CHAP 163
[Nghĩ lại lời Trợ lý Jung nói hôm qua, tôi đã lo rằng có thể cậu căng thẳng vì vấn đề này. Điều đó không tốt đâu. Dù cho có việc khiến cậu bận tâm, cũng cứ đẩy nó sang một bên và sẽ ổn thôi. Vì đây là thời điểm quan trọng mà. Cậu hiểu ý tôi chứ?]
"Vâng, đương nhiên. Tôi hiểu rất rõ."
Ji Heon cười nói.
"Cảm ơn chị vì cố tình gọi thế này."
[Ừ. Vậy nghỉ phép vui vẻ, tuần sau trước lễ trao giải, hãy gọi thêm một lần nữa nhé. Còn trước đó hãy nghỉ ngơi thật tốt vào.]
Đừng đi loanh quanh bên ngoài để bị chụp ảnh nữa. Trước lời nói đùa của Trưởng nhóm Lee, Ji Heon cúi đầu cho tới cuối cùng.
Khi cuộc gọi kết thúc, Ji Heon nhét điện thoại vào trong túi áo jacket. Khi anh chống cả hai cánh tay lên lan can ban công và hít một hơi thật sâu, thì chợt nghĩ lâu rồi mình không hút thuốc.
Thì ra vậy. Thì ra Han Yoo Sung đến KoSF-A.
Nếu là sự thật thì trên lập trường của bên anh, đây không phải một tin quá tệ. À không, có thể gọi là cơ may. Theo lời Trưởng nhóm Lee thì ít nhất sẽ không có chuyện KAVVA hy sinh Jae Kyung vô can để tâng bốc Han Yoo Sung nữa. Nhưng...
"......."
Khi anh nhớ lại dáng vẻ Han Yoo Sung ngồi một mình cô đơn trong phòng chờ, trái tim anh vô cớ thấy rối bời. Nếu đã thế này thì thôi cứ từ bỏ 400m hỗn hợp và tham gia 1500m bơi tự do đi chứ. Vậy thì ít nhất cũng có thể tham gia được Olympic.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều là sự lựa chọn của Han Yoo Sung và là kết quả từ lòng tham của chính bản thân cậu ta. Dù thấy tiếc nuối nhưng chẳng có gì thay đổi cả và thật ra cũng không cần thay đổi.
Vậy nên Ji Heon chỉ đưa ra kết luận rằng 'Mong là với cơ hội lần này, cậu ta sẽ tỉnh táo lại và sẽ là bước ngoặt để bắt đầu lại từ đầu.', sau đó anh quyết định không nghĩ về chuyện này thêm nữa. Anh dùng ngay lập tức cách mà Trưởng nhóm Lee chỉ cho.
******
Dù vậy, bài báo sắp kết hôn được đăng lên cũng có điểm tốt.
[Ừ. Nhưng mà tuyển thủ Kwon Jae Kyung thích món gì vậy?]
Mẹ anh đã nói thế ngay khi anh vừa nói rằng 'Con sẽ về vào thứ Sáu chứ không phải thứ Tư, với lại có người con muốn giới thiệu nên sẽ về cùng ạ.'
"L, làm sao mà mẹ... biết?"
Khi Ji Heon ngạc nhiên lắp bắp thì mẹ anh nói như thể câu hỏi rất kỳ lạ.
[Bây giờ cả Hàn Quốc có ai mà không biết chuyện hẹn hò của hai đứa?]
Vậy nên anh đã nghĩ rằng 'Thà vậy còn tốt hơn. Họ đều biết cả rồi nên không cần giải thích từng thứ nữa.' và anh về thăm với tâm thế thoải mái, nhưng ngạc nhiên là vẫn còn người Hàn không biết về chuyện đó(?). Chính là ba của Ji Heon.
"Không, trời đất ơi, là ai đây. Không phải tuyển thủ Kwon Jae Kyung sao."
Ba hét lên khi vừa nhìn thấy Jae Kyung bước vào trong nhà cùng con trai rồi ném cuốn tạp chí đang đọc và đứng dậy.
"Ây da, tuyển thủ Kwon Jae Kyung của chúng ta. Bắt tay một lần nhé. Sống trên đời còn được gặp tuyển thủ Kwon Jae Kyung ngoài đời."
Rồi ông hào hứng bắt tay và còn chụp hình chung bằng điện thoại, nhưng nhìn thế nào cũng không phải thái độ đối xử với đối tượng kết hôn của con trai. Vậy nên anh nghĩ không lẽ nào, và quả nhiên, ba đang mãn nguyện xem bức ảnh mình chụp cùng Jae Kyung thì đột nhiên la rầy Ji Heon.
"Này, nếu con đưa một người quan trọng thế này về thì phải nói trước chứ."
"Dạ? Con đã nói rồi mà."
"Con nói là có người muốn giới thiệu nên ba tưởng là người yêu đấy, ai sẽ nghĩ là con về cùng tuyển thủ đang làm việc cùng chứ? Mẹ con hôm nay tưởng con dâu tới nên đã cùng Ji Soo đi mua bánh kem rồi."
Quả nhiên. Ji Heon im lặng. Ra là ông không hề nghĩ rằng cậu là người yêu anh.
Anh đang đắn đo xem phải nói thế nào để ông ít ngạc nhiên nhất có thể thì Jae Kyung đã nói ngay.
"Đúng là tuyển thủ làm việc cùng và cũng đúng là con dâu ạ."
"Gì?"
Ba anh nhìn Ji Heon với biểu cảm 'Nói cái gì vậy', rồi ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và mẹ cùng Ji Soo bước vào.
"Ơ, đến rồi hả?"
"Oa, phòng khách nhà chúng ta trông chật quá."
Ba càng làm vẻ mặt sốc hơn khi nhìn thấy hai người không những không ngạc nhiên khi thấy Jae Kyung đang đứng trong phòng khách mà còn vui vẻ chào hỏi một cách tự nhiên.
"Mọi người đều biết rồi à?"
"Biết gì ạ?"
Ba chỉ vào đứa con trai và con dâu tự xưng. Mẹ hỏi chồng mình "Bộ ông mù hả?"
"Xem tivi rồi mà. Nó xuất hiện trong 'Ngủ cùng kẻ thù'."
"Đó chỉ là xuất hiện với tư cách quản lý mà?"
Lần này là Ji Soo nói với người ba vẫn chưa hiểu ra "Không, nhìn đâu mà ba chỉ thấy là quản lý thôi vậy?"
"Nhìn thế nào cũng thấy là đang hẹn hò mà."
"Quan hệ tốt đẹp thì là hẹn hò hết à. Vậy không có tình bạn thân thiết cỡ đó giữa đồng nghiệp với nhau à?"
"Để xem, nếu thân thiết cỡ đó thì là yêu rồi ạ. Giữa đồng nghiệp làm gì có chuyện đó."
"Sao lại không có. Thử nhìn quân đội đi. Ở đó, những người đi sau cống hiến và sáng tác bài ca trung thành dưới tên của người đi trước đấy."
"À, đó chỉ là vùng vẫy để sống còn thôi ạ."
Ji Soo chán ghét nói rằng vậy nên mình mới không thể làm quân nhân.
"Này, gì mà vùng vẫy sống còn chứ. Cả đời ba chưa từng kỷ luật cấp dưới bao giờ. Nhưng họ vẫn loạn lên rằng sẽ một lòng trung thành và dâng hiến cả mạng sống."
Có vẻ ba đưa ra cả kinh nghiệm của mình để thể hiện tình đồng đội chân thành và thiêng liêng của người lính nhưng có lẽ Ji Soo lại nghi ngờ về đời sống quân ngũ của ba. Ji Heon cũng tò mò ai trong số những cấp dưới của ba từng tới thăm lúc họ còn ở nhà do nhà nước cấp, là người đã sáng tác bài ca trung thành nhưng anh chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu.
"Không, nhưng đẹp trai thật đấy."
Trong khi đó, mẹ nhận món quà từ Jae Kyung và lại cảm thán lần nữa.
"Hình như người thật còn đẹp trai hơn."
"Dạ không đâu. Chỉ là vóc dáng to lớn nên mới trông vậy ạ."
Jae Kyung cúi đầu với thái độ hết sức khiêm tốn.
"Anh còn đẹp trai hơn nhiều."
Sau đó, cậu nhìn ba đang đứng cạnh Ji Heon và nói.
"Nhưng con đã rất ngạc nhiên khi thấy anh giống hệt bác trai."
Mặc dù là lời thoại đã học trước nhưng Ji Heon vẫn thầm ngạc nhiên vì Jae Kyung nói tự nhiên hơn anh nghĩ. Nhưng có lẽ tự Jae Kyung nghĩ như vậy thật. Anh và bác trai thật sự rất giống nhau. Vì những lời đó xuất phát từ tận đáy lòng nên nghe rất chân thành.
Và quả nhiên, ba vô cùng hài lòng và nói.
"Vậy à? Giống tới vậy sao?"
"Dạ. Vì đứng cạnh nhau nên con nghĩ không thể phân biệt được ai là ai."
... Câu này ai nhìn vào cũng biết là nói dối. Chắc có lẽ vì thế mà ngữ điệu của Jae Kyung cũng ngượng ngùng khác trước. Dù vậy, ba vốn đang có tâm trạng cực tốt nên chỉ bật cười như thể thỏa mãn.
"Ây da, tuyển thủ Kwon Jae Kyung của chúng ta, hử? Có mắt nhìn đấy chứ. Thật biết cách nhìn người."
"Dạ. Thị lực cả hai mắt của con đều là 1.5 ạ."
"Vậy à? Này, tuyển thủ của chúng ta thật sự không có nơi nào để bắt lỗi cả."
Ba cười khực khực rồi vỗ nhẹ lưng của Jae Kyung. Khi Ji Heon còn là tuyển thủ, nếu anh đạt thành tích tốt ở giải đấu thì ba sẽ phấn khích và gọi anh là tuyển thủ của chúng ta. Nhưng nhìn thấy việc ông lập tức gắn biệt danh đó cho Jae Kyung thì có vẻ tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt.
"Này, chắc mấy đứa đói rồi. Ăn cơm trước đã."
Cuối cùng, ba ôm vai Jae Kyung và dẫn tới bàn ăn rồi bắt cậu ngồi ngay bên cạnh ghế đầu bàn của ông.
Bàn ăn đã được bày đầy ắp đồ ăn.
"Bác không biết có món nào hợp khẩu vị con không."
Mẹ vừa nói vừa đặt món sườn om đang sôi sùng sục trong nồi lên bàn ăn.
"Em ấy không kén ăn ạ. Ăn được hết."
Trước câu nói của Ji Heon, Jae Kyung lập tức gật đầu "Dạ, con thích hết."
"Nghe nói con thích hamburger nhưng bác không biết làm món đó nên quyết định làm theo những món người nhà ăn ngon."
Mẹ vừa nói xong, Ji Soo đã lập tức mách lẻo.
"Lúc đầu mẹ định làm hamburger bít tết."
"Không, không phải vậy."
Ji Heon cười và ngăn lại.
"Thứ em ấy thích thật ra chỉ là hamburger thôi. Không cần burger handmade mà nhất định phải là McDonald."
"Vậy từ lần sau cứ gọi giao hamburger đi."
Trước lời nói đùa của ba, mẹ đảo mắt như muốn hỏi làm sao có thể làm thế.
"Dạ không, con thích ạ."
Jae Kyung lặng lẽ nói.
"Nấu ăn là việc phức tạp và khó khăn mà. Dù thích hết nhưng con thật sự thích hamburger nhất. Hiện giờ con không thể làm thế vì phải ăn các thực phẩm để duy trì cơ bắp nhưng sau này khi kết hôn và giải nghệ rồi, con nhất định sẽ ăn hamburber 3 bữa một ngày."
Jae Kyung đã khẽ thêm chuyện kết hôn vào trước chuyện giải nghệ. Đây không phải lời nói ngẫu nhiên mà có vẻ cậu muốn bày tỏ rằng ít nhất sẽ không có chuyện cậu làm phiền con trai quý giá của hai người về vấn đề ăn uống.
"Vậy anh ăn gì?"
Ji Soo đoán được ý sâu xa đó nên tinh nghịch hỏi.
"......."
Jae Kyung vẫn chưa nghĩ tới đó nên không thể trả lời ngay được. Cậu chớp mắt một lúc rồi nhìn Ji Heon và nói với giọng điềm tĩnh.
"Em cũng sẽ mua hamburger cho anh."
Ji Soo mỉm cười như thể vô lý thì ba nói với cô với giọng nghiêm túc "Này, sao, hamburger thì có làm sao, nó là một bữa hoàn chỉnh rồi."
"Được rồi, mấy đứa tự ăn bữa hoàn chỉnh đó với nhau đi, còn hôm nay thì hãy ăn cái này."
Mẹ đích thân múc sườn ôm ra đĩa của Jae Kyung. Jae Kyung cúi đầu và nhận lấy đĩa, rồi cậu gắp miếng thịt trông mềm nhất trong đó lên, nhìn quanh nó, sau đó đặt vào đĩa trước mặt Ji Heon.
"Anh ơi, miếng thịt này trông mềm nè."
Người nhà đang ngồi ở bàn ăn bỗng đồng thời mở to mắt và nhìn chằm chằm Jae Kyung. Ji Heon còn bối rối hơn nên nhanh chóng biện minh.
"Con mới nhổ răng khôn cách đây không lâu. Nên là."
"Ờ ờ, ừ, con đã nói vậy mà nhỉ."
Vì sợ mọi người lo lắng khi nhìn thấy miếng gạc dán trên má nên anh đã nói trước rằng bị bầm do nhổ răng khôn, nhưng không ngờ lại dùng nó trong tình huống này.
"Không, ăn bằng hàm đối diện là được mà, ..."
Khi Ji Soo không thể nhìn nổi cảnh tượng đó và méo xẹo miệng nói thì ba lại lần nữa la rầy bằng giọng nghiêm nghị.
"Ji Soo à, đừng có gây sự nữa. Dù con chỉ đùa nhưng nếu nhìn từ lập trường của anh rễ con thì tất cả đều như cô em chồng vậy."
Có vẻ như giờ ba đã hoàn toàn chấp nhận Jae Kyung là con dâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro