CHAP 153
"......."
Ji Heon nhìn vết máu với gương mặt thất thần một lúc rồi lập tức tỉnh táo và chỉnh quần áo lại.
Anh mở cửa buồng riêng bước ra và bỗng khựng lại khi nhìn nhấy dáng vẻ của mình phản chiếu trong gương. Dường như anh biết tại sao Jae Kyung lại làm vẻ mặt như thế rồi. Mặt không những sưng, mà da còn bị rách và một bên má dính đầy máu. Môi cũng bị rách và máu dính cả lên viền cổ áo sơ mi. Trưởng ban Yoon đã chụp hình đưa cho cảnh sát làm bằng chứng nhưng vì không thể trực tiếp nhìn thấy nên anh không ngờ nó tệ đến thế.
Anh không có thời gian nhìn kỹ nên chỉ rút vài miếng khăn giấy, thấm nước rồi cầm ra ngoài. Anh bắt taxi ngay khi vừa ra khỏi tòa nhà. Ji Heon cố nói với giọng thận trọng hơn với người tài xế đang giật mình vì thấy điệu bộ của anh.
"Tôi xin lỗi, chú tài xế. Chú đưa tôi đến bệnh viện lớn bất kỳ nào ở gần đây được không?"
"Bệnh viện lớn sao?"
"Vâng. Bệnh viện đa khoa hay là bệnh viện đại học, tóm lại là chỗ lớn ấy ạ."
Khi anh nói mình phải lấy chẩn đoán y tế để nộp cho tòa thì người tài xế nói rằng sẽ đến bệnh viện đa khoa cách đó 10 phút đi xe.
"Vâng, hãy đi bất kỳ đâu ạ."
Ji Heon khó khăn nói rồi dựa người vào ghế. Anh dùng khăn giấy ướt lau môi và má bị rách nhưng thật thần kỳ là không hề đau. Tới tận vừa nãy, mặt đau đến mức khó nói chuyện nhưng giờ thì không có gì hết. Miệng cũng vậy, rách đến mức thịt xứt ra và môi bị nứt. Dù có chạm vào thế nào, anh không những không thấy đau mà còn không có cảm giác gì. Giống như bị tê liệt dây thần kinh vậy.
Không chỉ dây thần kinh bị tê liệt. Mà hình như cả suy nghĩ cũng bị tê liệt. Chỉ vừa mới mấy phút trước, đầu óc anh còn rối bời vì tính toán xem phải xử lý Phó Chủ tịch thế nào, phải làm gì để ông ta nhận hình phạt nặng nhất có thể và phải yêu cầu giúp đỡ thế nào từ Ủy ban đây, nhưng sau khi nhìn thấy máu dính trên quần lót, anh không nghĩ tới mấy chuyện như thế nữa. Chỉ là ngơ ra. Cảm giác như đầu óc trở nên trống rỗng.
Thật tốt khi cứ tiếp tục trong trạng thái trống rỗng thế này, nhưng không lý nào có thể như thế được. Trước sự bất an và tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập tâm trí, Ji Heon nhắm mắt và hít thở thật sâu.
Không sao đâu. Mày biết là có thể xảy ra chuyện như thế này mà. Vậy nên mới không nói cho Jae Kyung. Đây là chuyện thường gặp. Chỉ nhìn vào xác xuất thì đúng là thế và có rất nhiều người trải qua chuyện này. Vậy nên đừng quá tuyệt vọng và không cần nản lòng.
Ji Heon cố gằng bình tâm lại và cố xem như đây là chuyện không có gì to tát. Nhưng vô ích. Trái lại, càng cố gắng bình tĩnh thì lại càng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi và đau đớn.
Lý do quá rõ ràng. Bởi vì không giống như trường hợp của những người khác, đây là bi kịch đến từ sai lầm của bản thân anh. Dù cho là vô tình nhưng cuối cùng vì hành động của anh mà khiến con rơi vào nguy hiểm.
Lẽ ra anh không nên làm thế.
Cuối cùng, Ji Heon lấy một tay che mắt và thở khó nhọc. Lẽ ra nên bỏ qua mới phải. Lẽ ra anh nên giống như bình thường 'Vâng, vâng, lời Phó Chủ tịch nói rất đúng' và bỏ qua mới phải. Vậy thì người đó sẽ không đi theo và gây gổ. Khi không thể bỏ qua được nữa thì lẽ ra anh nên giả vờ như không nhìn thấy và đi ngang qua mới phải. Lẽ ra anh nên nhanh chóng tránh khỏi chỗ đó mới phải.
Càng nghĩ càng thấy như sắp phát điên. Chỉ mới vừa nãy anh còn nghĩ rằng nếu bị đánh một chút vào má mà có thể đuổi Phó Chủ tịch đi hoàn toàn thì đây là việc kinh doanh có lợi, nhưng giờ thì như thế kia lại tốt hơn. Phó Chủ tịch hay gì, có làm sao anh cũng không quan tâm, chỉ mong con được bình an vô sự. Anh chỉ mong muốn duy nhất điều đó. Nếu có thể, anh muốn quay ngược thời gian. Anh rất hối hận. Về tất cả mọi thứ.
Trong khi anh đang đau khổ vì hối hận và tự trách muộn màng thì taxi đã đến trước bệnh viện. Dù quy mô bệnh viện nhỏ hơn anh nghĩ nhưng hiện giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Ji Heon gởi lời cảm ơn tài xế rồi bước xuống xe.
Có lẽ vì là sáng sớm nên hầu như không có bệnh nhân. Ji Heon nộp đơn tiếp nhận vào khoa sản trước chứ không phải khoa ngoại. Khám chữa bệnh vốn bắt đầu từ 9 giờ rưỡi, nhưng khi anh nói mình là sản phụ đầu thai kỳ bị xuất huyết thì may thay anh đã được xét nghiệm ngay mà không cần chờ.
"Ôi trời, mặt cậu sao thế."
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Ji Heon bước vào phòng siêu âm.
"Tôi bị cuốn vào một cuộc ẩu đả."
Ji Heon cố nói một cách thật điềm tĩnh rồi leo lên giường.
"Ôi, làm sao đây. Chắc cậu ngạc nhiên lắm. Trời đất ơi..."
Vị bác sĩ trung niên cau mày như thể bản thân còn đau khổ hơn. Trong khi y tá bôi gel lên bụng Ji Heon, bác sĩ vừa hỏi vài câu hỏi vừa nhập vào biểu đồ, Ji Heon trả lời một cách chi tiết nhất có thể.
"Lượng máu chảy bao nhiêu?"
"Không nhiều ạ."
Khi anh nói cỡ nếu chạm tay vào sẽ bị dính một chút thì bác sĩ gật đầu "Được rồi."
"Trước tiên xem cái đã."
Y tá ra khỏi phòng siêu âm thì bác sĩ lại gần giường giống như thay ca. Ji Heon hỏi bác sĩ đang chuẩn bị đầu dò máy siêu âm với giọng điềm tĩnh và lịch sự nhất có thể.
"Bác sĩ. Thật sự tôi hỏi trước điều này để phòng hờ, nhưng nếu vì việc này mà tôi sảy thai thì có được ghi điều đó vào giấy chẩn đoán y tế không?"
"Ừm, bình thường không được ghi sảy thai do hành hung hoặc chấn thương vào giấy chẩn đoán y tế. Vả lại vào giai đoạn đầu thai kỳ vốn có rất nhiều nguyên nhân sảy thai nên rất khó để kết luận sảy thai do cú sốc đó."
Bác sĩ nói với giọng thận trọng.
"Nhưng nếu thông qua sinh thiết chứng minh được rằng sảy thai không phải do vấn đề gen hoặc bất kỳ lý do nào khác thì khi đó, khả năng sảy thai do hành hung sẽ cao hơn. Tòa án có thể sẽ xem xét thời điểm và tình huống sảy thai để nhận định rằng đây là sảy thai do cú sốc từ hành hung."
"Ra vậy..."
Vậy nếu làm sinh thiết, phải mất bao lâu thì có kết quả? - Đúng lúc anh định hỏi điều đó thì đầu dò đã chạm vào bụng. Khi màn hình trằng hiện lên, Ji Heon ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu nhìn.
Anh sợ. Sợ rằng lòng đỏ trứng mà mình nhìn thấy khi đi siêu âm 2 tuần trước, giờ sẽ không nhìn thấy nữa. Dù đã nghĩ rằng khả năng đó lớn hơn nhưng việc tận mắt xác nhận điều đó lại là một chuyện khác. Ji Heon không nhúc nhích trong khi dán mắt vào bức tường cạnh giường.
Sự im lặng của bác sĩ càng kéo dài và đầu dò càng ấn mạnh vào bụng thì sự căng thẳng của Ji Heon càng lớn hơn. Miệng và cổ khô khốc đến mức khó nuốt nước bọt nhưng bàn tay nắm vạt áo lại ướt đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh đến mức khó thở.
Vài giây trôi qua tưởng chừng như vô tận, cuối cùng bác sĩ lên tiếng với giọng phấn khích.
"Bé con đang rất khỏe mạnh mà?"
"... Thật ạ?"
Tới lúc này, Ji Heon mới quay đầu nhìn màn hình. Khi anh nheo mắt nhìn vì không biết là gì thì bác sĩ bắt đầu thao tác với máy và phóng to những phần trắng đục trên màn hình.
"Cậu đã từng nhìn bé con qua siêu âm trước đây chưa?"
"Dạ chưa. Lần trước khám vẫn chỉ thấy lòng đỏ trứng..."
"Thì ra vậy. Đây là bé con."
Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào một hình thù mơ hồ dính vào một nơi trong như vách hang.
"Đây là đầu, đây là mông. Và đây là cánh tay. Cậu thấy chứ?"
Ji Heon quên cả trả lời và gật đầu lia lịa. Thật lòng anh đang nghĩ làm thế nào mà đó là cánh tay, là mông được, nhưng anh nghĩ hình như là vậy rồi nhiệt tình đồng ý.
"Và nơi tôi đang chỉ bây giờ là tim. Cậu nghe thử nhịp tim của bé nhé?"
Bác sĩ vừa nói vừa chạm máy và ngay sau đó, anh nghe thấy âm thanh thình thịch thình thịch vô cùng lớn từ chiếc loa kết nối với máy siêu âm.
"Đây là nhịp tim của con ạ...?"
Khi Ji Heon ngạc nhiên hỏi, bác sĩ cười nói "Không, không. Đây là nhịp tim của ba."
"Giờ hãy nghe nhé. Nghe thật kỹ vào."
Trước lời nói đó, anh lại lắng nghe lần nữa, và thật sự đã bắt đầu nghe được một âm thanh khác. Khoảnh khắc Ji Heon nghe được nhịp tim của con, nó rất nhỏ, không thể so với của anh nhưng thay vào đó, đập rất nhanh, khiến anh bật khóc. Nhìn Ji Heon bối rối, nhanh chóng quay đầu, bác sĩ rút khăn giấy đưa cho anh với gương mặt nở nụ cười.
"Tôi xin lỗi."
Ji Heon lại quay đầu lại ngay khi nhận lấy khăn giấy. Anh cố bằng mọi cách kìm nước mắt lại nhưng không được. Cảm giác bình yên, nhẹ nhõm khiến những giọt nước mắt anh đã kìm nén từ khi ở trên xe dường như tuôn trào cùng một lúc.
"Chắc cậu lo nhiều lắm. Ôi, làm sao đây."
Bác sĩ gật đầu như thể hiểu rõ. Bà tiếp tục rút khăn giấy đưa cho anh, rồi khi nhìn thấy Ji Heon đã có dấu hiệu bình tĩnh phần nào, bà mới lại nhìn màn hình và giải thích tiếp.
"Tóm lại, vậy đấy. Kết quả siêu âm không có vấn đề gì và bé con vẫn ổn. Nhịp tim cũng nghe rất rõ, có thể nhìn thấy chuyển động, theo tôi thấy thì vô cùng khỏe mạnh đấy chứ? So với số tuần thì phát triển rất tốt."
Dường như bác sĩ muốn động viên Ji Heon nên bà cười hô hô và nói rằng chưa gì đã có dấu hiệu của một đứa bé bụ bẫm.
"Đúng thế, nếu giống ba thì chắc chắn sẽ cao lớn và khỏe mạnh."
Mặc dù tự hào vì lời khen đó nhưng có gì đó ngại ngùng một cách kỳ lạ nên Ji Heon khẽ cười ha ha... với gương mặt xấu hổ.
"Tất nhiên vì là giai đoạn đầu thai kì nên vẫn phải theo dõi thêm, nhưng trước tiên theo kết quả siêu âm thì không có dấu hiệu xuất huyết hay bong tróc nào."
Bác sĩ nói thế rồi lại đặt câu hỏi cho Ji Heon.
"Cậu nói là chảy máu nhưng màu sắc thế nào?"
"Màu đậm ạ. Gần giống như màu nâu."
"À,vậy có thể là máu bào thai tích tụ chảy ra."
Bác sĩ lại lần nữa trấn an Ji Heon rằng nó không nhất thiết phải vì chuyện lần này mà có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.
"Dù vậy, chắc hôm nay cậu đã ngạc nhiên nhiều lắm nên hãy yên tâm nhé, cậu sống ở Seoul phải không? Hôm nay cậu định lên lại đó ư?"
"Vốn dự định là như thế ạ."
Bác sĩ khoanh tay và "Hừm" một tiếng, rồi nói với giọng thận trọng.
"Tôi nghĩ nhập viện một ngày cũng không phải ý tệ. Vừa rồi đã có chuyện như thế nhưng lại ngồi xe hơi 3, 4 tiếng thì không tốt lắm, tôi nghĩ cậu nên nhập viện một ngày và theo dõi tình hình sẽ tốt hơn. Dù sao bây giờ cậu cũng phải lấy giấy chẩn đoán y tế."
Bác sĩ chạm vào má mình rồi hỏi "Đúng chứ?". Ji Heon gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro