai, vậy thì có sao', và chủ động đan tay Jae Kyung.

Có lẽ vì đã muộn nên tất cả các đèn đều đã tắt, ngoại trừ tầng 1 của toà nhà. Vì là nơi do thành phố điều hành nên thời gian sử dụng công trình sẽ ngắn hơn so với tư nhân. Dù vậy, sảnh tầng 1 vẫn rất sáng sủa và lối vào tòa nhà không bị khóa.

"Cánh cửa anh mở giùm em là cái này à?"

Ji Heon vừa hỏi vừa chỉ váo cánh cửa ra vào ngay trước mặt.

"Dạ. Anh thật sự không nhớ sao?"

"Không rõ nữa. Hình như đúng là có chuyện như thế xảy ra."

"Cũng đúng thôi. Làm sao anh nhớ chuyện như thế được. Chắc đối với anh, chuyện đó xảy ra còn thường xuyên hơn ba bữa một ngày nữa."

Jae Kyung lầm bầm hỏi không sai đúng không.

"Này, không phải thế."

"Em biết. Em đùa thôi."

Jae Kyung vừa nói vừa nhếch miệng cười rồi buông tay Ji Heon. Sau đó, cậu đẩy cằm chỉ về phía lối vào.

Tưởng rằng cậu đang bảo vào trong nên Ji Heon mở cửa và bước vào trước. Ji Heon đang tiến vào sảnh một cách thật tự nhiên thì thấy Jae Kyung vẫn liên tục đứng ngoài cửa nên anh hét lớn hỏi "Này, em làm gì thế?"

"Sao không vào?"

Ji Heon hét lên với Jae Kyung đang ở bên ngoài. Sau đó, anh muộn màng nhận ra Jae Kyung muốn gì nên mỉm cười "À" rồi đến gần cửa ra vào.

Ji Heon vừa nói vừa mở rộng cánh cửa.

"Vào đi."

Anh tưởng cậu sẽ vào ngay nhưng không ngờ là Jae Kyung không làm thế. Cậu chỉ yên lặng đứng ngoài cánh cửa và nhìn Ji Heon. Rồi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh đã bơi lội ạ."

Jae Kyung đang nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.

"Nếu không có anh thì em tuyệt đối sẽ không thể tới tận đây."

Trước giọng nói và nụ cười trong sáng như trẻ con, trái tim Ji Heon cảm thấy như thắt lại.

"Là anh đã đưa em đến tận đây đấy ạ."

Jae Kyung nói thế rồi xông xáo bước vào cánh cửa Ji Heon đang mở. Rồi cậu ôm lấy má Ji Heon bằng cả hai tay và khẽ hôn anh. Trước cái chạm môi ngứa ngáy và thận trọng đó, khiến anh bỗng nhớ tới nụ hôn đầu ở hồ bơi. Anh bật cười khi nghĩ tới Jae Kyung đỏ bừng lỗ tai và quay đi trước nụ hôn không phải hôn sâu và chỉ thơm đó.

À không, anh nghĩ là mình sẽ cười nhưng thật ra nước mắt lại chảy ra trước.

"A a, không được, không được."

Jae Kyung nhanh chóng ôm lấy Ji Heon và nói.

"Giờ anh không được khóc đâu."

"Sao, sao lại không được...?"

Ji Heon vừa hỏi vừa dụi mặt vào ngực Jae Kyung.

"Anh phải khóc khi nhận lời cậu hôn từ em chứ."

"Gì chứ."

Lần này, Ji Heon bật cười thật to.

"Này, làm bây giờ đi. Giờ đúng thời điểm cầu hôn rồi."

"Em không thích. Nhất định phải đạt huy chương vàng ở Olympic."

Jae Kyung kiên quyết cố chấp.

"Em sẽ đeo hết huy chương mình đạt được cho anh rồi làm."

"Thật tình."

Ji Heon mỉm cười vô lý. Jae Kyung nhìn Ji Heon và cùng cười rồi cậu đột nhiên lên tiếng như thể nghĩ ra gì đó.

"Anh ơi, tên con, em đã quyết định được sẽ đặt tên thai là gì rồi."

"Gì?"

"Jini." (지니: Ji Ni, cũng có thể là genie: thần đèn)

Trước cái tên đáng yêu và đơn giản không ngờ (Nói cho chính xác thì là cái tên anh chưa từng mong từ Kwon Jae Kyung), Ji Heon ngạc nhiên lẩm bẩm "Ơ, gì vậy."

"Đáng yêu mà...?"

"Đúng chứ?"

Jae Kyung tỏ vẻ tự hào nhất thế gian.

"Là vị thần đèn à?"

"Cái đó cũng đúng, và còn đặt theo tên của anh nữa."

"À, đúng nhỉ. Ji Heon, Jini."

"Dạ. Vì với em, anh là thần đèn mà."

Anh đã làm cho mọi thứ xảy ra. Jae Kyung nói thế rồi dồn sức vào cánh tay đang ôm Ji Heon.

"Không phải anh làm cho mọi thứ xảy ra mà là em làm ấy chứ."

"Không, cả hai chúng ta ạ."

Jae Kyung lại cố chấp. Trước giọng điệu kiên quyết đó, Ji Heon mỉm cười và vỗ lưng Jae Kyung nói "Ừ, ừ." Jae Kyung vùi mặt vào vai Ji Heon rồi đột nhiên lại ngẩng đầu lên và bắt đầu hôn anh.

Ji Heon đang nghĩ xem nên làm sao đây, nhưng rồi cứ để yên với cái cớ là từ nãy giờ anh không thấy xung quanh có người. Rồi anh nâng cằm lên trước và hôn phát ra một tiếng chụt.

Không chắc liệu rốt cuột Jae Kyung đón nhận điều đó với ý nghĩa gì nhưng cậu đã nắm má Ji Heon bằng cả hai tay rồi bắt đầu chồng môi lên như thể sắp ăn thịt anh đến nơi. Nụ hôn chỉ chạm khẽ trong nháy mắt đã trở thành nụ hôn sâu, và Ji Heon từ lúc nào đã bị đẩy vào bức tường ở lối vào.

"Jae, Kyung à, chờ... chút, giờ..."

Ji Heon phát ra tiếng rên rỉ mỗi khi đôi môi tách ra. Nhưng không giống như lời nói, bàn tay đang ôm cổ Jae Kyung càng dồn sức hơn. Anh nâng cằm để nâng góc độ lên cao hơn và đôi môi mở rộng từ nãy giờ, tưởng chừng như chưa bao giờ khép lại.

Không nên làm thế này ở đây, không biết chừng vẫn có người bên trong tòa nhà, nếu có ai nhìn thấy thì hỏng bét hết. Dù cố đẩy cậu ra với tâm tư bất an, nhưng khi cậu mút lưỡi thật mạnh và cắn môi thì anh không còn cách nào khác ngoài bám lấy Jae Kyung. Đã gần hai tháng sống thanh tịnh quá mức chịu đựng nên dù chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến hưng phấn tột đỉnh đến mức đầu óc quay cuồng và không thể làm chủ được cơ thể.

"Jae Kyung à, thật sự dừng lại đi..."

Với suy nghĩ nếu cứ thế này sẽ lớn chuyện mất, cuối cùng Ji Heon dồn sức vào bàn tay và cố đẩy Jae Kyung ra. Thì ngay trước đó, Jae Kyung đã tách môi ra trước và lập tức vùi mặt vào vai Ji Heon. Và rồi, cậu phát ra một tiếng thở dài "Ha..." và lẩm bẩm bằng giọng nói khổ sở mà anh chưa từng nghe trước đây.

"Rốt cuộc khi nào mới qua 12 tuần đây."

Vì giọng điệu đó mang sắc thái như thật sự sắp phát điên, khiến Ji Heon bật cười dù anh cũng không có tư cách để nói người khác.

"Giờ còn 3 tuần thôi."

Trước câu nói đó, Jae Kyung ngẩng đầu nhìn Ji Heon và nói.

"Nhưng tuần sau là vòng tuyển chọn thứ 2 rồi nên anh sẽ lại không cho em làm."

"Đúng thế."

Jae Kyung lẩm bẩm "Gì vậy chứ..." với vẻ mặt thất vọng rồi lại vùi mặt vào vai Ji Heon. Trong trạng thái đó, Jae Kyung lại len lén vuốt ve eo nên Ji Heon đánh lên mu bàn tay cậu và mắng "Này, giờ ngừng lại đi."

"Về nhà thôi."

Ji Heon đẩy ngực Jae Kyung ra và thoát khỏi vòng tay cậu. Rồi anh nắm tay Jae Kyung, người vẫn đang thất vọng, và nói với giọng cương quyết chưa từng có.

"Bọn mình về nhà rồi thiền thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro