Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

*****

"Chắc cho tôi xuống đây là được ạ."

Trước lời nói của Ji Heon, tài xế taxi bẻ lái và lái xe về phía cổng chính nhà thi đấu. Người tài xế làm vậy có lẽ là vì thuận tiện cho khách hàng, nhưng đối với Ji Heon, anh thật sự không hài lòng lắm với sự quan tâm đó, khi mà anh đang muốn trì hoãn thời gian gặp mặt dù chỉ một chút.

Được rồi, trong cái nắng gắt khủng khiếp này, thì anh có đi được mấy bước chứ. Ji Heon nhận thấy nên cảm ơn. Nên khi thanh toán xong và bước xuống xe, anh đã nói cảm ơn đã đưa anh tới đây và thậm chí còn chào hỏi.

Nhưng khi sắp bước vào tòa nhà thi đấu ngay trước mặt, anh không khỏi thở dài và uể oải bước đi. Dù vậy, đã tới tận đây rồi thì không thể quay lại được nữa. Nếu cứ thế bỏ đi thì lần sau càng khó để lấy dũng khí hơn. Ngay từ đầu, anh cũng đã nghi ngờ liệu rằng có cơ hội lần sau hay không.

Vậy nên, ngay khi vừa ra khỏi bệnh viện lúc nãy, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho phu nhân Shim để hỏi vị trí của Jae Kyung. Vì có vẻ nếu anh chần chừ, do dự, thì cuối cùng lại trì hoãn đến lần sau. Là đúng đắn khi việc càng khó khăn càng phải giải quyết nó ngay lúc đó.

Cũng may là phu nhân Shim không hỏi này kia, mà sởi lởi cho anh biết nơi của con trai mình. Địa chỉ là nhà thi đấu của thành phố Gwacheon. Cho tới ngày Đại hội diễn ra, Jae Kyung dự định sẽ huấn luyện cá nhân ở nơi này.

Jae Kyung tham gia thi đấu quốc tế mang biểu tượng Thái cực (dấu Thái cực trong cờ Hàn Quốc, ý chỉ là đại diện quốc gia) đã được 5 năm, nhưng chưa một lần nào cậu tham gia huấn luyện nhóm cùng đội tuyển quốc gia. À không, có đúng 1 lần. Lúc năm 3 cấp 2, thời điểm lần đầu được chọn vào tuyển quốc gia để tham gia Asian Games, cậu cũng đã huấn luyện nhóm và tham gia trại huấn luyện. Tuy nhiên, sau đó dù có huấn luyện nhóm gì đi nữa, cậu cũng không tham gia. Lúc Olympic và Giải vô địch Thế giới cũng giống y như vậy.

Dù là vì lý do gì, thì chắc chắn sẽ không hay ho gì khi một tuyển thủ quốc gia vắng mặt trong buổi huấn luyện đội tuyển quốc gia và đi huấn luyện ở nước ngoài. Lần đầu khi cậu quyết định không tham gia trại huấn luyện trước Olympic, đã có tin đồn rằng huấn luyện viên rất tức giận, mắng chửi và xúc phạm cậu. Dù vậy, cuối cùng nhờ sự hòa giải của Liên đoàn và Hiệp hội Vận động viên Bơi lội, Jae Kyung đã có thể rút khỏi buổi huấn luyện của đội tuyển quốc gia và khiến người khác ganh tị tại Olympic khi đạt được 5 huy chương. Sau đó, không có ai phải nhập ngũ vì bỏ huấn luyện đội tuyển nữa. Như mọi khi, Jae Kyung sẽ huấn luyện cá nhân ở Úc cùng huấn luyện viên mà từng xuất thân là tuyển thủ quốc gia Úc, và trước ngày Đại hội đúng 1 tuần, cậu sẽ đến và gia nhập với đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, lần này cậu về sớm tận 2 tháng, không biết cậu có tham gia huấn luyện cùng đội tuyển không, nhưng có vẻ lần này cậu cũng định huấn luyện cá nhân. Jae Kyung lần này đã không đi cùng với vị huấn luyện viên người Úc đã đồng hành cùng cậu 7 năm. Theo bài báo anh đọc được thì có người trong nhà phải làm phẫu thuật lớn và có vẻ rất khó để ông ấy rời nhà trong một thời gian dài.

Cũng phải, nếu là Jae Kyung hiện tại thì chỗ trống của huấn luyện viên không phải việc lớn lắm. Vì cậu là tuyển thủ luôn liên tục, không ngừng nghỉ, chăm chỉ tập luyện trong suốt 10 năm qua. Nên chắc chắn cậu hiểu rõ phương pháp huấn luyện phù hợp với bản thân nhất, hoặc là cách để nâng cao kỹ năng.

Vậy nên, còn một tháng rưỡi nữa là tới giải đấu, nên có vẻ hiện giờ sẽ giảm thời gian dưới nước và tập trung vào rèn luyện cơ bắp. Theo lời mẹ cậu, thì sáng trong tuần cậu sẽ huấn luyện trên mặt đất ở phòng gym trên tầng ba của tòa nhà này, bao gồm cả tập tạ, buổi chiều thì cậu sẽ chỉ bơi trong 2 tiếng. Buổi tối sẽ nhận mát-xa hoặc trị liệu để giải tỏa mệt mỏi tích tụ ở cơ bắp.

Nhưng sao hôm qua cậu lại nhận trị liệu vào giờ đó chứ.
Ji Heon nghiêng đầu trước nghi vấn mà anh muộn màng nhớ ra. Nếu nói là do... cuộc họp với công ty anh, nhưng trông cậu có vẻ không hề quan tâm đến nội dung hợp đồng. Nhìn thấy việc hôm nay cậu vẫn đến huấn luyện như bình thường thì có vẻ tình trạng cơ thể cậu đâu có vấn đề gì.

Vậy chỉ là lười nhác ư. Dù cho là Kwon Jae Kyung thì khi không có huấn luyện viên, cũng sẽ xao nhãng à.

Trong khi suy nghĩ, anh đã đến hồ bơi ở tầng hai. Ji Heon bối rối một lát khi nhìn thấy sảnh trống không. Anh biết vì là ngày trong tuần nên không có nhiều người, nhưng không ngờ cả bàn tiếp nhận cũng trống không.

Dù không có ai nhưng không phải vẫn phải có người giữ bàn sao. Ji Heon đang lo lắng nhìn xung quanh thì nhìn thấy tờ giấy hướng dẫn dán trên bàn và nói "À". Nó ghi là hồ bơi không mở cửa từ 1 giờ tới 6 giờ.

Dù có thuộc thành phố nhưng có vẻ nó được vận hành tách biệt với các trường trong khu vực. Vậy nên mới có thể mượn được nơi này vào giờ này của ngày trong tuần.

Ngày nay, hầu hết các bể bơi thành phố được dùng làm lớp học cho các trường tiểu học trong khu vực, tự hỏi sao cậu có thể may mắn tìm được chỗ này.

Ji Heon kiểm tra thời gian, ngay khi ngồi xuống chiếc bàn ở góc sảnh. Vừa mới qua 5 giờ chiều. Bên phía nhà thi đấu cho phép Jae Kyung sử dụng hồ bơi vào các ngày trong tuần từ 3 đến 5 giờ, nhưng theo như mẹ cậu nói thì Jae Kyung chắc chắn sẽ ra trước 5 giờ rưỡi.

Khi nghĩ tới việc sắp gặp Jae Kyung, anh thấy hồi hộp một cách kỳ lạ. Dù quyết định phải xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, nhưng nói thật thì anh bận tâm chuyện khác hơn. Anh thấy sợ hãi khi nghĩ rằng Jae Kyung sẽ lại nói có mùi tỏa ra từ mình. Vì Viện trưởng Im đã thay Chip và thậm chí còn tăng liều lượng thuốc nên anh hoàn toàn không phải lo gì cả, nhưng đối với Ji Heon, điều đó không hề dễ như nói. Hơn hết, nội dung của quyển sách mà Viện trưởng Im cho anh xem, dòng chữ được biểu thị bằng bút dạ quang, vẫn cứ lởn vởn trong đầu khiến anh bất an.

Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Có vẻ như anh không thể bình tĩnh nổi nếu cứ thế này, nên phải đi hút thuốc thôi.

Cuối cùng, Ji Heon lên đến sân thượng tòa nhà để tìm nơi có thể hút thuốc. Anh nghĩ nếu cứ thế này lên đến sân thượng thì thà xuống tầng 1 còn nhanh hơn, nhưng thôi không thành vấn đề. Khi dựa vào lan can hút thuốc, anh nghĩ việc leo lên đây rất đúng đắn vì tầm nhìn khá đẹp. Rõ ràng khi nicotine vào người, con người sẽ trở nên tích cực hẳn. Anh không biết là do đầu óc trống rỗng trong chốc lát hay là do anh không muốn suy nghĩ sâu xa nữa.

Dù sao thì, sau khi hút hai điếu thuốc, anh thấy bình tĩnh hơn nhiều. Ji Heon xuống tầng hai, trong khi toàn thân bám mùi thuốc lá.

Và rồi anh lại ngồi ở sảnh và chờ, một lát sau, có ai đó mở cánh cửa dẫn tới phòng thay đồ và bước ra. Trên đầu đang đội một chiếc khăn, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cũng có thể biết được chỉ qua chiều cao và vóc dáng. Là Jae Kyung.

Có vẻ Jae Kyung cũng ngay lập tức nhận ra Ji Heon ở bàn. Nhưng chỉ có vậy. Ji Heon suy nghĩ khi nhìn theo phía sau Jae Kyung cứ thế đi đường của mình mà không hề chào hỏi hay giả vờ quen biết. Tên nhóc đó thật sự giống y hệt 10 năm trước.

"Jae Kyung à."

Cuối cùng, Ji Heon đứng dậy và gọi Jae Kyung.

"Nói chuyện chút đi."

Cứ tưởng cậu sẽ phớt lờ và bỏ đi, may là Jae Kyung đã dừng ngay đó, quay lại và nói.

"Chuyện gì ạ."

Giọng nói cộc lốc biết bao nhiêu, khiến anh thấy hối hận khi lấy dũng khí để chạy tới tận đây. Tuy nhiên, tất cả là do anh tự chuốc lấy. Nghĩ vậy nên việc Jae Kyung phản ứng như thế cũng là lẽ đương nhiên.

"Có điều anh phải nói với em về chuyện ngày hôm qua."

Với tâm tư như thể đây là lần cuối, Ji Heon lấy cam đảm thêm lần nữa và nói.

"Nếu không bận, dành cho anh chút thời gian được không?"

Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon, rồi nhanh chóng bắt đầu bước tới chỗ Ji Heon. Cậu ném chiếc túi thể thao lớn đang đeo trên vai xuống đại một chiếc ghế, rồi ngồi phịch xuống đối diện với Ji Heon.

"Trước tiên anh xin lỗi."

Ji Heon vội vàng nói lời đó ngay khi Jae Kyung vừa ngồi xuống. Anh tự biết nếu chần chừ sẽ càng khó mở lời hơn.

"Hôm qua xin lỗi em. Chắc vì lo cho anh nên em mới đến tận đó để nói cho anh biết, nhưng anh lại đón nhận bằng cách làm hành xử như thế. Dù giống như đang biện minh, nhưng vì lần đầu anh gặp tình huống như thế nên không biết gì."

À, nói vậy thì nó không giống biện minh, mà là biện minh luôn rồi còn gì. Ji Heon cười với gương mặt ngượng nghịu.

Jae Kyung không đáp lại gì. Thậm chí, cậu còn không nhìn Ji Heon. Cậu ngồi khoanh tay, bắt chéo chân và chỉ nhìn chằm chằm chiếc túi mình đã ném đi. Do chiếc khăn trên đầu che đi khuôn mặt nên anh không thể biết được biểu cảm của cậu.

Anh không hề nghĩ tới những lời phàn nàn kiểu người khác nói thì phải giả vờ nghe chứ hay là nhìn qua chứ. Vì nếu nghĩ tới tính cách của tên nhóc này và làm sao cậu lại ngồi đây thế này, thì cỡ này đã cảm động đến mức rơi lệ rồi.

Dù sao thì họ cũng không phải kiểu quan hệ sẽ nói chuyện thân thiết. Nên thôi được rồi, chắc chắn nói hết những lời mình cần phải nói rồi đi thôi. Ji Heon nghĩ vậy rồi buộc mình phải mở miệng.

"... Suy đoán của em đúng rồi. Để phòng hờ, hôm nay anh đã đến bệnh viện, họ nói là con Chip có chút vấn đề nên dường như nó không hoạt động tốt trong mấy ngày qua. Có vẻ do xung quanh không có Alpha nên không có ai để ý, anh thì vì không ngửi được mùi của mình nên đương nhiên cũng không biết... Nếu không có em thì chắc có lẽ anh vẫn chưa biết. Suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng may là nhờ có em, nên anh đã nhanh chóng phát hiện."

Cảm ơn. Ji Heon đan hai bàn tay, đặt lên bàn và nói.

"Với lại, chuyện anh tức giận vì không tin lời em ngày hôm qua... Anh xin lỗi lần nữa."

Khi nhớ lại những lời mà mình nói với Jae Kyung hôm qua, anh không khỏi cúi đầu.

"Thật sự vì lo nên em mới nói, vậy mà anh tự mình hiểu lầm rồi nổi giận, anh xin lỗi. Anh biết dù có nói lời này cũng không làm em giải tỏa tâm trạng, nhưng vì thực sự nghĩ mình đã làm sai-"

Mong là ít nhất cậu sẽ hiểu cho chuyện đó. Ji Heon ngẩng đầu và định nói như thế thì giật mình, ngậm miệng lại. Anh tưởng cậu đang nhìn nơi khác, nhưng Jae Kyung lại đang nhìn chằm chằm anh trong khi khoanh tay.

"... Cái đó, mong là em không quá buồn lòng."

Ji Heon bối rối, len lén tránh ánh mắt và nói. Lúc nãy anh hơi thất vọng khi người ta đang nói mà không thèm nhìn, nhưng giờ cậu
ở ngay trước mặt, nhìn chằm chằm khiến anh cảm giác có chút kỳ lạ.

"Anh đến để nói mấy lời đó."

Ji Heon nói như thế rồi gật đầu. Sau khi thể hiện bằng cả cơ thể rằng dũng khí của anh chỉ tới đây thôi, anh nhìn xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau và điềm tĩnh chờ câu trả lời của Jae Kyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro