Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 120

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh không bao lâu thì y tá cầm theo túi truyền dịch đến. Ji Heon ngồi trên giường, chỉ cởi áo khoác và cắm kim truyền tĩnh mạch vào mu bàn tay.

"Anh có thể điều chỉnh tốc độ thuốc chảy xuống bằng cái này. Nếu có chuyện gì xin hãy nhấn nút này."

Khi y tá để lại lời hướng dẫn từ tốn rồi biến mất, cuối cùng, phòng bệnh hoàn toàn chìm trong sự im lặng.

Jae Kyung vẫn khoanh tay, đứng dựa vào tường phòng bệnh. Vẫn liên tục như thế từ nãy đến giờ. Dù là lúc bác sĩ rời phòng bệnh rồi y tá bước vào và truyền tĩnh mạch vào mu bàn tay Ji Heon, cậu chỉ im lặng, đứng dựa vào tường và cúi đầu.

Ji Heon vốn tưởng rằng cậu sẽ nổi giận và hét ra lửa ngay khi chỉ còn hai người, nên càng khiến anh không khỏi thấp thỏm. Ji Heon ghét việc chờ đợi với tâm thế hồi hộp nên đã lên tiếng trước.

"Giờ em quay về đi."

Với suy nghĩ không nên chần chừ ở đây nên anh cố nói với giọng ra lệnh thì Jae Kyung đáp ngắn gọn.

"Về đâu ạ."

"Về nhà đi."

Tới lúc này, Jae Kyung mới ngước mắt, liếc nhìn Ji Heon. Và rồi lại cúi đầu và nói.

"Em sẽ tự biết lo."

"Gì mà tự biết lo. Em định ở đây cả đêm à?"

Mau đi đi. Ji Heon nói bằng giọng lạnh lùng nhất mà mình có thể làm.

"Nếu ở cùng anh thì ngày mai thể trạng em lại loạn lên đấy."

"Loạn một chút thì có sao."

"Này."

Trước khi anh kịp hỏi 'đây là lời tuyển thủ nên nói à' thì Jae Kyung đang dựa vào tường, bỗng thẳng người dậy và nói.

"Tình trạng cơ thể anh đã tệ trong một tháng qua, vậy thể trạng em không tốt chỉ trong một, hai ngày thì có làm sao."

"Em giống anh à?"

"Cái người lo lắng cho thể trạng tệ đi trong một ngày của em đến thế mà không nghĩ gì cho cơ thể bị hủy hoại của bản thân sao?"

"Gì mà hủy hoại. Với lại em giống anh,"

"Có gì khác chứ!"

Rầm! Jae Kyung dùng nắm đấm đập vào tường và hét lên. Và rồi cứ thế, cậu vừa lớn tiếng vừa đến gần  Ji Heon.

"Sao, vì em là tuyển thủ trước thềm Olympic, còn anh không phải ư? Mẹ kiếp, giờ anh nói thế à?"

Càng đến gần, anh càng thấy rõ vẻ mặt méo mó của Jae Kyung. Đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi rướm máu do cắn một lúc lâu, thậm chí đôi mắt còn chực trào nước mắt.

"Rốt cuộc Olymlic là gì, huy chương vàng là gì mà anh phải làm thế này? Đạt huy chương vàng là tất cả ư? Nhất định phải làm thế mới được sao?"

Jae Kyung dừng ngay trước mặt Ji Heon và nói. Rồi trước khi Ji Heon kịp nói, cậu đã trả lời trước.

"Với em thì không như thế. Em không hề vui khi đạt huy chương vàng bằng cách này, bây giờ thật sự em như phát điên lên vậy."

Ngay khi vừa nói xong, nước mắt cậu đã rơi.

Ji Heon ngạc nhiên đến mức không thể gọi tên Jae Kyung mà đứng bật dậy khỏi giường. Rồi lại nhanh chóng hối hận. Khi tầm mắt ngắn lại, anh có thể nhìn thấy rõ sự phẫn nộ, đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt của Jae Kyung, đến mức khiến anh ghét điều đó.

"Em phải làm thế nào đây?"

Jae Kyung vừa nói vừa nhìn thẳng Ji Heon với khoảng cách một gang tay bằng đôi mắt đỏ ngầu.

"Em phải làm thế nào thì anh mới không làm điều điên rồ thế này? Nếu em yêu cầu loại anh khỏi vị trí đảm nhiệm em là được phải không? Giờ em nói không thích và đổi sang người khác nhé? Với lại viết bản cam kết rằng sẽ không tiếp cận anh cho tới Olympic nhé? Vậy là được phải không?"

Trái ngược với biểu cảm nghiến răng, nước mắt cậu rơi theo từng lời nói ra. Nước mắt đọng lại nơi cuối lông mi, không ngừng rơi xuống thành từng giọt, mỗi khi như thế, tim Ji Heon như rơi thịch xuống. Anh đâu cố tình làm thế này. Anh đâu cố ý làm để khiến cậu khổ sở thế này.

"Anh xin lỗi."

Thật sự xin lỗi. Ji Heon nói vời giọng nói run rẩy rồi đưa tay lên má của Jae Kyung. Anh định lau nước mắt nhưng đã bị Jae Kyung nắm cổ tay lại.

"Anh đừng nói xin lỗi. Bây giờ, nếu nghe đến cả lời xin lỗi từ anh thì chắc em thật sự sẽ phát điên mất."

Với lại anh đâu thật sự có ý xin lỗi. Jae Kyung vừa nói vừa thô bạo hất cổ tay của Ji Heon mà mình đang nắm ra.

"Bởi vì thật lòng anh nghĩ đây là điều đúng đắn. Rằng đây là điều tốt nhất để em giành được huy chương vàng. Phải không?"

"Jae Kyung à."

"Em biết. Tại sao anh lại làm thế."

Anh làm vì điều đó tốt cho em. Jae Kyung nhanh chóng nói, như không để cho Ji Heon có cơ hội biện minh.

"Thế gian này, có người đại diện nào có trách nhiệm và cống hiến như anh không?"

"Jae Kyung à. Anh,"

"Nhưng mà."

Lần này, Jae Kyung cũng ngắt ngang lời Ji Heon.

"Nếu anh nghĩ đến em chứ không phải kỷ lục của em thì anh đã không làm thế này rồi."

"......"

"Nếu anh nhìn em với tư cách một con người, một con người có cảm xúc, chứ không phải một tuyển thủ thì anh đã không làm thế này."

Quả nhiên, dường như Jae Kyung đang nghĩ rằng Ji Heon miễn cưỡng lựa chọn cách này chỉ vì kỷ lục của cậu và vì trách nhiệm với tư cách là người đại diện. Với lập trường của Jae Kyung thì không tránh khỏi điều đó, và anh cũng đã mong cậu sẽ nghĩ như thế nhưng khi nhìn thấy Jae Kyung càng đau khổ hơn vì lý do đó thì tim anh rất đau.

"Không đâu."

Ji Heon vô thức nắm lấy cánh tay Jae Kyung.

"Không phải thế."

Ji Heon căng thẳng vì sợ Jae Kyung lại hất tay mình ra, nhưng may thay, Jae Kyung không làm thế. Thay vào đó, cậu nói với gương mặt càng méo mó hơn.

"Anh nói không phải thế ư? Vậy anh thật sự nghĩ rằng điều em muốn nhiều hơn thế này sao? Dù anh đang phải trải qua tác dụng phụ nhưng kỷ lục của em quan trọng hơn nên không còn cách nào khác, không phải anh nghĩ thế sao?"

"Không đâu, anh biết là em sẽ ghét."

Ji Heon gấp gáp nói.

"Vậy nên anh không thể nói được."

"Đã biết em ghét, rốt cuộc tại sao còn làm thế?"

"Vì dù sao đây vẫn là cách tốt nhất."

Ji Heon dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay Jae Kyung và hét lớn.

"Dù sao thì cũng không thể bảo em uống thuốc."

"Vậy nên anh mới quyết định dùng thuốc sao? Dù rõ ràng là biết có tác dụng phụ?"

Ý anh là thế ư? Jae Kyung càng thốt lên hung tợn hơn.

"Thà là anh bảo cách xa nhau cho tới Olympic."

"Ừ, anh cũng đã nghĩ tới cách đó."

"Vậy rốt cuộc tại sao...!"

Jae Kyung bức bối hét lên, bỗng dừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ mọi biểu cảm lướt qua trên mặt cậu.

Và rồi,

"Lẽ nào lúc đó anh nói không biết chừng phải đi công tác là vì việc này sao?"

Jae Kyung hỏi với sắc thái 'không thể nào'.

"Nhưng vì em nói không thích nên anh đã dùng thuốc ư?"

"Không phải đâu."

Ji Heon vội nói. Nhưng Jae Kyung không nghe.

"Rốt cuộc tại sao?"

Cậu nói với gương mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi và ánh mắt còn tổn thương hơn.

"Dù vậy, em đã nói là giữ lời hứa mà. Em đã nói nếu không phải anh cố tình đẩy em ra xa thì em cũng sẽ giữ lời hứa mà. Rằng sẽ đạt huy chương vàng."

"Jae Kyung à."

"Anh làm thế vì sợ em không giữ lời ạ? Vì không đáng tin cậy?"

"Anh đã nói không phải thế!"

Cuối cùng, Ji Heon hét lớn, ngắt lời cậu. Rồi vừa nói vừa lắc cánh tay Jae Kyung thật dữ dội.

"Vì không muốn xa em nên anh mới làm thế! Vì muốn tiếp tục ở cạnh, ở ngay bên em, nhìn ngắm em, vậy nên anh mới làm thế!"

Tới lúc này, Jae Kyung mới ngậm miệng lại. Trước câu nói không ngờ tới, Jae Kyung nhìn anh trong khi mở to mắt, còn Ji Heon thì buông cánh tay cậu ra và ngồi lại xuống giường. Sau đó, anh xoa mặt như thói quen và nói.

"Trước đây em đã hỏi anh như thế phải không? Rằng đối với anh việc có thể không bao giờ được gặp lại em là đe dọa ư."

Đúng thế. Ji Heon vừa nói vừa vùi mặt vào bàn tay.

"Anh thấy sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ có thể không gặp được em trong một khoảng thời gian. Còn tới 8 tháng mới tới Olympic, không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian dài không gặp nhau như thế. Vậy nên, anh đã quyết định dùng thuốc."

Jae Kyung vẫn không đáp.

Dường như Ji Heon có thể biết được hiện giờ Jae Kyung đang làm vẻ mặt gì. Có lẽ là rất hỗn loạn. Chắc chắn cậu đang suy nghĩ rất lâu, tự mình không thể tin nổi, rằng bây giờ mình đang nghe thấy gì và liệu đó thật sự có ý nghĩa đó theo như suy nghĩ của cậu không.

Và quả nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Jae Kyung phía trên đầu mình.

"Bây giờ anh có biết bản thân đang nói gì không?"

Thay vì trả lời, Ji Heon cười nhạt. Cuối cùng, anh ngẩng gương mặt đang vùi trong lòng bàn tay lên và nhìn Jae Kyung, nói.

"Ừ. Anh nói là em đã chạm touchpad rồi."

"......"

"Và đã từ rất lâu rồi."

Jae Kyung không vui. Cậu không tin nổi và cũng không phủ nhận điều đó. Cậu chỉ nói với gương mặt tuyệt vọng, mà chưa từng nhìn Ji Heon như thế bao giờ.

"Tại sao... bây giờ anh lại nói điều đó?"

Ji Heon lại cúi đầu. Jae Kyung nhìn Ji Heon không trả lời và nói lần nữa.

"Em hỏi là tại sao việc anh thích em lại thành lý do để anh tự hủy hoại cơ thể mình."

Thì đó. Ji Heon thầm trả lời trong khi cúi đầu. Làm sao mà trong thời điểm này lại đi nói như thế chứ. Hà cớ gì lại tỏ tình theo cách thế này chứ. Anh nói ra vì không muốn Jae Kyung một mình hiểu lầm và chịu tổn thương nhưng trái lại, chỉ mang tới cho cậu tổn thương lớn hơn.

Đáng lẽ ra không nên nói mới phải.

Ji Heon bắt đầu hối hận muộn màng. Đáng ra nên giả vờ không biết cả đời. Có thể anh không có dũng khí tỏ tình như Luke, nhưng đáng ra anh không nên đẩy tới và biện minh như thế.

Cảm giác mọi chuyện đều hỏng hết bởi vì một hòn đá bị đặt nhầm chỗ. Dù vậy, thứ hạnh phúc yên bình cứ tưởng có thể kéo dài đến Olympic đã vỡ vụn trong chớp mắt. Nhưng cuối cùng, chính bản thân anh là người đặt hòn đá đó nhầm chỗ. Hơn nữa, hiện giờ Ji Heon cũng không thể biết được vị trí đúng của hòn đá đó là ở đâu. Trong tình huống đó thì còn lựa chọn nào khác ngoài điều đó chứ.

Ngay lúc đó.

"Nếu anh thật sự thích em thì lúc đó lẽ ra nên nói thật ra. Lẽ ra nên nói ra lúc đó rồi ta sẽ tìm ra cách tốt nhất cho cả hai."

Trước lời nói của Jae Kyung, giống như đọc được suy nghĩ của anh, Ji Heon vô thức cười nói.

"Ừ, anh cũng đã từng nghĩ hay là làm thế."

Anh dùng tay sờ trán như thói quen nhưng mu bàn tay đau nhói. Chắc đây là bàn tay bị kim tiêm truyền dịch.

"Nhưng không có cách nào tốt cho cả hai cả. Việc cách xa, cuối cùng đều khiến cả hai khổ sở."

Ji Heon vừa nói vừa nhìn mu bàn tay đau nhói. Hình như có gì đó không ổn khiến mu bàn tay anh sưng vù.

"Vậy nên anh đã nghĩ một người khổ sở sẽ tốt hơn. Nếu vậy thì đương nhiên là anh nên chịu khổ."

"Vì em là tuyển thủ, còn anh là người đại diện sao?"

Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jae Kyung trên đầu. Ji Heon nhìn bàn tay sưng tấy một lúc lâu rồi tháo băng y tế, rút kim tiêm và nói. Không, chuyện đó không liên quan.

"Ngay cả khi em không là tuyển thủ, nếu có tình huống tương tự xảy ra thì có lẽ anh vẫn sẽ lựa chọn như thế."

"Tại sao?"

Ji Heon ném kim tiêm vừa rút xuống sàn. Anh đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi người về phía trước, sau đó, cứ thế ngẩng đầu, ngước nhìn Jae Kyung đang đứng trước mặt mình và nói.

"Vì anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro