Chương 7: Gió và những cơn mưa...
Khả năng tìm đường của Tiểu Bạch không tệ, chỉ có điều, hôm nay, xui thay, là ngày kết giới bao quanh nhà Hoàng Diệp Sa thay đổi...
Đi lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ, mà chỗ nào cũng giống nhau không khỏi khiến nó bối rối. Dù sao, đi đông đi tây, 'mọi con đường luôn dẫn về La Mã', nó cuối cùng cũng ra khỏi đó.
Kết giới này không chỉ có một cổng vào nên, cổng ra số lượng cũng không ít. Vừa bước chân ra cổng, nó liền bị trượt chân, ngã nhào. Cổng ra này là trên cửa ra của cầu trượt...
Nó, nên nói gì đây?
Tên không bình thường nào thiết kế cái kết giới chết tiệt này thế? Lần trước là trong tòa án, lần trước nữa là trong ngục giam, lần này là cầu trượt?! Đùa nhau à? Lần sau có khi nào rơi thẳng xuống vực không ? QAQ
Bạch Bạch đáng thương dưới cái nhìn chăm chú của lũ trẻ mà xấu hổ ôm mặt quờ quạng chạy.
'thật tình! Mà, đây là đâu vậy?!'
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó đang đứng giữa một ngã tư đông đúc, vội vã. Bị dòng người xô đẩy, chen chúc cuốn khỏi vị trí ban đầu
Trong lúc bối rối, nó bị choáng ngợp. Xung quanh, là rất nhiều những tòa cao ốc hoành tráng...
Trên bức tường thủy tinh lớn gần đó phản chiếu ánh mặt trời, khiến cho người ta ảo giác rằng nó không nhiễm một hạt bụi. Ra vào nơi này phần lớn là dân mặc chính trang, vội vội vàng vàng. Biểu cảm trên gương mặt cũng tạo ấn tượng khó gần giống như tòa building này.
Họ vội vã, họ khẩn trương cho một ngày làm việc đầy áp lực. Tiểu Bạchđứng giữa họ, và không hiểu họ cũng như không hiểu bằng cách nào mà nó lại từ Mie bay thẳng đến Bắc Kinh.
Bộ trang phục theo phong cách gothic loli trắng muốt của nó thật sự là quá nổi bật giữa dòng người kiểu này, thu hút không ít những ánh nhìn. Nó cảm thấy có chút bối rối cũng như lạc lõng... bị đẩy đẩy xô xô, cuốn đi cuốn đi... đến tận cùng, nó cũng chẳng thể phân biệt được phương hướng nữa. Cảm giác mà chuyện này mang lại thật sự là quá khó chịu với nó.
'khó chịu quá! Như thế này, có thể tệ hơn nữa không?!'
Sự thật, đời không như mơ mà được cái bất ngờ.
Trời, đổ, mưa. Mưa mù mịt, gào thét như đang quất thẳng vào mặt nó.
Như một trò đùa, giây trước còn ôn hòa mà giây sau đã...
Người những người, nó không thấy gì khác nữa. Cuống quýt chạy vội vào hàng hiên nào đó, nó oán thán nhìn lên trời...
Khi nó đang run rẫy vì lạnh, thì chợt nghe tiếng rên ư ử rất khẽ. Thật ngạc nhiên, nó nhìn quanh và thấy một chú cún nhỏ co ro trong góc cùng trú mưa với nó. Con cún ấy cũng đang lạnh run, nên, nó quyết định ngồi xuống gần bé cún kia, đưa tay ôm bé vào lòng sưởi ấm.
Hàng hiên nó ghé vào vừa hay lại là một tiệm sách cũ. Chủ của tiệm sách thấy nó ngoài hiên ướt đẫm thật tội nghiệp liền ra ngoài mời nó vào. Nó rất vui và cảm kích nên đã cười thật tươi...
Người chủ tiệm nhìn nụ cười của nó mà không tự chủ được lỡ mất một nhịp tim. Thật đẹp... một thiếu niên thanh tú mặc trang phục như một hoàng tử bé, khuôn mặt hơi trắng vì lạnh lại càng làm nổi bật đôi môi phấn hồng. Đôi mắt kia, thật trong sạch... hàng mi cong khẽ run trong màn hơi lạnh. Thật sự, đẹp quá...
Không được tự nhiên, người đó ho khan một tiếng rồi bước vào trong lấy ra một cái khăn bông cùng một cốc sữa nóng đưa cho Tiểu Bạch.
'Giữa ngày mưa mà uống sữa nóng là tuyệt nhất~' dù sao, nó tận cùng cũng chỉ là một con mèo.
Lấy cốc sữa nóng ấy ủ lấy bàn tay đang muốn đông cứng vì quá lạnh, nó ngượng ngùng ngồi đó cho người kia dùng khăn lau khô tóc. Nó vốn không muốn vậy, chỉ là khi nãy, người đó đã nói:
- để tôi lau tóc hộ cho. Cậu lo mà ủ ấm đôi tay của cậu kìa. Bên ngoài thật sự là quá lạnh. Ngồi yên đi...
Biểu cảm của người kia quá cương quyết, cứ như nó mà không ngồi yên là sẽ đá nó ra ngoài vậy. nó cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng lười so đo. Mèo mà, mưa là chỉ muốn cuộn mình vào nơi ấm áp nào đó mà ngủ thôi~
Trong khi đang lau tóc cho nó, người đó cũng tiện thể giới thiệu:
- tôi là Gia Vỹ, chủ của tiệm sách này. Tiệm này là niềm tự hào của tôi đấy ~ không có loại sách nào là không có. Sách là một phát minh vĩ đại của nhân loại đấy! Cậu tên gì? Có thích sách không?
- ... tôi là... là Lam Thiên. Tôi, tôi cũng khá là thích sách...
Nó không nói tên mình là Tiểu Bạchcho Miyavi nghe, vì, với nó,Tiểu Bạch là cái tên chỉ dành riêng cho Tử Hoa gọi nó thôi. Ngay cả Diệp ca cùng Thi tỷ cũng chỉ gọi nó là bé Lam thì một người mới quen như Gia Vỹ thì, cứ gọi nó Lam Thiên là được rồi... đừng hỏi tại sao lại làLam Thiên mà không là gì khác, nó cũng không biết, chỉ là thấy đọc thuận miệng nên lấy mà thôi...
Gia Vỹ sau khi nghe xong thì cười hớn hở, nói gì mà rất vui vì gặp được người thích sách này nọ này nọ, rồi giới trẻ hiện nay chẳng còn yêu sách này kia này kia. Dường như người này cũng quên mất mình cũng tính trong 'giới trẻ' thì phải... điều này khiến Tiểu Bạchkhông khỏi bật cười khe khẽ.
Gia Vỹtrong lúc lau tóc cho Tiểu Bạch cũng không ngoài ý muốn mà phát hiện tócTiểu Bạchrất đẹp, sợi sợi mượt mà, đen nhánh. Tự nhiên, anh lại nghĩ, nếu nhóc Lam Thiên này mặc kimono nữ, hẳn là phải cực kì mĩ lệ, không khỏi nghĩ miên man...
Hai người nói chuyện khá hợp nhau, rất vui vẻ. Bé cún nhỏ nằm bên chân Tiểu Bạch ngủ vùi, thỉnh thoảng ư ử vài tiếng như hưởng ứng.
Gia Vỹ chợt muốn tìm ra cách viết chữ Thiên thật đẹp nên lục tung cả chồng sách đóng bụi lâu năm lên, tìm đến bất diệc nhạc hồ.
Thật lòng mà nói, Tiểu Bạch nghĩ Gia Vỹ thật kì lạ, đây không phải lần đầu tiên gặp sao mà lại nhiệt tình như thế, cứ như, 'nhất kiến tương cố' vậy...
'nhất kiến tương cố' có lẽ là dùng trong trường hợp này đi?!
Nó không giỏi viết, nhưng thành ngữ này nọ thì biết khá nhiều, vì ngày xưa, Tử Hoa rất thích nghiên cứu cổ văn...
'nhất kiến tương cố'... không khỏi làm nó lại nhớ vềTử Hoa...
Lặng lẽ rời đi đến cửa sổ bên phòng khách, nó phóng ánh nhìn ra màn mưa mịt mùng kia... cơn mưa này, thật giống cơn mưa 5 năm về trước...
...
Hôm đó, mưa cũng to thế này...
Hôm đó, nó lần đầu gặp anh. Anh cũng cho nó trú mưa, cũng cho nó thức ăn. Đến cuối thì anh đã cho nó hơi ấm và một mái nhà để về...
Nó khi đó, chỉ là một con mèo hoang, chẳng có gì. Anh khi đó, đã cho nó tất cả. Nó không dám làm ra hành động gì để biểu thị cảm kích, vì nó sợ.
Một khi có được, mất đi sẽ rất đau.
Nên, nó quyết định, sẽ không quá biết ơn anh đâu, không quá yêu quý anh đâu, và cũng không quấn quít anh đâu...
Nó, đã rời khỏi căn nhà anh cho nó.
Trước khi nó lún vào quá sâu, nó phải bỏ đi, nó phải từ bỏ.
Cuối cùng thì sao?
Anh đã đi tìm nó, giữa cơn mưa...
Khi anh lại một lần nữa ôm nó vào lòng, chăm cho nó từng giọt sữa ấm là nó đã biết, đời này, nó đã được định là phải yêu anh rồi, phải bám lấy anh rồi...
Nó quyết định lại rồi! Nó sẽ phải ở bên cạnh anh, yêu anh! Hết đời này, kiếp này...
....
Khẽ thở dài, Tiểu Bạchthu lại tầm mắt.
Tử Hoa a...
...........
Mênh mang đắm chìm trong hồi tưởng, Tiểu Bạch không nhận ra lúc này ở bên phải trước sân tiệm sách xuất hiện thêm 1 chiếc xe màu bạc, một người từ đó bước ra và tiến vào. Đến khi Tiểu Bạch kịp nhận ra thì người đó đã đi qua cậu gật đầu chào rồi quay sang chỗ Gia Vỹ đang mải mê tìm kiếm nói:
- Gia Vỹ, anh đã tìm thấy cuốn sách đó chưa?
Tiếng nói không nhẹ không nặng, một giọng trầm ổn khiến Tiểu Bạch có thể cảm nhận được khí tức ấm áp từ giọng nói người thanh niên này. Tò mò nhìn kỹ, Tiểu Bạchthấy một thanh niên rất điển trai, so với vẻ đẹp diễm lệ và quỷ dị của Diệp Sa thì người này ngũ quan sâu sắc, tướng mạo đường đường, trông chính nhân quân tử hơn tên kia rất nhiều.
- Cuốn sách? À, tôi liên lạc khắp các tiệm sách cũ rồi, cuốn sách cậu muốn tìm quả thật đã có rất lâu đời, lại còn là đồ hiếm nữa, cậu phải cho tôi thời gian chứ! Anh bạn nóng lòng này!
Gia Vỹ cười trừ rồi nói, sau đó nhìn Lam Thiên lại chỉ chỉ tay giới thiệu:
- bé Lam, đây là Lục Chân Du, bạn của tôi. Hôm nay gặp xem như chúng ta có duyên chi bằng hảo hảo làm quen đi!
Tiểu Bạch hoàn hồn đứng dậy hơi khó xử cúi đầu thật thấp chào Chân Du, Chân Du thấy hành động này không khỏi tò mò nghĩ mới quen có thể chào cách kính trọng như thế sao, trừ những người hầu của anh thì không nói, sao người này....
Nhìn Tiểu Bạch có chút khó hiểu, Kai cười mỉm:
- Chào cậu!
Ánh mắt Chân Du di chuyển xuống chú cún mà nãy giờTiểu Bạchvẫn ôm: "Dễ thương đấy, tên nó là gì?"
-A, tôi... tôi chỉ vừa nhặt nó trong lúc mưa thôi... không phải chủ của nó!
- Chà, nó không có vòng cổ, tôi nghĩ nó có thể bị bỏ rơi.....! –Chân Du lên tiếng đánh giá
Nghe vậy,Tiểu Bạchnhìn chú cún con nhỏ bé khá ốm yêu trên tay, bị bỏ rơi sao? Chính nó lúc khi sinh ra cũng chỉ gặp mẹ có vài lần, rồi mẹ nó bị người ta đập chết, sau nó phải sống kiếp sống lang bạt bữa đói bữa no. Nếu không có cậu chủ tốt bụng cứu sống nó không chừng đã chết đói, chết cóng rồi. Chú chó này, thật giống nó lúc ấy......Tiểu Bạch viền mắt đỏ lên, run rẩy , bất giác ôm chặt lấy cún nhỏ. Chú cún không biết gì nhưng cũng để yên:"Ẳng ẳng"
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Gia Vỹ đờ người, không nghĩ đến có cậu trai lại nhạy cảm hệt con gái vậy. Chân Du nhìn Tiểu Bạchcùng con cún nhỏ bất giác cũng có một mảng ký ức thoáng qua, nhưng anh nhanh chóng quên đi nó:
- Cậu muốn nhận nuôi nó chứ?
Nghe thấy thế, Tiểu Bạch nghĩ nếu nhận nuôi thì Diệp ca sẽ chấp nhận chứ, dù sau cậu ta cũng đang tìm kiếm ai đó nên chắc cũng chẳng quan tâm. Nếu không chịu, mình sẽ năn nỉ Thi tỷ thuyết phục, tin chắc Diệp ca dù uất ức cũng đồng ý thôi. Vừa nghĩ đến vẻ mặt Diệp ca chịu lép vế trước Thi tỷ,Tiểu Bạchlại thấy hào hứng lên, mặt cũng vì thế mà rất tươi.
-Ừm, tôi sẽ nuôi nó.....ưm cho đến khi nó tìm được chủ mới
Nâng hai chân chú cún lên,Tiểu Bạch đặt mũi mình nhẹ nhàng khựa khựa vào mũi cún, đó là cử chỉ biểu hiện tình yêu thương mà nó đã nhận được trước đây, nó muốn chú cún này cũng cảm nhận được.
Gia Vỹ tỏ vẻ tiếc hận. Tuy nói Gia Vỹ anh trước cũng rất đào hoa, nhưng từ ngày có được người trong lòng, anh ta đã yên phận ở cái tiệm sách cũ này trốn tránh gia đình và sống độc lập với người mình yêu rồi.
- Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn đấy! Cậu sẽ đặt tên cho nó là gì?- Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cún nhỏ, Kai nói.
- Ưm, ............chắc là.............White ... nó màu trắng! Tiểu Bạch nở một nụ cười thật hiền.
Thấy thế Chân Du cũng cười theo, ' đứa trẻ này quá lương thiện, suy nghĩ quá đơn giản rồi '
Mưa bên ngoài cũng tạnh hẳn, chỉ còn tiếng lách tách của những hạt mưa tồn đọng rơi từ mái hiên xuống lòng đường.
Cơn mưa mùa hè như thổi tan khí trời oi bức giữa lòng Bắc Kinh, bầu trời quang đãng hơn, mang lại một luồng khí mát mẻ cho những ai muốn tản bộ sau cơn mưa, cho những ai muốn tìm lại một sự bình yên thoải mái đến lạ.
Chú cún nhảy khỏi tay Tiểu Bạch chạy ra mái hiên mà sủa, lúc này mọi người cũng bước ra đó. Một luồng gió mát thổi đến, gió sau một cơn mưa nó trong trẻo và mát mẻ dị thường. Người ta chỉ chú ý đến vẻ đẹp rực rỡ của cầu vồng sau mưa, nhưng lại bỏ qua những thứ bình dị vốn rất kề cận quanh mình, mà không biết rằng những thứ ấy cũng rất đẹp, rất quyến rũ ở một khía cạnh nào đó.
Tiểu Bạch tận hưởng để cơn gió thâm nhập vào làn da mái tóc và cả tâm hồn mình. Từ trước đến nay,Tiểu Bạchchỉ chú ý đến những cơn mưa cùng cầu vồng, nào hay gió cũng có thể làm cậu thoải mái và bình yên đến vậy! Lúc này cậu nhớ lại những lời của Thi tỷ nói:
- Lam Thiên biết không, tôi yêu gió! Bởi nó lãng đãng bâng quơ, đẹp bởi cái vẻ phong tình. Gió hiểu biết bởi nó đi khắp nơi, gieo êm dịu xuống cho muôn người. Gió tưởng chừng như rất vô hình nhưng lúc nào cũng hiện hữu ............
Lúc này , Tiểu Bạchquay sang nhưng chỉ thấy Gia Vỹ, cả Chân Du và chiếc xe đều đi mất rồi. Đúng là đến và đi chẳng khác một cơn gió là bao.
- Lam Thiên, em ở lại ăn tối nhé~
Gia Vỹ chạy đến cạnh Tiểu Bạch, nắm lấy cánh tay mà lắc lắc, thịnh tình mười phần mà mời mọc. Lúc này, Tiểu Bạch mới nhận ra một điều rất quan trọng: hoàng hôn rồi!!!!!
Xong, bị ăn mắng chắc rồi... miew, không muốn đâu...
- Lam... ủa đâu rồi
Tiểu Bạch chạy nhanh thật nhanh về nhà, chỉ là, chỉ là cổng về đang ở chốn nào a~ khi mới đến, bị xô đẩy, mất phương hướng, giờ làm sao về đây?
Lại nói về Diệp Sa, sau khi thảo luận chán chê với Thi Thi mới nhận ra chẳng thấy bóng dáng con mèo kia đâu... Nhìn sắc trời, không khỏi cũng đã quá muộn rồi...
'trời dần tối rồi kìa, bé Lamđang ở đâu nhỉ?'
Tiễn Thi Thi về, Hoàng Diệp Sa tiện ta lấy cái áo khoác rồi ra ngoài đón Tiểu Bạch...
'con mèo này...'
Giữa công viên nào đó, trên một cái xích đu nào đó, có một thiếu niên đang co ro, dưới chân có một bé cún cũng co ro. Trong tay mỗi 'đứa' là một chiếc kẹo nhỏ tý. Khi nãy, có một cô bé nào đó đi ngang qua, thấy tội nghiệp nên cho mỗi 'đứa' một cây kẹo. Thành ra bây giờ mới có cảnh thế này đây...Hình ảnh kiểu này, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương nha ~
'lạc rồi,đói quá đi...'
Tiểu Bạchđáng thương hề hề nhìn con cún nhỏ, con cún nhỏ hề hề đáng thương nhìn lại Tiểu Bạch... Một người một chó cứ như vậy mà nhìn nhau...
Trên, chính là điều Diệp Sa nhìn thấy khi tìm được con mèo này...
Này, chẳng phải là có chút...
'Uầy... vậy là không thể la mắng nó rồi...'
'Lam Thiên, cậu đây r...'
Không để Diệp Sa nói hết câu,Tiểu Bạchđã nhào tới, lôi lôi kéo kéo. Cả con cún nhỏ cũng nhào tới, quấn quýt chân Diệp Sa, khiến anh suýt nữa thì thân mật với đất mẹ vĩ đại...
"Diệp ca, chưa bao giờ tôi thấy ngài đáng chờ mong thế này ~~~~ về thôi, về thôi, đói quá, đói quá~"
"Ẳng ẳng" bé cún hoan hỷ hùa theo...
Một chút gân xanh bạo khởi trên vầng trán mỹ lệ của Diệp đại pháp sư...
.
'bốp' 'bốp' hai đơn âm vang vọng dưới vòm trời hoàng hôn huyễn tím
.
.
.
Anyway, cuối cùng vẫn về đến nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro