Chương 4: Một ngày mai nào đó...
Đến tận khi người ta đã kéo chăn che mặt anh, ôm nó ra khỏi phòng, nó vẫn lặng nhìn về phía anh. Khi không còn có thể nhìn thấy anh nữa, nó chợt vùng vẫy vùng vẫy, sau, lại lặng đi...
Nhìn nữa...làm gì?!
Nhìn nữa, anh sẽ ngồi dậy xoa đầu nó sao?
Nhìn nữa, anh sẽ cười cười và nói với nó " buổi sáng đẹp nhỉ, Tiểu Bạch?" sao?
Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa a...
Anh sẽ không, vì... anh đã đi theo UFO. UFO mang anh đi mất rồi... Anh đi rồi, đi thật rồi...
Mèo con thấy đau đau, nhói nhói. Cứ như, có một cây kim nhỏ rất nhỏ luồn lách trong tim nó, làm tim nó nhói, làm lòng nó đau. Kéo theo đó là một sợi dây vô hình quấn chằng quấn chịt lấy tâm nó, hung hăng siết lại, dày vò nó... có phải có cây kim như vậy, sợi dây như vậy trong tim nó phải không? Nếu không có, thì tại sao lại đau thế này?
Tâm nó... đâu rồi?!
...
Y tá thấy nó bị thương, nên đã mang nó xuống, xử lý vết thương cho nó. Cô sợ cồn y tế sẽ làm đau nó, làm nó giãy dụa, sẽ nặng thêm vết thương, nên rất cố thật nhẹ nhàng. Phút cuối, cô run tay làm đổ cả lọ cồn lên người nó... cô nghĩ nó sẽ phản ứng, không ngờ, nó, chỉ trơ ra, không có bất luận một phản ứng gì...
"con mèo này..."
Với nó, chút đau này có là gì?
Sau khi được băng bó, nó nằm ngẩn ra...
Thế giới của nó, khi giờ đây chỉ còn là một thế giới không còn anh, cũng chỉ là trống rỗng, đổ nát...
Trong lúc chẳng ai lưu tâm, từ đôi mắt vô hồn của nó, có một thứ gì đó lấp lánh tràn ra, rơi xuống
.
.
.
Tại một nơi nào đó, anh, yên nghỉ...
Nó đứng từ xa, đưa mắt trông theo những người tiễn đưa anh.
Khỏang cách giữa nó và anh, lại xa hơn nữa rồi...
" Tạm biệt anh. Em, sẽ còn gặp lại anh, đúng không?"
Nó nhìn từng xẻng đất rơi xuống, không thể không một lần lại một lần gửi đi những "hồi ức" khắc sâu tâm khảm đến đưa tiễn anh đoạn cuối...
Này, vậy là, từ đây về sau, nó sẽ...
...
" dù sao, em vẫn sẽ cố gắng, để một lần nữa, được, gặp lại anh..."
...
Nắng hoàng hôn.
...
Anh vẫn cười ôn hòa như thế, dịu dàng như thế. Bầu trời kia xanh thật xanh. Gió biển thổi tung tóc anh, sợi sợi phất phơ. Nắng ánh vào mắt anh cùng tóc anh, khiến anh như đang tỏa ra một vầng sáng nhu hòa, khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm. Nhưng, vầng sáng kia, thật mỏng manh, mông lung, ẩn ẩn chút cô độc... dù rất nhẹ...
Nụ cười dịu dàng, trong một buổi sáng dịu dàng, của một người rất dịu dàng...
Gió thổi đi những trang sách.
Hoa đào rơi...
Mưa anh dào... sớm mai... yên bình...
Tay anh, đôi tay xinh đẹp với những búp tay mảnh khảnh, gọn gàng, đang vuốt ve lông một con mèo nhỏ. Và con mèo đó đang lim dim, lim dim, hưởng thụ đầy thỏa mãn.
Biển Mie vỗ sóng dạt dào.
Đâu đó, lượn lờ đôi ba cánh nhạn.
...
Nó ngẩn lên nhìn nụ cười của anh, ngẩn ngơ...
Mọi thứ vẫn như vậy mà?! Gió biển chiều nay vẫn như xưa, cứ như vậy mà thổi. Biển Mie chẳng phải vẫn đang vỗ sóng dạt dào?! Nắng vẫn cứ như vậy ấm áp mà?! Hoàng hôn rực lửa kia vẫn như vậy yên bình mà?! Khung cảnh kia có gì thay đổi đâu? Anh vẫn đang cười.. Mọi thứ... vẫn như chưa từng thay đổi... cơ mà?
Chỉ là, sao xa xôi quá vậy?
Hiện tại trước mắt nó, chỉ có một lớp ánh sáng cam đìu hiu đang khắc lên... sườn mộ lạnh băng... của anh...
Tất cả vẫn chỉ như mới ngày hôm qua, vẫn còn tươi mới, vẫn còn chân thật như thế. Giờ đây, anh vẫn đang cười, nhưng là, cười trong "hồi ức" của riêng nó thôi...
Anh, vẫn ở đó, nhưng, nó không thể chạm vào anh nữa rồi. Không! Nói đúng hơn là không còn có thể một lần nữa cọ vào lòng anh, một lần nữa được anh vuốt ve, một lần nữa "bị" anh chọc tức xù lông... không còn "một lần nữa" nào có thể xảy ra nữa...
' Tử Hoa...'
Giờ đây, anh trước mắt nó , chỉ là trong một tấm ảnh trên mồ... trong tấm ảnh mà... anh và nó vẫn còn ở cùng nhau...
Nó dùng mũi cọ cọ lấy anh trong ảnh...
...
Đêm Mie, có một con mèo nhỏ...
Bầu trời đêm nay rất trong, có thể thấy rõ cả vũ trụ, thiên hà... trăng dìu dịu... gió dìu dịu...
Con mèo nhỏ đó ngẩng đầu lên nhìn trời.
" anh đang ở đó? Trên những vì sao?"
Và mèo nhỏ đã nghĩ, chủ nhân của nó, người nó yêu, có... nhìn thấy nó không?
" Tử Hoa..."
.
.
.
đôi lời NADL muốn nói: cảm ơn mn vì đã đọc đến tận đây ~( O v O ~ ), rất vui vì phát hiện ra có người đọc truyện mình viết, thiệt hạnh phúc a~~~~~ cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro