
Chương 12: Bạn mới
Buổi sáng trôi qua với những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng Việt Cao cũng được giáo viên chủ nhiệm đưa đến khu ký túc xá để nhận phòng. Trên đường đi, cậu không khỏi hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu sống xa nhà mà lại ở cùng những người hoàn toàn xa lạ.
Cô giáo dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, khẽ gõ ba tiếng rồi mở ra. Căn phòng khá rộng, có bốn giường tầng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ hắt xuống nền nhà lát gỗ sáng bóng. Trong phòng đã có ba người, tất cả đều quay lại nhìn khi cậu bước vào.
"Đây là Việt Cao, học sinh mới của lớp 12A1. Em ấy sẽ ở chung với các em từ hôm nay." Giáo viên giới thiệu, rồi quay sang Việt Cao: "Em sắp xếp đồ đạc đi, có gì không hiểu cứ hỏi các bạn cùng phòng nhé."
Cánh cửa khép lại, để lại Việt Cao đứng giữa hai con người xa lạ. Cậu bối rối nhìn quanh, chưa biết phải làm gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Chào cậu, tớ là Hàn Minh, lớp 12A3." Người vừa lên tiếng là một nam sinh cao lớn, dáng người thon gọn, mái tóc hơi rối nhưng lại có nét phong trần đầy cuốn hút. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt bình thản nhưng không hề xa cách.
Bên cạnh anh là một người khác, có vẻ nhỏ nhắn hơn với mái tóc hơi dài che khuất một phần trán. Cậu ta nhanh chóng nở nụ cười: "Mình là Lâm Kha, lớp 12A6. Cậu cứ gọi mình là Kha được rồi!"
Việt Cao khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười đáp lại. "Mình là Việt Cao. Rất vui được gặp các cậu."
Hàn Minh khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua chiếc vali nhỏ gọn của Việt Cao. "Cậu chỉ mang theo từng này thôi à?"
"Ừm... mình không có nhiều đồ lắm." Việt Cao đáp nhỏ, cảm thấy hơi ngại khi hành lý của mình đơn giản hơn hẳn so với những người khác.
"Vậy à?" Lâm Kha nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu ở giường nào nhỉ?"
Việt Cao nhìn quanh, rồi chỉ vào chiếc giường tầng dưới còn trống. "Chắc là giường này."
"À, vậy là ở dưới giường mình rồi." Lâm Kha vui vẻ nói, chỉ tay lên giường tầng trên của cậu. "Tốt quá! Nếu cần gì cứ nói với mình nhé!"
"Ừ... cảm ơn cậu." Việt Cao cúi đầu, nhanh chóng mở vali ra sắp xếp đồ đạc.
Hàn Minh ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cậu. "Cậu từ đâu chuyển đến?"
"Mình học ở một trường cấp ba nhỏ vùng ngoại ô." Việt Cao đáp, cố gắng không để lộ sự căng thẳng. "Đây là lần đầu tiên mình ở ký túc xá."
"Ồ, vậy là lính mới à?" Lâm Kha bật cười. "Yên tâm, ở đây vui lắm, không có gì đáng sợ đâu."
"Cậu nói vậy làm người ta càng lo thêm đấy." Hàn Minh liếc cậu ta một cái rồi lại quay sang Việt Cao. "Có điều gì chưa quen thì cứ nói. Dù sao chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau một thời gian dài."
Việt Cao khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình dịu lại. Những người này dường như không đáng sợ như cậu tưởng.
Bỗng Lâm Kha tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu. "Này, thật ra tụi mình có một 'quy tắc chào mừng' dành cho thành viên mới đấy."
Việt Cao giật mình, mở to mắt. "Quy tắc gì?"
"Ừm... đơn giản thôi, cậu phải trả lời thật lòng một câu hỏi của mỗi người trong phòng." Lâm Kha cười tinh nghịch. "Chịu không?"
Việt Cao nuốt nước bọt. "Có bắt buộc không?"
"Không bắt buộc, nhưng nếu không chơi thì sẽ bị tẩy chay đó." Hàn Minh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Việt Cao hoảng hốt nhưng ngay sau đó Lâm Kha đã phá lên cười. "Đùa thôi mà! Nhưng vẫn phải chơi đấy."
"Được rồi." Cậu thở dài, chấp nhận số phận.
Hàn Minh là người hỏi trước. "Vậy... cậu có từng yêu ai chưa?"
Việt Cao đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. "Chưa."
Lâm Kha chậc lưỡi. "Thật sao? Không phải giấu đâu nhé."
"Thật mà!" Việt Cao xua tay.
"Được rồi, tới lượt mình." Lâm Kha xoa cằm, mắt sáng lên. "Cậu có thích ai trong trường chưa?"
Việt Cao cứng đờ. Hình ảnh Lục Văn thoáng hiện lên trong đầu nhưng cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu. "Không có!"
Hàn Minh nhìn chằm chằm cậu như thể muốn tìm ra dấu hiệu nói dối. Nhưng cuối cùng anh chỉ nhếch môi. "Vậy thì tốt."
Việt Cao cảm thấy may mắn vì không ai hỏi sâu hơn. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống ký túc xá của cậu chắc chắn sẽ tương đối vất vả vì không còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro