
CHAP 155
Jae Kyung yên lặng nhìn bức ảnh siêu âm mà Ji Heon đưa cho rồi khẽ lẩm bẩm.
"Cái này...."
"Đáng yêu chứ? Quà cưới của anh đấy."
Ji Heon mỉm cười và nghiêng người về phía Jae Kyung. Và rồi vừa chỉ vào bức ảnh vừa giải thích.
"Đây là đầu, đây là mông."
Jae Kyung không nói lời nào. Cậu chỉ yên lặng nhìn bức ảnh rồi bỗng lật xem mặt sau của bức ảnh, sau khi xác nhận không có gì, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên và nói.
"Bức ảnh này, là của anh đúng không?"
"Gì???"
Trước phản ứng bất ngờ, Ji Heon vội mỉm cười vô lý.
"Này, đương nhiên rồi. Vậy của người khác à."
Jae Kyung không cười. Cậu hạ ánh mắt với gương mặt vô cảm và lại chỉ im lặng nhìn bức ảnh. Rồi một lúc lâu sau, cậu lại ngẩng đầu nhìn Ji Heon và nói.
"Anh ơi, anh sẽ sinh ạ?"
Đây thật sự là lời anh không ngờ tới. Ji Heon bối rối đến mức ngơ ngác và quên mất trả lời rồi nhìn Jae Kyung. Trong khi đó, Jae Kyung lại hỏi thêm lần nữa.
"Em hỏi anh sẽ sinh sao."
Trước tông giọng trầm thấp đó, Ji Heon chợt tỉnh táo lại và nói.
"Ừ, anh sẽ sinh."
"Thật ạ...?"
"Ừ, vậy nên anh mới nói với em đấy."
"Đúng là anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?"
Jae Kyung lại hối thúc. Khác với gương mặt vô cảm, anh cảm giác được sự căng thẳng trong giọng nói. À không, thật ra gương mặt cũng vậy. Nhìn lướt qua thì thấy giống như vô cảm nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng là bất an. Môi khô khốc, đôi mắt nâu mở to và run rẩy không ngừng.
"Nếu anh quyết định vội vàng thì anh hãy suy nghĩ thêm lần nữa đi ạ."
Cuối cùng, Jae Kyung nói với giọng khàn khàn. Bàn tay cũng run rẩy nghiêm trọng đến mức bức ảnh cầm trong cả hai tay đã bị nhàu nát.
Lần đầu anh thấy Jae Kyung căng thẳng thế này. Ngay cả khi tham gia thi đấu trận chung kết Olympic ở tuổi còn rất trẻ là 18 mà cậu vẫn bình thản và hiên ngang.
Cuối cùng, Ji Heon cũng nhận ra lý do thật sự khiến Jae Kyung bất an nên anh mỉm cười và gật đầu.
"Ừ. Là quyết định vô cùng thận trọng và cân nhắc kỹ càng."
"Thật chứ...?"
"Anh đã nói là vậy mà. Này, giờ anh phấn khích biết bao nhiêu khi nghĩ rằng sẽ sinh và nuôi con đấy."
Dù cho em có phản đối, anh vẫn sẽ nhất định sinh và nuôi con. Ji Heon dù biết không đời nào có chuyện đó nhưng vẫn cố tình nói như thể hăm dọa.
"Không, em, em không phản đối. Tuyệt đối không. Không đâu."
Jae Kyung gấp gáp nói. Sau đó cậu lại nhìn bức ảnh, và đột nhiên nước mắt rơi lã chã.
"Jae Kyung à."
Ji Heon giật mình, hét lớn tên của Jae Kyung. Jae Kyung quay đi và không trả lời, rồi vùi mặt vào một tay và khóc. Rồi ngay khi vừa bình tĩnh lại một chút, cậu lại nhìn bức ảnh đang cầm trong tay thêm lần nữa và lần này òa khóc nức nở.
Dáng vẻ một tên nhóc to xác khóc trong khi hai tay cầm bức ảnh siêu âm nhỏ xíu, không hiểu sao thật đáng yêu và buồn cười, nhưng Ji Heon không nghĩ tới chuyện an ủi cậu mà tìm điện thoại và bắt đầu quay phim. Cảm nhận được bầu không khí bất ổn, Jae Kyung quay lại, lẩm bẩm trong khi vùi nửa mặt vào cánh tay.
"Giờ anh làm gì..., sao lại quay cái đó."
"Vì đáng yêu."
"A, có gì mà đáng yêu chứ."
Trong khi đó, Kwon Jae Kyung trở nên chán chường.
"Sao, vốn quay cái này để sau này sẽ cho con xem khi con lớn."
"Em không thích. Đừng cho nó xem."
Jae Kyung làm loạn lên và nói tuyệt đối không được. Có một thời gian, nếu anh khen đáng yêu thì cậu sẽ càng làm mấy chuyện đáng yêu hơn, nhưng giờ đã trở thành ba rồi nên có vẻ cậu không muốn đáng yêu nữa.
"Anh biết rồi, không cho xem. Chỉ mình anh xem thôi."
"Anh cũng đừng xem. Cứ xóa đi ạ."
"Ừ, ừ. Anh sẽ xóa."
Ji Heon nói đại khái rồi úp điện thoại và ngồi xuống để Jae Kyung không thể chạm tới. Jae Kyung thậm chí còn đưa ra mấy lời hăm dọa vô lý kiểu nếu anh mà làm lan truyền đi đâu đó thì cậu sẽ khởi kiện. Dù vậy, trong lúc dậm chân và càu nhàu như thế, có vẻ cậu bình tĩnh lại đôi chút và không còn khóc nữa.
"Khóc xong rồi hả?"
Khi Ji Heon cười hỏi, Jae Kyung dùng tay dụi mắt và nói "Dạ."
"A, nhưng nhìn mặt anh, em lại thấy như sắp khóc nữa rồi."
"Gì chứ, vui đến thế hả?"
"Vui ạ."
Jae Kyung trả lời mà không hề lấy hơi.
"Vui đến nỗi bây giờ cảm thấy như mơ vậy."
Jae Kyung nói một điều lãng mạn như thế bằng giọng điệu lạnh lùng nhất thế gian rồi dùng mu bàn tay lau mặt và nói thêm.
"Nhưng hơn cả việc anh mang thai, em vui và không thể tin được khi anh quyết định sinh con."
Ji Heon nghĩ mình hiểu ý của Jae Kyung. Bởi vì trước đây anh đã khẳng định rất nhiều lần. Rằng anh chưa từng có ý định sinh con và sau này cũng sẽ như thế. Vậy nên Jae Kyung cũng đã hứa sẽ không nói về chuyện con cái thêm nữa, và sau đó, thật sự cậu đã không nói một lời.
Thậm chí, sau khi phát sóng 'Ngủ cùng kẻ thù', mọi người đều ập vào từng bài báo một và nói về thế hệ thứ 2 trong bình luận nhưng cậu không nói gì về chuyện đó. Mặc dù nói đủ thứ chuyện như 'Anh ơi, mọi người đều nói chúng ta hợp nhau, rằng tướng mạo rất hợp, nếu kết hôn sẽ sống hòa thuận ạ', nhưng không nói lời nào về chuyện con cái. Có vẻ cậu nghĩ rằng nếu nhắc tới chủ đề đó, dù là đùa đi nữa, cũng sẽ gây áp lực cho anh.
Và quả nhiên, Jae Kyung dùng lòng bàn tay lau mặt thêm lần nữa rồi vẫn nói với giọng lo lắng.
"Anh ơi, nhưng anh thật sự ổn chứ?"
"Gì?"
"Sẽ vất vả rất nhiều... Khi sinh thật sự sẽ rất khó khăn."
"Chuyện đó thì đâu còn cách nào."
Ji Heon giả vờ nói như không có gì to tát.
"Mọi người đều sinh con và cực khổ mà. Nếu muốn làm thì anh cũng làm được thôi."
"Anh nói ghét bị đau mà."
"Có người thích đau à."
Ji Heon nhếch miệng cười. Và rồi vừa nói anh vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve bên dưới đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Jae Kyung.
"Anh không sao. Dù vậy thì anh chịu đau khá giỏi đấy."
"Anh đã nói không thể nhổ răng nếu không gây mê mà."
"... Chuyện đó thì bất kỳ ai cũng không thể."
Ji Heon điềm tĩnh nói.
"Vì đó là cách tra tấn của thời xưa, thằng quỷ?"
Ji Heon khẽ véo dưới mắt Jae Kyung rồi rụt tay lại. Sau đó, anh dựa hẳn lưng vào đầu giường và nói tiếp.
"Với lại, việc anh nói không thích vì đau chỉ là viện cớ thôi. Không phải thật sự vì điều đó mà anh không sinh con. Trước đây anh đã nói rồi mà. Vì anh không có tự tin sẽ nuôi dạy con tốt nên mới thế."
Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt 'Nhưng tại sao...?'
"Nhưng, anh đã nghĩ rằng nếu cùng em thì anh có thể sẽ nuôi dạy tốt."
Chỉ là, ngay từ đầu, anh đã không có suy nghĩ vứt bỏ con. Ji Heon cười nói.
"Khi lần đầu tiên biết mình có thai, anh mù mịt và bối rối đến mức nghĩ rằng 'A, phải làm thế nào với chuyện này đây', nhưng không ngờ là không quá lâu để anh quyết tâm sinh con."
Trước lời nói đó, cuối cùng, biểu cảm của Jae Kyung đã thả lỏng đôi chút. Cậu lại nhìn bức ảnh siêu âm đang cầm trong tay rồi đột nhiên ngẩng đầu lên như thể nghĩ ra gì đó và nói.
"Nhưnh anh biết khi nào thế ạ?"
Nếu anh nói mình biết một tháng trước, chắc chắn cậu sẽ làm loạn lên.
"Mới đây thôi."
Ji Heon vòng vo đại khái. Nhưng biểu cảm của Jae Kyung mới đó đã tối sầm lại.
"Vậy cho tới tận bây giờ, anh vẫn đi bệnh viện một mình sao?"
"Ừ, nhưng dù sao cũng chưa đến vài lần."
Lần sau mình cùng đi đi. Ji Heon không cho Jae Kyung thời gian buồn bã và nhanh chóng lên tiếng trước.
"Có rất nhiều điều mà ba cần phải biết đấy."
Cho tới tận lúc đó, biểu cảm của Jae Kyung vẫn còn chút phức tạp nhưng trước một từ 'ba', nó đã lập tức thả lỏng.
"A, phải đi. Đương nhiên phải đi chứ."
Ba phải đi chứ. Jae Kyung nói mấy lần rồi lại nhìn bức ảnh siêu âm với miệng cười đến mang tai. Sau đó, đột nhiên lại hỏi như thể không tin được "Không, nhưng là thật, đúng chứ?"
"Không phải anh mang ảnh của người khác đùa em đấy chứ? Thật sự là anh có thai ạ?"
"Này, sao anh lại đùa với cái này chứ, làm sao được chứ."
Làm ơn tin anh chút đi. Khi Ji Heon cười nói, Jae Kyung nói lời vô lý rằng "Không, em tin. Tin nhưng vì không tin nên mới thế." rồi vừa thở dài vừa lấy tay vuốt mặt.
"Em xin lỗi. Vì quá vui... Giờ em vui đến nỗi cảm thấy hơi mất trí rồi."
Đúng thế, hình như thế đấy. Ji Heon thầm đáp trong lòng và yên lặng gật đầu nhưng Jae Kyung vội đứng bật dậy khỏi chỗ và nói.
"Anh ơi, em ra ngoài một chút được không?"
"Sao? Em định gọi cho mẹ à?"
"Dạ...? Không? Chỉ là ra ngoài rồi hét lớn một lần."
"Không được, đừng có ra."
Ji Heon vội nói. Và rồi anh nhanh chóng tóm lại Jae Kyung, để cậu ngồi lại xuống ghế và yêu cầu.
"Trong một thời gian, đừng nói gì với ai cả. Cùng đừng có thể hiện ra."
"Tại sao...?"
Jae Kyung mở to mắt hỏi lại. Nhìn thấy gương mặt chưa gì đã lộ rõ vẻ buồn bã thì chắc cậu đã định tung tin khắp khu phố và thậm chí là mở họp báo.
"Vốn là như vậy. Không nói với người xung quanh cho đến khi được 12 tuần."
Anh tưởng cậu sẽ hỏi chuyện đó ở đâu ra, nhưng không ngờ là Jae Kyung không phàn nàn gì mà lập tức nói "Em biết rồi. Em sẽ không nói."
"Nhưng hiện giờ chính xác là anh được mấy tuần ạ?"
"8 tuần, gần 9 tuần rồi."
"Chưa được bao lâu đúng không ạ?"
"Ừ, thật sự chưa được bao lâu."
Ji Heon cười nói.
"Nhìn ảnh siêu âm cũng biết mà. Giờ chỉ bằng chừng này thôi."
Ji Heon vừa nói vừa chỉ vào đầu ngón tay út. Jae Kyung vẫn nhìn bức ảnh trong tay một lúc rồi bỗng ngẩng đầu, lên tiếng gọi "Anh ơi."
Và rồi,
"Em áp tai vào bụng một lần được không...?"
Jae Kyung thận trọng hỏi một cách khác thường, nó đáng yêu đến nỗi khiến Ji Heon bật cười ha ha và nói.
"Vẫn chưa nghe được gì đâu."
"Dù vậy."
"Anh biết rồi."
Ji Heon mỉm cười và hơi dịch cơ thể sang một bên. Anh làm thế là để nhường chỗ cho Jae Kyung ngồi lên giường, nhưng cái tên khiếm nhã này đã lập tức leo lên giường và nằm cạnh anh, ngay sau đó, cậu ôm lấy eo của Ji Heon và vùi mặt vào bụng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro