Chương 8: Mọi chuyện vẫn tiếp diễn
Màn đêm buông xuống, tưởng chừng vạn vật đều nó nhận chìm thì Bắc Kinh- thành phố bậc nhất thế giới ngày cũng như đêm, vẫn nhộn nhịp đông đúc lạ thường.
Dường như chỉ khi màn đêm xuất hiện, người ta mới có thể chứng kiến rõ ràng hơn cái vẻ đẹp lung linh huyền hảo từ những sắc đèn ở những khu trung tâm, siêu thị nhà hàng và cả những ban công lộng gió của các toà nhà cao ốc.
Nhìn từ trên cao, dòng xe nối tiếp nhau, dòng người đi đi lại lại chẳng khác những đợt sóng nhấp nhô lên xuống của một thuỷ triều về đêm. Sự sống vẫn cứ tiếp diễn bất kể ngày hay đêm........
Lục Chân Du tựa người vào lan can chăm chú thu hết mọi cảnh vật được thu nhỏ kia vào mắt. Nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng, anh bỏ xuống điếu thuốc hút dở mênh mang nghĩ ngợi.
Thi Thi- một cô gái thật khác biệt. Anh không hiểu sự sâu sắc, tinh tế của cô ấy tại sao lại đan xen cả ngây thơ và đáng yêu! Một con người nếu là kẻ thù sẽ rất phiền nhưng lại không có chút tỉ lệ đáng sợ nào, còn muốn là người thân thì lại khá lo lắng về độ trầm cảm của cô. Liên lạc với cô hơn 3 năm, anh cũng không hiểu rốt cuộc cô có hay không nghĩ cho chính mình.
Cô tin anh, anh biết. Nhưng anh hiểu cô chưa bao giờ bộc lộ chính tâm sự của mình cho bất kỳ ai. Cô cho là không cần thiết. Anh hỏi, cô sẽ trả lời nhưng nó vẫn mấp mé những điều che dấu. Anh không nghĩ cô là người thông minh, nhưng anh biết cô hiểu chuyện hơn bất kỳ ai. Thế nên, tình bạn sẽ tiếp tục...
..........
Ở một căn hộ nào đó, một cô gái đang chán chường với một đống tài liệu cho dự án sắp tới. Hừ...Hoàng Diệp Sa chết tiệt... Hoàng Diệp Sađáng ghét, nếu không phải dạo này toàn giúp nó thì mình sẽ có thời gian làm dự án rồi, trì trệ tới bây giờ, mốt nộp rồi mà giờ còn chưa xong được phân nửa, còn chưa viết xong báo cáo, trời ơi, đồ hại người..........
Đâu đó có người nào đó đang liên tục hắt xì....... "Quái lạ, trời hôm nay vốn đâu có lạnh!"
"Tít..tít". Nửa đêm, đang cật lực đánh báo cáo thì Thi Thi phát hiện có email. Mở email ra, 1 dòng tin nhắn mới:
"Hôm nay cảm ơn cô! Tôi thấy cô rất dễ thương đấy! Mong là sau này chúng ta sẽ vẫn liên lạc, cho tôi số điện thoại của cô chứ, Tiểu Thi Thi"
Ký tên: Lục Chân Du
Sững sờ 2s, sau đó dòng đi đọc lại nhiều lần, tim Thi Thi đập liên hồi, đây là.......... Hạnh phúc sao? Số điện thoại?.... Có nên không nhỉ ............ Khi cô đang đắn đo thì lại thêm 1 thông báo:
" Tôi tin chúng ta sẽ là bạn tốt! Thân thì tôi chưa dám chắc! Cô hiểu mà, phải không? Nhưng tôi thật sự quý trọng tình bạn của chúng ta,
Tặng cô: wwww.youtube...xxxx.....
Bài nhạc đầu tiên tôi gửi tặng cho 1 người đấy, bài nay tôi rất thích nghe nó. Mỗi khi làm việc căng thẳng thì nó sẽ là liều thuốc tốt nhất."
Được rồi,Thi Thinhanh chóng đáp lại tin nhắn củaLục Chân Duvới số điện thoại của mình. Lát sau trên điện thoại có dòng tin nhắn:"Tôi đây! Tối rồi, ngủ sớm nhé, đừng thức quá khuya!"
Ấm áp quá, cô nàng hệt như thiếu nữ tương tư rồi. Ngay khi tim sắp bay tận 9 10 tầng mây thì sự thật phũ phàng kéo nàng về. Ừ... phải xử lý ít nhất là hết bản báo cáo cùng một nửa bài dự án... Cố lên... Mình có động lực rồi......... Thế là ai đó suốt đêm hì hục làm dự án với một tâm trạng rất vui, còn hơn cả những nhà khoa học say mê với dự án của mình nữa.
................
Mấy ngày sau đó, Tiểu Bạch vốn đang đưa chú cún đi dạo quanh khu vườn đầy sắc vàng của hoa tulip thì Thi tỷ xuất hiện. Vẻ mặt vô cùng hớn hở, cô kéo Tiểu Bạchsang một bên nói vào tai:
- Này nhóc Lam, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Tiểu Bạch ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô.! Thấy đáp án hiện rõ trên mặt tên mèo ngốc, Thi Thi trách cứ:
- Sinh nhật quý bà Hoàng Diệp Sađó,đừng nói không biết nha? Cậu sống cùng Hoàng Diệp Sagần 1 năm rồi mà!
Nói cũng phải... Sống cùng Rei lâu như vậy nhưng Tiểu Bạch chưa nghe Diệp ca nói gì về sinh nhật mình. Bất giác, nhớ lại khi sinh thần của Kouyou ngày xưa, nhớ lại anh đã từng cùng nó cầu nguyện bên chiếc bánh kem sinh nhật nho nhỏ, thì bất giác tay chân không khỏi run rẩy.
- Hoàng Diệp Sacô độc bao năm nay, trước khi không có cậu, tớ và Diệp Sacũng thường mừng sinh nhật cùng nhau, nay có thêm cậu. vậy, hãy cùng nhau tổ chức sinh nhật thật vui vẻ cho Diệp Sanhé!
Nói rồi Thi Thi nắm tay Tiểu Bạch đi ra cổng, bỏ lại chú chó con tội nghiệp đang ẳng ẳng níu kéo:"Cho em theo với mà".
Lần này đượcThi Thidẫn đường, Tiểu Bạch không đi lạc nữa, thoáng chốc đã đến đường lớn ở Bắc Kinh. Hai người đi đến siêu thị mua một ít đồ. Thi Thi chọn bia và các loại đồ sống để nướng: cánh gà, xúc xích... Tiểu Bạchchỉ biết ngơ ngác theo bước Thi Thi đi từ gian hàng này đến gian hàng khác...
Lúc đến gian hàng thức ăn cho mèo thì dừng lại, không kiềm được mà bước tiến tới nhìn nhìn, lại đưa tay lấy một hộp, tự hỏi: "Không biết bây giờ mình có ăn được không, nó ngon lắm... miew..."
Thấy Tiểu Bạchthèm thuồng nhìn cái hộp trên tay, Thi Thikhông khỏi thở dài ngao ngán:"Này nhóc, có mua thì mua cho White ấy, cậu không phải là... định mua cho cậu chứ?". Đã không còn là mèo mà....
Nghe vậy, Tiểu Bạch đỏ mặt, đặt hộp lại vị trí cũ, quay sang lấy 2 hộp thật to thức ăn cho chó rồi quay trở lại với Thi Thi
Sau khi tính tiền, Thi Thi vớiTiểu Bạchmỗi người xách một túi lớn một hớn hở, một lơ ngơ. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên: "Alo? Thi Thi đây! Có chuyện gì không?"
"Cậu... cậu không sao chứ? Đừng khóc?... Được rồi, tớ đến ngay.!" Vội vàng đóng điện thoại, Thi Thigấp rút đưa luôn túi đồ còn lại cho Tiểu Bạch.
- Lam à, cậu đem 2 cái túi này về trước, nhớ đừng để Diệp Sathấy đó. Phải bí mật, nhớ chưa! Khoảng 6h chiều tớ sẽ đến... Tớ phải đi rồi...
Thi Thivội vã đón 1 chiếc taxi. Rồi mất dấu luôn.....
Tiểu Bạchmở to cặp mắt nhìn hai cái túi, vậy là nó phải xách đồ và bí mật về nhà đúng không? Miew... nhưng mà, đây nặng lắm nha...huhu...
Đi một quãng đường dài, cố nhớ xem lúc nãy Thi Thidẫn mình đi đâu... Tiểu Bạchlại lạc đường mất rồi. Nhưng cậu thấy một chỗ quen quen, dừng chân lại.
'Oa, đây không phải hiệu sách mà lúc mắc mưa mình vào sao?'
Nhớ lại chủ sách tốt bụng hôm nọ, Tiểu Bạchquyết định bước vào cảm ơn. Lúc này, Tiểu Bạchthấy một cậu nhóc cũng trạc tuổi cậu đang ngồi đọc sách. Nước da cậu ta trắng hồng như con gái, đang ngồi nên không ước lượng được chiều cao, nhưng nhìn thoạt rất nhỏ nhắn, tầm cao hơn Thi Thi một chút thôi. Mái tóc xù lông nhím màu nâu pha hạt dẻ bất đồng với cái áo sơ mi trắng đang mặc, quần bò ngắn ôm sát theo bắp đùi không khỏi thấy vô cùng gợi cảm. Đôi mắt màu xanh nước biển, hàng lông mi dày công vút, sóng mũi thẳng nhỏ gọn trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Tiểu Bạchnghĩ nếu là con gái, sẽ là mỹ nhân, con trai cũng rất xinh đẹp rồi.
- Nhìn đủ chưa? Chưa thấy người đẹp à? – Cậu thiếu niên nhếch mắt châm chọc.
- Ơ, tôi.......
Không để Tiểu Bạchnói hết, cậu lên tiếng tiếp:
- Đến mua sách à?
- Kh... không... Tôi đến ... tìm Gia Vỹ!
Đánh giá người đối diện một hồi, cậu thiếu niên nhếch mép cười: "Sao? Cậu đến tìm Gia Vỹ? Vốn tưởng chỉ có con gái đến đòi mạng, ai ngờ hôm nay có một cậu bé khả ái như vậy nga!"
Đứng trước sự tinh nghịch cùng mỉa mai của Hoả Kỳ, Tiểu Bạchchỉ biết lúng túng, đỏ cả mặt, không biết làm sao...
Lúc đó Gia Vỹ từ ngoài vào:
- Hoả Kỳ, anh có mua bánh hột gà về rồi nè, hết giận nha cưng!
Thế là sáu mắt nhìn nhau........ kinh ngạc... ngạc nhiên...... có phấn khởi
.....
Một hồi sau, Gia Vỹmở miệng: "Thì ra cậu muốn đến cảm ơn à, không có chi đâu! Còn quà sinh nhật à? Hoả Kỳ, em có ý kiến nào không?"
- Chà, người đó thường thích làm gì?
- ... Tôi cũng không biết...
- Này, anh ta là bạn thân của cậu, cậu còn không biết? Bạn bè gì vô tâm thế? – Hoả Kỳ trách mắng một hồi, lại nói - Anh ta thích đọc sách không?
Khi nãy nghe Hoả Kỳnói vậy, Tiểu Bạchđã có chút xấu hổ, chỉ dám lí nhí:
- Tôi nghĩ... chắc là có đi...anh ta thường dành cả mấy ngày cho một quyển sách..........
- Chà... - Gia Vỹ cùng Hoả Kỳồ lên, một con mọt sách chính hiệu đây.
Dạt dào hứng thú, Gia Vỹtiếp lời:
- Thế cậu biết anh ta thường đọc gì không?
- Tôi...cũng không biết..... những ký tự đó rất khó hiểu....
Hoả Kỳtrừng mắt nhìn tên ngốc này, rồi chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Gia Vỹcũng cười cười nghĩ một hồi sau đó hỏi: "Cuốn trên tay em là gì thế Hoả Kỳ?"
- À, cuốn sách này em mới mua, nó là "ngôn ngữ của đối xứng". Mà nói, đọc chả hiểu mô tê gì
(>..<// )
Tiểu Bạchnhìn cuốn sách, chợt nhớ lúc trước Diệp cacũng có nói hình như đang định mua cuốn "cái gì đối xứng.." biết đâu là cuốn này? Tiểu Bạchvội hỏi Hoả Kỳmua ở đâu!
Xong Hoả Kỳnói tặng Tiểu Bạchluôn, dù sao cậu đọc cũng chả hiểu gì.
Rồi Gia Vỹmời Tiểu Bạchở lại cùng dùng cơm. Tiểu Bạchchỉ cười trừ từ chối... cả ba lại tán gẫu thêm chút.
..........
Đến khi Tiểu Bạchra khỏi hiệu sách thì cũng quá trưa rồi, đang lo lắng nhớ lại mình nên đi đường nào về thì Diệp Saxuất hiện trước mặt với bộ mặt vô cùng tức giận. Mắt nhìn trừng trừng Tiểu Bạch như muốn nuốt sống,:
- Cậu... lại trốn đi đâu đây. Đã không biết đường, bị lạc thì sao hả?
Tiểu Bạchkhông ngừng lắc đầu .... Miew... không phải, là do Thi tỷ mà! huhuhu~~~
- Nói, hai bọc đồ này là sao? Cậu không tự mua đó chứ?
Không chịu được sự tra khảo, Tiểu Bạchbuộc phải khai tất cả. Lúc này Hoàng Diệp Sacúi mặt xuống nhìn vẻ tội nghiệp của cậu, bất giác cười haha. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"cậu không đi lạc tôi mừng hơn nhận quà đó, biết chưa, thôi về nhà nào. Còn Thi Thi nữa, về sau phải cảnh báo mới được, sao lại bỏ Lam Thiên một mình thế nhỉ? "
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro