Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 122

"Gì... Nói điên khùng gì vậy hả!"

Ji Heon tức giận, đẩy Jae Kyung ra. Nhưng Jae Kyung không phải kiểu người có thể bị đẩy ra với bao nhiêu sức đó. Cậu càng ôm chặt Ji Heon hơn rồi cứ thế kéo anh vào trong nhà. Cuối cùng, Ji Heon phải hét lên khi bị Jae Kyung ôm kéo vào phòng khách.

"Này, vừa phải thôi! Anh không nói đi nhưng sao em lại ở đây chứ?"

"Không phải đương nhiên sao? Chắc chắn nếu không thấy em thì anh sẽ chạy tới bệnh viện hoặc hiệu thuốc."

"Vậy ý em là giám sát anh à? Trong 2 tuần?"

"Cái đó đúng nhưng nếu được thì hãy gọi là bảo vệ. Nghe không tốt chút nào."

Jae Kyung thản nhiên nói rồi ngồi xuống sofa. Vì thế mà Ji Heon cũng ngồi theo trên đùi của Jae Kyung, nhưng hiện giờ đó không phải điều đáng lo.

"Còn huấn luyện của em thì sao? Em định huấn luyện thế nào trong 2 tuần."

Ji Heon gần như nghiến răng nói. Khi anh nhìn cậu với vẻ mặt thôi nói mấy lời nhảm nhí đi thì Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi nói một cách bình thường.

"Từ ngay mai là giai đoạn điều chỉnh." (Là quá trình tuyển thủ quay trở lại môi trường hiện tại sau một thời gian dài huấn luyện, giảm khối lượng tập luyện và chăm sóc thể trạng để thích ứng với những thay đổi của môi trường)

"Theo ý ai chứ?"

"Theo ý em chứ còn ai?"

"Em bây giờ..., giờ nói thế mà được hả?"

Ji Heon sửng sốt, không thể nói hết câu.

"Sao lại không được ạ?"

Khác với lúc nãy, giờ Jae Kyung đang vừa nói vừa nhìn thẳng Ji Heon. Cậu siết chặt cánh tay đang ôm eo hơn để đề phòng Ji Heon bỏ
chạy.

"Dù có huấn luyện ở đâu thì cũng có thời gian thích ứng ít nhất 10 ngày. Em đã cùng Oliver dốc hết sức trong một tháng rưỡi qua, gần giống như huấn luyện ở Úc vậy. Giờ nếu em bước vào giai đoạn huấn luyện điều chỉnh và giảm một lượng lớn huấn luyện thì anh sẽ phản đối sao? Không đâu."

"Em đâu có giảm mà không làm luôn mà!"

"Chỉ không bơi thôi chứ em vẫn có thể vận động cơ bắp ở nhà. Huấn luyện viên Yoo nói sẽ mang tới cho em quả bóng tạ."

Có vẻ cậu đã nói chuyện xong với huấn luyện viên Yoo. Có nghĩa đây không phải hăm dọa mà cậu đã thật sự hạ quyết tâm rồi. Ji Heon cảm thấy trong lòng như sắp bốc cháy.

Vấn đề không phải việc lập tức nghỉ huấn luyện 2 tuần. Theo lời Jae Kyung nói thì dù chỉ huấn luyện 1 tháng, bình thường cũng vẫn sẽ dùng một nửa thời gian đó để huấn luyện điều chỉnh và thả lỏng. Bây giờ, chỉ vì Jae Kyung nói nghỉ huấn luyện trong 2 tuần, không có nghĩa là kỹ năng của cậu sẽ giảm rõ rệt ngay lập tức. Mà trái lại, những cơ bắp bị vắt kiệt sức trong 1 tháng qua sẽ có cơ hội được hồi phục đúng thời điểm.

Nhưng nếu vậy thì cậu phải ở nhà mình chứ không phải ở đây. Không, địa điểm ở đâu không quan trọng. Dù là ở đâu, cậu nên ở nơi không có anh, cách xa anh ra.

"Anh biết rồi, biết rồi nên là, em về nhà đi, làm ơn."

"Em đã nói là không về."

"Đi đi, làm ơn đó!"

Ji Heon hét lên và thoát khỏi cánh tay đang ôm eo mình. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay Jae Kyung, anh đứng giữa phòng khách và la lớn.

"Lúc nãy em có nghe thấy gì ở bệnh viện không? Rằng em phản ứng quá mức với pheromone của anh đấy. Có nghĩa là nó không chỉ gây ra động dục mà còn kích thích hệ thần kinh giao cảm của em. Việc chỉ số axit lactic của em cao trong hai ngày đầu Oliver đến đều là do,"

"Em biết. Vậy nên em cũng để mắt cả chuyện đó."

Jae Kyung vừa nói vừa vòng cánh tay lên lưng ghế sofa vải. Trước câu nói bất ngờ đó, Ji Heon nhíu mày hỏi "Cái gì?"

"Rốt cuộc em để mắt đến cái gì?"

Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi bắt chéo chân nói.

"Em đã được tiêm."

"Cái gì...?"

"Em nói em đã tiêm thuốc kháng pheromone. Hiệu quả mạnh hơn loại dùng hằng ngày. Trong hai tuần."

Nói cái gì vậy chứ.

Ji Heon chớp chớp mắt một lúc rồi muộn màng tỉnh táo lại và hỏi.

"Thật hả...?"

"Dạ. Trong lúc anh truyền dịch, em đã tới chỗ bác sĩ điều trị của anh, nhận tư vấn, sau khi nhận liên lạc của họ, em xuống phòng cấp cứu và được tiêm. Họ nói vốn dĩ nếu không phải điều trị ngoại trú thì không được nhưng đặc biệt,"

"Này, em điên hả?"

Ji Heon nói với giọng run rẩy. Jae Kyung lập tức mỉm cười và dựa vào lưng ghế, như thể đang chờ những lời đó.

"Nhìn đi, anh cũng ngay lập tức nói em điên, đúng không? Việc anh làm cũng thế đấy. Việc anh tự ý dùng thuốc mà không nói với em."

"Jae Kyung à."

"Trải nghiệm rồi thì thấy cảm giác thế nào ạ?"

"Kwon Jae Kyung!"

Ji Heon vừa gào thét vừa tiến đến gần sofa. Rồi lập tức túm lấy cổ áo Jae Kyung.

"Giờ mà em nói được thế à?"

"Sao lại không nói được ạ?"

Jae Kyung nở nụ cười thong thả trong khi bị nắm cổ áo. Ji Heon sững sờ, bật cười theo, rồi càng nắm chặt cổ áo Jae Kyung hơn.

"Giờ em nghĩ em và anh giống nhau à?"

Trước một câu nói đó, gương mặt Jae Kyung lập tức cứng đờ. Cậu định nói gì đó nhưng thôi rồi lại ngậm miệng, lát sau, cậu nói với giọng kìm nén cơn giận.

"Anh, đừng bao giờ nói câu đó trước mặt em nữa."

"Nếu anh không làm theo thì sao?"

Ji Heon nhanh chóng đáp trả.

"Anh không nói thì sự thật sẽ khác đi à?"

"Rốt cuộc là sự thật gì."

"Việc em là vận động viên. Và năm sau còn tham gia Olympic nữa."

Jae Kyung chớp mắt như muốn nói 'Vậy thì sao?'. Ji Heon kìm lại ý định muốn đập cậu một phát, cố làm nguôi cơn giận và nói.

"Làm thế nào mà em tự ý dùng loại thuốc như thế mà không hề bàn bạc?"

"Loại thuốc như thế gì chứ. Bác sĩ đã nói các vận động viên dùng nó nhiều nhất mà."

"Đó là với các cầu thủ giải League!"

Giọng Ji Heon lại trở nên lớn hơn.

"Những tuyển thủ ở các môn thi đấu thành tích không thường dùng thứ đó. Đa số đều thay thế bằng thuốc dạng viên uống."

"Đúng thế, vì nhận thức như vậy nên không thường dùng. Thật ra không có căn cứ nào nói nó gây trở ngại cho năng lực thi đấu cả."

"Này."

"Với lại các tuyển thủ dùng nó cũng đâu có bị gì. Dù sao thì nếu các tuyển thủ đó dùng nhiều như thế thì tức là không cần lo chuyện liên quan đến doping, vậy rốt cuộc vấn đề là gì ạ."

Jae Kyung vừa nói vừa nhún vai rồi trước khi Ji Heon kịp nói gì, cậu đã nói như đinh đóng cột. Anh, hãy từ bỏ đi.

"Em đã tiêm rồi. Nếu ngay bây giờ anh cấy Chip hoặc là uống thuốc thì nói thẳng ra, đó là việc vô ích nhất trên đời."

Với lại điều đó trái với phương thức của anh mà. Jae Kyung gỡ bàn tay của Ji Heon đang nắm cổ áo mình ra và nói.

"Theo lời anh nói, tốt nhất là cả hai đều ổn, còn không thì chỉ một người gánh vác toàn bộ sẽ tốt hơn. Việc cả hai cùng gánh vác không phải là điều tồi tệ nhất sao?"

"Vậy nên."

Ji Heon ngắt ngang lời Jae Kyung bằng giọng trầm thấp.

"Vì em đã gánh vác rồi nên anh tránh ra đi à?"

"Dạ."

Jae Kyung nhanh chóng đáp.

"Anh hãy tránh ra đi. Vì anh đã làm một lần rồi."

"......"

"Lần này tới lượt em."

Jae Kyung vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Ji Heon. Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra vẻ mặt tự tin đó cùng câu nói 'lượt của em'. Rằng bây giờ Jae Kyung đang quyết tâm trả lại theo những gì mà anh đã làm. Jae Kyung đang làm cho anh thức tỉnh bằng cách dễ dàng và chắc chắn nhất để tự anh nhận ra cái cách yêu đương tuyệt vời đó của anh là thế nào và nó vớ vẩn đến mức nào.

Tất nhiên, Jae Kyung không tiêm chỉ vì lý do đó. Jae Kyung có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình nhưng hiện giờ anh không có thời gian để suy đoán tới mức đó.

"Em cũng thật sự... thật sự khá đấy."

Ji Heon khó khăn lắm mới thốt ra lời đó. Rồi anh quay đi nhưng Jae Kyung lại lập tức nắm lấy cổ tay anh.

"Anh đi đâu thế."

"Bỏ ra."

"Em hỏi anh đi đâu mà."

"Về phòng, sao!"

Ji Heon hét lên rồi giật tay Jae Kyung ra. Sau đó, Jae Kyung đứng dậy khỏi ghế sofa và lần này là giữ lấy vai Ji Heon.

"Không thành vấn đề nhưng hãy nghe em nói rồi đi."

"Không, anh không muốn nghe."

"Chỉ 2 tuần thôi."

"Thôi khỏi. 2 tuần hay gì,"

"Không phải 1 tháng, cũng không phải 2 tháng mà là 2 tuần."

Giọng Jae Kyung càng lớn hơn. Trái lại, giọng điệu càng trở nên điềm tĩnh hơn. Trước sắc thái nghiêm túc mà mới vừa nãy còn vô liêm sỉ và cợt nhã, tới lúc này, Ji Heon mới ngẩng đầu nhìn Jae Kyung. Khi chạm mắt, Jae Kyung giữ lấy cả hai vai của Ji Heon và nói.

"Em biết anh lo lắng điều gì. Em biết nhưng như em đã nói, đây là thuốc được các tuyển thủ dùng nhiều nhất. Tính an toàn được bảo đảm, và tác dụng dụng phụ chỉ là làm tê liệt khứu giác tạm thời hoặc đau đầu thôi. Cỡ đó thì có chuyện gì xảy ra chứ."

"Không, dù hiếm nhưng vẫn có triệu chứng mất sức và đau cơ toàn thân."

Ji Heon vội phản bác.

"Đây đều là điểm chung của bất kỳ loại thuốc kháng pheromone nào. Vậy nên mới nói việc các tuyển thủ tìm loại thuốc phù hợp với mình rất quan trọng."

"Em biết. Nhưng dù cho thuốc này không hợp với em và có tác dụng phụ đi nữa thì dù gì em cũng không huấn luyện trong 2 tuần này nên đâu có vấn đề gì lớn. Vậy nên em mới tiêm đấy. Nếu thật sự muốn đổi thuốc thì nên đổi càng sớm càng tốt, vì thử nghiệm trong thời gian nghỉ ngơi tốt hơn là trong thời gian huấn luyện cao điểm."

Cậu nói đúng. Thật sự nếu đổi thuốc thì tốt hơn là nên đổi lúc còn nửa năm hơn là ngay trước thềm Olympic. Tất nhiên, rất đúng đắn khi thử nghiệm trong khi nghỉ ngơi thay vì trong khi huấn luyện cao điểm. Đầu óc Ji Heon cũng biết điều đó.

Nhưng dù cho lý trí biết điều đó đúng, thâm tâm vẫn rất khó chấp nhận. Anh vừa thấy tức giận khi Jae Kyung vì anh làm ra một chuyện hấp tấp thế này mà không nói một lời, cũng vừa thấy sợ hãi khi nghĩ rằng liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không. Và điều anh thấy đau khổ hơn hết là sự thật rằng đây chính là 'cách của anh' để ép buộc Jae Kyung.

Cái giá phải trả của việc tự làm tự chịu quá nghiệt ngã.

"A, thật là..."

Ji Heon không thể làm được gì và chỉ có thể đứng giữa phòng khách và liên tục vuốt mặt. Jae Kyung giữ Ji Heon quay lại ngồi xuống sofa và nói.

"Em cũng muốn đạt huy chương vàng. Và sẽ đạt được. Giờ em còn tha thiết muốn có hơn cả anh."

Chắc vậy. Dù cho anh có ở bên cạnh dậm chân đùng đùng và đau lòng thì tuyệt đối không thể bằng bản thân cậu được. Vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đương sự vẫn là người gấp gáp nhất.

"Vậy thì càng không nên hành động liều lĩnh như thế này chứ."

Nhìn Ji Heon thở dài trong khi cúi đầu, Jae Kyung thấy vô lý và nói "Ai mới là người liều lĩnh ạ."

"Em chắc chắn nên mới đổi."

Cuối cùng, cậu khịt mũi nói.

"Anh mới là người liều lĩnh. Rõ ràng biết có tác dụng phụ mà vẫn làm thế."

"Này..."

"Rốt cuộc tại sao một người run rẩy như thế này khi em tiêm thuốc hai tuần dù không vấn đề gì, lại làm thế với bản thân mình?"

"Làm ơn đi."

Cuối cùng, Ji Heon nổi giận lên Jae Kyung, người đang đùa cợt anh.

"Giờ anh phải nói mấy lần nữa. Rằng anh với em khác,"

Trước khi anh kịp nói xong, cằm đã bị giữ lấy, và ngay khi quay đầu lại, đôi môi đã chồng lên nhau. Trong khi Ji Heon ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ, không thể đẩy ra mà chỉ chớp chớp mắt thì lưỡi của Jae Kyung đã liếm môi và lục tung bên trong miệng Ji Heon. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jae Kyung đã nếm thử bên trong miệng Ji Heon đến mức thỏa mãn, cuối cùng, cậu tách đôi môi ra và nói.

"Em cũng đã nói mấy lần rồi. Rằng đừng bao giờ nói câu đó nữa."

Cậu hung dữ nói rồi dúng ngón cái lau đôi môi ướt át của Ji Heon và cảnh cáo.

"Sau này, mỗi khi anh nói câu đó em sẽ hôn anh. Nếu anh muốn hôn em thì cứ nói câu đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro