Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 141

Ji Heon im lặng, không nói gì. Hình như từ cuộc gọi vừa rồi, Jae Kyung đã mất điểm gì đó rồi. Tất nhiên, trước đó, chắc cũng không có điểm nào vừa ý cả.

"Dù cho có cưới chạy bầu nhưng nếu anh có ý định kết hôn với đối phương và đã chuẩn bị xong hết rồi thì không có lý do để phản đối cả, nhưng chuyện không như thế mà. Dù đối phương có bảo làm nhưng anh chỉ nghe một tai rồi trôi tuột đi. Vậy chẳng phải anh đang âm thầm nghĩ là không kết hôn với cậu ấy sao?"

Nhưng nếu vì cậu ấy mà anh buộc phải kết hôn thì em muốn ngăn cản, Ji Soo điềm tĩnh giải thích lý do phản đối. Ji Heon đang im lặng lắng nghe thì hạ khuỷu tay đang chống trên bàn xuống rồi vừa nói vừa thẳng người.

"Không, việc anh nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân không phải vì vấn đề của đối phương, mà là vì hoài nghi về chính chế độ hôn nhân. Ngược lại với em ấy thì..., anh nghĩ sau này mình có thể làm được."

"À, vậy sao...?"

Ji Soo miễn cưỡng đáp. Với tính cách của Ji Soo, nếu Ji Heon đã nói đến mức đó thì cô sẽ cho qua và nói một câu như thể phiền phức rằng "Gì vậy chứ. Vậy anh làm đi. Nếu anh có ý định thì làm thôi. Sao còn hỏi em.", nhưng nhìn thấy cô vẫn còn đắn đo với gương mặt không hài lòng thì có vẻ cô không hề vừa ý Jae Kyung.

Và quả nhiên.

"Dù vậy cũng đừng làm."

Ji Soo lặp lại. Sau đó, trước khi Ji Heon kịp hỏi lý do, cô đã lên tiếng giải thích trước.

"Quá trẻ. Tất nhiên vẫn có nhiều người làm phần việc của mình dù còn rất trẻ, nhưng bây giờ bạn trai của anh lại không đi học, cũng chẳng đi làm. Nhưng làm sao nuôi con được? Anh phải kiếm tiền để nuôi cả hai à? Thật vô lý. Thậm chí ở tuổi đó không làm gì mà nghĩ đến chuyện kết hôn thì thật hết nói nổi."

Chắc chắn khi nghe như thế, Jae Kyung thật sự giống như một kẻ vô công rỗi nghề vô dụng nhất thiên hạ vậy. Hơn nữa, Ji Soo tin chắc rằng Jae Kyung không dùng biện pháp tránh thai nên càng không có chỗ nào để vừa ý cậu cả. Ji Heon thật lòng muốn tháo gỡ hiểu lầm nhưng dù sao cũng không thể nói cả những chuyện động dục, thắt nút và lượng xuất tinh với em gái được. Vậy nên anh bỏ qua phần đó và quyết định chỉ làm sáng tỏ phần khác.

"Không, em ấy không có chỗ làm chứ có công việc."

"Gì?"

Ji Soo nhíu mày như muốn hỏi nói vậy mà nghe được hả.

"Không có chỗ làm mà có việc làm là cái quỷ gì? Người làm nghề tự do à (freelancer)?"

"Ừm, nghề tự do... thì không phải. Dù sao thì có công ty trực thuộc."

Tóm lại có kiếm được tiền. Ji Heon vừa gật đầu vừa nói.

"Với lại kiếm nhiều lắm. Có lẽ còn nhiều hơn những gì Ji Soo em tưởng tượng đó."

"Thật sao...?"

Mắt Ji Soo trở nên tròn xoe.

"Rốt cuộc làm công việc gì mà 22 tuổi, không có chỗ làm lại kiếm được nhiều tiền đến thế? Chơi chứng khoán à?"

"Không, là tiền kiếm được từ việc siêng năng làm việc bằng cả cơ thể. Em ấy không biết mấy thứ như chứng khoán đâu."

Ji Heon cho biết cậu không có quỹ mà luôn dồn tất cả vào tiền tiết kiệm hoặc tiền gởi, đồng thời còn ngầm ám chỉ cách quản lý tài sản ổn định của Jae Kyung.

"Vậy nên về mặt kinh tế có lúc tăng giảm nhưng sẽ không nhiều."

Khi anh nói trái lại cậu còn khá dư dả hơn mức bình quân thì Ji Soo vẫn lẩm bẩm với gương mặt không thích thú "Ra vậy..." Cứ thế cô cúi đầu và im lặng một lát, rồi đột nhiên đập bàn bằng nắm đấm và nổi giận.

"Không, này anh gì ơi, rốt cuộc sao anh còn hỏi ý em ạ?"

Nhìn cô tặc lưỡi nói có vẻ khá bực mình. Quả thật Ji Heon cũng cảm thấy xấu hổ với cách hành xử của bản thân vì mỗi khi em anh nói một câu gì đó thì anh lại biện minh 3, 4 câu.

"Thật sự phát điên mà."

Ji Soo giật lấy chai rượu bằng động tác tay cáu kỉnh rồi cô lắc đến giọt cuối cùng và hét lớn "Ơ? Đúng thế mà!"

"Không định kết hôn nhưng lại thích đến mức sau này có thể làm cùng cậu ấy, có đủ năng lực kinh tế, còn đối phương thì bảo kết hôn từ sớm rồi! Ngay từ đầu, với tính cách của anh thì vì mọi thứ đều ổn nên mới không dùng biện pháp tránh thai phải không? Anh đã có sẵn đáp án rồi chứ gì? Vậy tại sao còn hỏi em? Tại sao?"

Ji Soo phẫn nộ và gay gắt đặt chai rượu xuống. Khí thế dữ tợn đến mức Ji Heon không thể nói rằng không phải, bất kể cho tới cuối cùng em gái vẫn tin là anh không dìng biện pháp tránh thai. Nếu anh nói không phải ngay lúc này thì có thể Ji Soo sẽ lật úp bàn lên và bỏ đi mất.

"Không, anh nói vậy vì kết hôn và sinh con là hai vấn đề khác nhau."

Để không làm trái với tâm trạng của em gái, Ji Heon nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Không phải ai kết hôn cũng sinh con."

"À, thì, đúng là thế."

Ji Soo vẫn vòng vo chấp nhận.

"Từ những gì em nghe anh nói nãy giờ, em không biết có lý do gì để anh nhất định không sinh con cả? Gì, anh sợ bị chửi vì cưới chạy bầu à? Không, dạo này ai còn bận tâm chuyện đó chứ. Với lại mấy người đó vốn dĩ đâu có quan tâm anh cưới chạy bầu hay gì. Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh."

Ji Soo khịt mũi như thể chuyện rất tầm thường.

"Ừm..., đúng là thế."

Nhưng sau này cũng sẽ biết thôi. Vì không thể nào mà không có tin đồn về việc Kwon Jae Kyung cưới chạy bầu.

- Lời đã lên tới cổ họng, nhưng anh kìm lại. Hiện tại, anh không muốn tiết lộ sự thật rằng đối phương là Jae Kyung. Không thế thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nên anh không có suy nghĩ làm cho tình hình mệt mỏi thêm tại đây nữa. Ít nhất là bây giờ.

"Cưới chạy bầu thì chỉ là nói vậy thôi, lý do thật sự là. Vì anh không có tự tin sẽ nuôi dạy con tốt."

Cuối cùng, Ji Heon vừa nói vừa thở dài.

"Bất kể hôn nhân có đổ vỡ thì dù sao cũng là cuộc đời của anh, nên anh có thể cán đán được, nhưng nếu tùy tiện sinh con rồi nuôi dạy con không tốt thì anh sẽ phá hủy cuộc đời con mất."

"Anh có gì mà lại không thể nuôi dạy con cái tốt chứ."

Ji Soo vẫn nói với ngữ điệu thờ ơ.

"Với tính cách đó, anh định đánh con, bỏ mặc con, rồi nếu nó gây rối thì gởi đến 13 học viện, giám sát không cho ngủ và bắt nó học hay gì, anh sẽ làm thế à."

"Này, đương nhiên là không."

Ji Heon hoảng hốt nói khi nghe những ví dụ cực đoan.

"Nhưng vấn đề không chỉ là không làm những điều đó."

"Đúng thế. Anh phải chăm sóc, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và phải làm hết những nghĩa vụ với tư cách cha mẹ."

Ji Soo gật đầu như thể cô cũng biết rõ rồi cầm ly rượu lên. Cô uống cạn những giọt rượu cuối cùng rồi vừa nói vừa đặt ly xuống.

"Nhưng anh nói mình không thể làm được điều đó sao?"

Ji Soo tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi ý nghĩ đó của Ji Heon.

"Rốt cuộc tại sao anh lại nghĩ như thế? Tất nhiên đó là một việc khó khăn, vất vả nhưng cũng đâu phải việc quá đặc biệt. Vậy nên mọi người cũng đều đang làm bằng mọi cách đó thôi. Mọi người trên thế gian đều đang làm nhưng sao anh lại nghĩ mình không thể chứ?"

"Anh không biết, chỉ là. Anh không có tự tin."

Ji Heon thật lòng nói. Ji Soo nhìn Ji Heon một lát rồi chống cả hai khuỷu tay lên bàn và nói.

"Thật sự trước đây em đã từng nghĩ rồi, nếu nhìn thì thấy anh là kiểu người qua loa đại khái nhưng thật ra lại là người cầu toàn. Vậy nên lời nói không thể làm được của anh không có nghĩa là hoàn toàn không thể làm, mà là không đủ tự tin để làm nó một cách hoàn hảo."

Đây lại là một quan điểm thật mới mẻ.

"Vậy à? Theo em thấy thì anh trông như thế à?"

Khi Ji Heon mở to mắt, hỏi lại trước câu nói không ngờ, thì Ji Soo gật đầu "Ừ."

"Nói thật thì khi còn nhỏ em rất ghét anh như thế? Anh càng chăm chỉ và càng làm tốt thì thì em càng bị so sánh và có cảm giác không thể làm tốt thêm nữa. Nhưng dạo này, em lại thấy hơi tiếc nuối."

Nói xong, Ji Soo nhấn nút gọi nhân viên trên bàn. Rồi trong khi chờ nhân viên đến, cô nói với Ji Heon.

"Anh đừng nghĩ phải làm mọi việc một cách hoàn hảo quá. Thế gian này, làm gì có người giỏi hết mọi việc. Với lại dù sao anh cũng đâu nuôi dạy con một mình."

Ji Soo ngừng nói. Sau đó, cô nhanh chóng hỏi Ji Heon bằng giọng thận trọng.

"Đúng chứ...? Hai người cùng nhau nuôi đúng chứ? Không phải anh nuôi con một mình đấy chứ?"

Nhìn biểu cảm nghiêm trọng thì có vẻ cô đang rất lo lắng, sợ rằng cái tên nhóc 22 tuổi chỉ biết kiếm tiền, không biết dùng biện pháp tránh thai sẽ không nhìn con.

"Anh không một mình nuôi con được đâu."

Ji Heon dứt khoát nói.

"Nếu như, thật sự chỉ nếu như anh sinh con ra thì việc chăm con gần như là Jae, à không, cậu bạn đó sẽ làm thôi."

"Vậy à? Cậu ấy nói thế à?"

"Em ấy không nói thế."

Anh phải đi làm còn cậu thì ở nhà nên đương nhiên là cậu phải chăm rồi, chứ sao. Anh đang thầm nghĩ như thế trong lòng thì cửa phòng mở ra và nhân viên hỏi họ cần gì.

"Cho chúng tôi Jiritang ạ. Với lại thêm một chai soju."

Người nhân viên mang soju đến trước. Ji Soo không thể chờ đến lúc Jiritang được bưng ra mà khui soju trước.

"Tóm lại, được rồi. Nếu tình hình hiện tại anh thật sự không thể sinh con thì em cũng sẽ ngăn cản. Nhưng mà... đâu phải vậy. Với lại, theo em thấy, có vẻ bây giờ anh gần như nghiêng về phía sinh con rồi."

"Gì... anh hả?"

Ji Heon bối rối hỏi lại.

"Không, không hề."

Khi anh hỏi cô nhìn gì mà nghĩ như thế thì Ji Soo nói "Bởi vì với tính cách của anh, nếu thật sự không có ý định sinh con thì bây giờ anh đã không đắn đo thế này rồi."

"Ngay khi nhận chẩn đoán, anh sẽ lập tức tìm hiều cách chấm dứt thai kỳ. Ở giai đoạn đầu như hiện  nay, không cần phải phẫu thuật mà chỉ cần một viên thuốc là được. Anh không lý nào lại không biết rằng càng đắn đo thì càng khó đưa ra quyết định, chỉ cần quyết định ngay tại chỗ và uống thuốc, không nói cho ai biết, xem như chuyện chưa từng xảy ra và kết thúc tại đó."

Nhưng bây giờ việc anh liên tục đắn đo thế này thì tức là cái lựa chọn <Tuyệt đối không sinh> đã biến mất rồi, không phải sao. Điều đó có nghĩa là ờ mức độ nào đó, anh cũng muốn sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro