Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 144

"Này, đùa đó."

Ji Heon vừa cười vừa nói nhưng vô ích.

[Không, thật sự dù gì cũng không phải E. Đó gần như là cấp độ tội phạm rồi.]

Có vẻ Jae Kyung thật sự rất buồn nên Ji Heon vội bắt đầu an ủi cậu.

"Ừ, anh đùa thôi. Với lại này, nếu tội phạm là E thì thật lòng em phải là C chứ không phải D. Theo tiêu chuẩn của anh thì chỉ có kỹ năng xã hội là D, còn lại đều là A và B hết. Dù sao thì em cũng chân thành và làm những việc mình phải làm một cách chắc chắn mà."

Tới khi anh khen ngợi rằng cậu là người con trai đáng để ba mẹ tự hào, là nhân tài vàng ngọc của đất nước và là một người yêu không có khiếm khuyết nào, thì Jae Kyung mới lặng lẽ đồng ý với giọng thẳng thừng [A, thôi được rồi ạ. Em không cần mấy cái trước nên chỉ lấy cái cuối thôi.]

[Tóm lại, em thích việc anh là người giỏi mọi thứ. Trước đây khi ghi hình cho 'Ngủ cùng kẻ thù', nhà sản xuất nói rằng anh đã vậy từ khi học đại học và đã là người toàn diện kể từ khi đó, em thấy lời đó rất đúng.]

"Vậy à? Tiền bối In Yeop để lại lời bình phẩm hào phóng vậy sao? Tiền bối đó đã gây tội gì với anh à."

Ji Heon cố đùa.

[Là sự thật mà.]

Mỗi khi nhìn anh, em cũng nghĩ thế. Jae Kyung thờ ơ nói.

[Em đã nghĩ thật đáng nể khi mà anh có thể kiểm soát tình hình và thuyết phục mọi người khi làm việc như thế và bình thường khi em hỏi anh gì đó, anh đều biết tất cả. Nếu em hỏi anh cái này làm thế nào thì anh sẽ lập tức cho em biết cách làm thế nào. Điều đó thật sự rất thần kỳ. Anh chỉ cách em 6 tuổi nhưng em tự hỏi sao cái anh này lại giỏi mọi thứ như thế và không có thứ gì là không biết cả. Mỗi khi như thế, em lại lần nữa thấy thật thích vì anh quá ngầu.]

Có phải vì hiếm khi Jae Kyung nói dài không. Mà Ji Heon bỗng nghĩ giọng Jae Kyung thật sự rất hay. Ngoài ngữ điệu thẳng thừng, giọng nói còn cực kỳ trầm thấp và có âm điệu dịu dàng.

[Nhưng so với lúc đó thì em vui hơn khi anh hỏi em 'Cái này phải làm thế nào?' và nhờ em giúp đỡ.]

10 năm trước, giọng của Jae Kyung trầm và khàn. Lúc đó là cậu thiếu niên vừa mới vỡ giọng, có lẽ vì không muốn cho người khác nghe thấy giọng nói khàn khàn và đứt quảng của mình nên cậu không thường mở miệng. Dù anh có nói gì cũng chỉ đáp ngắn gọn kiểu 'Dạ, không, không hề', rồi khi buộc miệng nói như thể phiền phức, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ. Vậy nên Ji Heon đã nghĩ rằng cậu ghét anh.

[Em đã nghĩ rằng 'À, thì ra cũng có những việc anh không thể tự làm, vậy thì mình phải giúp thôi', và nói sao nhỉ, em thấy tự hào và rất vui. Vậy nên khi đó, khi động dục ấy, anh có thể cứ thế bảo em làm, nhưng anh lại nói là nhờ em giúp đỡ khiến em cực kỳ vui.]

Nhưng giờ đây, cậu đã biết cách nói những lời sâu sắc như thế bằng giọng nói dịu dàng thế này. Mặc dù vẫn chưa biết cách diễn đạt tinh tế do cách nói vụng về nhưng với cách nói thô kệch và mạnh dạn đó, mà trái lại, đã có những lúc anh cảm thấy chân thành hơn.

"Thì ra vậy."

Ji Heon mỉm cười trong khi cầm chặt điện thoại.

"Vậy sau này, anh phải nhờ em làm hết mọi việc thôi. Nếu là việc anh không thích và thấy phiền thì anh sẽ nói không làm được và phó thác cho em."

Dù Ji Heon nói đùa nhưng Jae Kyung vẫn vui vẻ đáp [Dạ. Được thôi. Em thích thế.]

[Tất nhiên, em không thể chắc về kết quả được.]

Trước lời phát ngôn muộn màng, bỏ ngỏ khả năng của Jae Kyung, Ji Heon bật cười "A, gì vậy chứ."

[A, có sao ạ. Nếu không làm được thì học làm là được mà.]

Jae Kyung mặt dày nói 'Phải thử làm thì mới tiến bộ'. Rồi cậu nói bằng giọng như bình thường.

[Nên em mong là anh đừng quá sợ khi mắc sai lầm hoặc thất bại. Bây giờ anh, đâu phải đang tham gia thi đấu. Mắc sai lầm chứ đâu phải bị loại ngay lập tức, nên khi phạm sai lầm cứ nghĩ có thể như thế và phủi nó đi thôi.]

"...Ừ."

Anh sẽ làm thế. Thậm chí Ji Heon còn gật đầu trả lời.

[Với lại giỏi bất kỳ thứ gì không nhất thiết phải hoàn hảo và giỏi nhất, nên em mong anh không căng thẳng mà chỉ làm những gì có thể thôi. Dù gì thì đây đâu phải xếp hạng định kỳ và cũng không phải ai đó sẽ đeo huy chương vàng cho anh khi anh đạt hạng 1.]

"Được rồi."

Ji Heon khó khăn đáp. Anh muốn đồng tình thật dài, nhưng giọng nói bị nghẹn ở cổ không phát ra được. Trái tim tràn ngập tình yêu cùng sự đau lòng, nhưng hơn hết là niềm vui và hạnh phúc.

Anh muốn bằng cách nào đó truyền tải được tâm tư này tới Jae Kyung. Anh mong Jae Kyumg cũng cảm nhận được trái tim ngập tràn hạnh phúc này giống như anh. Ji Heon hiểu rõ phải làm thế nào để được như thế.

Vào lúc đó, giọng nói vô thức phát ra từ đôi môi hé mở.

"Jae Kyung à, có chuyện này..."

Rồi ngay khi vừa gọi Jae Kyung, anh lại không biết phải nói gì và như thế nào. Không phải quyết tâm bị lung lay. Mà trái lại, bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Ji Heon chắc chắn hơn bao giờ hết. Thật ra anh đã chắc chắn từ nãy rồi. Từ khi nghe chuyện của Jae Kyung, anh đã nghĩ rằng không có việc gì trên thế gian này mà anh không thể làm miễn là có cậu bên cạnh. Dù là làm cha mẹ hay bất cứ điều gì đi nữa.

Nhưng khi quyết tâm rồi thì lại có những phần khiến anh do dự hơn. Anh lo lắng rằng phải làm sao nếu sau này thất vọng vì đã thông báo quá vội vàng, và hơn hết, anh thấy có gì đó miễn cưỡng khi nói một chuyện quan trọng thế này qua điện thoại. Nếu Jae Kyung biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ vui mừng và không biết phải làm sao, nhưng chỉ mới nghĩ đến việc sẽ phải nghe tiếng mà không thể nhìn thấy được dáng vẻ đó khiến anh thấy tiếc nuối.

[Anh nói đi.]

Jae Kyung chờ một lúc lâu, cuối cùng, bắt đầu hối thúc. Trước lời gạn hỏi dịu dàng đó, Ji Heon bối rối, lắp bắp "À, cái đó..." Anh vòng vo rồi vội nói theo những gì phát ra từ miệng.

"Không, vì nghe như thế này nên khiến anh thấy giọng em thật sự rất hay."

[A, đột nhiên nói gì vậy chứ.]

Jae Kyung tặc lưỡi hỏi anh đột ngột nói gì vậy. Dù cậu hỏi 'Nói gì vậy?' nhưng cuối giọng không tránh khỏi có lẫn tiếng cười. Anh chỉ viện cớ ngẫu nhiên thôi nhưng lại thấy vui vì Jae Kyung thích nó. Hơn nữa, đó cũng không phải lời nói suông. Vì từ nãy giờ anh đã liên tục nghĩ như thế rồi.

"Thật đấy. Đang liên tục lắng nghe nhưng rất ngạc nhiên vì giọng em quá hay."

Khi anh bảo cậu bình thường cũng hãy nói nhiều lên thì kỹ năng nói lưu loát nãy giờ đi đâu mất và Jae Kyung lại lẩm bẩm [Vì em nói không giỏi...]

[Dù vậy, dạo này em đã nói nhiều rồi mà.]

"Đúng. Nếu so với trước đây thì đã tăng lên rồi."

Nói như thế, nghe giống như trẻ em đang học nói vậy. Ji Heon thầm mỉm cười.

"Dù vậy, hãy nói nhiều thêm đi. Nếu không phải những lúc nói chuyện thế này thì em gần như chỉ trả lời ngắn gọn. Chỉ khi anh hỏi gì đó liên quan đến huấn luyện, thì em mới nói dài một chút."

[Em biết rồi.]

Anh thắc mắc có chuyện gì mà cậu ngoan ngoãn trả lời thế này nhưng Jae Kyung đã lập tức nói thêm.

[Nhưng thỉnh thoảng em thấy hơi xấu hổ khi nhìn mặt anh nói chuyện.]

Trước câu nói không ngờ, Ji Heon mỉm cười và gần như hét lên "Cái gì?"

"Này, tới tận bây giờ còn thế?"

[Tới tận bây giờ hay không... thì nó vẫn luôn như thế ạ.]

Dường như bản thân cũng thấy xấu hổ khi nói thế nên giọng nói của Jae Kyung vô thức trở nên cộc cằn.

"Không, rốt cuộc tại sao?"

Khi anh hỏi lý do xấu hổ là gì thì Jae Kyung suy nghĩ một lát rồi nói.

[Em cũng không rõ. Chỉ là thỉnh thoảng có những lúc khi nhìn anh nói chuyện, em có cảm giác kỳ lạ. Dù thật sự anh không nói gì đặc biệt cả, nhưng nếu chạm mắt thì đột nhiên tim như sắp nổ tung và mặt thì đỏ bừng.]

Cậu nói mình cũng nan giải vì không biết lý do, nhưng nghe giống như thanh niên mới lớn lần đầu yêu vậy. Thật vô lý. Cái tên nhóc đã kiêu ngạo làm đủ mọi việc với anh đến mức đó mà vẫn còn như thế này à. Thậm chí còn có cả con mà chỉ với một cái chạm mắt đã ngại ngùng, mặt đỏ bừng.

Hơn nữa, vì biết đó là nói thật chứ không chỉ là lời nói suông khiến anh càng cạn lời.

"Này, em thật sự... không phải là em thích anh nhiều quá rồi sao?"

Cuối cùng, Ji Heon cười nói. Anh không nghĩ được gì khác ngoài lời nói đó.

[Đúng ạ.]

Jae Kyung thừa nhận không chút do dự.

[Em thật sự, thật sự rất thích anh.]

Jae Kyung bày tỏ với giọng điệu thờ ơ như bình thường.

[Vậy nên, dạo này có những lúc em không tin được. Đặc biệt là vào buổi sáng trước khi anh dậy, nếu em một mình tỉnh giấc trước và nhìn anh thì sẽ có rất nhiều suy nghĩ liệu rằng đây có phải mơ. Vì trước đây, anh xuất hiện trong mơ rất thường xuyên.]

Tên nhóc thản nhiên nói ra những lời khiến người khác ngượng chín mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn xấu hổ khi nhìn anh, khiến anh rất tò mò rốt cuộc cậu đang làm vẻ mặt gì khi nói điều đó

Trong khi Ji Heon đang đắn đo xem có nên nhắc tới chuyện gọi video không thì ngay lúc đó.

[Anh ơi, nhưng anh thật sự không định phone sex ạ?]

"......"

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc từ đầu dây bên kia, Ji Heon mạnh dạn từ bỏ ý nghĩ gọi video. Giờ mà nói gọi video thì chắc chắn Kwon Jae Kyung sẽ lập tức nói 'Anh ơi, cởi quần và cho em xem bên dưới đi.' Tóm lại, nếu thế thì không còn là phone sex nữa mà là video sex rồi.

Không, mới vừa nãy còn nói chuyện rụt rè đến mức khiến trái tim người nghe rung động mà tự nhiên lại nhắc tới phone sex gì chứ.

Càng nghĩ càng thấy sửng sốt và vô lý nên Ji Heon lắp bắp nói.

"Này, em... em nói vẫn còn ngại khi nhìn anh mà, hử? Rồi nói ra chuyện thế này không ngại hả, thằng quỷ?"

[Dạ? À, dạ. Vì bây giờ không nhìn thấy mặt mà.]

... Đó đâu phải vấn đề.

Ji Heon thề rằng anh chưa từng một lần nào nghi ngờ Jae Kyung có vấn đề về đạo đức hay nhân cách. Nhưng thỉnh thoảng anh có suy nghĩ rằng các cơ quan đảm nhận việc cảm thụ những cảm xúc phổ biến của con người ở cậu có hơi khác với mọi người.

Nhưng hiện tại đó không phải điều quan trọng.

"Em thằng quỷ, lúc ở đây anh bảo làm thì không thích. Qua tới đó lại ca cẩm phone sex gì hả."

Ji Heon muộn màng nổi giận, vừa nói vừa kìm nén sự quá khích. Khi anh nói "Nếu vậy thì thà trước khi đi, không làm cho thỏa thích(?) đi, trong thời gian cạnh nhau thì không đụng một ngón tay, tới giờ rồi làm vậy chi", thì Jae Kyung thay vì tự kiểm điểm, lại nói như thể oan ức.

[Không, cái đó vì không được nên mới thế. Họ bảo không được làm tình trong ít nhất 2 tuần sau khi kỳ Heat kết thúc thì em biết phải làm sao.]

"Cái gì...?"

Trước câu chuyện lần đầu nghe trong đời, Ji Heon vô thức hỏi "Này, ai, ai nói thế?"

[Còn ai nữa ạ, mọi người đều nói thế. Chỉ cần tìm thử một lần những nội dung cần chú ý của kỳ Heat là ra mọi thứ mà. Nếu thắt nút thì lớp niêm mạc sẽ bị thương và có nguy cơ viêm nhiễm nên nếu thắt nút khi động dục thì tuyệt đối không được làm gì trong 2, 3 tuần.]

Từng lời, từng lời một được nói ra và càng nói giọng của Jae Kyung càng lớn. Cuối cùng, cậu chất vấn ngược lại anh rằng "Anh thật là, tại sao không quan tâm đến cơ thể mình như thế, nói thật thì dù không tìm thử nhưng chẳng phải cũng nên biết ở mức này sao, thỉnh thoảng nhìn anh, em nghĩ mấy chuyện này anh còn không biết nhiều hơn cả em nữa.", khiến Ji Heon không thể nào phản bác.

Hơn nữa, nếu Ji Heon nhớ không lầm thì Kwon Jae Kyung vốn dĩ cũng gần như không biết gì về phương diện này. Jae Kyung sẽ không hề quan tâm và nói 'Em chưa từng trải qua chuyện này vậy biết để làm gì.' Nhưng lần này, khi Ji Heon nói rằng mình có thể bị động dục thì cậu đã một mình lo lắng, tìm kiếm và rõ ràng trong lúc đó, cậu đã thu được tất cả các loại kiến thức liên quan đến Heat.

Tất nhiên, Ji Heon cũng đã trải qua quá trình giống vậy là tìm hiểu về di chứng kỳ động dục của Alpha. Nhưng nếu bây giờ anh nói tới chuyện đó thì có lẽ Jae Kyung sẽ không cảm động, mà trái lại khả năng cao là cậu sẽ hỏi anh rốt cuộc xem cậu là gì và sẽ bị tổn thuơng lòng tự trọng. Đặc biệt, khoảnh khắc từ 'rối loạn cương dương' phát ra từ miệng anh, có lẽ anh sẽ bị cuốn vào cơn tức giận của Jae Kyung, người muốn phô trương sự khỏe mạnh của bản thân, và sẽ bị ép tham gia vào video sex mất.

"Không, này, vậy chỉ cần không cho vào là được mà."

Ji Heon lùi về phòng thủ và vội đổi chủ đề.

"Họ bảo trong 2 tuần, không được thâm nhập chứ đâu bảo không được làm tình. Nhưng em nhất định phải như tu sĩ như thế,"

[Không thâm nhập thì sao mà làm tình ạ.]

Jae Kyung thốt lên, ngắt ngang lời Ji Heon. Ji Heon ngừng suy nghĩ một lát rồi lập tức lấy lại tinh thần và nói với giọng điềm tĩnh "Jae Kyung à, đừng có ngạc nhiên."

"Dù không thâm nhập vẫn có thể làm tình được."

[A, cái đó em cũng biết.]

Jae Kyung nổi giận hỏi giờ anh đang nói gì thế.

"Ừ, được rồi..."

May thật. Thì ra em biết. Ji Heon thật lòng an tâm và xoa ngực thì ngay lúc đó.

[Em biết là về mặt lý thuyết thì có thể. Nhưng em không thể làm thế.]

Theo một ý nghĩa nào đó, những lời này càng đáng sợ hơn.

"Này, gì mà không thể. Nếu làm là được thôi."

[Dạ không, không thể.]

Jae Kyung hiên ngang khẳng định.

[Em tưởng mình có thể làm nhưng không. Em biết chắc chắn điều đó khi động dục. Rằng đó là vấn đề mà em không thể nào làm theo ý chí của mình được.]

Lúc này, hình như không phải cậu không thể làm, mà chỉ là bản thân cậu không có ý định làm thế, nhưng anh quyết định không chỉ ra. Dù gì thì bản thân cậu cũng hiểu rõ nhất, thì còn nói gì nữa. Vậy nên, anh không đáp, rồi đột nhiên Jae Kyung lại nổi giận.

[Nhưng vì anh mà em mới trở nên như thế đấy.]

"Gì...? Sao lại là anh?"

Ji Heon thật sự bối rối hỏi. Khi anh hỏi việc ý chí cậu yếu đuối tại sao lại là lỗi của anh thì Jae Kyung nói câu rất vô lý, rằng [Còn sao nữa. Vì anh quá khiêu gợi nên em mới thế.]

[Với lại ngay cả khi em có chà xát lên bắp đùi và cố kết thúc thì anh cũng sẽ nói rằng nếu thế thì cứ cho vào đi và liên tục kích động em.]

"Này, đó là vì em chỉ cọ xát và liên tục không bắn đấy thôi."

Khi anh hỏi mình phải chịu đựng đến bao giờ khi mà làn da bị trầy và đau muốn chết, thì Jae Kyung không thèm nghe đàng hoàng và nổi giận nói [Tóm lại]

[Lần này, người ta cũng đã cố hết sức để nhịn nhưng anh cứ liên tục nhìn chằm chằm như đang quyến rũ em vậy. Khi em bảo anh đừng nhìn như thế nữa thì anh đã nói gì nào. Anh nói của anh, anh nhìn không được sao, đúng chứ?]

"Vì đó là sự thật mà."

Của anh, anh nhìn chút không được à? Khi Ji Heon giả bộ nói thế, Jae Kyung càng tức giận hơn.

[Nhìn đi. Anh như thế nên em mới phát điên đấy.]

Cậu nổi giận nói rằng tại anh mà cậu phải đến tận Malaysia, nơi mà cậu không cần đến, nhưng càng buồn cười hơn là anh cảm nhận được cái sắc thái thật sự oán trách của cậu.

"Anh biết rồi. Sau này anh nhất định sẽ nói không được."

Ji Heon cố tỏ vẻ nghiêm túc. Khi anh nói cậu đừng lo lắng vì anh tuyệt đối sẽ không nhường dù cho cậu có khóc lóc, nài nỉ, thì Jae Kyung đột nhiên im lặng. Và rồi một lúc lâu sau, anh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia.

[Có nhất thiết không ạ...?]

Không, nhất định phải thế sao? Jae Kyung gấp gáp nói.

[Dù sao thì khi em về Hàn, vết thương của anh đã lành hết rồi, vậy sao phải thế. Đâu cần cố tình làm thế. Không sao mà. Đừng làm thế.]

Bắt đầu bằng câu 'Nhất định phải thế ạ?', cuối cùng lại kết thúc bằng lời cầu xin, Ji Heon cầm chiếc cốc đang đặt trên bàn và nói.

"Ừ, anh không phải vì bị thương mà làm thế đâu."

Khi anh nói nó đã lành từ lâu rồi, giờ còn than vãn vết thương gì, thì Jae Kyung lập tức tỏ ra bực bội [Vậy tại sao.]

Còn sao nữa, thằng quỷ. Vì nguy hiểm khi đang mang thai chứ gì.

Ji Heon nuốt những lời luẩn quẩn trong miệng cùng ngụm nước ấm. Cuối cùng, anh uống hết nước, đặt cốc rỗng xuống và nói với giọng hết sức thoải mái.

"Chuyện đó thì, em về rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro