Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

"Này, chờ chút. Nhưng mà em sẽ quay quảng cáo mà đúng không? À không, cậu sẽ quay đúng không ạ?"

Ji Heon gấp gáp tính toán, rồi hỏi khi muộn màng nhận ra mình lỡ lời.

"Anh thống nhất một ngữ điệu đi ạ. Vì rối lắm."

"Anh biết rồi. Em sẽ quay quảng cáo chứ?"

Cuối cùng, Ji Heon dẹp việc nói kính ngữ vô dụng và hỏi trống không. Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon với vẻ mặt không tin nổi, rồi khoanh tay lần nữa và nói.

"Phải quay chứ. Vì điều đó nên mới ký hợp đồng đại diện mà."

Dù nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt, có vẻ cậu cực kì không muốn quay. Chắc là vậy rồi. Với tính cách của Jae Kyung, không lý nào cậu lại quay vì thích được. Chắc chắn là cậu không thể làm được gì, ngoài việc quay một vài quảng cáo theo lời năn nỉ bảo rằng là tâm nguyện cả đời của mẹ, nếu vậy thì...

"Em định quay bao nhiêu quảng cáo?"

"Em không quay nhiều đâu."

"Được rồi, không nhiều là bao nhiêu."

"Cỡ 3 cái."

Biết ngay mà.

Trước câu trả lời không ngoài dự đoán, Ji Heon vô thức mỉm cười. Jae Kyung nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt tại sao anh lại cười.

"Jae Kyung à, nhìn này."

Ji Heon gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, rồi nói với giọng điệu dịu dàng hết mức cần thiết.

"Dù tiền đặt cọc có ở mức thông thường thì với thành tích của em hiện tại, tối thiểu cũng phải 1 tỷ. Nếu hạ xuống dưới mức đó thì không được. Dù mỗi môn mỗi khác, nhưng bọn anh không thể trả giá theo ý mình đối với giá trị của tuyển thủ đứng đầu bộ môn của mình và xếp số 1 thế giới được. Vậy thì cả thị trường này sẽ náo loạn lên. Những tuyển thủ khác sẽ bị ảnh hưởng. Kwon Jae Kyung cũng chỉ nhận bao nhiêu đó, mà cậu với khoản đặt cọc đó mà coi được à, kiểu vậy. Em hiểu ý anh là gì chứ?"

Ji Heon giải thích mềm mỏng nhất có thể, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ. Tất nhiên không hề hiệu quả. Jae Kyung chỉ nhìn chằm chằm Ji Heon với biểu cảm như muốn nói rằng 'Sao em lại phải biết chuyện đó?'

Ji Heon giả vờ không nhìn thấy và tiếp tục giải thích.

"Nào, giả sử bọn anh đưa tiền đặt cọc cho em là 1 tỷ. Vậy thì từ thời điểm hợp đồng được ký kết, phía bọn anh sẽ phải chịu chi phí trong việc thực hiện lịch trình của em cùng với chi phí huấn luyện. Và vì em nói có phí quản lý, nên em có thể quyết toán và thanh toán chi phí đó cho bên anh sau cũng được, hoặc là có thể chia tiền thưởng cuộc thi theo tỉ lệ đã bàn bạc trước cũng được. Nhưng nhìn vào các giải đấu chuyện nghiệp của Bơi lội, tiền thưởng không có bao nhiêu. Em cũng biết rõ mà. Và em cũng không tham gia các giải đấu trong nước, trừ khi giải đấu đó có kết hợp tuyển chọn đội tuyển quốc gia phải không? Thậm chí em còn định giải nghệ sau khi kết thúc Giải vô địch xuyên Thái Bình Dương lần này, vậy thì bọn anh sẽ không còn có thể trông đợi vào lợi nhuận từ tiền thưởng được nữa. Vậy bọn anh lấy gì để thu hồi số tiến cọc đã chi trả cho em đây?"

Jae Kyung vẫn không trả lời. Đúng như dự đoán, Ji Heon trực tiếp trả lời.

"Là từ phí quảng cáo. Mỗi khi em quay một cái quảng cáo, từ phí quảng cáo đó, sẽ tính toán theo một tỷ lệ nhất định và khấu trừ tiền hoa hồng. Không chỉ mỗi bọn anh mà tất cả các công ty đều như thế. Trường hợp các cầu thủ ở giải League (bóng đá, bóng chày), sẽ bàn hợp đồng trung gian với câu lạc bộ và khấu trừ tiền hoa hồng từ tiền cọc, nhưng em không phải cầu thủ ở giải League,"

"Em hiểu rồi. Em sẽ quay nhiều quảng cáo hơn."

Jae Kyung chặn ngang lời Ji Heon và nói.

"... Thật à?"

Ji Heon hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Là vì dù anh giải thích dài dòng nhưng không giải thích với mong muốn là Jae Kyung sẽ hiểu cho. Chỉ mong là cậu có thể thể hiểu cho lập trường của phía anh. Nói thật thì anh nghĩ điều này quá tham lam rồi. Vì Kwon Jae Kyung không quan tâm đến lập trường của người khác. Anh nghĩ cậu sẽ không nghe lọt tai.

Nhưng cậu lại nói là sẽ quay nhiều quảng cáo hơn. Không phải ai khác, mà là Jae Kyung, Kwon Jae Kyung đó, hiểu cho hoàn cảnh của bọn anh và làm trái với ý chí của bản thân - thật ra cậu không nói tới vậy.

"Gì..., em định quay thêm bao nhiêu?"

Không lẽ cậu định nói 'Thêm 3 cái nữa, vậy là gấp 2 lần rồi" đấy chứ. Ji Heon nín thở, nhìn Jae Kyung đang ngồi đối diện.

Và rồi,

"Bảo quay bao nhiêu thì em sẽ quay bấy nhiêu."

Lại một lần nữa, một câu trả lời không thể tin nổi phát ra từ miệng Jae Kyung.

"Theo số lượng bên anh bảo ư?"

"Vâng."

"Dù là 10 cái, 20 cái? Dù vậy vẫn sẽ quay hết hả?"

"Em nói vậy rồi mà ạ."

Jae Kyung thốt lên như thể phiền phức, rồi muộn màng xoa đầu và hỏi.

"Nhưng có nhận được nhiều quảng cáo tới mức đó không ạ?"

Trước câu hỏi vô lý đó, Ji Heon bật cười. Đứa nhỏ không hề biết hiện tại bản thân nổi tiếng đến mức nào.

Dù đang cười và nghĩ thật đúng kiểu Kwon Jae Kyung, nhưng nghĩ tới việc sau này phải làm việc cùng một tuyển thủ siêu đỉnh thế này, mà anh đã thấy chán nản rồi.

"Chắc chắn rồi, chỉ với một tư thế lúc nãy của em thôi đã có thể quay 12 cái quảng cáo rồi đó."

"Tư thế gì."

"Dùng tay xoa đầu. Mới làm đó."

Jae Kyung làm vẻ mặt kiểu mình có làm vậy sao, rồi vội đứng dậy và nói "Vậy được rồi ạ".

"Còn lại thì cứ làm giống với điều khoản với các tuyển thủ khác là được, vì vậy hãy gởi cho em hợp đồng ký kết đại diện nội trong ngày mai."

"Này, em tưởng việc lập một cái hợp đồng nhanh vậy à? Ít cũng ba ngày, à không phải cho tối thiểu 2 ngày chứ."

"Em biết rồi. Vậy trong vòng 48 tiếng. Nếu trễ, em sẽ hiểu rằng bên anh không muốn ký hợp đồng và em sẽ tìm hiểu công ty khác."

Thậm chí không đến nửa đêm ngày mốt mà là 48 tiếng. Dù biết cậu vốn là tên không để mắt đến hoàn cảnh của người khác, nhưng anh không thể nghĩ gì khác ngoài độc ác.

"Phải mau đóng dấu để còn công bố chứ, nếu không thì KAVVA cứ liên tục làm phiền em."

Jae Kyung nói như thể để ý được suy nghĩ của Ji Heon. Vì anh thở dài lộ liễu như thế nên việc cậu để ý thấy được là lẽ đương nhiên, nhưng dù vậy thì anh cũng không ngờ cậu lại chủ động giải thích lý do như thế.

Tên nhóc này còn có dáng vẻ này nhỉ.

Ji Heon nhìn Jae Kyung với vẻ mặt nửa thích thú. Anh thấy rằng hôm nay mình thật sự đã ngạc nhiên mấy lần vì Kwon Jae Kyung.

Cũng phải, vì 10 năm trước, họ đâu thường xuyên chạm mặt và cũng không chào hỏi. Nội dung cuộc nói chuyện chỉ một ngày hôm nay thôi đã sâu sắc hơn, nhiều hơn, phong phú hơn rất nhiều so với những lời mà anh đã trao đổi với Jae Kyung trong 1 năm. Tất nhiên, cũng học được nhiều điều mới về nhau.

"Ừ, anh hiểu là em đang vội. Phía anh cũng sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể."

Nếu vậy thì giờ không phải lúc để ngồi thế này. Ji Heon cũng nhanh chóng đứng dậy.

*****

Anh đã nghĩ rằng chắc chắn CEO Kang sẽ giơ cả hai tay lên hoan hô, nhưng không ngờ ngài ấy khá thận trọng.

"Cậu biết không, Trợ lý Jung? Trong ngành này, không có gì là vô điều kiện cả. Điều kiện tốt thế này là phải nghi ngờ."

Ji Heon có thể hiểu được sự nghi ngờ của CEO Kang. Mặc dù điều kiện tốt thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu ở mức độ này, thì nó giống như khi thức dậy, đột nhiên nguyên cánh đồng bí ngô trở thành của mình chứ không chỉ là một trái bí ngô lăn trên dây leo.

Nếu như Ji Heon không nghe được cuộc gọi của nhân viên KAVVA ở sảnh khách sạn thì có lẽ anh cũng sẽ nghi ngờ Jae Kyung có ý đồ gì. Ở mức đó thì điều khoản hợp đồng có lợi cho SPOIN hơn là cho Jae Kyung. À không, nếu nói thẳng ra thì đây là hợp đồng chỉ tốt cho phía SPOIN.

"Trước tiên thì việc hủy hợp đồng với KAVVA là thật. Với tính cách của tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì bây giờ sẽ rất phiền hà nếu đi tìm công ty khác. Với lại do phía KAVVA cứ liên tục bám lấy, nên có vẻ họ muốn nhanh chóng ký hợp đồng với công ty khác, nhưng nếu gấp gáp, dính líu đến một công ty vớ vẩn nào đó thì còn rắc rối hơn ạ."

"À, cũng có thể vậy."

CEO Kang nhanh chóng đồng tình.

"Chắc chắn phải có một hai tên như côn đồ trong ngành này. Nếu nhìn vào những công ty chỉ biết nói suông thì đó toàn là bọn lừa đảo."

Ji Heon nhìn CEO Kang đang hưng phấn nói và gật đầu "Dạ".

"Có vẻ tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng hiểu rõ không có công ty nào khác ngoài KAVVA có thể đưa ra mức tiền đặt cọc lớn như thế ngay từ đầu ạ."

"Dù không tốt như KAVVA, nhưng cũng có nhiều nơi cho rằng họ tương đối phù hợp với Kwon Jae Kyung."

"Đúng ạ. Nhưng các công ty đó nếu biết việc năm sau tuyển thủ Kwon Jae Kyung không tham gia Olympic, cuối cùng cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài thay đổi điều khoản hợp đồng. Tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng vì biết như vậy, nên không muốn lãng phí thời gian thảo luận vô nghĩa thêm nữa."

"Vậy nên, vì ghét lãng phí thời gian và thấy phiền phức mà cứ thế ký với chúng ta khi mới gặp một lần hôm qua ư? Thật là. Cái này phải gọi là hào phóng hay là gì đây."

CEO Kang cười như thể không tin nổi. Ji Heon muốn nói rằng 'Không phải hào phóng mà chỉ là thấy phiền ạ' nhưng nhịn lại. Dù thế nào đi nữa, thì hiện tại, ấn tượng của CEO Kang về Jae Kyung vừa mới thay đổi theo hướng tích cực, nên không cần nhất thiết phải đứng ra và xen vào. Dù bằng bất cứ cách nào, anh cũng phải thuyết phục được CEO Kang ký kết hợp đồng này. Nếu không thì thật sự công ty sẽ biến mất trong vòng vài năm tới.

"Mà nhân tiện, sao cậu ấy không tham gia Olympic chứ. À không, tôi cũng từng là tuyển thủ nên tôi hiểu việc cậu ấy không muốn cho mọi người thấy kỹ năng xuống dốc. Nhưng cái tên hiện tại bay khắp nơi thế này thì năm sau có gì khác chứ. Ngược lại, nếu kết thúc với việc đạt được Olympic lần thứ 2 liên tiếp thì càng tốt và ý nghĩa hơn mà, thật là."

CEO Kang đang có biểu cảm hoàn toàn không thể hiểu nổi. Dáng vẻ anh liên tục lắc đầu, tặc lưỡi, có lẽ tiếc nuối cho một vận động viên thiên tài giải nghệ quá sớm.

Tất nhiên, với tư cách là công dân Hàn Quốc, Ji Heon cũng nghĩ đó là một việc đáng tiếc. Đồng thời, với lập trường của người đã từng gắn bó với bộ môn bơi lội thì càng tiếc nuối hơn. Tuy nhiên-

"Ngược lại, với công ty chúng ta đây không phải chuyện tốt sao ạ. Nhờ đó mà chúng ta có thể đưa được Kwon Jae Kyung về với các điều khoản hiện tại."

"Trợ lý Jung, thỉnh thoảng tôi thấy cậu lạnh lùng ghê. Cực kỳ lý trí."

"Là vì Giám đốc giàu tình cảm đấy ạ."

Vậy nên bây giờ công ty mới thế này đây. Ji Heon thầm nghĩ thêm.

"Nhưng mà lời Trợ lý Jung cũng đúng. Trên lập trường của công ty chúng ta thì đây là tin tốt."

Có vẻ CEO Kang cuối cùng cũng đã bắt đầu nhìn thấy hiện thực gần ngay trước mắt. Nếu vậy thì không thể không tính toán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro