CHAP 160
"Nhà anh ấy ạ...?"
Dường như là lời đề nghị không ngờ đến nên Jae Kyung khẽ rụt đầu về phía sau và hỏi lại.
"Ừ, nhà của ba mẹ ở Ilsan."
"Em biết điều đó..."
Những lời cuối của Jae Kyung mờ đi với giọng điệu nan giải. Thay vì không thích thì anh cảm giác cậu rất bối rối nên Ji Heon cố tình hôn lên môi cậu thêm lần nữa và nói.
"Sao, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý được à? Vậy sau này hãy đi nhé?"
"Dạ không, không phải thế."
Jae Kyung nhanh chóng nói. Và rồi cuối cùng cậu nói ra lý do mình chần chừ.
"Hiện tại em không có quần áo để mặc."
Trước câu chuyện không ngớ tới, Ji Heon mỉm cười "Gì vậy chứ."
"Chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được rồi."
"Em không thích. Em sẽ mặc vest."
Jae Kyung dứt khoát nói. Lần này tới lượt Ji Heon bối rối. Kwon Jae Kyung vốn là tên nhóc có tính xã hội hóa kém nên cậu không quan tâm mấy kiểu TPO* và chỉ đi lại trong trang phục thể thao. Thậm chí, ở lễ trao giải cậu vẫn mặc áo đấu (tất nhiên đây là âm thầm phản bác rằng 'Giờ tôi cũng đang tập luyện mà đến, bận muốn chết nên hãy gọi vừa phải thôi'), nhưng chỉ mỗi(?) việc đi gặp gia đình người mình sẽ kết hôn mà mặc vest ư.
*TPO": Time-Place-Occasion: ăn mặc để phù hợp với thời gian-địa điểm-dịp/sự kiện.
"Theo anh nghĩ, áo len và quần tây là được rồi. Vest có cảm giác trịnh trọng quá. Đâu phải lễ ra mắt nên không cần trang trọng như thế."
"Em sẽ mặc vest ạ."
Jae Kyung quyết tâm cố chấp đến cùng. Khi Ji Heon nhìn cậu với biểu cảm không thể hiểu nổi thì cậu hạ ánh mắt xuống một lát rồi vuốt tóc mái và nói.
"Chẳng phải ít nhất nên mặc vest để trông trưởng thành một chút sao."
Tới lúc này, Ji Heon mới biết được điều Jae Kyung thật sự bận tâm và không khỏi bật cười lần nữa.
"Giờ em cũng đủ trưởng thành rồi. À không, thật ra em là người lớn mà. Nhưng còn muốn trông trưởng thành hơn làm gì."
Muốn trông già tới vậy à? Ji Heon cố tình nói như đùa. Nhưng vô ích.
"Gia đình anh có thể sẽ không nghĩ thế mà."
Jae Kyung thẳng thừng nói.
"Với lại, mọi người ở nước ta có xu hướng vẫn xem em là trẻ con."
Đó là sự thật. Vì từ khi học cấp hai, cậu là tuyển thủ độc chiếm tình yêu và sự quan tâm của mọi người, không chỉ được gọi là em trai quốc dân, mà còn là con trai quốc dân, hiếu tử quốc dân, nên dù đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn còn rất nhiều người ghi nhớ cậu với hình ảnh của 'Cậu bé thiên tài trẻ tuổi'. Cho nên ngay cả khi 'Ngủ cùng kẻ thù' phát sóng và gây náo loạn một thời gian thì vẫn có rất nhiều người chửi bới Ji Heon và gọi anh là tên trộm vô liêm sĩ săn bắt trẻ em.
Nhưng vì mọi người đều xem trên tivi nên mới thế, còn nếu gặp trực tiếp thì với chiều cao và vóc dáng áp đảo đó không thể nào nghĩ cậu là trẻ con được. Trái lại, vì vẻ mặt vô cảm đặc trưng và bầu không khí đáng sợ mà các nhân viên ở hiện trường đều nhất trí cho rằng sợ đến mức không dám chạm mắt cậu. Cảm giác áp đảo từ người thật vô cùng lớn.
Nhưng nếu anh nói thế thì lần này Jae Kyung sẽ lại bận tâm về ấn tượng áp đảo của mình. Vậy nên, Ji Heon quyết định không nói gì.
"Ừ, nếu em muốn mặc vest thì cứ mặc đi."
Trước sự ủng hộ của Ji Heon, cuối cùng biểu cảm của Jae Kyung đã sáng sủa lên đôi chút.
"Vậy ngày mốt không phải hơi khó ạ? Chọn đồ phù hợp thôi cũng đã mất mấy ngày rồi."
"Em không có bộ vest nào à? Hai năm trước, em đã đi tiệc sau khi kết thúc Asian Games mà. Khi đó em không mặc vest à."
"Em đã cao lên biết bao nhiêu rồi."
Jae Kyung sững sờ hỏi giờ anh đang nói gì vậy chứ.
"Kể cả có thế, không phải chỉ 3, 4cm à?"
"Kể cả có thế gì chứ ạ."
Jae Kyung công khai khó chịu.
"Cỡ đó thì độ dài quần là quan trọng nhất. Không phải nơi nào khác mà là đi gặp ba mẹ anh, nên em đâu thể nào ăn mặc xuề xòa như thế."
Tên nhóc ngủ hay thức gì đều mặc đồ tập đi tới lui nên không lý nào lại kén chọn và có triết lý vĩ đại về thời trang đến thế, dường như cậu đang muốn mặc bộ vest mới bằng bất cứ giá nào.
"Ở yên nào. Trước tiên, hãy tìm thử những nơi bán quần áo may sẵn có kích cỡ."
Ji Heon lập tức mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm. May thay, có vẻ anh có thể mua được quần áo với kích cỡ mình muốn từ vài thương hiệu nước ngoài trong trung tâm thương mại.
"Nhưng chắc sẽ phải sửa."
"Sửa thì mất bao nhiêu thời gian ạ?"
"Để xem. Anh nghĩ sẽ mất 2 ngày."
Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Được rồi, vậy hãy đi vào thứ Sáu."
"Vậy cũng được sao?"
"Ừ, không sao. Lúc nãy khi gọi điện, vì mẹ nói có hẹn vào thứ Ba và thứ Năm, vậy nên anh mới nói đi vào thứ Tư. Nói là thứ Sáu cũng không sao đâu."
"Ồ."
Gương mặt Jae Kyung hiện lên vẻ an tâm. Nói là không nhưng quả nhiên vẫn cần chuẩn bị tâm lý.
"Này, nhưng thứ Sáu với em ổn chứ?"
Ji Heon phòng hờ, hỏi Jae Kyung thêm lần nữa.
"Nếu không thì tuần sau hãy đi? Dù sao thì anh đã định về thăm họ tuần này nên anh đi một mình không sao cả. Anh vẫn chưa nói với ba mẹ là anh đi cùng em."
"Dạ không, em sẽ đi."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Em muốn đi."
"Được rồi, vậy chuẩn bị đi trung tâm thương mại ngay thôi."
Khi Ji Heon nhét điện thoại vào túi quần thì Jae Kyung đã chạy vào phòng tắm rồi.
Anh đã lo lắng vì là thứ Hai, nhưng không ngờ là trung tâm thương mại gần nhà anh nhất đang mở cửa kinh doanh. Hơn nữa, ngay cửa hàng đầu tiên bước vào, họ đã nhận được câu trả lời có kích cỡ mà họ muốn.
"Cậu định mặc dự sự kiện sao?"
Quản lý nhận ra Jae Kyung và hỏi với nụ cười dịu dàng. Ji Heon sợ Jae Kyung sẽ nói tầm phào nên anh trả lời trước.
"Vâng. Cậu ấy định mặc ở lễ trao giải."
"À, ra vậy. Tuyển thủ Kwon Jae Kyung của chúng ta hình như lần này lại nhận được giải thưởng gì nữa nhỉ."
Đỉnh thật, thật sự rất ngầu, quản lý liên tục khen ngợi một lúc rồi đột nhiên nói với Ji Heon.
"Nhưng hình ảnh của anh Trợ lý khác rất nhiều so với tôi xem 'Ngủ cùng kẻ thù' đấy ạ."
Ji Heon không ngờ còn nhận ra cả mình nên anh bối rối mỉm cười "À, vậy sao."
"Vâng. Khi xem trên màn hình, cảm giác ấn tượng hơn chút."
"Tôi có hơi ăn ảnh nhỉ."
Ji Heon nói như đùa.
"Lúc đó vì sụt nhiều cân hơn bây giờ, với lại khi ghi hình có trang điểm nên mới trông ổn hơn người thật."
"Dạ không, không đâu. Người thật rất ngầu."
Quản lý xua tay và nghiêm túc.
"Mấy phần đường nét gương mặt vốn đã rõ nét, nếu mà trang điểm đậm sẽ cảm thấy hơi nặng nề. Ngoài đời Trợ lý đẹp trai hơn rất nhiều. Thật sự là mỹ nam ạ."
Trước lời nói của quản lý, Jae Kyung đột nhiên chạm má Ji Heon - chính xác là miếng gạc dán trên má - rồi nói.
"Nếu không có cái này thì trông càng đẹp trai hơn đấy ạ."
"Không, này, nói gì vậy hả."
Khi Ji Heon ngạc nhiên và tránh sang một bên thì quản lý nói với Jae Kyung trong khi nở nụ cười tươi trên mặt.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì giống y hệt với 'Ngủ cùng kẻ thù' ạ."
Nghĩa là vẻ ngoài giống hệt nhỉ...?
Ji Heon kết luận theo hướng tốt và cho qua nhưng quản lý lại vừa tử tế vừa tốt bụng chỉnh lại.
"Tôi tưởng mấy chương trình kiểu đó đều có kịch bản. Ở đó những người nổi tiếng đối xử với quản lý của mình gần giống như bạn vậy. Nhưng mà hình như mối quan hệ giữa hai vị thật sự rất tốt... Tóm lại, thật tốt khi thấy thế."
Quản lý diễn đạt vòng vo hết mức có thể với ý rằng 'Tôi tưởng tuyển thủ Kwon Jae Kyung làm quá vì là chương trình giải trí nhưng lại không phải, thật sự là đang khoe người yêu.'
"Đương nhiên ạ. Tôi không hề giả vờ."
Dường như nghĩ đó là lời khen nên Jae Kyung nói như thể ra vẻ.
"Vâng, vâng. Tôi cũng nghĩ vậy. Trái lại, hình như quan hệ ngoài đời còn tốt hơn trên chương trình phát sóng nữa."
"Thật có mắt nhìn ạ."
"Ầy, đương nhiên. Ai nhìn cũng đều biết hết mà."
Quản lý nhiệt tính đồng ý.
"Hình như tính cách hai vị rất hợp nhau và ngoại hình cũng xứng nữa. Thế nào ạ? Nhân đây, hai vị thử vest đôi một lần đi. Ngày nay, giữa bạn bè thân thiết với nhau cũng mặc cặp như vậy."
Quản lý cố nói mấy lời vô lý để bán quần áo. Nhưng Kwon Jae Kyung lại đang nghe mấy lời đó một cách nghiêm túc. Nếu là bình thường, cậu sẽ phớt lờ với biểu cảm 'Nói nhảm', nhưng trước mấy lời tâng bốc của quản lý, có vẻ cậu đã đánh mất khả năng phán đoán.
"Anh ơi, anh thấy sao? Nhân đây cùng mặc,"
"Ừ, không cần."
Ji Heon cắt ngang bằng một nhát. Rồi anh chỉ vào set đồ đã để ý nãy giờ và hỏi quản lý.
"Cái này cũng có kích cỡ của em ấy chứ ạ?"
"Đương nhiên. Xin anh chờ một chút."
Quản lý cầm áo jacket và biến mất vào bên trong cửa hàng. Ji Heon nhân lúc người đó vắng mặt và nói với Jae Kyung.
"Em đi cửa hàng khác, ai có nói gì cũng đừng có đáp lại, hiểu chưa?"
Lần đầu tiên Ji Heon năn nỉ Jae Kyung phát huy năng khiếu chính của mình - đối xử vô hình với người khác. Tất nhiên, điều này là để ngăn chặn nguy cơ Jae Kyung tiêu xài quá mức và thiếu thận trọng trước những lời tâng bốc của nhân viên nhưng hơn hết là anh không thích bị nói thế này thế kia về mối quan hệ của họ. Dù có sinh con hay kết hôn đi nữa, hiện giờ anh không cần phải công khai sự thật đó. Dù sao thì tốt nhất là không nên để mọi người bàn tán về đời sống cá nhân trước khi tới Olympic, nếu điều đó quá khó thì anh mong ít nhất có thể giữ được cho tới vòng tuyển chọn thứ 2.
Jae Kyung cũng thể hiện sự đồng ý rằng 'Thật ra, em không cảm thấy cần thiết phải làm vậy, nhưng nếu anh muốn thì em sẽ làm thế.' Nhưng từ tình huống vừa rồi, nếu người bên cạnh đoán ý và kích động một chút thì cậu sẽ ra vẻ kiêu ngạo ngay lập tức.
"Okay, em biết rồi. Em sẽ không nói gì thêm nữa."
Có vẻ bản thân cũng không thể tin tưởng khả năng tự kiềm chế của mình nên Jae Kyung đã lập tức nói biết rồi.
Nhưng khi tên nhóc này không thể nói thì sẽ bộc lộ ra toàn thân. Tại cửa hàng rượu họ đến mua quà cho ba, cậu đã nhìn một lúc lâu vào hộp rượu hợp hoan mà thậm chí không uống (loại rượu vợ chồng trực tiếp ngâm, với nguyên liệu chính là Yagwanmun* nổi tiếng), còn tại cửa hàng đồ gia dụng họ đến mua quà cho mẹ thì cậu cứ mân mê bộ cốc cà phê dành cho vợ chồng (là một thương hiệu xa xỉ đắt tiền của Đức).
*Lespedeza: Hồ chi, một chi thuộc họ Đậu, mình không tìm được tên tiếng Việt.
Thà là đi nói chuyện riêng với nhân viên còn đỡ hơn, chứ đứng giữa cửa hàng mà chỉ nhìn với gương mặt nghiêm túc thì thật không tốt chút nào khi thậm chí những người đi ngang qua cũng phải liếc nhìn. Nếu cứ thế này chắc trên mạng xã hội hay bất kỳ đâu sẽ đăng lên rằng chứng kiến Kwon Jae Kyung đến trung tâm thương mại sắm sính lễ mất.
"Này, đi thôi."
Ji Heon kéo Jae Kyung ra khỏi cửa hàng ngay khi vừa thanh toán xong. Và rồi anh rảo bước tìm thang cuốn, nhưng bất ngờ chạm trán với một cuộc phục kích.
Là cửa hàng bán đồ trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro