Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 104

"Anh đi công tác sao?"

Jae Kyung hỏi trong khi đứng trước cửa ra vào.

"Vẫn chưa biết."

Jae Kyung tỏ vẻ 'nhưng sao mới giờ đã hỏi', rồi nói.

"Chính xác là mất bao lâu ạ?"

"Đã nói là vài tháng. Nếu đi thì chắc có thể trở về sau khi Olympic kết thúc."

Ji Heon nói thế rồi lại hỏi Jae Kyung.

"Vậy em định làm thế nào."

"Còn định thế nào ạ. Dẹp Olympic luôn."

Jae Kyung nói như thể 'anh hỏi gì mà đương nhiên'. Khi Ji Heon chỉ yên lặng nhìn, cậu tỏ vẻ bất mãn và hỏi "Sao ạ."

"Dù anh làm trái lời hứa nhưng em vẫn sẽ giữ lời đến cùng, anh tưởng em sẽ làm thế sao?"

Anh xem ai là tên ngốc thế. Jae Kyung tặc lưỡi nói.

Trước thái độ không hề quan tâm đó, anh tự động thở dài.

"Anh đâu phải là không muốn giữ lời hứa."

Ji Heon chống hai khuỷu tay lên đầu gối và cúi người về phía trước. Anh vừa nói vừa đan hai bàn tay vào nhau.

"Anh cũng đâu phải đi công tác vì thích. Đây thật sự là chuyến công tác không đi không được. Anh nhất định phải đi, nếu không thì không có ai đi cả."

"Gì mà không phải anh thì không ai đi cả chứ."

Sự khó chịu bắt đầu thấm vào giọng nói của Jae Kyung.

"Ở đó ngoài anh ra, không có nhân viên nào khác sao? Có việc gì là anh làm hết."

"Ngoài anh còn rất nhiều người, nhưng người có thể đi chuyến công tác này chỉ có mình anh thôi."

"Vậy rồi, không đi thì sẽ bị đuổi việc ạ?"

"Có thể thế không biết chừng."

"Vậy cứ nghỉ việc đi ạ."

Tốt quá rồi. Jae Kyung nói nghiêm túc mà không hề giễu cợt.

"......"

Ji Heon cúi người về phía trước và dùng tay ấn trán, Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi lại tặc lưỡi. Rồi cậu sải những bước dài đến, ném túi xuống sofa, ngồi phịch xuống và nói.

"A, được rồi ạ. Trừ khi anh thất hứa, bỏ chạy, nếu không thì em cũng sẽ không dừng lại."

Jae Kyung càu nhàu, "Đã đến tận đây rồi làm sao dừng lại được".

"Em cũng có thể diện nên sẽ tham gia bằng bất cứ cách nào thôi. Giành huy chương vàng 400m hỗn hợp và nhìn tên giả tạo và tên ngụy đạo như sắp chết và cũng sẽ đạt danh hiệu Olympic lần thứ 2 liên tiếp. Vì khi đã bắt đầu thì nhất định phải thắng."

Đúng thế, có lẽ Jae Kyung sẽ làm thế. Dù ai có nói gì thì cậu vẫn là tên nhóc có thái độ nghiêm túc khi nói về bơi lội. Lúc đầu, cậu cư xử giống như bị ép buộc tham gia Olympic nhưng khi xuất hiện thử thách mới là 400m hỗn hợp thì giờ cậu đang huấn luyện với niềm đam mê. Dù rất thích chiến thắng nhưng cậu còn ghét thua hơn nên với tính cách của Jae Kyung, cậu cũng sẽ tham gia Olympic dù có chuyện gì xảy ra. Và chắc chắn cậu sẽ chiến thắng trở về.

"Thay vào đó, chắc em sẽ muốn chết trong lúc chuẩn bị."

Jae Kyung thờ ơ nói. Trước phát ngôn quá khích đó, Ji Heon cau mày nhìn cậu, nhưng Jae Kyung không dừng lại. Mà trái lại, cậu còn nhìn thẳng vào Ji Heon và nói rõ ràng, như thể bảo anh hãy ghi nhớ thật kỹ.

"Mỗi ngày em sẽ có suy nghĩ bỏ cuộc rất nhiều lần, sẽ tự hỏi anh cũng không ở bên thì tại sao em phải làm điều này. Em sẽ hối hận vì bắt đầu bơi lội và mỗi khi nghỉ ngơi, sẽ lại nhìn hồ bơi và khóc."

"Gì mà khóc chứ."

Ji Heon mỉm cười vô lý. Nhưng Jae Kyung không cười.

"Thật đấy ạ. Trước đây, thỉnh thoảng khi đến hồ bơi, em sẽ nhìn hồ bơi và khóc."

"Thật sao...?"

Tại sao? Ji Heon muộn màng bối rối hỏi. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi vội nói.

"Vì cô đơn ạ."

Trước lý do không ngờ, trái tim Ji Heon thắt lại. Không phải mệt mỏi, không phải kiệt sức, mà là vì cô đơn ư. Jae Kyung đã từng có cảm giác như thế ở hồ bơi ư. Jae Kyung mà cũng vậy ư.

Trong khi Ji Heon chỉ nhìn mà không thể nói được lời nào, Jae Kyung dựa người hoàn toàn vào lưng ghế sofa.

"Khi một mình ở hồ bơi, khi nhận ra thật sự chỉ có mình mình và không có ai, đã từng có lúc em thấy cô đơn đến mức muốn chết đi."

Jae Kyung bình tĩnh nói rồi quay đầu nhìn Ji Heon và hỏi "Anh không biết điều đó sao?"

"Anh chưa từng trải qua nó sao?"

Một lúc lâu sau, Ji Heon mới trả lời.

"Không, anh cũng biết."

Anh cũng biết điều đó. Ji Heon lặp lại.

Bản thân anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ở hồ bơi rộng lớn đó, anh cảm giác như mình là người duy nhất còn sót lại trên thế gian. Vì ghét sự tĩnh mịch đó nên anh càng bơi và rẽ sóng một cách ồn ào, nhưng những âm thanh trống rỗng vang lên tứ phía càng khiến anh thấm thía sự thật nỗi cô đơn hơn mà thôi. Vì ghét điều đó nên anh muốn thoát khỏi nơi đó bằng bất cứ cách nào nhưng anh không đủ dũng khí khi biết làm vậy sẽ càng cô đơn hơn.

Tuy nhiên, anh cứ tưởmg đây là cảm giác tuyệt vọng mà bản thân phải cảm nhận. Tất nhiên, những tuyển thủ khác chắc cũng phải có cảm giác tương tự, nhưng anh tin ít nhất Jae Kyung không như thế. Vì thế mà anh nghĩ rằng cả đời cậu sẽ không biết thứ cảm giác cô độc đó.

Vì cậu là tuyển thủ chỉ luôn hướng tới những nơi cao hơn. Luôn ở trong tiếng hoan hô và sẽ luôn như thế cho đến khi rời đi. Anh tin rằng cậu chưa từng có cảm giác nặng nề, chờ đợi ngày mình rơi xuống và chỉ còn một mình. Ít nhất là khi ở hồ bơi.

"Em như thế từ khi nào?"

"Được một thời gian rồi ạ."

Jae Kyung vùi mình vào sofa và nói.

"Từ trước khi đi Úc đã vậy rồi."

Trước những lời đó, anh chợt nhớ lại câu chuyện mà Jae Kyung đã nói trước đây. Khi mới đến Úc, cậu đã từng có suy nghĩ từ bỏ nhưng vì muốn đạt Grand Slam nên cậu đã cố chịu đựng.

"Không lẽ trước đây em từng có ý định nghỉ bơi cũng là vì điều này à."

Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung im lặng, nhún vai. Có vẻ đó đáp án đúng. Ji Heon lo lắng, thẳng người dậy và nói.

"Em không bị trầm cảm đấy chứ?"

"Không ạ."

Jae Kyung tặc lưỡi, như thể 'Anh đang nói gì vậy'.

"Không đến mức đó. Với lại bây giờ em đã khắc phục được phần nào rồi."

Sau đó, Jae Kyung bắt chéo chân và nói.

"Dù vậy, có sự khác biệt rất lớn giữa việc có và không có anh."

"Vậy à...?"

Jae Kyung gật đầu.

"Vậy nên lúc chuẩn bị cho Giải xuyên Thái Bình Dương, em đã rất thích khi anh vào bơi cùng."

Jae Kyung vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười như đang hồi tưởng lại lúc đó.

"Lúc đó em thật sự rất thích."

Rồi cứ thế cậu nhìn hư không trong chốc lát, và như nghĩ ra gì đó cậu bỗng thở hắt ra và nói.

"Nếu anh không định chạy trốn khỏi em và thật sự có chuyến công tác bắt buộc phải đi thì em không thể làm gì được."

Nhưng thật lòng là em rất ghét. Jae Kyung vừa nói vừa làm vẻ mặt như thật sự rất ghét.

"Giờ chỉ nghĩ tới thôi đã thấy bực mình, nên nếu đến lúc đó, chắc em sẽ càng tức giận, càng nổi nóng và muốn dẹp hết tất cả mất."

"......"

Trước ánh mắt im lặng của Ji Heon, Jae Kyung vội nói thêm.

"Tất nhiên là em không định từ bỏ thật."

Khi Ji Heon mỉm cười trước những lời đó, Jae Kyung nói như thể ích kỷ.

"Dù vậy, em vẫn sẽ liên tục nghĩ về anh, nổi giận và oán trách tại sao anh lại đi công tác."

"Ừ."

"Dù vậy, cuối cùng em vẫn sẽ tham gia Olympic."

"Anh biết."

"Dù vậy, mẹ kiếp, em sẽ thật sự phát điên vì nhớ anh."

"Anh nói anh biết rồi, thằng quỷ."

Thôi đi. Ji Heon cười nói. Jae Kyung không cười, yên lặng Ji Heon rồi nói.

"Dù vậy, em vẫn sẽ đạt huy chương vàng ạ."

"......"

"Vì đó là điều anh muốn nên em sẽ làm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Ji Heon không đáp lại lời nào cả. Vì anh không thể. Anh chỉ im lặng và nhìn Jae Kyung mà thôi.

Jae Kyung cũng đang yên lặng nhìn Ji Heon như thế. Rồi đột nhiên cậu gọi anh với giọng trầm thấp "Anh ơi."

"Sao."

"Anh không lạnh sao?"

"Lạnh."

"Vậy anh đến đây không được sao?"

Jae Kyung vừa nói vừa chỉ chỗ cạnh mình.

"Ừ, không được."

Ji Heon lập tức trả lời. Jae Kyung cau mày, với gương mặt như muốn hỏi 'Rốt cuộc tại sao?'

"Lây cảm."

"A, gì chứ."

Jae Kyung thở dài như thể vô lý.

"Em không dễ bị lây cảm vậy đâu. Chỉ cần không hôn là được mà."

"Dù vậy vẫn không được."

Đừng có tới. Ở yên đó đi. Ji Heon lặp lại.

Nếu là bình thường thì Jae Kyung đã đứng phắt dậy nói 'A, không biết đâu, em sẽ làm theo ý mình' và tiến đến gần anh, nhưng có lẽ do Ji Heon nghiêm túc nói nên cậu không thể đến gần và chỉ có thể bực bội.

"A, em ghét thế này. Việc tách ra như thế này thật kỳ lạ. Cũng đâu phải tra tấn, rốt cuộc đây là gì vậy chứ."

"Cỡ này có gì mà tra tấn chứ."

"Với em là tra tấn đấy."

Jae Kyung nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ở ngay kế bên mà không thể ôm, không thể chạm vào, đây không phải tra tấn thì là gì. Nếu thế này thì thà không nhìn thấy còn đỡ hơn."

"Vậy tới nơi không nhìn thấy là được mà."

Khi anh bảo bây giờ cậu mau về nhà thì Jae Kyung nhăn mặt như thể là ý gì. Mỗi lần như thế, cậu đều nhìn anh với vẻ mặt anh thật sự đáng ghét rồi tặc lưỡi thật lớn và quay đầu đi.

Cái dáng vẻ lộ rõ giận dỗi thật đáng yêu khiến Ji Heon bật cười. Cứ thế anh ngả người ra phía sau, khi đã dựa người hoàn toàn vào lưng ghế sofa, anh lại khẽ gọi tên Jae Kyung.

"Jae Kyung à."

Jae Kyung không trả lời.

"Kwon Jae Kyung."

Tới khi Ji Heon gọi lần nữa, Jae Kyung mới quay lại với vẻ mặt 'Sao ạ'. Ji Heon nhìn Jae Kyung một lúc lâu rồi cuối cùng khẽ mỉm cười và nói.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro