CHAP 157
Sáng thức dậy, Jae Kyung đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Cảnh tượng hôm qua nhìn thấy trước khi ngủ lại bày ra đúng y như thế ngay trước mắt khiến Ji Heon bán tín bán nghi hỏi.
"Này, em có ngủ không vậy...?"
Jae Kyung im lặng, chỉ về phía chiếc ghế sofa đặt trong góc phòng bệnh. Có vẻ cậu đã chợp mắt ở đó.
Phòng bệnh này không có giường cho người giám hộ và chỉ có một chiếc ghế sofa dài cho 4 người. Tất nhiên sofa được kiêm dụng thành giường, nhưng nó quả nhỏ để dùng cho một tuyển thủ cao 194cm nặng 85kg. Vậy nên anh đã bảo cậu đến nhà nghỉ gần đây nghỉ nhưng cậu nói mình tự biết lo liệu và cuối cùng có vẻ đã ngủ trên sofa.
"Không bất tiện hả? Có đau hông không?"
Ji Heon nhấc người dậy và hỏi với giọng vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Em không sao. Thoải mái không ngờ luôn."
Jae Kyung nói một câu không thể nào tin nổi rồi đứng dậy khỏi ghế, lấy nước từ máy lọc nước và đưa cho Ji Heon.
"Cảm ơn em."
Ji Heon uống một ngụm ngay khi nhận lấy cốc nước. Khi nước lạnh chạm vào, vết thương bên trong miệng lại hơi nhói lên. Nhờ đó mà cơn buồn ngủ còn sót lại bay biến mất và tỉnh táo hẳn.
"Nhưng em dậy khi nào thế?"
Ji Heon uống thêm một ngụm nước và hỏi.
"Khoảng 3 tiếng trước."
Ji Heon kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Là 9 giờ sáng. Hôm qua khi Ji Heon ngủ là hơn 11 giờ tối. Cho tới lúc đó, Jae Kyung vẫn ngồi trên ghế và cầm điện thoại nhưng có vẻ bây giờ, dù ngủ lúc mấy giờ thì cậu vẫn sẽ mở mắt lúc 6 giờ.
"Thức sớm thế làm gì."
"Em đã đi ăn ở căn tin bệnh viện."
"Rồi sau đó?"
"Rồi, chỉ là,... ngắm anh."
Biểu cảm như muốn hỏi còn gì khác nữa chứ. Cậu không chỉ nói suông mà thật sự đã ngồi dính chặt bên cạnh suốt hai tiếng đống hồ và chỉ ngắm gương mặt ngủ của anh khiến Ji Heon muộn màng thấy xấu hổ.
"Không, rốt cuộc chuyện đó... sao lại ngồi nhìn thế."
Khi anh ngượng ngùng dùng một tay che gương mặt sưng vù thì Jae Kyung nắm lấy bàn tay đó và nói "Đau đấy ạ. Đừng liên tục động vào."
"Ngay cả khi đang ngủ, anh vẫn liên tục quay nằm về bên trái."
Jae Kyung vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay đang nắm lên đùi Ji Heon.
"Thật sao? Chắc là vì khi ngủ ở nhà anh hay nằm sang trái."
"Chắc vậy ạ. Dù em có quay đầu anh sang hướng ngược lại nhưng anh vẫn lại liên tục nằm sang trái."
Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra lý do thật sự mà Jae Kyung chỉ nhìn mình ngủ trong 2 tiếng đồng hồ nên bật cười thật lớn.
"À, vậy nên em mới ở cạnh quan sát à? Để anh không nằm nghiêng sang trái?"
Khi tưởng tượng đến cảnh Jae Kyung ngồi ngay bên cạnh giường và mỗi khi anh quay sang trái thì sẽ cẩn thận quay đầu về phía ngược lại khiến anh không thể ngừng cười.
"Này, chuyện gì thế này. Em vất vả rồi, thật đấy."
Ý tưởng đó dễ thương và đáng yêu đến mức khiến anh mỉm cười và xoa đầu cậu, nhưng Jae Kyung lại thẳng thừng nói "Gì cơ ạ." Nếu là bình thường, cậu sẽ đùa giỡn, giả vờ tự hào và ra vẻ nhưng nhìn thấy cậu không cười và làm biểu cảm buồn bã thì có vẻ như trong thời gian ngồi bên cạnh quan sát, cậu lại nổi giận rồi.
Và quả nhiên,
"Cơn đau thế nào ạ?"
Jae Kyung vẫn hỏi với giọng lo lắng.
Tới khi anh nói nhờ có cậu thì vẻ mặt của Jae Kyung mới dịu đi đôi chút. Cậu im lặng, dựa người vào lưng ghế và nhìn Ji Heon, rồi khi Ji Heon uống hết nước, cậu mang cốc đi và nói.
"Em rót thêm một ly nữa nhé?"
"Không, được rồi."
Khi anh nói đủ rồi, Jae Kyung cầm chiếc cốc rỗng đặt vào bồn rửa và quay lại. Rồi cậu lại ngồi xuống ghế, nhìn Ji Heon một lúc lâu và nói.
"Anh ơi."
"Hử?"
"... Anh đang mang thai đúng không?"
Trước câu nói bất ngờ, Ji Heon mở to mắt hỏi "Gì?"
"Không, em thắc mắc có phải tối qua mình mơ không?"
Jae Kyung lẩm bẩm như thể vẫn chưa tin.
"Này, con sẽ buồn đấy."
Ji Heon cố tình làm vẻ mặt mình còn buồn hơn.
"Không, em không phải có ý đó."
Jae Kyung vội xua tay và nói.
"Không phải không thích mà vì quá thích nên mới thế. Đừng hiểu lầm em."
"Em trực tiếp nói với con đi."
"À, cái đó có hơi."
Jae Kyung đột nhiên lẩm bẩm và tránh ánh mắt. Trước phản ứng xấu hổ lộ liễu đó, Ji Heon không nói nên lời và mỉm cười "Gì vậy chứ.".
"Sao lại rụt rè thế hả."
"Dạ? Bởi vì, vẫn chưa nhìn thấy mặt được."
Jae Kyung hiên ngang nói lới vô lý và hỏi không phải đương nhiên sao.
"Với lại, vốn dĩ em muốn thân với ai thì phải mất rất nhiều thời gian. Anh biết con trước em và giờ lại còn ở cùng nhau nhưng em thì mới biết hôm qua mà. Thích... rất thích nhưng mà nói thật em vẫn không rõ phải đối xử với con thế nào."
Tóm lại là vì rất thích nên trái lại không có cảm giác chân thực, dù chỉ nói ra một câu cũng thấy căng thẳng và xấu hổ.
Cũng phải, anh cũng vì hơi ngượng khi nói chuyện với con nên đã giả vờ không biết đến tận tuần thứ 7 với lý do là con chưa có tai và phải đến tuần thứ 8, anh mới bắt đầu nói chuyện với con. Ji Heon hiểu rõ tấm lòng của Jae Kyung. Nhưng...
"Đừng quá xa lạ như thế. Con vốn dĩ được em mang đến mà."
Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung bỗng làm gương mặt cực kỳ sốc. Sau đó, cậu lập tức lẩm bẩm "À, đúng nhỉ..."
"Đột nhiên có cảm giác thân thiết ngay."
"Đúng chứ? Mau đặt tên cho con đi. Vậy thì sẽ càng có cảm giác thân thiết hơn."
Ji Heon vừa nói vừa cầm một chiếc gối đỡ sau lưng và ngồi xuống. Khi anh hỏi cậu đã nghĩ ra tên thai chưa thì Jae Kyung nói với gương mặt nghiêm trọng "Dạ chưa."
"Em thật sự đã đắn đo cả đêm nhưng không nghĩ ra được."
Ji Heon thấy khá bất ngờ. Bởi vì với tính cách của Jae Kyung, anh tưởng sẽ không có chuyện cậu suy nghĩ sâu xa và sẽ nói ra cái tên bất kì nghĩ ra ngay lúc đó và nói "Lấy tên này đi ạ."
"Gì mà đắn đo đến thế. Chỉ cần khỏe mạnh là được nên cứ đặt là GeunSungie (quyết chí), GeunGeunie (kiên trì/ bám dính, rin rít) hay là ChalDdeokie (bánh gạo dẻo/ hoàn hảo) đi."
Mỗi khi từng cái tên được phát ra từ miệng Ji Heon thì gương mặt Jae Kyung lại hiện lên sự sốc, khiếp sợ và kinh ngạc. Cậu nhìn Ji Heon với biểu cảm không thể tin nổi rồi vội lắp bắp nói.
"Anh ơi, làm sao mà... không, dù không phải tên thật nhưng sao anh có thể đặt đại như thế."
"Những cái tên như thế vốn phải đặt đại mà."
"Em không thích. Em sẽ chọn cái tên đẹp."
Jae Kyung nghiêm túc nói.
"Sau này, khi nói chuyện với con, sẽ hỏi là 'GeunGeun à, ba đây, JilCheok à (lầy lội, nhão nhoẹt), hôm nay cũng bám dính, ở cạnh ba cả ngày nhé', em muốn không muốn như thế."
"Này, không phải JilCheokie mà là ChalDdeokie. Sao lại nói cái tên không có trong danh sách ứng cử chứ."
Khi anh ngăn cậu làm ơn đừng đổi tên theo ý mình thì Jae Kyung cau mày nói "Tóm lại."
"Cho em thêm chút thời gian ạ. Vì dù gì cũng là cái tên sẽ gọi trong 10 tháng nên em muốn suy nghĩ thật kỹ."
... Nhìn thấy cậu huyên náo như thế chỉ vì một cái tên thai thì có vẻ cậu sẽ chăm sóc con tốt hơn anh.
Quả nhiên giao việc nuôi dạy con cho Jae Kyung là đúnh đắn nhỉ. Có lẽ thế. Ừ, chắc chắn là thế. Ji Heon đưa ra kết luận theo hướng tốt cho mình rồi mở chiếc khay trên giường ra và nói.
"Ừ, em cứ suy nghĩ thêm về tên thai đi, trước tiên, lấy bửa sáng ở trong tủ lạnh cho anh được không?"
"À, anh định ăn giờ ạ?"
Jae Kyung mở tủ lạnh và lấy ra sữa chua, sa lát gà cùng nước ép trái cây mà cậu đã mua hôm qua. Jae Kyung tự tay mở nắp hủ sữa chua và đưa cho Ji Heon cùng với một chiếc thìa, rồi cậu cầm hộp sa lát lên và nhíu mày chứ không mở ra.
"Hình như rau trong sa lát đều héo hết rồi."
"Mới đó mà héo gì. Em mới mua hôm qua mà."
Ji Heon nói không quan tâm và bảo cậu đem tới nhưng Jae Kyung lắc đầu.
"Anh đừng ăn. Em sẽ đi mua cái mới."
"Này, thôi khỏi. Cứ đưa đây đi."
Ji Heon cười và giữ cánh tay Jae Kyung. Khi anh định lấy hộp sa lát trong tay cậu, thì Jae Kyung nói "Không được." và giấu hộp sa lát vào lòng mình.
"Sẽ lớn chuyện nếu có vi khuẩn gây thối rửa lẫn trong rau héo."
"Này, đừng có nực cười. Em ngày nào cũng ăn rau xà lách héo ở McDonald."
Trước câu nói đó, Jae Kyung phản bác lại như thể chỉ chờ có thế.
"Anh giống em ạ?"
Dạ? Em hỏi là anh với em giống nhau sao. Cậu hét lớn đến mức oang oang cả phòng bệnh, khiến ai nhìn vào lại tưởng cậu đã chịu đựng 20 năm vì một câu nói này mất.
"Này, làm sao em nhịn được cho đến giờ khi muốn nói câu đó thế hả?"
"Thì đó. A, giờ sống rồi."
Jae Kyung thấy vô cùng sảng khoái và trả lại anh hộp sa lát đang giấu. Ji Heon mỉm cười vô lý rồi nhìn hộp sa lát Jae Kyung đưa cho và cười thêm lần nữa.
"Gì vậy chứ. Rau có héo chút nào đâu."
"Không héo là sao. Cải thảo xìu hết rồi."
Jae Kyung tặc lưỡi và nói mấy thứ như sa lát không nên mua trước nữa.
"Dù sao đây cũng là món anh ăn sáng. Vì em dậy sớm hơn anh nên em sẽ đi mua về trước khi đi huấn luyện."
Cậu nói như thể thông báo nên dù anh có ngăn cản làm ơn đừng làm thì chắc cậu cũng không nghe. Cũng phải, hôm qua anh bảo cậu đi mua bất kỳ loại sa lát và sữa chua nào đó ở cửa hàng tiện lợi, mà cậu đã tìm đến tận cửa hàng chuyên bán sa lát cách 15 phút đi taxi để mua sữa chua nhà làm trong chai thủy tinh và sa lát về.
Tuyệt đối không nên nói mình muốn ăn gì với cậu, dù cho chỉ là nói đùa. Vì cậu có thể đến tận nơi sản xuất và tìm nó về không biết chừng.
Ji Heon vừa liên tục quyết tâm như thế vừa ăn sa lát và sữa chua thì Jae Kyung đang ở cạnh yên lặng quan sát anh và lên tiếng.
"Anh không bị nghén nặng phải không ạ?"
"Ừ. Anh chỉ hơi buồn nôn khi đói bụng, còn lúc không đói thì ổn."
Khi anh nói cũng không hề có cảm giác buồn nôn với mùi thức ăn thì Jae Kyung thở dài như thể may quá.
"Anh không có gì muốn ăn sao?"
"Không có."
Ji Heon nhanh chóng nói.
"Không, không nhất thiết là muốn ăn ngay bây giờ. Ý em là không có món nào anh thèm ăn nhiều hơn bình thường sao?"
"Để xem, chất đạm? Thịt?"
"Thịt thì... vốn dĩ anh vẫn thích mà."
"Ừ. Chắc khẩu vị con giống anh."
Trước câu nói của Ji Heon, Jae Kyung lại như thể chỉ chờ có thế và nói "Anh ơi, không phải thế đâu."
"Những thứ muốn ăn lúc nghén không liên quan gì đến khẩu vị của con cả. Họ nói rằng hãy nghĩ là thức ăn mà cơ thể sản phụ muốn."
Nhìn giọng điệu điềm tĩnh giải thích thì có vẻ đêm qua cậu đã học một chút. Anh đã lo rằng cả đêm cậu chỉ tìm cách thuê sát thủ nhưng thật may quá.
"Trưa anh muốn ăn gì ạ?"
Vì không đăng ký bữa ăn khi nhập viện nên anh phải tự mua cơm.
"Em mua thịt nhé?"
"Không, dù gì giờ bên trong miệng đã bị thế này nên anh không thể ăn mấy thứ nhai lâu được."
Vừa nói xong, Ji Heon mới nhận ra thôi chết. Và quả nhiên, khuôn mặt của Jae Kyung lại trở nên méo mó.
"Anh ơi. Nhân tiện đã nói rồi nên em muốn nói chuyện hôm qua chút."
Jae Kyung nói bằng giọng trầm thấp đáng sợ. Ji Heon lo lắng sợ rằng cậu lại ca cẩm về chuyện thuê sát thủ nữa, nhưng thật may là Jae Kyung không làm thế. Thay vào đó, cậu còn nói một chuyện nghiêm trọng hơn.
"Theo em nghĩ, có vẻ việc Phó Chủ tịch có mặt ở đó vào thời điểm đó không phải là trùng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro