CHAP 152
"Này, dạo này mặt cậu ở khắp nơi nhỉ."
Phó Chủ tịch vừa đút một tay vào túi quần bước tới vừa cười khúc khích. Ji Heon nhét điện thoại và túi áo khoác và cúi đầu.
"Ngài khỏe chứ ạ."
"Cậu hỏi tôi khỏe không hả?"
Phó Chủ tịch phản bác ngay lập tức rồi bắt đầu chế nhạo ngay khi dừng trước mặt Ji Heon.
"Ji Heon cậu nghĩ có thể sống thoải mái nhờ tiền Kwon Jae Kyung kiếm được à? Diện mạo sáng sủa quá nhỉ."
"Không đâu ạ."
Ji Heon nói với nụ cười ngượng ngùng. Khóe miệng của Phó Chủ tịch bỗng méo xẹo. Ông nhìn chằm chằm Ji Heon thật lâu rồi lần này đút cả hay tay vào túi quần và nói.
"Cái thằng vì cứu một mình Kwon Jae Kyung mà hủy hoại Liên đoàn và giết chết tất cả hậu bối lại dám vác bản mặt đến đây vậy hả."
Ji Heon nhìn Phó Chủ tịch một lát rồi khẽ nói.
"Vậy bây giờ ngài đang đến tang lễ ạ? Để viếng tang các hậu bối?"
Làm sao đây, hình như ngài đến nhầm chỗ rồi. Ji Heon cười nói.
"Theo tôi biết thì hiện tại nơi này đang có tiệc ạ. Nếu nhìn vào nhóm phổ thông và đại học, thì thành tích trung bình của các tuyển thủ gần như đều nhanh hơn 0.8 giây so với giải đấu Gimcheon năm ngoái. Họ vui mừng nói với tôi rằng thật hữu ích khi được Ủy ban quản lý trực tiếp."
Ji Heon càng nói, gương mặt của Phó Chủ tịch càng trở nên méo mó dữ tợn. Nhìn thấy những đường gân trán nổi lên thì có vẻ ông ta rất tức giận.
"Đến xem cậu làm việc đấy."
Dù khoảng cách đã đủ gần rồi nhưng Phó Chủ tịch càng tiến lại gần hơn và chỉ trỏ tay. Khi Ji Heon không nhúc nhích, ông ta tiến gần thêm một bước nữa rồi thấp giọng hăm dọa bên tai Ji Heon.
"Thằng khốn nạn. Mày nghĩ không ai biết mày làm trò dụ dỗ Kwon Jae Kyung à? Đồ đĩ điếm cho tuyển thủ đâm vào lỗ đít mình rồi ngồi xuống làm trò ly gián và xô ngã sau lưng. Có thích không khi mày khiến cậu ta đá những người đã giúp đỡ từ đó giờ và một mình hốc hết số tiền quảng cáo? Hả? Cái thằng đĩ đực này."
Phó Chủ tịch phẫn nộ, nghiến răng nói. Ji Heon yên lặng nhìn Phó Chủ tịch đang vừa thở hổn hển vừa tránh ra khỏi mình rồi nói.
"Nếu tôi là đĩ đực thì Liên đoàn là chủ chứa ạ?"
"Cái gì...?"
Vẻ mặt của Phó Chủ tịch càng trở nên dữ tợn hơn.
"Đúng vậy mà."
Ji Heon vẫn nói với vẻ mặt vô cảm.
"Các người lớn tiếng nói rằng mình là người chăm sóc cho các tuyển thủ nhưng thực tế thì điều duy nhất các người làm là bán tên các tuyển thủ và lấy tiền hỗ trợ. Tiền trợ cấp bay hết vì cờ bạc và việc đánh golf của các người, vậy không phải cùng một loại với thứ kia sao?"
"Mày, mày... nói xong chưa?"
Phó Chủ tịch lắp bắp với gương mặt đỏ bừng.
"Lý nào lại thế ạ. Tôi vẫn còn chưa kể đến những hành vì đánh đập, kéo lê, bắt chào hỏi, quấy rối tình dục khi nhìn các tuyển thủ nữ mặc đồ bơi,"
Trước khi anh kịp nói xong thì bàn tay to lớn đã đấm mạnh vào má Ji Heon.
"Thằng chó này thật sự điên rồi."
Phó Chủ tịch lập tức nắm lấy cổ áo Ji Heon và quát lớn.
"Này, thằng chó điên. Ở đâu ra mà mày dám lếu láo vậy hả? Chó chết, giờ mày đang bắt tay với Ủy ban nên không xem ai ra gì à?"
"Vâng, Ủy ban đã cúi đầu cảm ơn tôi đã giúp họ dẹp bỏ được Liên đoàn Bơi lội giống như cái gai trong mắt mà không cần họ động tay vào. "
"Này, Jung Ji Heon."
Phó Chủ tịch hét lớn đến mức mạch máu ở cổ nổi lên. Ji Heon nhanh chóng chặn ông ta đấm vào má mình lần nữa và vẫn điềm tĩnh nói.
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Trong số hàng chục tổ chức trực thuộc Ủy ban thì đây là nơi được đồn đại là thối nát nhất. Dù ngành này tất cả đều là cống rãnh giống hệt nhau, nhưng các tổ chức khác đều chỉ trỏ rằng đây là nơi tồi tệ nhất, ngài không biết đúng chứ? Trên lập trường của Ủy ban thì đây là sự tồn tại giống như một trái bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ nhưng lần này nhờ có Jae Kyung, họ có thể xì mũi mà không cần động tay vào thì thật là tuyệt biết bao nhiêu."
"Thằng, thằng khốn này!"
Phó Chủ tịch cố hết sức để rút bàn tay đang bị nắm chặt ra.
"Này, buông ra! Không buông hả? Tao nói buông ra!"
Ji Heon vừa nói với giọng phấn khích vừa siết chặt cổ tay của Phó Chủ tịch đang vùng vẫy hơn.
"Ông thật sự nghĩ các tuyển thủ sẽ chịu thiệt hại nếu Liên đoàn bị hủy hoại ư? Không đâu, lần này nhờ Liên đoàn được chỉ định làm tổ chức quản lý mà các tuyển thủ mới lần đầu tiên được nhận sự đối đãi và huấn luyện xứng đáng. Bởi vì tất cả những tên trộm ăn chặn phí huấn luyện đã ngã nhào hết rồi."
"Thằng, thằng khốn, thằng khốn này thật sự điên rồi!"
Phó Chủ tịch tức gần như sùi bọt mép. Phó Chủ tịch cố đánh Ji Heon bằng tay trái đang nắm cổ áo anh, nhưng khi bàn tay trái đó bị nắm lại thì mặt ông ta đỏ bừng lên và bắt đầu chửi xối xả "Thằng khốn nạn, thằng nhãi ranh". Cứ thế này chắc ông ta sẽ đá chân mất nên Ji Heon giật cổ tay ông ta ra và lùi lại trước khi ông ta kịp làm thế.
"Xin ngài hãy vừa phải thôi."
Anh buông tay ra và định đẩy ra xa nhưng có vẻ không đúng lúc lắm nên Phó Chủ tịch đã bị ngã xuống sàn.
"Phó Chủ tịch."
Phó Chủ tịch ngã mạnh đến mức Ji Heon quên mất cơ hội tránh đi và ngạc nhiên tiến lại gần ông ta.
"Ngài không sao chứ?"
Ji Heon đỡ Phó Chủ tịch đang ngã dưới sàn đứng dậy thì ngay lúc đó.
"Thằng đáng chết này!"
Phó Chủ tịch tự mình đứng dậy và đấm một cú trời giáng vào mặt Ji Heon.
"......!"
Trước cú sốc bất ngờ, Ji Heon loạng choạng và lấy tay che mặt. Trong khi đó, Phó Chủ tịch tóm lấy, đẩy Ji Heon vào tường phát ra một tiếng rầm. Và rồi ông ta bắt đầu đấm liên tiếp vào má Ji Heon.
"Thằng nhãi ranh ở đâu ra mà đi dạy đời tao. Đừng có giả vờ giỏi giang, thằng khốn. Đừng có tỏ vẻ thanh cao khi mà mày cũng đưa Kwon Jae Kyung về quay quảng cáo, xuất hiện trên tivi và làm chuyện ngạo mạn. Cuối cùng thì mày hay tao gì cũng giống hệt nhau thôi, ở trung gian bán tuyển thủ để kiếm tiền, có gì tài giỏi mà mày lếu láo?"
Phó Chủ tịch cao 180cm hiếm thấy ở tuổi của ông ta và vóc người gấp đôi Ji Heon. Hơn nữa, dù đã có tuổi nhưng xuất thân là tuyển thủ nên sức lực vẫn rất đáng nể. Khi một người như thế xông tới với đôi mắt trợn ngược thì anh không tài nào thắng nổi. Ông ta dùng một cánh tay ấn ngực khiến anh không thể nhúc nhích được rồi tán anh như điên, nên điều duy nhất Ji Heon có thể làm trong tình huống này là khom người hết mức có thể và vòng cánh tay ôm lấy bụng để không bị đánh vào.
"Tụi mày là KAVVA hả, hả? Mấy thằng khốn nạn. Bọn doanh nhân công khai bán tuyển thủ kiếm tiền có gì giỏi mà đi dạy đời, đi ra lệnh hả! Dù vậy bọn tao vẫn còn có tinh thần trách nhiệm...!"
Phó Chủ tịch đột nhiên phát ra một âm thanh nghèn nghẹt rồi lùi lại.
"Ông đang làm gì vậy hả."
Tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ji Heon mới khó khăn ngẩng đầu và nhìn phía trước. Anh thấy Jae Kyung đang túm cổ Phó Chủ tịch. Nhìn thấy gương mặt của Ji Heon, biểu cảm của Jae Kyung bỗng cứng đờ. Cậu im lặng túm cổ Phó Chủ tịch bằng một tay. Còn tay kia đang định lập tức vung nắm đấm thì Ji Heon vội hét lên với Jae Kyung.
"Đừng có làm!"
Bàn tay của Jae Kyung ngay lập tức dừng lại giữa không trung. Nhưng đó chỉ là dừng tạm thời thôi. Jae Kyung có thể lại cử động bất cứ lúc nào. Thực tế, có thể thấy rõ rằng cậu đã dồn sức thêm vào nắm đấm.
"Đừng đánh, tuyệt đối đừng động vào."
Ji Heon vẫn trong tình trạng khom người dựa vào tường và hét lên.
"Nghe lời anh đi. Nếu em động tay vào người đó thì sẽ bị loại khỏi Olympic lần này đấy."
Mau bỏ tay ra. Ji Heon tuyệt vọng hét lớn.
"Anh sẽ kiện. Việc anh bị đánh, đã có tất cả các CCTV ở hành lang nên anh sẽ nộp làm bằng chứng và giao cho cảnh sát. Em đừng có động vào. Vậy thì chỉ theo ý người đó muốn thôi."
Jae Kyung cắn môi khi nghe câu theo ý người đó muốn.
"Kwon Jae Kyung."
Jae Kyung không trả lời. Dường như dồn sức rất nhiều nên có thể thấy nắm đấm của cậu trên không trung đang run rẩy. Phó Chủ tịch cũng đang run rẩy. Ông ta từ nãy giờ mang gương mặt sợ hãi, nhắm nghiền mắt trong khi không thể nói một lời và chỉ đang chờ nắm đấm của Jae Kyung bay tới.
"Jae Kyung à."
Ji Heon lại gọi Jae Kyung. Tới lúc này, một vài quan chức sân vận động và bảo vệ muộn màng nhận ra sự hỗn loạn mới cùng nhau chạy tới, Jae Kyung gần như đẩy Phó Chủ tịch về phía họ và nói.
"Xin hãy gọi cảnh sát."
Ngay khi vừa thoát khỏi lòng bàn tay của Jae Kyung, Phó Chủ tịch đã làm ầm lên "Sao lại gọi cảnh sát? Biết tôi là ai không mà gọi cảnh sát hả?". Jae Kyung phớt lờ lời ồn ào của Phó Chủ tịch và chỉ lặp lại yêu cầu với các quan chức sân vận động.
"Xin hãy lập tức gọi cảnh sát."
"À, vâng, vâng."
Các quan chức bối rối cầm điện thoại. Jae Kyung tiến lại gần Ji Heon đang ở phía sau họ rồi nói "Anh mở miệng ra thử đi."
"Để em xem bên trong bị thương thế nào."
"Anh không sao."
"Để em xem đi, làm ơn đấy."
Jae Kyung khẽ nói. Vì cậu không nổi giận mà nhẹ nhàng nói nên anh không thể từ chối được.
Ji Heon miễn cưỡng từ từ mở miệng. Jae Kyung cúi đầu, xem xét bên trong miệng của Ji Heon rồi nhấc người dậy và nói.
"Đi bệnh viện thôi."
"Anh sẽ đi."
"Đi ngay bây giờ ạ."
"Anh biết rồi."
Ji Heon cười nói. Jae Kyung nhìn Ji Heon như thế một lúc rồi đưa tay lên đôi má sưng tấy của anh. Rồi không nỡ chạm vào nên cậu hạ tay xuống, Ji Heon nắm lấy bàn tay đó và thận trọng xoa lưng cậu.
"Chịu đựng tốt lắm. Giỏi lắm."
Jae Kyung vẫn không nói gì. Vẫn là vẻ mặt vô cảm giống như bình thường, nhưng mắt đỏ ngầu. Anh không thể biết được là cậu đang kìm nén cơn tức giận hay là đang kìm nén nước mắt nữa. Đôi môi đang chảy máu vì lúc nãy bị cắn mạnh, trông rất đau đớn.
"Tới đây nào."
Ji Heon nắm tay Jae Kyung và kéo lại. Anh cứ thế ôm lấy cậu khiến những người đang bao vây Phó Chủ tịch ở phía đối diện liếc nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Ji Heon nghĩ dù thế thì có sao và càng ôm chặt Jae Kyung vào lòng hơn. Rồi anh vừa nói vừa vỗ về tấm lưng rộng lớn.
"Anh không sao. Thế này không có gì to tát hết nên đừng lo quá. Này, khi còn là tuyển thủ, bị đánh thế này có là gì, thật đấy. Cỡ gãi ngứa thôi."
Ji Heon cố tình nói giống như đùa với giọng điệu cường điệu. Tới lúc này thì lẽ ra cậu nên nói gì đó rồi nhưng Jae Kyung lại không như thế. Từ nãy giờ, cậu không nói một lời nào. Có nghĩa là lời anh nói không thật lòng. Ji Heon xoa lưng Jae Kyung và nói. Anh thật sự không sao.
"Giờ cảnh sát sẽ tới, sau đó giao cùng với CCTV là xong. Kết thúc suôn sẻ không vấn đề gì. Chuyện kết thúc suôn sẻ vì em đã nhịn rất giỏi nên đừng buồn quá, mà hãy liên tục nghĩ rằng 'À, mình đã chịu đựng như người trưởng thành, thật may vì đã không mắc bẫy của ngưới đó'. Em hiểu ý anh chứ?"
Phải một lúc lâu sau, Jae Kyung mới trả lời "...Dạ". Ji Heon đang xoa đầu cậu nói "Ừ, đáng khen lắm", thì cuộc gọi đầu tiên vang lên, thông báo còn 20 phút trước khi trận thi đấu bắt đầu. Khi cuộc gọi vang lên thì các tuyển thủ tham gia trận thi đấu phải di chuyển đến phòng triệu tập vòng 1. Trong thời gian quy định mà không đến thì sẽ bị loại.
"Nào, giờ đi đi."
Ji Heon vừa nói vừa buông Jae Kyung ra. Jae Kyung vẫn nhìn Ji Heon với gương mặt khó chịu rồi lần này cậu ôm anh thật chặt.
"Em đi rồi về ạ."
Sau khi nói ngắn gọn, cậu buông Ji Heon ra. Và nhanh chóng hướng về phòng chờ.
Nhìn Jae Kyung bước vào phòng chờ rồi, Ji Heon lập tức gọi cho Trưởng ban Yoon giải thích tình hình và nhờ anh đến chỗ mình.
Trưởng ban Yoon đến không bao lâu thì cảnh sát đến. Trong khi Ji Heon trình bày tình hình thì Phó chủ tịch liên tục lớn tiếng "Tôi khi nào? Tôi làm thế khi nào? Thằng khốn này nói dối mà kiêu ngạo quá nhỉ?", nhưng khi cảnh sát nhắc tới chuyện điều tra kín thì ông ta lập tức ngậm miệng và nói rằng chỉ thông qua luật sư của mình.
"Cái đó cũng tốt hơn cho cảnh sát. Vì tôi không nói chuyện được với người này."
Trước lời nói của Ji Heon, cảnh sát cười như thể nan giải và nói "Tôi cũng nghĩ vậy ạ." Phó Chủ tịch lại đỏ bừng mặt và liên tục la hét như mấy tên vô học, cảnh sát đe dọa rằng nếu ông cứ tiếp tục thế này, họ sẽ bổ sung thêm tội lăng mạ cảnh sát.
"Không lẽ mấy anh định thỏa thuận với tên khốn đó đấy chứ? Không có lòng tự trọng gì cả."
"Thằng, thằng này tới cuối cùng...?"
"Vâng, dù có đi đến cuối cùng, tôi tuyệt đối không thỏa thuận. Xin hãy biết chắc chắn như thế."
Ji Heon khẳng định rồi quay đi.
Khi anh quay trở lại sân vận động, thì Trưởng nhóm Lee đã nghe chuyện qua điện thoại, lên tiếng hỏi "Thế nào rồi?"
"Thì, trước tiên trình báo sự việc rồi cảnh sát quay về rồi ạ. Họ đang kiểm tra tất cả CCTV ở hàng lang."
Trưởng ban Yoon ngồi xuống chỗ và nói.
"Ừ, vậy thì may. Trợ lý Jung vất vả rồi. Tôi đã báo với Giám đốc và ngài ấy bảo hãy giao cho Luật sư Oh. Họ nói chỉ cầm đưa giấy chẩn đoán, tính sao đây, cậu đi bệnh viện ngay luôn à?"
"Dạ không, sau khi trận thi đấu kết thúc, tôi sẽ đi."
Ji Heon nói thế rồi ngồi xuống cạnh Trưởng ban Yoon. Sau đó, anh lại lập tức đứng dậy và nói.
"Dạ không. Giờ tôi sẽ đi bệnh viện ngay."
"À, cậu định thế à? Vậy?"
Trưởng ban Yoon ở bên cạnh hỏi "Tôi đi cùng nhé?"
"Dạ không. Tôi đi một mình được rồi."
Nếu Jae Kyung thi đấu xong, hãy gọi cho tôi ạ. Ji Heon nhờ Trưởng ban Yoon, sau đó lập tức cầm áo khoác và rời khỏi khu nhân viên.
Anh ra khỏi hồ bơi và vào nhà vệ sinh trước, chứ không ra khỏi tòa nhà ngay. Ngay khi vào buồng riêng, anh định cởi thắt lưng nhưng tay không có sức nên khóa không mở ra ngay được.
Sau khi khó khăn lắm mới cởi thắt lưng ra được, Ji Heon kéo quần và quần lót xuống một lượt và ngay khi cúi đầu, anh đã vô thức lẩm bẩm "A."
Anh đã cảm thấy có dấu hiệu gì đó không ổn. Và quả nhiên, có vết máu dính trên quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro