Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 121

Do nhìn từ dưới lên ư. Mà ánh mắt Jae Kyung nhìn xuống anh có cảm giác chùng xuống một cách tối tăm, lạnh lùng hơn. Ji Heon lại cúi đầu. Rồi anh vừa chầm chậm đan hai tay vừa nói.

"Vì thích nên muốn làm mọi điều tốt đẹp cho em và muốn mình cam chịu những điều xấu xa. Anh thích thế. Phải vậy thì lòng anh mới thoải mái."

"Làm sao mà lòng có thể thoải mái khi thích một ai đó chứ."

Jae Kyung lẩm bẩm như đang nói một mình. Ji Heon lại mỉm cười trước giọng điệu vô lý đó.

"Ừ, anh biết là vô lý. Nhưng anh muốn thế. Anh luôn làm theo cách đó và là cách duy nhất mà anh biết. Đó là phương thức của anh."

"Những điều mà anh làm tới tận bây giờ chỉ là trò yêu đương mà thôi! Không phải là thích ai đó."

Jae Kyung hét lên với giọng giận dữ.

"Thậm chí, đó còn không phải là hẹn hò mà anh chỉ là chuẩn bị chia tay mà thôi. Anh chỉ ra vẻ là một người yêu rộng lượng, không cư xử xấu xí, ngay cả khi chia tay."

Mỗi khi tiếp tục một câu, giọng điệu cậu dần dần càng gay gắt hơn. Dường như bây giờ cậu không thể nào chấp nhận nổi việc Ji Heon gọi mấy mối tình của bản thân là hẹn hò nữa.

"Vốn dĩ nếu thích ai, thì sẽ không thể tránh khỏi việc thể hiện cả những dáng vẻ xấu xí, đeo bám lấy một cách lì lợm và làm đủ loại chuyện khó coi. Nhìn em này. Em vì anh mà làm tới những chuyện gì, anh là người biết rõ nhất mà. Vốn dĩ là như thế đấy. Làm sao mà con người cả đời chỉ thể hiện mỗi dáng vẻ ngầu lòi và nhàn nhã được. Làm sao mà sống thế được."

Dường như Jae Kyung thật lòng nghĩ rằng bản thân đã làm đủ thứ chuyện trước mặt Ji Heon, nhưng Ji Heon không thấy điều đó có gì lớn lao cả. Bởi vì ít nhất anh chưa từng nghĩ rằng Jae Kyung xấu xí hay thảm hại cả.

Nhưng có lẽ vì đó là Jae Kyung. Cậu luôn tự tin dù làm việc gì đi nữa. Chắc có lẽ vì thế mà ngay cả khi cậu làm điều không phù hợp với mình nhưng trông không hề buồn cười. Mà trái lại, anh chỉ nghĩ là cậu thật tràn đầy tự tin vào bản thân. Thật ra việc Jae Kyung luôn tự tin như thế là do cậu vững tin vào bản thân mình.

"... Anh không như thế."

Đúng thế. Anh không phải là Jae Kyung. Anh tuyệt đối không thể làm được những hành động cầu xin và phô bày hết tâm can như thế. Đó là hành động tự đánh đổ mình. Dù gì thì thứ mọi người thích là vẻ bề ngoài của anh. Vẻ ngoài lịch thiệp, dịu dàng và trưởng thành. Nếu vậy thì anh chỉ muốn thể hiện những điều đó thôi. Không cần thiết phải thể hiện cả những phần thối nát sâu bên trong. Ngay cả khi vẻ ngoài bình thường nhưng cuối cùng mọi người vẫn có cảm giác chán ghét thôi. Nên chắc chắn rằng nếu thể hiện ra nội tâm thối nát thì họ sẽ sớm thất vọng và bỏ đi.

"Có lẽ anh sẽ không thay đổi."

Ji Heon vừa nói vừa nhìn bàn tay đang đan chặt.

"Vậy ý anh là anh sẽ gánh vác mọi thứ cả đời với cái cớ là vì đối phương sao? Dâng hiến cả cơ thể và trái tim?"

Jae Kyung chế nhạo.

"Em nghĩ đó là biểu hiện quá mức cực đoan nhưng..."

Thì, nó cũng bao gồm tất cả những điều đó. Ji Heon gật đầu.

"Anh sẽ không yêu cầu em nhất định phải hiểu cho phương thức của anh. Vì đó là chuyện không thể cưỡng ép được. Nhưng nếu sau này có xảy ra tình huống tương tự thì anh chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn giống vậy."

Ji Heon nói tới đó rồi im lặng một lát. Sau khi đã sắp xếp xong những suy nghĩ trong đầu, anh lại điềm tĩnh nói.

"Anh không muốn lần nào như thế cũng cãi nhau. Anh ghét việc em vì anh mà khổ sở. Nếu vậy thì thà là chia tay còn tốt hơn."

"Anh nói ra lời đó dễ như thế sao?"

Sắc thái phẫn nộ lại bắt đầu thấm vào giọng nói của Jae Kyung.

"Chia tay có là gì."

Ji Heon cố tình nói với giọng điệu bình thản hơn.

"Anh đã chia tay hơn chục lần rồi."

Thậm chí anh còn cười và nói thêm. Anh muốn nhấn mạnh rằng đối với anh chia tay là một việc bình thường, ngay cả đối phương có là cậu thì cũng không khác gì.

"Vốn dĩ, bất cứ việc gì, nếu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Dù sao nếu nghĩ không đi được lâu thì nhanh chóng chia tay có thể là đáp án đúng. Kéo dài thời gian chỉ làm tổn thương nhau mà thôi."

Đó là lời thật lòng. Vậy nên, khi Jae Kyung nói về mối quan hệ của họ sau Olympic thì anh chỉ cho qua và nói để tới lúc đó rồi nghĩ. Anh không định suy nghĩ quá sâu xa. Bởi vì không có gì đảm bảo họ sẽ không chia tay trước lúc đó. Anh không có tự tin chắc chắn điều đó.

"Cứ làm theo ý em muốn."

Ji Heon ngẩng đầu, ngước nhìn Jae Kyung và nói.

"Anh không quan tâm chúng ta chia tay ngay bây giờ hay là sau này chia tay. Anh sẽ làm theo ý em."

Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Thậm chí trong tình huống này mà anh vẫn nói là làm theo ý em."

"....."

"Tới cuối cùng, anh vẫn là phối hợp theo em, làm theo điều em muốn, nếu em thích thì anh cũng thích."

Jae Kyung vừa mỉm cười vừa lặp lại những lời mà bản thân chỉ vừa nói mấy tiếng trước. Cậu nhếch miệng cười vài lần như thể rất thú vị, rồi lại quay về gương mặt vô cảm.

"Dù em đã nói là mình ghét điều đó."

Không, không phải vô cảm. Jae Kyung đang kìm nén. Có thể thấy rõ cậu đang cố kìm nén mọi thứ đang muốn bùng nổ. Và nó buồn bã hơn là phẫn nộ.

"Điều em ghét nhất là anh vẫn làm mọi thứ theo ý em muốn mà không hề sửa chữa nó."

Đồ nói dối. Jae Kyung để lại lời đó và ra khỏi phòng bệnh.

"......"

Còn lại một mình, Ji Heon lại vùi mặt vào lòng bàn tay. Cứ thế anh nhắm mắt lại, cơn chóng mặt giống như sự mệt mỏi ùa tới cùng lúc. Anh phải gọi y tá để nhờ tiêm lại nhưng thấy phiền. Cũng không thể nào nhúc nhích nổi.

Vậy nên, anh cứ ngồi thế một lúc lâu, rồi đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra và y tá bước vào.

"Nghe nói là kim tiêm bị rơi ra ạ."

Anh không gọi nhưng làm thế nào cô ấy biết mà tìm tới trước vậy. Y tá nói với Ji Heon đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung đến nói. Bảo tôi hãy mau đi."

Tới lúc này, Ji Heon mới lẩm bẩm "À."

Anh cứ tưởng là cậu nổi giận nên ra ngoài nhưng thì ra là đi gọi y tá.

"Đúng thật này. Mu bàn tay hơi sưng rồi. Có lẽ do kim đâm hơi lệch mạch máu nên mới thế."

Y tá nhìn bàn tay phải bị sưng và nói như biện minh. Nhìn cách cô ấy nói trước mặc dù anh không hỏi thì có vẻ Jae Kyung đã yêu cầu xem chỗ sưng trên mu bàn tay.

Trong lúc quá khích đến mức nổi giận và khóc mà cậu còn nhìn cái này khi nào vậy chứ.

"......"

Trái tim anh thấy thật đau đớn. Lấy cớ kim đâm vào mu bàn tay trái, Ji Heon cúi đầu và cau mày.

Anh cứ nghĩ cậu đi gọi y tá nên sẽ sớm quay lại, nhưng sau khi điều trị xong, Jae Kyung vẫn không quay lại. Cậu nói với y tá rồi về nhà ngay ư, dù chuyện đã thế này nhưng anh mong là ngày mai cậu sẽ không bỏ huấn luyện. Anh đang một mình suy nghĩ vì không có dũng khí gọi điện thì Jae Kyung quay lại. Lúc đó đã quá nửa đêm và cùng với bác sĩ mang theo kết quả xét nghiệm máu đến.

Bác sĩ đưa ra những lời giải thích phức tạp và khó hiểu về vài chỉ số được ghi trong bảng kết quả rồi cuối cùng, sắp xếp lại đơn giản bằng những lời mà Ji Heon có thể hiểu được.

"Nói tóm lại, tình trạng cơ thể cậu đang vô cùng tệ."

"Vâng..."

Ji Heon cúi đầu đáp.

"Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, cậu không được dùng thuốc ức chế trong một thời gian. Chip tuyệt đối không được, thuốc uống cũng không. Cứ để đó, đừng động chạm gì cho tới khi hormone bình thường trở lại. 2 tuần sau, nếu các chỉ số xét nghiệm máu bình thường thì khi đó sẽ phải hạ nồng độ thuốc đến mức thấp nhất và cấy Chip vào lại, còn với tình trạng hiện tại mà dùng thuốc là lớn chuyện đấy."

Nhận thấy giọng nói của bác sĩ cứng rắn hơn lúc nãy thì có vẻ kết quả xét nghiệm máu tệ hơn tưởng tượng. Nếu có thể, Ji Heon cũng muốn nói rằng 'Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy', nhưng anh không thể làm thế.

"Vậy phải làm thế nào với pheromone ạ."

"Cứ để đó. Cho đến khi nó bài tiết bình thường."

"......"

Ji Heon thở một hơi dài. Mặc dù anh phản ứng bối rối thấy rõ nhưng lập trường của bác sĩ vẫn không thay đổi.

"Nói đơn giản thì các pheromone đang bị đè nén sắp đạt đến mức bùng nổ rồi. Có lẽ triệu chứng kỳ Heat sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Nếu nó qua đi, lượng bài tiết sẽ lại giảm xuống. Một khi chu ký diễn ra bình thường thì chuyện này mới được giải quyết, còn tình trạng này thì không được đâu."

"Vậy ngay cả khi triệu chứng kỳ Heat xuất hiện cũng tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế ạ?"

"Vâng. Đừng uống."

Vậy sinh hoạt thường ngày phải làm thế nào? Làm sao đi làm được? Ji Heon nuốt lại những lời đã lên tới cổ họng. Bác sĩ không phải là người phải đưa ra đề xuất, mà chính bệnh nhân là tự quyết phải làm thế nào. Mặc dù đã biết hết rồi nhưng hỏi chỉ làm ầm ĩ mà thôi.

Vậy nên, Ji Heon quyết định hỏi chuyện khác.

"Nếu trong lúc đó tôi uống thuốc thì sẽ thế nào ạ."

"Tôi đã bảo đừng uống, sao lại uống."

"... Cũng có thể có những tình huống không tránh khỏi mà."

Khi anh nói mình hỏi để phòng hờ chứ không phải uống thật thì bác sĩ nhìn Ji Heon bằng đôi mắt đầy nghi ngờ rồi vội thở dài.

"Nếu trong lúc đó lại uống thuốc thì chỉ số sẽ tệ hơn khiến thời gian để hormone bình thường trở lại cũng kéo dài thêm. Nếu bệnh nhân thật sự có tình huống không thể tránh khỏi và nhất định phải uống thuốc, tôi có thể ngăn cản bằng cách nào được chứ. Nhưng nếu là con tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho uống thuốc đâu."

Bác sĩ vừa dứt lời, Jae Kyung đang đứng cách giường một khoảng và lắng nghe, bỗng lên tiếng.

"Anh cũng không uống đâu ạ."

Bác sĩ quay lại với gương mặt 'Sẽ không chứ?'

"Vâng. Tôi sẽ không cho anh ấy uống."

Jae Kyung khoanh tay nói với gương mặt vô cảm. Bác sĩ mỉm cười "Vậy được rồi", sau đó lại nhìn Ji Heon và nói.

"Cậu hãy nghe lời em trai đi."

"Tôi không phải em trai."

Ngay lúc đó, Jae Kyung bực mình nói.

"Hử? Tuyển thủ Kwon Jae Kyung không phải mới đầu 20 sao?"

Bác sĩ hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại kiểm tra lần nữa giấy xét nghiệm đang cầm trên tay.

"Bệnh nhân 26 tuổi mà."

"... Tóm lại không phải em trai đâu ạ."

Jae Kyung nói với tông giọng chùng xuống.

"Vâng, thì. Cũng có thể không phải em."

Bác sĩ đáp lại với giọng điệu không quan tâm lắm rồi gấp tờ giấy xét nghiệm lại, đặt bên hông và nói.

"Vì không đến mức phải theo dõi tình trạng thường xuyên nên cậu xuất viện lúc nào cũng được. Sáng cũng được, mà để truyền hết dịch rồi xuất viện cũng được."





Vì thấy bất tiện chỗ ngủ khi ở bệnh viện nên ngay khi truyền hết dịch, anh đã làm thủ tục xuất viện. Ji Heon bắt taxi trước tòa nhà bệnh viện, lên tiếng ngay khi lên xe.

"Xin hãy cho cậu bạn này xuống ở Nonhyun trước, còn tôi tới Yeoksam ạ."

Jae Kyung theo sau lên xe và nói.

"Không đi Nonhyun ạ. Hãy đến thẳng Yeoksam."

"Hôm nay em về nhà đi."

Ji Heon nói nhưng Jae Kyung còn không thèm giả vờ nghe. Ji Heon định hỏi cậu rốt cuộc muốn thế nào nhưng vì người tài xế nhận ra Jae Kyung và yêu cầu bắt tay nên anh đã im lặng.

Chiếc xe chạy như bay trên con đường thông thoáng lúc sáng sớm nên trong nháy mắt đã đến trước nhà Ji Heon. Jae Kyung bước xuống cùng Ji Heon như lẽ đương nhiên, thậm chí còn tự ý lên tầng 5 trước Ji Heon, nhấn mật khẩu và mở cửa.

"Em thật sự không về nhà hả?"

Khi Ji Heon muộn màng đóng cửa, bước vào trong nhà và hỏi, thì Jae Kyung cởi áo khoác, ném lên sofa và nói.

"Em không về."

"Vậy giờ em gọi cho Min Woo đi. Bảo ngày mai đến đây đón em."

"Không cần ạ."

Jae Kyung nói thế, rồi trước khi Ji Heon kịp hỏi lý do, cậu đã ngồi xuống sofa và nói.

"Vì em sẽ không huấn luyện."

"Tại sao?"

Jae Kyung không trả lời. Ji Heon nhìn Jae Kyung một lúc rồi lại hỏi.

"Ngày mốt sẽ đi phải không?"

"Dạ không."

"Vậy khi nào mới đi."

Jae Kyung lại giả vờ không nghe thấy. Ji Heon quay lại và không thèm thúc giục cậu trả lời. Anh đứng ở hành lang và mang giày vào thì Jae Kyung chạy tới, nắm lấy cánh tay anh.

"Anh đi đâu vậy."

"Anh đi đâu thì liên quan gì đến em."

Ji Heon định hất cánh tay mà Jae Kyung đang nắm ra nhưng không dễ gì.

"Bệnh viện ư? Sao, anh định đến phòng cấp cứu khác để cấy Chip ư?"

Jae Kyung tự ý kết luận rồi siết chặt cánh tay Ji Heon hơn.

"Anh tuyệt đối không được đi."

"Bệnh viện không,"

"Tiệm thuốc cũng không được. Cửa hàng tiện lợi cũng không, siêu thị trước nhà cũng không."

Rốt cuộc cậu siết chặt bao nhiêu mà cánh tay đã bắt đầu đau nhói. Tới khi Ji Heon chỉ rên rỉ mà không thể yêu cầu cậu buông ra thì Jae Kyung mới buông cánh tay đang nắm ra. Rồi cậu ôm eo Ji Heon kéo về phía mình và nói.

"Trong 2 tuần tới, anh không được rời khỏi nhà này. Nhất định chỉ ở trong nhà, cùng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro