Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 110

"Này, này."

Ji Heon vội ngăn Jae Kyung. Anh định bảo 'sao em lại tò mò chuyện đó, nếu không có việc gì thì mau xuống đi', nhưng Dong Jin và Won Myung đã bắt đầu mách lẻo, mà không cho anh thời gian để mở miệng.

"À, Ji Heon không làm diễn viên. Cậu ấy phụ trách công việc tổng vụ, kế toán và casting."

"Vốn dĩ ngay khi vào, anh Yeop đã bảo cậu ấy làm diễn viên nhưng cậu ấy nói không làm."

"Đúng vậy. Thậm chí còn cố tình viết kịch bản với nhân vật chính là tuyển thủ bơi lội nhưng vì cậu ấy nói tuyệt đối không làm nên cuối cùng đã bỏ hết."

In Yeop nghe câu chuyện của Won Myung và Dong Jin thì dậm chân nói "A, thì đó!"

"Cái kịch bản thực sự tuyệt đỉnh luôn. Lúc đó mà quay cái đó thì giờ tôi đã ở Chungmuro (Trung tâm của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, biểu tượng của giới nghệ thuật thứ bảy), chứ không phải ở đây thế này."

"Đâu phải thế."

"Anh, thật ngàn vạn lần may mắn khi anh chọn ngành này."

Trước sự nghiêm túc của hậu bối, In Yeop lại ngậm điếu thuốc vào miệng với gương mặt xấu hổ.

"Tóm lại, lúc đó cứ tưởng nếu dụ dỗ thì cậu ấy sẽ đổ, nhưng lại tuyệt đối không đổ, nên anh Yeop trước mắt đã giao cho cậu ấy công việc tổng vụ và kế toán để giữ cậu ấy không thể rời đi. Nếu trói lại thì không biết chừng một lúc nào đó có thể quay được gì đó thì sao."

"Đúng, đúng. Nhưng vì không thể quay được cho tới khi anh Yeop tốt nghiệp luôn nên sau này, anh ấy đã nói mấy lời cực kỳ vô lý luôn. Là gì nhỉ? Vì cậu không làm diễn viên nên phim của chúng ta không thể quay, vậy nên hãy đưa tới người nào có thể quay thay cậu hoặc là cậu quay, anh ấy đã nói thế nhỉ?"

"Ờ, nhưng Jung Ji Heon thật sự đã đưa tới hết."

"Thậm chí còn đưa tới 4 người đến buổi thử giọng đầu tiên của chúng ta."

Dong Jin và Won Myung nói giờ nghĩ lại vẫn buồn cười và cười khúc khích.

"Dù sao thì cậu ấy cực giỏi quyến rũ người khác."

Trước lời nói của Dong Jin, Jae Kyung "Hừm" một tiếng và nhìn Ji Heon với ánh mắt đầy ẩn ý. Ji Heon lặng lẽ tránh ánh mắt. Jae Kyung càng nhìn Ji Heon một lúc lâu rồi bỗng cúi đầu, giả vờ nhìn vào máy quay.

"Không, nhưng tôi đã từng xem Jung Ji Heon casting và thật sự cậu ấy không nói gì nhiều cả. Chỉ nói 'Cậu đẹp trai thật đấy, chưa từng nghe câu đó nhiều sao, câu lạc bộ của chúng tôi là quay phim, cậu có muốn tham gia một lần không', là đối phương lập tức đồng ý ngay tại chỗ."

Thay vì nhìn vào máy quay, Jae Kyung đột nhiên cau mày và gõ cốc cốc vào máy.

"Vậy nên mới càng thần kỳ hơn."

"Có vẻ cậu ấy thật sự có gì đó."

"Kiểu như yeokmasal à." (Chân bay nhảy, ngứa chân, không thể ở yên)

"Không phải là dohwasal sao." (Đào hoa, chắc vì hai từ từa tựa nhau nên người trên nói nhầm)

"À, đúng rồi. Cái đó."

Mỗi khi Dong Jin và Won Myung nói chuyện qua lại thì cử chỉ tay của Jae Kyung gõ lên máy quay dần trở nên thô bạo hơn. Có vẻ đã xảy ra vấn đề gì rồi. Tất nhiên, không phải máy quay mà là Kwon Jae Kyung.

"Thật sự mỗi lần gặp là cậu ấy thay người yêu nên tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ấy đang làm gì thế."

"Mà còn chỉ toàn là trai xinh gái đẹp."

"Còn hẹn hò với cả người mẫu mà."

"Đúng thế. Với lại, trong câu lạc bộ bọn mình, ai ta, đứa từng là thực tập sinh idol á."

"Se Jin, đúng chứ?"

"Ờ ờ, đúng rồi. Choi Se Jin. Hẹn hò với cậu ấy luôn mà. Anh Yeop dự định cho cậu ta làm diễn viên nhưng ngay khi chia tay Jung Ji Heon, cậu ta đã bỏ đi luôn."

"Có mỗi đứa đó sao? Có vô số đứa vào câu lạc bộ vì Jung Ji Heon, ra câu lạc bộ cũng vì Jung Ji Heon. Có cả tá luôn."

Hiện giờ, Jae Kyung gần như đấm vào máy quay. Dường như nghĩ rằng nếu cứ thế này chắc bỏ luôn máy quay mất, nên In Yeop vội đứng ra dập lửa.

"Không, lúc học đại học tất cả đều như thế mà! Mọi người đều gặp gỡ trong thời gian ngắn rồi chia tay như thế mà! Nhưng giờ lớn rồi, nếu thật sự gặp được một nửa của mình thì từ đó sẽ dựa vào người đó đàng hoàng. Nhìn vào Jo Won Myung là biết mà."

"À, đúng thế."

May thay, Won Myung mỉm cười và tán thành.

"Vậy Ji Heon, cậu có nghĩ lâu dài với người mà cậu đang hẹn hò không? Thật sự đang nghĩ tới việc kết hôn à?"

Cứ tưởng là may nhưng không. Hà cớ gì Won Myung lại đặt câu hỏi mà anh không thể nào trả lời trước mặt Jae Kyung. Và quả nhiên. Có thể thấy rõ Jae Kyung đang dỏng tai lên nghe nhưng vẫn giả vờ không quan tâm.

"Không, theo tôi thấy thì là thiên tính rồi. Những đứa thế này chỉ nên sống một mình. Cậu đừng có mơ mà kết hôn, thằng quỷ."

Dong Jin nói chen vào với những lời không biết là địch hay ta, Won Myung lại xua tay nói "Không, không."

"Mấy đứa như thế, nếu kết hôn là sống tốt không ngờ đấy. Nào, vậy nên Ji Heon à."

Won Myung nói "Đây", lấy một phong bì từ trong túi áo khoác ra và đưa cho Ji Heon.

"Hãy đến ăn và chúc mừng anh bằng tiền nhé."

"A, gì vậy ạ. Anh đến để đưa cái này sao?"

Ji Heon vừa nói vừa lấy ra tấm thiệp cưới từ trong phong bì. Anh thắc mắc sao cứ lèo nhèo về chuyện kết hôn, thì ra là có ý định kết hôn.

"Ừ, dẫn theo người yêu cậu tới cũng được. Giới thiệu cho anh với."

Từ nãy giờ vẫn đứng cạnh anh đấy ạ. Tiền bối, anh còn chụp hình cùng với người yêu em đấy.

Ji Heon thầm nói trong lòng và nhìn lướt qua tấm thiệp cưới, In Yeop lấy ra một điếu thuốc mới và nói.

"Này, mà cậu bỏ thuốc rồi à? Từ nãy giờ không hút điếu nào."

Khi In Yeop nói nếu không có thuốc thì anh ta cho mượn, Ji Heon vội lắc đầu "Dạ không."

"Dạo này em giảm hút lại."

Vừa dứt lời, Dong Jin và Won Myung đồng loạt tấn công.

"Ơ, gì vậy, thật sự sắp kết hôn à?"

"Sao thế, em dâu không cho hút à?"

Trước mấy từ kết hôn, em dâu, tai của Jae Kyung lại giật giật. Cuối cùng, tên nhóc đó rời mắt khỏi máy quay đang dày vò anh và lẳng lặng nhìn Ji Heon với ánh mắt mong chờ. Dù không nói ra nhưng anh vẫn có thể thấy rõ cậu đang nghĩ gì. 'Anh ơi, anh thật sự bỏ thuốc vì em bảo anh đừng hút sao? Anh sẽ kết hôn với em ư??'

"Không phải thế đâu."

Sợ rằng Jae Kyung sẽ tin là thật nên Ji Heon nhanh chóng nói.

"Chỉ là bầu không khí trong công ty dạo này thôi. Vì những ánh mắt nhìn mấy người hút thuốc dần trở nên nghiêm trọng nên em định bỏ thuốc thôi."

Thật ra do tác dụng phụ của thuốc ức chế làm nhu cầu về ăn uống và hút thuốc biến mất nên anh giảm hút lại nhưng anh chỉ vòng vo như thế.

"À, dạo này không đùa đâu."

"Đúng đó. Vì thế mà ở công ty bọn tôi cũng có nhiều người bỏ thuốc lắm."

May là có thể vượt qua nhờ sự đồng tình của những người hút thuốc nơi làm việc. Anh lo rằng Jae Kyung lại bắt đầu gõ vào chiếc máy quay vô tội nữa nhưng đâu phải máy của anh nên anh không liên quan và cứ mặc kệ.

"Này, mà khi tôi ngưng hút một thời gian là thèm đồ ngọt điên cuồng và tăng cân rất nhiều. Cậu không thế à?"

Trước câu hỏi của Won Myung, Ji Heon lắc đầu "Không hẳn."

"Vì vốn dĩ em không thích đồ ngọt."

Thay vào đó, anh thèm rượu. Anh vốn không phải kiểu người thích uống nhiều rượu, nhưng có vẻ do dạo này tâm trạng lên xuống thất thường nên anh liên tục nghĩ đến rượu và nghĩ liệu có nên vài ngày uống một ly không.

"Trái lại hình như còn giảm cân ấy."

In Yeop phả khói thuốc và nói.

"Tới giờ, chúng ta gặp nhau được gần 3 tuần rồi đúng chứ? Cậu chắc chắn đã sụt cân so với mỗi lần gặp trước đây. Ừ thì, dù tôi nghĩ giờ ăn hình hơn."

"Vậy là được rồi."

Mặc dù Ji Heon nói bằng giọng điệu không có gì to tát nhưng không hiểu sao, anh vẫn khẽ liếc nhìn Jae Kyung. Jae Kyung vẫn đang nhìn vào máy quay. Với gương mặt anh không thể nào biết cậu đang nghĩ gì.






Huấn luyện buổi chiều và việc quay bổ sung đã hoàn thành thuận lợi, và hai người cùng lên xe như mọi khi. Nếu bình thường, dù có muộn mấy thì huấn luyện cũng sẽ kết thúc vào khoảng 6 giờ chiều, nhưng vì phải quay phim nên bị trì hoãn và khi họ về đến nhà thì đã 9 giờ tối.

"Anh đi cửa hàng tiện lợi một chút, em lên trước đi nhé?"

Khi anh đậu xe trong bãi, rồi vừa nói vừa bước xuống thì Jae Kyung hỏi "Sao lại đi cửa hàng tiện lợi ạ?"

"Có thứ anh cần mua."

"Vậy em cũng đi."

Jae Kyung nhanh nhẹn theo sau và hai người đến cửa hàng tiện lợi. Ji Heon bước vào cửa hàng và nhanh chóng tiến đến chỗ tủ lạnh, nhìn thấy anh chọn rượu, Jae Kyung lên tiếng như thể không ngờ.

"Anh đến mua rượu sao?"

"Ừ. Em cũng uống gì không?"

Ji Heon tránh sang bên để cậu chọn thứ mình muốn nhưng Jae Kyung lắc đầu.

"Anh cứ mua uống đi. Em không uống rượu."

"Thật à? Vốn dĩ em không uống ư?"

"Không phải nhưng trước đây em đã từng say một lần và làm chuyện vô dụng nên sau đó, em tuyệt đối không uống nữa."

"Gì vậy, chuyện vô dụng gì mà tới vậy."

Dù anh cười hỏi nhưng Jae Kyung vẫn không trả lời. Nhìn biểu cảm thì có vẻ cậu không muốn nói nên Ji Heon cũng không hỏi thêm.

"Ừ, nếu có thể tránh uống bất kì thứ gì thì tốt hơn là đừng uống."

Tóm lại, giỏi đấy. Ji Heon mở cửa tủ lạnh và nói.

"Với lý do đó mà em quyết định bỏ rượu và không uống ngụm nào. Thì điều gì em cũng có thể làm được đấy."

"Đã được rồi ạ."

Jae Kyung thản nhiên nói.

"Đúng thế, đã được rồi."

Ji Heon bật cười.

Khi về đến nhà, Ji Heon tắm trước. Anh tắm ra thì Jae Kyung đã bày trí rượu và đồ nhắm trên bàn ăn một cách đáng khen. Kể cả thế, cũng chỉ là mở lốc 6 lon bia, đặt lên từng chai một, rồi mở túi bắp rang và các loại hạt hỗn hợp đã mua cho vào đĩa. Nhưng với tên nhóc cả đời chỉ nhận sự chăm sóc từ người khác, tới cái ly còn chưa rửa - vậy nên cậu đã nói rằng đây là lần đầu làm hết mọi việc ở nhà Ji Heon như rửa bát, dọn dẹp, dùng máy giặt - nếu nghĩ tới cuộc đời của một Kwon Jae Kyung như thế thì đây là sự tiến bộ đáng kinh ngạc.

"Này, em thật sự thành người rồi đấy."

Khi Ji Heon thật sự ngạc nhiên nói thì Jae Kyung mặc dù tỏ vẻ vô lý nói "Thật tình", nhưng vẫn mở lon bia, đổ đầy ly mà không tạo bọt và đưa cho Ji Heon. Thậm chí còn như đợi Ji Heon uống một ngụm và đưa hạt dẻ cười mà mình đích thân bóc vỏ cho vào miệng anh.

Thật ra, bắp rang và hạt hỗn hợp đều do Jae Kyung chọn. Ji Heon là kiểu người khi uống rượu, không nhất thiết phải có đồ nhắm, nên anh chỉ định mua rượu thôi, nhưng sau đó Jae Kyung mang đến và trả tiền riêng nên anh nghĩ là cậu muốn ăn. Nhưng không phải thế, có lẽ cậu đã muốn mua cho việc này ngay từ đầu rồi. Với ý định mua cho Ji Heon ăn.

"Gì vậy, hôm nay sao em lại cư xử đáng yêu thế? Không hợp chút nào."

Ji Heon mỉm cười trong khi cầm ly bia trên tay. Nếu là trước đây, khi nghe từ đáng yêu thì cậu sẽ bỏ ngang mấy thứ đang cầm trên tay và nổi giận hỏi ai đáng yêu, nhưng trong mấy ngày qua, dường như cậu khá hài lòng với cuộc sống được đón nhận yêu thương nên giờ cậu không làm thế nữa. Tất nhiên, cậu vẫn khịt mũi như thể 'cái anh này nói gì vậy chứ', nhưng cậu không đứng bật dậy nữa. Mà trái lại, cậu chỉ lấy bắp rang đưa vào miệng Ji Heon và nói.

"Còn anh sao hôm nay lại uống rượu ạ?"

"Chỉ là. Anh muốn uống thôi."

Nói xong, Ji Heon uống cạn phần bia còn lại trong một hơi. Ngay khi anh đặt chiếc ly rỗng xuống thì Jae Kyung nheo mắt hỏi.

"Sao vậy? Không lẽ anh thích tiền bối đó?"

"Tiền bối? Ai?"

"Tiền bối đưa thiệp cưới."

Trước câu nói không ngờ tới, Ji Heon bật cười thật to và nói.

"Này, em điên hả?"

"Nhưng sao anh lại uống?"

Jae Kyung vẫn không thu lại ánh mắt đầy nghi ngờ. Ji Heon đã không uống rượu trong mấy tháng qua, hà cớ gì lại uống rượu hôm nay nên dường như rất hợp lý để nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro