
CHAP 102
Ngay khi vừa đến tầng 2 nhà thi đấu, anh đã chạm mặt với Luke vừa bước ra từ phòng thay đồ. Hình như cậu cũng vừa mới đến nên vẫn còn đang mặc áo khoác.
"Ơ...!"
Luke vẫn chưa chọn được lời chào nên vẫy tay trước. Và rồi ngay lúc định mở lời thì Jae Kyung đi ngang qua cậu và bước vào phòng thay đồ. Dù vậy, hôm qua Jae Kyung còn nói được một từ "À", nên trước thái độ còn lạnh lùng hơn cả hôm qua đó, khiến cậu trở nên buồn bã và rũ tay xuống.
Mặc dù kỹ năng xã hội của Kwon Jae Kyung có bị hủy hoại đến mấy thì cũng không cư xử tàn nhẫn như thế với người quen. Liệu có phải vì anh nói Luke thích cậu nên cậu càng lạnh lùng hơn không, khiến Ji Heon nghĩ rằng hình như mình đã nói lời vô ích và không biết phải làm sao. Cảm thấy có lỗi nên anh càng vui vẻ chào hỏi gấp đôi cho phần của Jae Kyung.
"Đến sớm vậy. Hôm qua em ngủ ngon chứ?"
"Vâng, vâng."
Luke nhanh chóng nở nụ cười tươi và trả lời.
"Em ngủ ngon lắm! O, Oliver, cái đó... định kiểm tra water temperature. Đến sớm, đến sớm..."
Luke không nghĩ ra được mấy từ sau nên cười he he cho qua. Dáng vẻ mỉm cưới đáng yêu nhưng hình như Luke để ý gì đó nên lắp bắp hỏi.
"Jae Kyung, từ nhà honey đến ạ? Cùng nhau?"
Trước câu hỏi không ngờ đó, Ji Heon bỗng vô thức hỏi với giọng có chút bối rối.
"Sao thế...?"
Nói xong, anh lo rằng cậu sẽ thấy giọng điệu như đang gạn hỏi. Luke dường như cũng không ngờ Ji Heon sẽ hỏi ngược lại lý do nên bối rối và lắp bắp nói như thể biện minh.
"À, hôm qua, hôm qua, em đã gặp, Ms. Shim. Cùng ăn cơm."
À. Ji Heon yên lặng lẩm bẩm. Đúng rồi, phu nhân Shim đã dự định gặp Oliver vào bữa tối.
"V, vậy nên, Oliver đã hỏi, tại sao, Jae Kyung, không đến, rồi, Ms. Shim, nói rằng, đang ở cùng, ho, honey, Jae Kyung thỉnh thoảng, ở nhà, honey..."
Dường như quá bối rối nên Luke lắp bắp nghiêm trọng hơn bình thường. Dáng vẻ vất vả nói liên tục khiến Ji Heon cảm thấy đáng thương nên anh lên tiếng trước "À, vâng. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngủ ở nhà anh."
"Jae Kyung thỉnh thoảng đến nhà anh sau khi kết thúc huấn luyện buổi chiều. Vì gần nhà thi đấu nên thế. Dù sao thì mai cũng đi sớm và anh lại phải tới đón, nên thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngủ lại ở nhà anh và sáng mai cùng xuất phát luôn. Giống như hôm nay."
"Vâng...."
"Thỉnh thoảng. Thật sự thỉnh thoảng thôi. Không phải mỗi ngày đều như thế."
Ji Heon nhấn mạnh lần nữa.
"Vì anh sẽ rất mệt khi phải dậy từ lúc sáng sớm. Nên mới thế."
Mặc dù nói vậy nhưng anh tự hỏi tại sao mình phải biện minh quyết liệt đến thế, tại sao mình phải cảm giác tội lỗi thế này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Luke sáng sủa hơn một chút nhờ điều đó thì anh nghĩ biện minh cũng tốt.
"Honey, thân với Jae Kyung... Tình, tình cảm, thật tốt, ghen tị ghê. Em cũng muốn thân thiết."
Giọng nói nhút nhát của Luke chứa đầy sự tiếc nuối. Luke cúi đầu trong chiếc áo khoác màu lạc đà, trông nhỏ hơn so với tuổi và vóc dáng nhỏ hơn anh. Ji Heon cảm thấy buồn bã, cố nói bằng giọng cường điệu hơn, như muốn hỏi cậu đang nói gì vậy chứ.
"Nếu là cỡ ăn cơm cùng thì đã đủ thân thiết rồi mà. Không có được mấy người trên trái đất này được ăn cơm cùng Jae Kyung đâu."
Luke bật cười a ha ha. Sau đó, lại nhanh chóng cúi đầu, đôi tai đỏ ửng khiến anh vừa thương vừa đáng yêu.
Anh bỗng nhớ tới Jae Kyung cũng đã đỏ tai sau lần đầu tiên hôn anh ở hồ bơi. Cậu dồn anh như thể sắp ăn thịt rồi đột nhiên bị nắm cổ áo làm anh tưởng sẽ bị đánh nên nhắm mắt lại, nhưng cậu bỗng hôn khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy gương mặt và tai cậu đỏ ửng lên.
"Sao... sao vậy ạ?"
Đột nhiên Luke chớp chớp mắt hỏi. Khi Ji Heon mở to mắt như muốn hỏi 'Hả? Gì?' thì Luke hơi rụt rè nói.
"Honey, đột nhiên nhìn em rồi cười."
"À."
Ji Heon vừa bối rối vừa xấu hổ cúi đầu.
"Chỉ là nhìn Luke nên anh nghĩ đến một người."
"Ai ạ?"
Luke hứng thú và quan tâm khi anh nói nhìn cậu và nghĩ tới ai đó. Ji Heon đắn đo một lúc rồi mỉm cười.
"Sau này, khi thân hơn, anh sẽ nói cho."
Luke lẩm bẩm "À..."
"Anh đi trước nhé."
Sau khi nói ngắn gọn, Ji Heon tiếp tục tiến về hồ bơi. Anh cảm giác được ánh mắt do dự của Luke phía sau lưng.
Luke có lẽ đang nghĩa rằng 'ai đó' chính là bạn trai anh. Vì anh vừa mới nói hôm qua xong. Rằng khi nào thân hơn anh sẽ nói. Hôm nay cũng nói giống hệt thế nên là dù không tinh ý đến đâu cũng không thể nào mà không nhận ra được. Và việc nghĩ rằng đó có phải là Jae Kyung không là quyền tự do của Luke.
Có hơi trẻ con không nhỉ. Ji Heon muộn màng cảm thấy hối hận. Nhưng anh đã hứa với Jae Kyung rồi. Rằng lần sau nếu Luke lại hỏi nữa, thì khi đó anh sẽ nói là mình đã có bạn trai. Dù tất nhiên, không phải chỉ vì lý do đó.
Thật tâm, anh mong Luke nhận ra điều gì đó. Anh mong cậu sẽ ngầm để ý thấy rằng 'Thì ra vậy, quả nhiên hai người có quan hệ đó', và lặng lẽ từ bỏ tình cảm của mình với Jae Kyung. Luke tỏ ra thân thiện thì Jae Kyung sẽ lại tiếp tục tỏ thái độ gay gắt và mỗi khi như thế, Luke đều chịu tổn thương. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ của bất kì ai chịu tổn thương và co rúm trước mặt mình. Anh thấy không thoải mái trong lòng mặc dù đó không phải lỗi của mình. Đặc biệt với tình huống có liên quan đến anh nên càng khó chịu hơn.
Nhưng liệu có thật sự là vì lý do đơn thuần đó. Thật sự vì không muốn Luke tổn thương nên anh mới nói cho cậu biết ư. Nếu không muốn cậu tổn thương thì càng nên giấu, không phải sao. Dù gì cậu cũng sẽ rời Hàn Quốc sau một tháng nữa. Nếu anh giấu giếm vừa phải, hoặc nói lời khiến cậu an tâm như 'Anh và Jae Kyung không phải kiểu quan hệ đó', vậy không phải sẽ tốt hơn sao. Vì thật ra họ cũng đâu phải hẹn hò hay gì.
... Không biết nữa.
Ji Heon ấn trán trong khi ngồi xuống ghế trong phòng chờ. Cho tới hôm qua, anh nghĩ mình có thể hợp lý hóa mọi thứ và vượt qua nó nhưng khi tự ý thức được tình cảm của mình dành cho Jae Kyung rồi thì anh bận tâm mọi thứ. Anh nghĩ đó chỉ là sự ghen tuông và anh lấy hết cớ này cớ kia. Và thật khổ sở khi nghĩ rằng tất cả những quan tâm anh dành cho Luke đều là giả tạo.
Anh không muốn rơi vào tình trạng chán ghét bản thân thêm nữa.
Ji Heon với tâm tư đau khổ, dõi theo dáng vẻ của Jae Kyung thông qua khung cửa kính. Cậu đang khởi động nhẹ nhàng trong bộ đồ bơi và nói chuyện với Oliver.
Huấn luyện sớm bắt đầu, và không biết may hay rủi mà ngay khi vừa bắt đầu, Ji Heon đã không có thời gian rãnh rỗi để chán ghét bản thần mình. Do tình trạng của Jae Kyung còn tệ hơn hôm qua.
"Đừng có để ý đến số lần quạt tay. Quá gấp gáp rồi. Vậy nên những cú đạp nước của em cũng nhanh lên theo. Nhìn tổng thể thì chuyển động không hề khớp với hô hấp. Cảm giác nhịp điệu lệch lạc một cách kỳ lạ."
Trước lời nói của Oliver, Jae Kyung im lặng gật đầu. Có nghĩa là bản thân cũng hoàn toàn đồng ý.
"Ừm, lấy máu hôm nay thử xem."
Bác sĩ Gleeson nói như vampire rồi rút máu Jae Kyung. Nồng độ axit lactic là 5.9mmol. Cao hơn chỉ số hôm qua 0.2mmol.
"Chiều hôm qua em không vận động cơ phải không?"
"Vâng. Em nghỉ cả ngày."
"Hừm."
Oliver khoanh tay và thở dài. Bác sĩ Gleeson ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Tình trạng thế nào?"
"Không tệ ạ. Cơ thể không thấy nặng nề, cơ bắp cũng không đau."
"Chỉ số axit lactic tăng có nhiều nguyên nhân lắm."
Sau khi cất thiết bị lấy máu, bác sĩ Gleeson mở máy tính bảng của mình. Cô rà soát biểu đồ của Jae Kyung mà cô ghi chép lại và hỏi.
"Dạo này ăn uống thế nào? Số lượng và thành phần."
"Gần giống như ở Úc ạ."
"Thời gian ngủ cũng vậy à."
Jae Kyung gật đầu. Rồi muộn màng lên tiếng như thể nghĩ ra gì đó.
"Gần đây, em hay thức dậy lúc sáng sớm. Cỡ hai lần."
"Không có lý do?"
"Vâng. Em ngủ lại ngay, nhưng có lần em cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút nên đã nghĩ 'Gì nhỉ, sao lại thế', rồi chìm vào giấc ngủ."
"Đó là triệu chứng thỉnh thoảng có thể gặp mà không có lý do, nhưng... gần đây là hai lần."
Bác sĩ Gleeson nghiêng đầu như thể mơ hồ.
"Dù sao thì cũng không tránh khỏi sự khác biệt lớn về mặt môi trường so với lúc sống ở Úc."
"Nhưng nếu vì lý do đó thì phải chịu ảnh hưởng lớn hơn từ lúc xuyên Thái Bình Dương rồi. Lúc đó thật sự mới là lúc vừa thay đổi môi trường."
Jae Kyung nói.
"Em đến Hàn đã được 4 tháng và cũng gần 5 tháng rồi, nhưng tới giờ mới bị vậy thì có hơi kỳ lạ."
Trước lời nói khó hiểu của Jae Kyung, bác sĩ Gleeson gật đầu "Cũng đúng". Và rồi,
"Em uống thuốc đầy đủ chứ?"
Khoảnh khác từ thuốc phát ra từ miệng của bác sĩ Gleeson, Ji Heon bỗng cảm thấy tim rơi thịch xuống một cách kỳ lạ. Vì thuốc mà cô ấy nói chỉ có duy nhất một thứ. Chính là thứ thuốc mà Jae Kyung uống mỗi ngày để giảm độ nhạy cảm pheromone.
"Em đang uống ạ."
"Không thay đổi loại?"
"Không đổi ạ."
Jae Kyung trả lời như thể chuyện đương nhiên. Bác sĩ Gleeson liên tục lướt mán hình máy tính bảng và nghiêng đầu. Vẻ mặt như muốn nói 'rốt cuộc vấn đề là gì'.
"Trước tiên, hãy theo dõi thêm đã."
Cuối cùng, Oliver lên tiếng. Ông vội vỗ lưng Jae Kyung và nói.
"Vẫn còn nhiều thời gian. Không cần nóng vội."
"Em không nóng vội ạ."
Jae Kyung nói với giọng điệu thờ ơ như mọi khi.
"Ừ. Vì trước đây cũng đã từng có lúc thất thường thế này. Trước tiên, cũng thật may vì em không cảm thấy cơ thể nặng nề. Cũng có thể đây lá quá trình để tìm lại nhịp điệu mới phù hợp với em. Hôm nay hãy làm mà không quan tâm đến số lần quạt tay xem."
Oliver nói một cách đầy tích cực, nhưng Ji Heon biết đây không khác gì một lời an ủi đơn giản. Nếu đây thật sự là quá trình tìm nhịp điệu mới phù hợp với Jae Kyung thì tốc độ phải nhanh hơn hiện giờ.
Khi Jae Kyung vừa xuống nước, Ji Heon nói với bác sĩ Gleeson.
"Tôi có việc ở công ty nên chắc sẽ đi một lát. Nếu có chuyện gì, xin hãy gọi cho tôi."
"Ô, tôi sẽ gọi. Cậu đừng lo."
Ji Heon được bác sĩ Gleeson tiễn và ra khỏi tòa nhà hồ bơi. Rồi ngay khi lên xe, anh mở điện thoại và tìm bệnh viện gần đây nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro