CHAP 132 (H)
".......!"
Ji Heon quá ngạc nhiên, vô thức vươn tay ra sau, đẩy Jae Kyung ra. Nhưng quá sức. Cơ thể không có chút sức lực nào. Càng vụng về đẩy ra thì cánh tay Jae Kyung đang ôm eo Ji Heon càng vững chắc.
Thật vô lý.
Ji Heon sợ hãi, không thể hét lên mà chỉ có thể vùng vẫy trong vòng tay của Jae Kyung. Trong khi đó, anh cảm nhận được dương vật trong bụng cứ tiếp tục sưng lên và thay đổi hình dạng. Quy đầu mở rộng ra trong tình trạng một cục u rồi trong chớp mắt, nó đã to gấp đôi bình thường. Trước cảm giác bên trong đột ngột bị lấp đầy, Ji Heon thở hổn hển và cằm run bần bật. Nhưng đó không phải vấn đề lớn. Phần u lên của quy đầu cứng đến mức cảm giác như một hòn đá nghiền nát bên dưới.
"A, đau..."
Ji Heon khó khăn nói. Anh không thể nào hít thở đàng hoàng vì cơn đau như thể cơ thể bị tách làm đôi. Hình dạng của quy đầu mà anh chỉ thấy trên hình và video, đã thay đổi hoàn toàn khi thắt nút, làm dấy lên cảm giác sợ hãi trong anh. Quy đầu trở thành hình dạng gần giống như chiếc mũ và trong trạng thái đó, nó sưng lên và căng cứng, trông giống như cái móc cùn vậy. Khi nghĩ rằng một thứ như thế đã vào trong bụng, cọ xát lớp niêm mạc sưng tấy và ấn vào nội tạng, lưng anh tự động căng cứng theo và dồn sức vào bên dưới.
"Jae Kyung à, làm ơn..."
"Anh ơi."
"Làm ơn lấy ra đi. Jae Kyung à."
Anh đau. Anh gần như nức nở nói.
"Anh, cái này, không thể... a ức!"
Anh vùng vẫy cố thoát ra nhưng do quy đầu cứng ngắc cứ cạy vào vách trong khiến Ji Heon hét lên và run rẩy cơ thể. Trước cơn đau khủng khiếp, anh không kịp ngăn nước mắt tuôn trào.
"A, ư..., ư ức, hức."
Cuối cùng, Ji Heon bật khóc. Trong khi đó, nếu anh cử động dù chỉ một chút thôi thì cái thứ giống như vũ khí kia sẽ nghiền nát bên trong khiến anh không nhúc nhích nổi.
"Anh ơi, không sao đâu. Nếu không cử động thì không sao."
Jae Kyung vừa nói vừa ôm lấy Ji Heon, đang nức nở trong khi toàn thân đơ cứng. Rồi cậu lau khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Ji Heon và nói như thể an ủi.
"Em chỉ để thế này thôi. Sẽ không động đâu."
Anh thả lỏng đi ạ. Jae Kyung cũng vừa nói vừa thả lỏng cánh tay đang ôm eo Ji Heon.
"Anh hãy thả lỏng và cứ nằm thoải mái đi. Vậy thì đỡ mệt hơn."
Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra rằng Jae Kyung đã tìm được tư thế làm giảm gánh nặng lên anh nhất có thể và nằm sang một bên. Nếu nằm sấp hay nằm bình thường thì sẽ gây đau đớn hơn nhiều.
"Em sẽ không làm anh bị thương đâu."
Jae Kyung vừa nói vừa thận trọng vuốt ve cánh tay Ji Heon. Cử chỉ đó hình như cũng có chút run rẩy.
"Nếu giờ rút ra anh sẽ bị thương thêm nữa. Cứ thế này một lát, nó sẽ dịu lại, tới lúc đó em sẽ rút ra. Anh cố chịu chút nhé."
Không phải ảo giác. Đúng là Jae Kyung đang run rẩy. Cậu cũng đang run rẩy. Rõ ràng là cậu thấy có lỗi khi vô tình gây đau đớn cho Ji Heon và không biết phải làm sao.
"Xin lỗi... Em xin lỗi, anh ơi."
Cuối cùng, Jae Kyung vùi mặt vào vai Ji Heon và nói. Thật sự xin lỗi. Anh cảm nhận rõ được sự đau khổ trong giọng nói lặp lại lời xin lỗi đó. Có lẽ chắc cậu cũng sẽ khóc mất. Khóc vì thấy có lỗi khi gây đau đớn cho anh và cũng vì đau khổ không biết chừng.
Khi nghĩ như thế, trái tim Ji Heon cảm thấy như sắp vụn vỡ. Không phải vì lý do nào khác mà Jae Kyung khóc là vì thấy có lỗi khi làm anh đau ư. Chỉ mới nghĩ tới khả năng đó thôi mà tim anh đã đau không thể chịu nổi. Nó còn đau đớn hơn cơn đau trên cơ thể nhiều. Nếu so sự đau đớn trên cơ thể với sự khổ sở đó thì trái lại nó không là gì cả.
"Không sao, Jae Kyung à..., anh không sao."
Ji Heon nói trong tâm trí choáng váng vì cơn đau.
"Lúc nãy vì ngạc nhiên nên anh mới thế... Nó không đau như anh nghĩ."
Ji Heon lẩm bẩm với giọng khàn khàn và nắm tay Jae Kyung đang ôm eo mình. Anh xoa mu bàn tay đó rồi chầm chậm quay đầu ra sau nhìn cậu và nói.
"Jae Kyung à, nhìn đây này."
Trước câu nói đó, Jae Kyung đang vùi mặt vào vai Ji Heon và ngẩng đầu lên. May thay, anh không thấy dấu vết của việc khóc mà thay vào đó, bờ mi có chút đỏ. Ji Heon cảm thấy nhẹ nhõm và càng cảm thấy yêu thương hơn, anh vừa nói vừa nắm tay Jae Kyung chặt hơn.
"Anh không sao. Đừng khóc."
"...Em không khóc."
Trong khi đó, Jae Kyung lặng lẽ phủ nhận.
"Vậy à? Không khóc hả?"
Ngoan ghê. Ji Heon cười và áp má mình vào má Jae Kyung. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi cẩn thận hôn anh.
Trong khi hôn, anh có thể quên đi cơn đau trong chốc lát. Vậy nên, anh phải bằng mọi cách phân tán sự quan tâm đến nơi khác nhiều nhất có thể để không nhận thức được phía dưới. Ji Heon nắm tay Jae Kyung và kéo lên ngực mình.
Như thể đã nhận ra ý đồ đó, Jae Kyung nhanh chóng bắt đầu chạm thật dịu dàng vào ngực Ji Heon. May thay, dường như Jae Kyung cũng biết trong tình huống này mà quấy rối tình dục quá mức thì sẽ là độc dược nên cậu không chạm vào nơi khác, mà chỉ dùng lòng bàn tay to lớn vuốt ve như thể ôm trọn bờ ngực.
Nhưng với cơ thể vốn đã nhạy cảm thì điều đó càng trở nên kích thích và khó chịu đựng hơn. Chỉ cần lòng bàn tay lướt qua vài lần, núm vú vốn đã cứng càng trở nên cứng hơn. Khi nó được ấn và cọ xát giữa ngón tay, khiến anh vô thức rên rỉ và lật hông lên.
"Ưng..."
Bụng dưới bỗng chốc thấy căng cứng và tầng sinh môn tê tái. Ji Heon bối rối trước cảm giác sắp xuất tinh. Đó là bởi không còn gì để bắn thêm nữa do đã xuất tinh nhiều lần trước đó rồi. Làm tình vật vã trong thời gian dài đã khiến dương vật của anh dù là với bất kỳ kích thích nào cũng không cử động trong một lúc lâu.
Tuy nhiên, bên trong háng lại thấy đau nhói và tay chân căng cứng. Anh dồn sức vào bụng dưới đang bao lấy dương vật của Jae Kyung và đùi trong run rẩy.
Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra cảm giác này là gì, anh dụi gáy vào vai Jae Kyung và cầu xin.
"Ngừng..., ngừng lại, Jae Kyung à..."
"Ngừng lại sao?"
"Ư, cái này, không được... không thích..."
Khác với lời nói, miệng anh mở ra hết sức và liên tục phát ra tiếng rên rỉ ướt át. Jae Kyung ôm lấy Ji Heon, người đang vặn vẹo hông như thể khổ sở, rồi vuốt ve ngực bằng bàn tay thận trọng hơn và nói.
"Tại sao, anh đau ạ? Không thích thế này?"
"Không thích..."
Hình như nó sắp ra, Ji Heon vừa nói vừa thở hổn hển. Tới khi anh lẩm bẩm như nức nở thì Jae Kyung mới nhận ra tình trạng của Ji Heon và nói.
"Không sao đâu. Anh cứ ra đi."
"Không thích, cái, cái này, không phải..."
"Em biết. Trước đó đã làm rồi mà."
Jae Kyung vừa nói vừa đưa tay vào giữa chân Ji Heon.
"Lúc đó, em đã nói anh vô cùng khiêu gợi và xinh đẹp mà."
Cậu không chạm vào dương vật của Ji Heon mà thay vào đó, cậu nhẹ nhàng xoa tầng sinh môn.
"Em muốn lại nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của anh. Cho em thấy đi."
Ngay khi nghe thấy lời đó, xương chậu nóng bừng như bốc cháy và bên dưới thít chặt. Từ nơi Jae Kyung chạm vào, tầng sinh môn tê dại, rồi cuối cùng chất dịch trong suốt tuôn trào từ đầu dương vật.
"A, hức..., hư ức..."
Ji Heon liên tục run rẩy cơ thể trong khi nắm chặt một tay của Jae Kyung. Anh có thể thấy được bàn tay của Jae Kyung ướt đẫm bởi thứ nước anh bắn ra. Ji Heon nức nở dữ dội và vùng vẫy trước cảm giác xấu hổ, suy đồi và hơn cả thế là khoái cảm. Mỗi khi như thế, dương vật không khác nào hung khí ở bên trong, cào vào vách trong, khiến Ji Heon cứ bật khóc rồi hét lên, rồi lại nức nở và vùng vẫy.
"Anh ơi, đừng cử động. Không sao đâu nên anh đừng sợ mà hãy thả lỏng đi."
Jae Kyung ôm Ji Heon và an ủi để anh không thể cử động thêm nữa. Nhưng vô ích. Cơn đau khủng khiếp hòa trộn với khoái cảm dữ dội khiến Ji Heon không thể nào tỉnh táo nổi. Sự kích thích gặm nhấm toàn thân dữ dội đến mức giờ anh không thể phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm nữa. Mỗi khi cơ thể lắc lư, trước mắt nhấp nháy và cuối cùng là tối đen hoàn toàn.
Ji Heon đang ngồi trên băng ghế hồ bơi. Anh ngồi trên băng ghế không có ai và nhìn về phía hồ bơi trải rộng trước mắt.
Hồ bơi cũng yên tĩnh giống thế. Luôn là như vậy. Trong giờ huấn luyện vào buổi chiều các ngày trong tuần, thông thường đều hạn chế khách sử dụng nên nó luôn hiu quạnh, ảm đạm. Ngay cả bây giờ, bảy trong số tám làn đều trống rỗng, không có một ai. Chỉ có một làn ở giữa với một đứa trẻ, giờ đã là năm 5 tiểu học, đang bơi không ngừng nghỉ.
Mỗi khi đứa trẻ rẽ nước, những bọt nước trắng xóa bao bọc lấy cậu rồi nhanh chóng tan biến như sương mù dưới ánh nắng giữa trưa.
Ở giữa hồ, ánh nắng rọi xuống mặt nước sóng sánh quá đỗi chói mắt khiến Ji Heon biết rằng đây là giấc mơ mà anh luôn mơ thấy. Và rồi anh nhanh chóng cảm thấy đau lòng. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ được luyến tiếc và lại đến nơi này, anh thấy mình thật đáng thương và thảm hại đến mức muốn khóc.
Anh đã cống hiến 10 năm và cũng đã ra đi đúng khoảng thời gian đó. Nhưng anh vẫn không thể quên được.
Rốt cuộc phải bao lâu nữa anh mới có thể quên được. Anh phải nỗ lực thêm 10 năm nữa mới được ư. Nếu vậy thì mới quên được hoàn toàn ư. Tim anh không còn đau đớn khi nghĩ đến nơi này thì liệu giấc mơ có lại tìm đến không.
Nhưng nếu ngày đó thật sự đến thì chắc sẽ đau lòng lắm. Bởi vì anh thích nó. Bởi vì yêu nên mới cống hiến 10 năm. Bởi vì nó đã trở thành một phần không thể nào có thể xóa bỏ trong đời anh.
Có lẽ cả đời anh sẽ không thể quên được nơi này. Dù cho là 10 năm nữa trôi qua, rồi lại thêm 10 năm nữa đi nữa.
Điều đó vừa là điều may mắn vừa là nỗi tuyệt vọng. May vì giờ anh không cần vùng vẫy vô nghĩa và cố thoát ra thêm nữa, còn tuyệt vọng khi anh sẽ bị bỏ lại một mình nơi rộng lớn, không có một ai này và phải cô đơn suốt đời.
Cuối cùng, Ji Heon định thừa nhận và chấp nhận sự thật đó thì ngay lúc đó.
- Anh ơi.
Anh thắc mắc liệu có phải tiếng đạp nước anh nghe từ xa đang dần đến gần không thì từ lúc nào, đứa trẻ đã đến ngay trước mặt anh. Trong khi Ji Heon chìm trong suy tư, đứa trẻ vẫn chăm chỉ bơi lại gần anh, cởi kính bơi và ngước nhìn lên.
Dưới ánh sáng hồ bơi, đôi mắt nâu xinh đẹp của đứa trẻ ánh lên trong suốt. Ji Heon nghĩ rằng những giọt nước đọng trên lông mi giống như đá quý. Đứa trẻ dùng đầu ngón tay dụi mắt rồi lại gọi Ji Heon lần nữa.
"Anh ơi."
Ji Heon mở mắt khi nghe tiếng gọi mình. Và rồi anh lập tức nhíu mày. Một tia ánh sáng mỏng manh lọt qua khe hở màn che và chiếu ngay lên mặt anh.
Anh nhắm mắt rồi quay sang bên thì đột nhiên một bóng đen che trên mặt rồi anh nghe thấy giọng của Jae Kyung.
"Anh dậy rồi ạ?"
Ji Heon khẽ ngẩng đầu và nhìn bên cạnh. Jae Kyung đang lấy tay che ánh nắng. Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra nơi này là trên giường. Hơn nữa, còn mặc đầy đủ đồ ngủ. Anh không nhớ gì cả nhưng rốt cuộc từ lúc nào mà anh đã tắm, mặc đồ và đến đây.
"Anh tỉnh chưa?"
Jae Kyung hỏi lại lần nữa.
Chắc có lẽ là tên nhóc này đã làm hết. Ji Heon chầm chậm nhắm mắt rồi lại mở ra và nói.
"Ừ... không..."
"Anh thức, hay là không thức đây."
"Anh không biết..."
Jae Kyung cười như muốn nói 'Gì vậy chứ.' Ji Heon nhìn gương mặt cười đó như thể mê muội. Gương mặt anh nhìn thấy trong giấc mơ vẫn như thế. Có lẽ do quá sáng nên đôi mắt nâu trông dịu dàng hơn.
"Tới đây nào."
Ji Heon vừa lẩm bẩm vừa lăn sang bên. Jae Kyung đến sát gần hơn. Ji Heon vươn tay, giữ lấy má Jae Kyung và hôn cậu.
"Việc tiêm, không hiệu quả đúng chứ...?"
Khi anh tách môi ra và hỏi, Jae Kyung nói với gương mặt rầu rĩ hiếm thấy.
"Dạ. Không có tác dụng phụ và cũng không có hiệu quả luôn."
"Bay tiền rồi."
Ji Heon mỉm cười. Và rồi anh vẫn áp bàn tay lên má Jae Kyung và lẩm bẩm.
"Giờ làm sao đây..."
"Cái đó để sau này hãy nghĩ ạ."
Jae Kyung ôm chầm lấy Ji Heon.
"Trước tiên anh ngủ thêm đi. Đừng lo gì cả."
Anh định hỏi làm sao không lo được, nhưng trước khi miệng hé mở thì mắt đã nhắm lại rồi. Vì vòng tay Jae Kyung quá đỗi ấm áp và thoải mái nên dù chỉ được ôm thôi mà lòng anh đã thấy nhẹ nhõm rồi.
Khi ý thức đang dần trôi ra xa thì anh nghe thấy giọng nói của Jae Kyung.
"Bằng cách nào cũng được."
Ừ, chắc sẽ có cách nào đó thôi. Nếu tìm thì chắc nó ở đâu đó thôi, cách tốt cho cả hai.
Ji Heon nghĩ như thế rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh đi qua một khoảng tối ngắn ngủi như thể đi qua đường hầm và lại thấy hồ bơi sáng sủa trải rộng trước mắt.
Và rồi, dưới chân anh, Jae Kyung bé nhỏ chớp mắt hỏi.
- Anh làm gì ở đây vậy ạ?
Có chuyện gì mà cậu mở lời trước thế này. Ji Heon thấy thần kỳ và trả lời.
- Đang nhìn em đấy, sao.
Jae Kyung chớp mắt như muốn hỏi 'Nhìn em sao?' Ngay lập tức, cậu khẽ lầm bầm 'Gì vậy chứ' rồi vẻ mặt thờ ơ hình như có chút xấu hổ.
Nhìn thấy thế khiến Ji Heon mỉm cười theo.
Sao anh lại không biết nhỉ.
Jae Kyung thật sự chỉ nhìn mỗi anh mà thôi. Dù trước sau như một, cậu chỉ nhìn anh, nhưng vẫn luôn diễn đạt vụng về và không thể làm được. Điều đó vừa đáng yêu vừa có chút đau lòng khiến Ji Heon hỏi với giọng hơi nghẹn ngào.
- Một mình em không chán ư?
- Bơi sao lại chán ạ?
Jae Kyung nghiêng đầu như thể không hiểu câu hỏi. Rồi cậu lại dụi mắt và hỏi Ji Heon.
- Khi bơi anh thấy chán ạ?
- Không, anh cũng không thấy chán.
Ji Heon cười nói. Và rồi anh ngẩng đầu, nhìn nơi hồ bơi không có ai cùng ánh sáng lấp lánh vô tận trên mặt nước tĩnh lặng đó.
- Nhưng thỉnh thoảng anh thấy cô đơn.
Jae Kyung lập tức nói.
- Anh ở cùng em sao lại cô đơn ạ?
Trước câu nói không ngờ đó, Ji Heon lại cúi đầu, nhìn xuống đứa trẻ ngay trước mặt. Từ lúc nào, Jae Kyung đã trưởng thành và đang nhìn anh mỉm cười.
- Từ giờ anh không một mình mà.
Cậu vừa nói vừa mỉm cười rạng rỡ, rồi vươn tay ra. Khi Ji Heon nắm lấy bàn tay đó, Jae Kyung cứ thế kéo anh đi. Ji Heon rơi xuống hồ như thể trượt xuống.
Dòng nước ấm áp bỗng chốc bao lấy toàn thân. Ji Heon sợ hãi vì sợ nước lạnh, nhanh chóng thả lỏng trong hơi ấm quen thuộc và chìm sâu hơn. Bên trong nước vẫn êm đềm và yên bình như mọi khi khiến anh thấy hạnh phúc, dù chỉ là yên lặng đắm mình trong đó.
Ji Heon biết rất rõ cái ôm dịu dàng như vỗ về này. Chính là cái ôm của Jae Kyung, là hơi ấm dịu dàng và rộng lượng đến mức có thể ôm lấy và đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro