Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 119

Ji Heon bối rối trước câu chuyện bất ngờ về kỳ Heat.

"Cái đó, đến nhanh vậy sao? Ngay khi vừa lấy Chip ra?"

"Tôi đang nói là có trường hợp như thế ạ. Có người xuất hiện triệu chứng trong vài ngày, nhưng cũng có người bắt đầu sau vài giờ. Không biết anh có tải ứng dụng này trên điện thoại chưa? Nếu nhìn vào đây có thể biết được đại khái chu kỳ của mình."

Ứng dụng mà y tá nói đến là một chương trình liên kết với con Chip giúp người dùng có thể tự động kiểm tra chu kỳ động dục và lượng pheromone tiết ra. Ban đầu, đây là chương trình được phát triển để giúp những người đang cân nhắc về thời điểm tháo Chip trước khi mang thai, nhưng rất hiếm người có ý thức sử dụng nó vì họ nghĩ nếu cả đời không có ý định tháo Chip thì không nhất thiết phải dùng. Tất nhiên, Ji Heon cũng chưa từng nghĩ sẽ cài đặt nó.

"À, vậy..."

Ji Heon vẫn còn hỗn loạn và không thể nói được gì thì Jae Kyung đứng bên cạnh nghe và nói với y tá.

"Vậy bây giờ chúng tôi vào phòng đơn trước không được sao? Tôi nghĩ tốt hơn nên đợi ở đó và nhận điều trị."

"Nếu bây giờ sử dụng phòng đơn ngay thì cậu phải làm thủ tục nhập viện. Nếu vậy thì người giám hộ phải đến. Vì cần phải có chữ ký của người giám hộ vào đơn nhập viện."

"Tôi sẽ làm."

"Người giám hộ tôi nói đây là quan hệ gia đình hợp pháp ạ. Vợ chồng hoặc là người thân ruột thịt."

Y tá ngước nhìn Jae Kyung với gương mặt 'liệu cậu có phù hợp không'. Ji Heon định nói sẽ ở phòng cấp cứu nhưng Jae Kyung đã cúi cơ thể to lớn của mình và nói vào chỗ lỗ của tấm bảng.

"Lỡ có chuyện gì xảy ra trong lúc chờ người giám hộ tới thì sao? Vậy bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm ạ."

Dù vậy, vì đây là bệnh viện và còn có những bệnh nhân khác nên có thể thấy cậu đang cố nói một cách thật điềm tĩnh, không giống với tính cách của Kwon Jae Kyung chút nào. Nhưng nhìn thì thấy, nội dung không khác gì đe dọa. Ji Heon hoảng hốt, định lên tiếng thì may thay, hình như trường hợp thế này rất phổ biến nên y tá không hề thấy khó chịu và nói với giọng điệu vô cùng thờ ơ.

"Người giám hộ đang không thể đến ngay được ạ?"

"Vâng."

"Người đi cùng là người trưởng thành phải không?"

Khi Jae Kyung nói đúng, y tá khẽ liếc nhìn gương mặt Jae Kyung rồi nhấc điện thoại trên bàn và nói.

"Theo nguyên tắc thì không được. Nhưng đây là khẩn cấp nên trước tiên hãy ký đại diện. Nếu có thể, dù có muộn cũng hãy gọi người giám hộ đến ạ."

"Tôi sẽ làm thế."

Y tá gọi đi đâu đó, một lát sau, lại có y tá khác đến.

"Người giám hộ hãy đến phòng hành chính ngay bây giờ và đăng ký nhập viện, còn bệnh nhân xin hãy theo tôi."

"Dạ không, tôi sẽ đích thân đăng ký,"

"Em sẽ làm."

Jae Kyung ngắt lời Ji Heon.

"Em sẽ đi đăng ký nên anh lên trước đi."

Nói xong, Jae Kyung nhanh chóng quay đi mà không đợi Ji Heon trả lời.

Jae Kyung ra khỏi khu cấp cứu, Ji Heon cũng cùng y tá đến khu điều trị nội trú.

"Anh có thể thay bộ đồ này và chờ giáo sư tới."

Y tá hướng dẫn Ji Heon đến phòng đơn tầng 4, vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ bệnh nhân để trên giường. Khi y tá ra khỏi phòng bệnh, Ji Heon ngồi xuống giường trong khi vẫn còn mặc áo khoác. Căng thẳng bỗng chốc tan biến và toàn thân mất hết sức lực.

Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Thời gian càng trôi qua, căng thẳng càng dâng cao, tâm trạng bất an, thấp thỏm đến mức không thể ngồi yên. Khi nghĩ rằng đã bại lộ việc mình nói dối Jae Kyung, tim anh lại đập như điên và khó thở.

Ji Heon mong thà rằng bác sĩ đến trước Jae Kyung còn hơn. Vậy thì anh có thể bao biện bằng bất cứ cách nào với Jae Kyung. Bại lộ thì cũng đã lộ rồi, ít nhất cũng phải giấu được lý do tại sao anh lại dùng thuốc ức chế quá liều. Anh không muốn cậu biết đến cả chuyện đó.

Nhưng chuyện không dễ giải quyết đến thế. Hà cớ gì Jae Kyung lại vào phòng bệnh cùng với y tá và bác sĩ.

"Cậu nói là tác dụng của thuốc ức chế sao."

Vị bác sĩ trung niên lên tiếng ngay khi bước vào phòng bệnh rồi đeo găng tay mà y tá đưa cho.

"Trước tiên, chúng tôi sẽ tháo Chip và xét nghiệm máu."

Bác sĩ lấy con Chip cấy trong bên trong bắp tay của Ji Heon ra. Sau khi khâu lại và dán băng y tế một cách thuần thục, anh được y tá lấy máu. Jae Kyung chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường phòng bệnh và yên lặng dõi theo.

"Lần cuối cậu thay Chip là khi nào thế."

Bác sĩ hỏi ngay khi y tá ra khỏi phòng bệnh.

"Trước đó, bảo người không liên quan ra ngoài được không ạ?"

Ji Heon vừa nói vừa kéo tay áo sơ mi xuống, khiến bác sĩ mở to mắt, nhìn xung quanh. Sau đó, phát hiện ra Jae Kyung đang đứng khoanh tay nên nghi ngờ hỏi.

"Không phải người đi cùng sao? Tôi nghe nói là người giám hộ mà."

"Đúng ạ."

Jae Kyung đáp ngắn gọn.

"Không phải người giám hộ."

Ji Heon cũng nhanh chóng nói.

"Chỉ là ký tên đại diện thôi."

Khi anh vừa nói vừa cài nút tay áo sơ mi, Jae Kyung nhướn mắt "Vậy à?"

"Việc em là người giám hộ hay đại diện bây giờ quan trọng sao?"

"Quan trọng chứ."

Ji Heon vừa nói vừa mặc lại áo khoác.

"Thông báo tình trạng của anh cho người khác, không phải người giám hộ,"

"Cứ nói đi ạ."

Jae Kyung thốt lên và ngắt lời Ji Heon.

"Em nghĩ là em có quyền được biết, đặc biệt là liên quan đến pheromone. Dù là với tư cách nào."

Trước nhận xét gay gắt giống như giọng điệu, Ji Heon không thể nói được lời nào, Jae Kyung đang dựa người vào tường, bỗng thẳng người và nói.

"Anh cứ để bác sĩ tiếp tục chờ thế sao? Vào thời gian bận rộn này?"

Tên nhóc không biết kỹ năng xã hội là gì không đời nào lại đi làm thế vì ý thức được mình đang gây phiền toái cho người khác, mà chắc chắn đây là phát ngôn có ý đồ. Jae Kyung hiểu rất rõ điều mà Ji Heon không chịu đựng được nhất.

"Tôi xin lỗi."

Cuối cùng, Ji Heon xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ gật đầu như thể đã hiểu rồi quay đi và lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Vậy, lần cuối cậu thay Chip là được bao lâu rồi."

"Hơn một tháng rồi."

"Đây không phải là phía bệnh viện thiết lập liều lượng sai mà là theo ý bệnh nhân phải không?"

"Vâng."

"Có lý do gì để cậu làm vậy không?"

"... Chuyện đó cũng phải nói sao."

Ji Heon hỏi lại theo phản xạ. Muộn màng nhận ra có lẽ giọng điệu quá gay gắt nên anh định biện minh nhưng may thay, bác sĩ đã lên tiếng trước.

"Phải biết thì chúng tôi mới có thể đề xuất phương pháp điều trị phù hợp với tình hình của bệnh nhân. Giả sử ức chế tiết pheromone nhưng tỷ lệ tránh thai giảm thì chúng ta có thể đổi sang loại thuốc có khả năng điều tiết Progesterone (là một hormone steroid nội sinh có trong chu kỳ kinh nghuyệt, thời kỳ mang thai và phát triển phôi thai của người và các loài khác) mạnh hơn."

Mặc dù anh phản ứng nhạy cảm nhưng bác sĩ không hề tức giận mà còn tử tế giải thích khiến anh càng không biết phải làm sao. Ji Heon thả lỏng người, không thể chịu nổi nữa và thật lòng nói.

"Tôi làm ở công ty thể thao... Trong số các tuyển thủ tôi đảm nhiệm, có người phản ứng mẫn cảm quá mức với pheromone của tôi nên tôi mới làm thế."

"Các tuyển thủ có bản chất Alpha, về cơ bản đều đang dùng thuốc giảm độ nhạy cảm mà?"

"Nhiêu đó thì không đủ ạ."

Ji Heon đáp trong khi cúi đầu. Bác sĩ không trả lời. Cảm giác như đang yêu cầu anh giải thích thêm.

Ji Heon do dự một lúc rồi nói.

"... Tại bệnh viện tôi tư vấn lần trước, tôi được nghe nói là do hiệu ứng khắc dấu. Vậy nên..."

Tới lúc này, bác sĩ mới khẽ gật đầu và "À."

"Ôi trời, cái đó rắc rối đây."

Bác sĩ lẩm bẩm như nói một mình thì Jae Kyung lên tiếng hỏi.

"Hiệu ứng khắc dấu là gì?"

Bác sĩ dường như liếc nhìn Ji Heon một lát rồi nhanh chóng cho hai tay vào túi áo blouse và nói.

"Điều ta đang nói đến ở đây là hiệu ứng khắc dấu của pheromone. Hiện tượng này chủ yếu xuất hiện ở những Alpha biểu hiện sớm ở tuổi còn nhỏ. Trong tình trạng chưa thể hình thành khả năng kháng pheromone, nếu tiếp xúc quá mức với một loại pheromone cụ thể thì điều đó sẽ trở thành khắc dấu. Vì cơ thể ghi nhớ loại pheromone cụ thể đó nên dù vài năm hay vài chục năm trôi qua thì nó vẫn phản ứng đặc biệt mẫn cảm với thành phần pheromone đó. Ngày nay, vì có Chip nên trường hợp như thế không thường xảy ra, nhưng trước đây, nó xảy ra khá thường xuyên."

Gương mặt Jae Kyung bỗng cứng đờ. Mặc dù cậu lưỡng lữ khi nghe chuyện tuyển thủ phản ứng mẫn cảm với pheromone, nhưng giờ từ lời giải thích của bác sĩ, có vẻ cậu đã hiểu rõ. Rằng đây đúng là chuyện của bản thân cậu. Cậu đã nhận chẩn đoán là Alpha khi 12 tuổi, và biết rằng nguồn gốc mùi hương tỏa ra tại thời điểm đó, mỗi khi chạm mặt Ji Heon ở hồ bơi là pheromone nên cậu đã đoán ngay được bằng cách nào mà họ khắc dấu.

"......"

Jae Kyung định hỏi Ji Heon gì đó nhưng lại im lặng. Sau đó, cậu lại đứng dựa lưng vào tường. Cậy vẫn khoanh tay và chỉ cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm khiến anh càng bất an.

Ji Heon đang ngồi trên giường và nuốt nước bọt khô khốc thì bác sĩ lại hỏi.

"Vậy nên cậu đã dùng liều quá mức để ngăn chặn việc tiết pheromone nhiều nhất có thể đúng không. Dù nhận thức được rằng nó có thể có tác dụng phụ."

"... Vâng."

"Triệu chứng tác dụng phụ cụ thể là gì vậy."

"Đau đầu, chóng mặt nghiêm trọng... và thường nôn mửa."

"Cậu có dùng thuốc không?"

Ji Heon gật đầu. Khi anh nói thường uống loại thuốc giảm nôn mửa được bệnh viện kê thì bác sĩ khoanh tay, im lặng.

"Nếu là thuốc bệnh viện kê thì có lẽ là thuốc kháng histamin (Đây là loại thuốc được sử dụng khá phổ biến trong điều trị dị ứng hiện nay. Ngoài ra có vai trò làm  giảm triệu chứng cảm lạnh thông thường). Dù kê loại thuốc thuần tính nhưng dùng lâu dài vẫn không tốt."

Bác sĩ lại cho hai tay vào túi áo blouse và gật đầu nói "Tôi hiểu rồi."

"Trước tiên, tôi đã hiểu đại khái tình hình của bệnh nhân, phần còn lại thì đợi xem kết quả xét nghiệm máu rồi nói tiếp. Thời gian có kết quả khá lâu, nên tôi sẽ kê đơn để cậu được truyền dịch trong thời gian đó. Có dấu hiệu mất nước nên trước tiên hãy truyền dịch và nghỉ ngơi."

Khi bác sĩ định ra ngoài, Ji Heon vội vô thức lên tiếng.

"Khi nào tôi có thể cấy Chip lại ạ?"

"Chuyện đó cũng hãy đợi xem kết quả xét nghiệm máu rồi quyết định."

"Bây giờ cứ cấy trước không được sao?"

Ji Heon đứng dậy khỏi giường và nài nỉ.

"Nếu đặt lượng thuốc ở mức tối thiểu,"

"Không được."

Bác sĩ chặn ngang lời Ji Heon.

"Liều lượng không phải vấn đề. Việc xuất hiện tác dụng phụ tức là cơ thể không thể tiếp nhận được thứ này nên đưa ra tín hiệu yêu cầu nhanh chóng giải quyết, nhưng chẳng phải nó đã bị bỏ mặc hơn một tháng rồi sao. Bây giờ không được. Cho tới khi hormone bình thường trở lại thì cậu không được đặt Chip, cũng không được uống thuốc ức chế."

"... Bình thường kéo dài bao lâu ạ?"

"Cậu đang nói thời gian hormone bình thường trở lại ư? Cái đó không biết được. Tùy mỗi người, có thể mất vài ngày, cũng có thể mất vài năm. Dù vậy, trước tiên cậu không được dùng thuốc trong ít nhất là 2 tuần."

Trước lời nói cứng rắn của bác sĩ, Ji Heon ngồi xuống giường với cảm giác tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro